Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ngốc...

"Ca phẫu thuật thành công, nhưng tình trạng của cô ấy vẫn rất yếu." Giọng bác sĩ điềm đạm nhưng không giấu được sự mệt mỏi. "Viên đạn ở ngực đã được lấy ra, nhưng cô ấy mất máu quá nhiều. Hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, cần phải theo dõi thêm."

Nghe đến đó, Becky khuỵu xuống, đôi chân không còn chút sức lực.

"May quá... Chị không sao rồi..."

Nàng ôm mặt, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm lại. Những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng sự nhẹ nhõm và nỗi đau vẫn còn quặn thắt trong lòng. Heng vội vàng đỡ lấy nàng, nhưng Becky chỉ thì thào, giọng gần như vỡ vụn:

"Đưa em đến chỗ chị ấy..."

Căn phòng bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng máy monitor phát ra những nhịp tim yếu ớt.

Freen nằm đó, cơ thể gầy gò, băng gạc quấn quanh vai, bụng và chân. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi khô nứt, hơi thở yếu đến mức Becky phải ghé sát vào mới có thể cảm nhận được.

Ánh mắt nàng phức tạp—đau đớn, giằng xé, và còn một thứ cảm xúc mà ngay cả nàng cũng không dám thừa nhận.

Nàng không biết mình đã ngồi đó bao lâu.

Những ngày qua, Becky gần như không ngủ. Dù bác sĩ, Looknam hay Heng có khuyên nhủ thế nào, nàng cũng không chịu rời đi.

Becky vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Freen, áp vào má mình.

"Ngốc..." Giọng nàng khàn đi vì kiệt sức. "Chị có biết em ghét chị đến mức nào không...?"

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trái tim nàng lại đau đến nghẹt thở.

"Không... không phải ghét..." Becky siết chặt tay cô, đôi mắt cay xè.

"Em chỉ là... không chấp nhận được..." Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Freen. "Không chấp nhận được sự thật rằng... chính chị đã giết cha mẹ em."

Nàng cười nhạt, nhưng lòng quặn thắt.

"Nhưng... em càng không thể chấp nhận được sự thật rằng... dù chị đã làm như vậy, em vẫn không thể ngừng yêu chị..."

Bỗng—

Một bàn tay yếu ớt khẽ cử động.

Becky giật mình, ngẩng lên.

Hàng mi dài của Freen run nhẹ, rồi chậm rãi mở ra.

Đôi mắt nâu sâu thẳm ấy—đôi mắt mà nàng đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

"Becky...?" Giọng cô khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

Trái tim Becky như ngừng đập trong một giây.

"C-Chị tỉnh rồi..."

Freen cố gắng cong khóe môi, nhưng nụ cười yếu ớt hơn bao giờ hết.

"Chị... chưa chết..."

Nước mắt Becky lặng lẽ rơi xuống từng giọt một, không thể kiểm soát.

"Đồ ngốc..." Nàng siết chặt tay cô. "Chị nghĩ em sẽ để chị chết dễ dàng vậy sao?"

Freen nhìn nàng thật lâu, rồi nhắm mắt, thì thầm một câu trong hơi thở mệt mỏi:

"Vậy... tốt quá rồi..."

Những ngày sau đó, vết thương của Freen dần hồi phục. Cô đã có thể ngồi dậy, nhưng vẫn chưa thể đi lại nhiều.

Nhưng điều khiến cô đau nhất không phải vết thương trên cơ thể—mà là ánh mắt Becky mỗi khi nhìn cô.

Đôi mắt ấy chất chứa quá nhiều mâu thuẫn.

Cô biết, Becky chưa hoàn toàn tha thứ cho cô.

Đêm hôm ấy, Becky vẫn ngồi bên giường cô như thường lệ.

Cô nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại ấy. "Em không cần ép bản thân phải ở lại đây đâu."

Becky giật mình, ngước lên. Ánh mắt nàng sắc lạnh. "Chị đang đuổi em?"

Freen khẽ cười, lắc đầu. "Không... Chị chỉ không muốn em tự dằn vặt mình."

Becky bỗng bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy cay đắng.

"Dằn vặt?" Nàng nhếch môi, cúi xuống, ghé sát vào Freen. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cô.

"Chị tưởng em ngồi đây chỉ vì dằn vặt sao?"

Hơi thở của nàng phả nhẹ lên gò má cô, khiến trái tim Freen khẽ run lên.

"Nếu em ghét chị... Nếu em muốn trả thù chị..." Becky siết chặt lấy bàn tay cô. "Thì em đã không đau đến mức này!"

Giọng nàng trầm thấp, gần như vỡ vụn.

"Em yêu chị, Freen."

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Freen chết lặng.

Becky nhắm mắt, áp trán mình vào trán cô, thì thầm:

"Em yêu chị... yêu hơn cả chính bản thân mình."

Freen cảm nhận nhịp tim của nàng—gấp gáp, rối loạn, cũng giống như trái tim cô lúc này.

Becky hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy.

"Vậy nên... chị đừng bao giờ rời xa em nữa... Được không?"

Freen nhìn nàng thật lâu. Trong đôi mắt yếu ớt ấy, có gì đó dần vỡ vụn, rồi lặng lẽ được hàn gắn lại.

Cuối cùng, cô chậm rãi vươn tay, ôm chặt lấy nàng.

"Chị hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com