Bản chất con người cô là vậy đúng không, Freen?
Cô ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đẫm nước mắt nhưng không hề rời khỏi nàng.
"Đã mười năm rồi..." Nàng lạnh lùng lên tiếng. "Làm sao tôi biết chị có lừa dối tôi không?"
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Dù chị đã hận cha mẹ em, nhưng tình yêu chị dành cho em là thật, và chị không thể làm tổn thương em. Em không liên quan đến những gì cha mẹ em đã làm... Em là chính em."
"Đừng giở giọng như mình không sai gì," nàng quát, không kìm nén được sự tức giận. "Không muốn tổn thương tôi, nhưng lại giết cha mẹ tôi?"
"Giả nhân giả nghĩa..." Nàng nhìn cô chằm chằm, cơn giận dữ dâng trào. "Bản chất con người cô là vậy đúng không, Freen?"
"Cô lừa dối tôi suốt mười năm qua... Mười năm đó, Freen!"
Những lời nàng nói, như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô đứng lặng im, đôi mắt buồn bã nhìn nàng, nhưng không nói gì. Nàng cảm thấy như trái tim mình bị xé toạc ra bởi chính những lời mình vừa thốt ra, từng câu từng chữ cứ vang lên trong đầu nàng, khiến nàng không thể thở nổi. Tay nàng siết chặt khẩu súng.
Cô đứng dậy, im lặng đi về góc phòng, lấy bức tranh treo trên tường xuống.
"Đứng im đó!" Nàng quát, khẩu súng vẫn chĩa vào cô. "Tôi cho phép chị đi à?"
Cô không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng mở két sắt và lấy ra một tập tài liệu dày. Cô đưa về phía nàng.
"Đây là cái gì?" Nàng lạnh lùng hỏi, vẫn giữ súng trong tay.
"Nếu em nghĩ chị nói dối, thì hãy xem nó đi," cô bình tĩnh trả lời.
"Giết chị rồi tôi xem cũng chưa muộn." Nàng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Được... Em bắn đi." Cô chỉ vào tim mình, giọng bình thản như không có gì quan trọng. "Bắn vào đây này."
Nàng sững lại, đôi tay run run cầm súng, ánh mắt không thể rời khỏi cô. "Chị thách tôi à?"
"Không... Kẻ thù mà em tìm kiếm suốt mười năm nay... đang đứng ngay trước mặt em, còn gì?" Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng.
Nàng đứng im lặng, ánh mắt mờ mịt, không thể quyết định.
"Mau lên đi..." Cô tiếp tục, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng có một chút gì đó đầy ẩn ý. "Trả thù cho gia đình em đi."
Ngón tay nàng co lại trên cò súng, cảm giác như muốn bắn, nhưng trong lòng nàng lại đấu tranh.
Cô nhìn nàng, đôi mắt như nhìn thấu tất cả, vẫn dịu dàng như vậy, không hề sợ hãi.
"Tuyệt đối không được nương tay với kẻ thù," cô nhẹ nhàng lên tiếng. "Em đã quên lời chị dạy rồi sao, bé con?"
"CÂM MỒM!" Nàng gằn giọng, cơn giận dữ dâng trào, không thể kiểm soát được nữa.
ĐOÀNG!
Cô ngã khuỵu xuống sàn, ánh mắt không hề giận dữ, chỉ có sự im lặng đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com