Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Cuối tuần, Becky theo lời hẹn mà nhờ Richie đưa đến nhà Chankimha, Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Richie vẫn đưa Becky đến đó. Đây là lần đầu Becky đến đây, cũng có vài lần Freen đề nghị đến nhưng nghĩ tới quan hệ của hai người Becky nghĩ không cần thiết nên đã từ chối.

"Nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay đấy."
"Được rồi anh hai, em chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà."
"Biết đâu được cái nhà đó sẽ làm gì em chứ?"
"Được rồi, em xuống đấy."

Becky đi xuống xe, đi tới cổng nhấn chuông thì cổng liền mở, Becky vừa bước được vài bước vào trong sân thì nhìn thấy Freen trong nhà chạy ra, bước tới giúp Becky cầm mấy túi đồ trên tay ngay.

"Vào thôi, bà ngoại với mẹ đã đợi nãy giờ rồi."

Becky còn nghĩ mình tới trễ nhưng bây giờ mới hơn chín giờ sáng, còn lâu mới tới giờ cơm. Freen dẫn Becky vào trong nhà, đưa cho Becky một đôi dép đi trong nhà màu hồng rồi dẫn đến chỗ người lớn trong nhà đang ngồi. Becky thấy có ông Chankimha đang ngồi cùng với một người phụ nữ, nhìn thế nào cũng biết là mẹ của Freen rồi, người còn lại chắc là bà ngoại, Becky cẩn thận chắp tay chào từng người

"Bà ngoại, mẹ, cháu dâu tương lai của hai người đây."
"Xin chào cô, chú, bà ngoại."
"Chà mau tới đây cho bà ngoại nhìn kĩ hơn nào."

Becky vẫn chưa kịp làm quen với không khí này đã bị bà ngoại Freen kéo tới gần hơn với mọi người. Mẹ Freen cũng đứng dậy, đi tới gần hơn để nhìn cô con dâu tương lai

"Đúng là Freen nhà chúng ta có mắt nhìn, thật xinh đẹp."
"Em ấy có mua quà cho mọi người nữa. Becky em tặng cho mọi người đi."

Becky rời khỏi cái nắm tay của bà ngoại, vội lấy từng túi quà đưa cho từng người, ông Chankimha mặc dù không vui vẻ mấy nhưng theo phép lịch sự cũng chào đón, mỉm cười nhận lấy quà.

"Cảm ơn Becky nhiều nhé, đi tới là vui rồi, lần sau không cần mang quà nữa đâu nhé."
"Vâng ạ."

Freen nhìn thấy mẹ và bà ngoại thích Becky lòng cũng nhẹ nhàng hẳn, Freen cũng không hy vọng về bố mình lắm vì trong tiềm thức ông ấy đã không muốn đội trời chung với gia đình Amstrong rồi.
Becky mất không lâu để thoải mái với sự tò mò của mẹ và bà ngoại Freen, Becky kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, còn được bà ngoại cho xem hình ảnh của Freen khi còn nhỏ, Becky càng thích thú hơn vì Freen đã bộc lộ tính cách của mình ngay từ nhỏ, không có tấm nào là là không buồn cười, đăc biệt là giai đoạn mái tóc ngắn hơn vai thịnh hành ở lứa tuổi học sinh, Freen cũng bắt kịp xu hướng, nhìn một nhóm học sinh đều để một kiểu tóc, nhìn ai ai cũng giống nhau nhưng gương mặt của Freen rất nổi bật, rất buồn cười. Freen nhìn ba người phụ nữ đang thi nhau cười vì mấy tấm ảnh hồi nhỏ của mình thì cũng ngượng ngùng lắm nhưng thấy Becky được cười thoải mái như vậy, xem ra cũng đáng mực dù mấy tấm ảnh này thật sự là quá khứ đen tối của mình. Becky thật sự tận hưởng mấy tấm ảnh đó, còn dùng điện thoại chụp hình lại, bà ngoại thấy vậy còn lấy mấy tấm ảnh bị trùng lăp đưa cho Becky mấy cái để làm kỉ niệm.

"Người thật ở đây em không ngắm."
"Người trong ảnh đáng yêu hơn."
"Vậy chị cắt tóc ngắn giống vậy nhé?"

Một đề nghị của Freen khiến cả nhà rơi vào trạng thái cười không kiểm soát, Becky cố hình dung gương mặt hiện tại của Freen mà cắt kiểu tóc cũ đó, thật sự ra đường Becky không dám nhận là vị hôn thê của mình đâu.

"Cái miệng xinh đẹp của em quả thật là không thể nói lời ngọt ngào được rồi."

.
Đến giờ ăn cơm, người làm trong nhà đã chuẩn bị hết, mọi người chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Bà ngoại là chủ gia đình nên ngồi giữa, bố mẹ Freen ngồi một bên, Freen Becky ngồi vào một bên, không khí trên bàn ăn hòa hợp cực kì.

"Vậy hai đứa tính bao giờ kết hôn? Bà ngoại sẽ nhờ người xem ngày, đứa cháu duy nhất của bà phải làm cho thật long trọng mới được."

