Đột kích
"Chị mơ à?"
Cô lặng im, ánh mắt dõi theo khoảng không vô định. Một nụ cười thoáng lướt qua môi, mong manh như ảo ảnh.
"Cứ cho là chị mơ đi... Một giấc mơ mà ở đó, chúng ta lớn lên có đủ cha mẹ, vô tư như đúng lứa tuổi của mình. Không có thù hận, không có bi kịch. Chúng ta gặp nhau, yêu nhau... như bao người khác."
Cô ngừng lại một chút, giọng nói nhỏ dần, như thể sợ rằng chỉ cần nói thêm một chút thôi, giấc mơ ấy sẽ tan thành hư ảo.
"Thì có lẽ bây giờ, chúng ta đã hạnh phúc bên nhau..."
Nàng siết chặt tay quanh chiếc ly sữa, rồi bất chợt đặt nó mạnh xuống bàn.
"Dừng đi! Chẳng có giấc mơ nào cả!"
Cô nhìn nàng, không tức giận, không buồn bã. Chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạ lùng trong đôi mắt ấy.
"Phải... Vậy ngày mai em rảnh không?"
"Làm gì?"
"Cùng chị đến một nơi."
Nàng nhìn cô, ánh mắt dò xét. "Đi thì sao? Không đi thì sao?"
"Em có muốn gặp cha mẹ chị một lần không, Becky?"
Lồng ngực nàng khẽ thắt lại.
"Cha mẹ chị...?"
Cô gật đầu.
Nàng im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, nàng khẽ đáp:
"Được. Mai tôi sẽ đi với chị."
Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa quá nhiều điều nàng không thể hiểu hết.
"Vậy giờ em lên nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi."
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi.
—
HÔM SAU
Gió chiều thổi qua những hàng cây trong nghĩa trang, mang theo hơi lạnh lẽo của buổi hoàng hôn sắp tàn.
Cô đứng trước hai tấm bia đá, ánh mắt trầm lặng, bàn tay siết chặt bó hoa cúc trắng.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một bó hoa khác cạnh bó hoa của cô.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng chạm tay lên bia mộ cha mẹ mình, giọng nói khẽ khàng, nhưng từng câu từng chữ lại sắc nhọn như lưỡi dao cứa vào tim.
"Cha, mẹ... Con đã trả thù cho hai người rồi."
Nàng cảm thấy lòng mình nhói lên.
"Chị đã từng nghĩ... sau khi báo thù xong, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không... chẳng có gì thay đổi cả."
Nàng vô thức nắm lấy tay cô. "Cha mẹ chị... họ chưa bao giờ muốn chị sống chỉ để trả thù."
Cô cười nhạt. "Có lẽ vậy... Vì giờ đây, khi đã trả thù xong, chị lại sắp đánh mất đi người mà chị yêu..."
Nàng không đáp, chỉ siết chặt tay cô hơn.
—
Cả hai rời khỏi nghĩa trang, bóng tối dần bao trùm mọi thứ. Đêm nay, không gian có vẻ yên tĩnh hơn bình thường, nhưng lại có một cảm giác bất an lẩn khuất trong không khí.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường vắng, ánh đèn đường mờ ảo hắt lên khuôn mặt cô. Trong đầu cô vẫn văng vẳng những lời của nàng khi ở nghĩa trang.
Bất giác, cô lên tiếng:
"Becky này... Dù hiện tại em có hận chị, có ghét chị thế nào đi nữa... Chị cũng sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em."
Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng—
Kéttttt!!!
Từ xa, một chiếc xe tải lao đến với tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng vào xe của họ.
Chiếc xe bị hất văng sang một bên, bánh xe trượt dài trên mặt đường, tia lửa bắn tung tóe.
RẦM!!!
Cú va chạm mạnh đến mức cả cơ thể nàng chao đảo, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô đã ôm chặt lấy nàng, che chắn nàng khỏi lực tác động.
Trước khi cả hai kịp định thần, hàng loạt bóng đen từ chiếc xe tải phía trước ào xuống, súng trong tay lóe sáng dưới ánh đèn đường mờ mịt.
Cô ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"Becky! Cúi xuống!"
Vừa hét, cô vừa rút khẩu súng bên hông, nhanh chóng khai hỏa.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Những viên đạn xé gió lao đến. Cô phản xạ gần như ngay lập tức, dùng thân mình chắn trước nàng.
Một giọng nói trầm đục vang lên giữa màn đêm.
"Con gái của ác quỷ... Đêm nay, mày phải chết."
Khẩu súng trên tay hắn nhắm thẳng vào nàng.
Cô không kịp suy nghĩ. Khi ngón tay hắn siết cò—
ĐOÀNG!
Viên đạn cắm thẳng vào chân cô.
ĐOÀNG!
Viên thứ hai xuyên qua bụng.
ĐOÀNG!
Viên thứ ba, chỉ cách tim cô chưa đầy một centimet.
Hơi ấm của cô dần rời khỏi người nàng.
"FREEN!!!"
Nàng hét lên, gần như hoảng loạn.
Cô loạng choạng, nhưng vẫn đứng vững, ánh mắt không hề lung lay.
"Chạy đi..." Giọng cô khàn đặc, yếu ớt.
"Không! Chị bị thương rồi! Đừng nói nữa!" Nàng run rẩy ôm lấy cô, đôi tay dính đầy máu.
Những kẻ kia bật cười đầy khinh miệt.
"Mày mạnh mẽ lắm đúng không? Vậy để tao xem, mày còn có thể đứng được bao lâu nữa?"
Hắn nhếch mép, giơ súng lên, chuẩn bị bắn phát cuối.
ĐOÀNG!
Một phát súng vang lên từ phía sau.
Lũ sát thủ sững sờ. Một nhóm người mặc đồ đen đột ngột xuất hiện, súng trong tay họ nhả đạn không chút do dự.
Những kẻ tấn công không kịp trở tay. Chưa đầy một phút, toàn bộ bọn chúng đều nằm gục dưới đất.
Becky kinh hoàng nhìn xung quanh—mùi máu tanh nồng nặc hòa vào trong cơn gió lạnh buốt.
Nhưng nàng không quan tâm.
Tất cả những gì nàng nhìn thấy chỉ là—
Cô đang ngã trong vòng tay nàng.
"Freen! Chị tỉnh lại đi! Đừng nhắm mắt! Làm ơn!!!"
Đôi mắt cô chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt.
"Đừng nói nữa! Chúng ta phải đưa chị đến bệnh viện! Ngay bây giờ! Làm ơn đừng bỏ em!"
Nước mắt nàng rơi xuống, hòa lẫn với máu trên gương mặt cô.
"Chị đã hứa... sẽ bảo vệ em..."
Bàn tay cô dần trượt khỏi tay nàng.
Hơi thở yếu dần.
Đôi mắt khẽ khép lại.
"FREEN!!!"
Tiếng hét của nàng xé toạc màn đêm, hòa cùng cơn gió lạnh buốt, tan vào khoảng không vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com