Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng yêu

Freen siết nhẹ vòng tay ôm lấy eo nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.

"Em có biết em đang làm gì không hửm?"

Becky không né tránh, đôi mắt sáng rực lên một tia bướng bỉnh cùng sự chắc chắn.

"Em biết chứ ~"

Dứt lời, nàng nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, mềm mại mà tinh nghịch.

Freen hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy hứng thú.

"Đây là tỏ tình hay là..."

"Không phải tỏ tình mà là đánh dấu chủ quyền!" Becky cười khẽ, giọng nói mang theo chút đắc ý, ánh mắt lấp lánh như chứa đầy vì sao.

Freen bật cười, cắn nhẹ lên chóp mũi nàng.

"Giỏi quá ha ~"

"Au đau em ~" Becky chu môi, nhăn nhó trách móc.

Freen không đáp, chỉ cúi xuống chiếm lấy môi nàng. Ban đầu nụ hôn chỉ là sự chạm khẽ, dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng sau đó lại dần trở nên cuồng nhiệt, triền miên không rời.

Nàng khẽ run lên trong vòng tay cô, cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng quấn lấy mình. Đôi tay Freen ôm chặt lấy nàng, như sợ rằng nếu buông ra, Becky sẽ biến mất.

Chỉ đến khi Becky bắt đầu thở dốc, hơi thở dần ngắt quãng, Freen mới luyến tiếc rời đi. Đôi mắt cô ánh lên một tia dịu dàng hiếm có, nụ cười cưng chiều lấp ló nơi khóe môi.

"Chị c...cười cái gì?" Becky vừa tham lam hít lấy không khí, vừa lườm cô đầy thẹn thùng.

"Má em hồng hồng trông rất đáng yêu." Freen ôm nàng, nhẹ nhàng xoa lưng nàng

"Thế bình thường em hong đáng yêu đúng hong?" Becky chu môi giả vờ giận dỗi.

"Tất nhiên là... đáng yêu rồi! Đáng yêu và rất đáng để yêu ~"

Becky nheo mắt, bĩu môi nhìn cô.

"Giờ mới biết nha, chị mà cũng có lúc dẻo miệng như thế cơ à?"

Freen nhún vai không phủ nhận, sau đó cúi người bế Becky lên, ôm nàng vào lòng rồi đi ra xe.

Becky giật mình, vòng tay qua cổ cô theo phản xạ.

"Vai chị còn đau không mà bế em vậy?" Giọng nàng mang theo sự lo lắng.

"Không đau đâu, bé con." Freen bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng.

Cô biết Becky vẫn còn bận tâm chuyện lúc nãy, nhưng nàng không nói ra, chỉ lặng lẽ tự trách mình vì sự do dự trong trận chiến.

"Lúc nãy em đã làm rất tốt," Freen nhẹ giọng khích lệ, "Nhưng lần sau không được do dự nữa đâu đó."

Becky gật đầu, nhẹ nhàng dụi vào người cô, như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

"Em sẽ cố gắng!"

Freen hài lòng với câu trả lời của nàng.

Sau khi trở về biệt thự, Becky đi tắm để thư giãn, còn Freen thì chuẩn bị một ít thuốc và bữa tối cho cả hai.

Quản gia thấy vậy liền lên tiếng:

"Cô chủ có cần tôi giúp không ạ?"

Freen lắc đầu, giọng nói dứt khoát:

"Không cần. Đồ của em ấy, tôi sẽ tự chuẩn bị và sắp xếp."

Quản gia thoáng im lặng một lát rồi nhẹ giọng hỏi:

"Cô chủ... cô sẽ không hối hận khi huấn luyện cho cô ấy chứ?"

Freen sững người một chút, tay khựng lại giữa không trung.

Hối hận sao?

Không, cô chưa từng hối hận.

Freen siết chặt chiếc ly trong tay, ánh mắt tối lại.

"Hối hận sao? Không đâu..." Cô thì thầm, giọng nói mang theo chút mệt mỏi, "Vì tôi muốn sau khi em ấy trả thù được cho cha mẹ mình, em ấy sẽ có thể vững vàng bước đi trên con đường phía trước..."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt chùng xuống.

"Mà không có tôi bên cạnh."

Quản gia nhìn cô, khẽ thở dài.

Freen vẫn là Freen của ngày nào - luôn gánh mọi thứ một mình, luôn âm thầm chịu đựng.

Dù biết rõ bản thân đã yêu Becky, dù muốn ở bên nàng, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Freen vẫn luôn chuẩn bị cho ngày nàng rời xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com