Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị có giận em không?

"Xem ra sắp có đám cưới rồi đây!"

Heng bước vào phòng, theo sau là Looknam.

"H-hai người đang nói gì thế?" Nàng lắp bắp, mặt đỏ bừng.

"Hai người làm em ấy ngại rồi kìa." Cô khẽ lườm hai người kia.

"Chứ không phải sao? Lo lắng cho nhau đến mức này cơ mà." Looknam cười, quay sang Heng. "Nói cho em ấy nghe đi."

Heng nhún vai, chậm rãi lên tiếng: "Từ lúc em bị bắn đến giờ, con bé không để ai lại gần em hết, một mình chăm sóc em suốt."

Cô giật mình, quay sang nhìn nàng.

"Lúc em còn chưa tỉnh lại, con bé chẳng chịu ăn uống gì cả," Looknam nói tiếp. "Chỉ ngồi đó, nắm tay em, trông chừng em từng giây từng phút, chẳng màng đến bản thân mình."

"Đ-đừng có nói nữa mà!" Nàng bối rối, lườm cả hai, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn.

Cô bật cười, kéo nàng ngồi xuống giường, ôm chặt vào lòng. "Cảm ơn hai người đã nói cho em biết. Nhưng giờ... bọn em muốn có chút không gian riêng."

"Được thôi, tụi anh để trái cây ở đây nhé!" Heng nhướng mày, đặt túi trái cây xuống bàn.

Trước khi rời đi, Looknam còn quay lại, nháy mắt trêu:
"Sớm cầu hôn đi, không lại bị người khác cướp mất đó, Freen!"

Heng cũng không quên bồi thêm một câu trước khi đóng cửa:
"Cưới lẹ lẹ đi!"

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Nàng ngước nhìn cô, đôi mắt long lanh. "Chị có giận em không?"

"Giận chuyện gì cơ?" Cô dịu dàng vuốt tóc nàng.

"Thì... chuyện em bỏ ăn, không chăm sóc bản thân..." Giọng nàng nhỏ dần.

"Sao chị có thể giận em chứ?" Cô khẽ lắc đầu. "Chị biết em lo cho chị nên mới như vậy."

Cúi xuống, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Nhưng sau này không được như thế nữa, biết chưa?"

Nàng khẽ run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vết thương trên ngực cô, giọng nghẹn lại:
"Chỉ một centimet nữa thôi... em đã mất chị rồi, Freen..."

Cô cảm nhận được nỗi sợ hãi trong nàng, trái tim nhói lên. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt đẫm lệ, cô thì thầm:
"Ngoan nào, chị không sao rồi. Đừng khóc nữa..."

"Đừng để bị thương nữa... em sợ lắm..." Nàng dụi mặt vào ngực cô, giọng nói đầy bất an.

"Được rồi, được rồi. Chị hứa sẽ cẩn thận hơn." Cô ôm chặt nàng, dịu dàng vỗ về.

Nàng vẫn nép trong lòng cô, vòng tay siết chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cô sẽ biến mất.

Cô khẽ thở dài, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn, giọng trầm ấm:
"Này, bé con, chị vẫn đang ở đây mà."

Nàng không nói gì, chỉ ôm chặt hơn.

Một lát sau, giọng nàng khẽ vang lên, có chút hờn dỗi:
"Chị lúc nào cũng thế... cứ liều mạng, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân."

Cô bật cười, nâng cằm nàng lên: "Chị có nghĩ cho bản thân chứ."

Nàng trừng mắt nhìn cô, đôi mắt hoe đỏ: "Chị dám nói thế sao?"

Cô nghiêng đầu, mỉm cười: "Vì em chính là 'bản thân' của chị."

Nàng thoáng khựng lại, hai má lập tức ửng hồng.

Cô cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

"Chị hứa rồi đấy nhé!" Nàng lẩm bẩm.

"Hứa gì cơ?"

"Chị hứa sẽ cẩn thận hơn, không để bị thương nữa."

"Chị hứa, chị hứa." Cô gật đầu.

Nàng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên ngực cô, ngay nơi vết thương vẫn chưa lành hẳn. Một cảm giác nhói đau xen lẫn ấm áp lan tỏa trong lòng cô.

Cô đan tay vào tay nàng, siết nhẹ: "Nhưng mà này..."

"Sao ạ?"

"Chị thấy Looknam nói đúng đấy."

Nàng chớp mắt khó hiểu.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com