Freen vừa muốn trả lời bà ngoại thì Becky đã dành trả lời trước

"Dạ hiện tại con vẫn chưa sẵn sàng, công việc của con vẫn chưa ổn định."
"ừ cũng đúng, Freen cũng vừa vào công ti thôi mà mẹ, vẫn còn nhiều thiếu xót lắm."- mẹ Freen nói
"Cưới vợ là phải cưới liền tay, hiểu chưa Freen?"- bà ngoại hiểu tính cách của Freen, muốn Freen nhanh chóng tiến triển tình hình

"Con cảm thấy hai đứa nhỏ vốn là chưa chắc chắn, năm xưa con muốn kết hôn với mẹ Freen đã cho cô ấy một cái nhẫn để thể hiện cho quyết tâm của mình rồi, giờ Becky con bé ngay cả một cái nhẫn cỏ cũng không có. Nhưng mà bố cũng hiểu thôi, tuổi trẻ là để trải nghiệm mà.."

Ông Chankimha dừng đũa, đưa tay sờ sờ lên cái nhẫn kim cương trên tay mình, còn nắm lấy tay mẹ Freen lên đặt cạnh với tay mình.


"Bố Freen, anh có suy nghĩ gì cũng đừng nói trước mặt tụi nhỏ."

Bà ngoại đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn sang bố Freen rồi hạ giọng, nói với chất giọng dịu dàng với Freen và Becky.

" Freen nghiêm túc bà ngoại biết, Becky con đừng hiểu lầm, Freen còn trẻ còn nhiều thiếu xót, hai đứa phải cùng nhau phát triển."

Freen nghe được ý trong câu nói của bố mình, vốn muốn phản bác lại nhưng bà ngoại đã giúp mình nói, Freen lén nhìn xem thái độ của Becky có gì không nhưng lại bắt gặp Becky đang đưa mắt nhìn bàn tay trái của Becky. Freen nhìn sang tay của bố mẹ, nhìn hai chiếc nhẫn kim cương chói mắt, trong lòng đột nhiên nảy ra nhiều suy nghĩ.

"Con không hiểu lầm đâu bà ngoại, tụi con vẫn còn phải phát triển nhiều thứ, con tin là Freen sẽ không làm con thất vọng."
"Được, con hiểu là tốt rồi."

Ông Chankimha bị mẹ vợ nhắc nhở cũng không còn ý chặt chém nữa, trên bàn ăn cũng im lặng hơn để bốn người phụ nữ nói với nhau.
Kết thúc bữa ăn, Becky nhắn tin cho Richie đến đón mình, Freen cũng vừa lên phòng thay đồ ý muốn đưa Becky về nhưng Becky đã nhờ Richie đến đón rồi

"Sao lại nhờ anh hai thế được? Để chị đưa về cho. Chị cũng muốn đi chào bố mẹ em, từ lần trước tới giờ vẫn chưa gặp lại lần nào"
"Không cần đâu, ngày cuối tuần thì ở với mẹ và bà ngoại đi, lâu lâu hai người mới về mà."
"Đưa em về có bao nhiêu thời gian đâu. Vả lại mẹ và bà ngoại ở còn lâu lắm, chị có thể xin nghỉ để ở lại với hai người."
"Freen! Nghe tôi, ở với họ đi, để Richie đưa tôi về là được."

Freen nhìn thái độ của Becky kiên quyết như vậy cũng không nói được nữa, chỉ cùng Becky đi đến cổng đợi Richie đến đón.

"Em giận gì chị à?"
"Không, có gì mà chị bảo tôi giận?"

Freen cũng tự hỏi như thế, đột nhiên cảm thấy thái độ của Becky cứng nhắc hơn thường ngày nhưng cũng không có lí do gì để như thế, mới nãy còn cười đùa lúc ăn cơm cơ mà, Bekcy còn rất vui vẻ vì được thấy hình Freen lúc còn nhỏ cơ mà.

"Richie đến rồi, tôi về đây, thứ tư gặp."

Richie vừa đến, Becky không để Freen nói gì thêm mà vội vàng ngồi lên xe, Richie cũng không hiểu gì mà chạy xe nhanh đi theo ý của Becky. Freen rốt cục vẫn không hiểu rốt cục Becky là bị làm sao vậy?

Trên xe, Richie nhìn em gái mình biểu hiện như đang thật sự muốn đánh người, đôi chân mày cau lại, đôi lúc lại rít lên một tiếng, mỗi lần như thế đều làm Richie giật mình

"Em làm sao vậy?"
"Em không sao."
"Sao mặt lại cau có như vậy chứ? Nhà người ta làm cái gì em đúng không? Để anh quay lại nói chuyện cho rõ."
"Richie, không có, em đang mệt thôi, nhà người ta rất tốt với em."
"Được rồi, nếu là mệt thật thì tốt, để anh biết mấy người đó làm gì thật thì anh sẽ không bỏ qua đâu."

Becky nhún vai, một người không quan tâm đến kinh doanh như anh mình thì làm cái gì để đấu với họ? Richie đam mê về mảng truyền thông hơn là về mấy vấn đề này nên người làm em như Richie mỗi ngày đều phải thay anh trai giúp bố quản lí công ti. Mỗi ngày giờ ăn tối đếu bị bố nhắc nhở nhưng Richie luôn tỏ ra thờ ơ. Becky cảm thấy thật ra mạnh mẽ theo đuổi đam mê cũng tốt, Becky không rõ mình thích cái gì chỉ là ngoan ngoãn làm theo ý muốn của bố mẹ, Becky cảm thấy như vậy rất tốt, làm một đứa con ngoan ngoãn tốt hơn rất nhiều mà nhỉ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com