Đừng chạm vào tôi!
Cô ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt.
Nàng đứng đó, mái tóc dài ướt sũng vì mưa, đôi mắt hằn lên tia phẫn nộ.
"Tại sao em ấy lại tức giận đến thế?"
"Bỏ cái trò ngu ngốc đó ngay!"
Cô bật cười, giọng khàn đặc vì rượu.
"Em lo cho chị à?"
"Lo cho chị?" Nàng nghiến răng, giọng đầy cay độc. "Tôi không rảnh để lo cho một kẻ ngu xuẩn!"
"Vậy sao em lại ở đây?"
Nàng cứng người.
Cô cười nhạt, nghiêng đầu nhìn nàng đầy vẻ châm chọc.
"Chị chết đi không phải tốt hơn sao? Em sẽ không phải chịu đựng sự tồn tại của chị nữa."
Nụ cười của cô đầy bi thương.
"CÂM MIỆNG!"
Nàng lao đến, nắm chặt cổ áo cô, gằn giọng:
"Chị có biết mình đang nói gì không? Chị nghĩ chết đi là giải thoát à?"
Cô nhìn nàng, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
"Chẳng phải em cũng mong chị biến mất sao?"
"Đúng, tôi hận chị. Tôi căm ghét chị!"
Nàng siết chặt tay, hơi thở dồn dập. Nhưng rồi, giọng nói vô thức trở nên run rẩy:
"Nhưng không có nghĩa là tôi muốn chị chết!"
Cô sững lại.
Tiếng gió rít qua mái hiên. Tiếng mưa đập xuống nền gạch lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Chị nghĩ chết là xong sao?" Giọng nàng nghẹn lại. "Chị nghĩ nếu chị chết đi, tôi sẽ hạnh phúc à?"
Nàng buông tay, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô.
Cô im lặng.
"Chị có biết cảm giác mất đi tất cả là thế nào không? Có biết cảm giác nhìn người thân chết trước mắt mà mình chẳng thể làm gì không?"
Cô nhắm mắt lại.
"Chị biết, biết quá rõ là đằng khác..."
"Vậy chị có biết tôi đã mất bao nhiêu năm để cố gắng đứng dậy từ đống đổ nát không?" Giọng nàng nghẹn lại, mang theo nỗi đau đè nén. "Chị có biết tôi đã tự nhủ bao nhiêu lần rằng mình không được gục ngã không?"
Nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa.
"Vậy mà bây giờ chị lại định làm cái trò ngu ngốc này?"
Cô nhìn nàng thật lâu.
Rồi chậm rãi lên tiếng:
"Nếu chị chết đi... em sẽ đau lòng sao?"
Nàng khựng lại, đôi mắt lóe lên sự dao động.
"Không liên quan đến tôi!"
Cô bật cười, nhẹ nhàng mà đầy chua xót.
"Em nói dối dở quá, bé con."
Nàng siết chặt tay, quay mặt đi.
"Xuống đi." Giọng nàng lạnh nhạt. "Đừng có ở đây mà làm trò điên rồ nữa."
Cô vẫn ngồi yên.
"Không xuống thì sao? Em sẽ lo lắng đến mức kéo chị xuống à?"
Nàng nghiến răng, đi tới, nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh:
"Chị xuống ngay!"
Cô mất đà, lảo đảo suýt ngã.
Bất giác, nàng vươn tay giữ lấy cô.
Trán hai người gần như chạm vào nhau. Hơi thở hòa lẫn vào nhau giữa màn mưa lạnh giá.
Cô chợt đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má nàng.
Nàng giật mình, hất mạnh tay cô ra.
"Đừng chạm vào tôi!"
"Được..."
Cô cười nhạt, rút tay về.
Không chống đối nữa, cô ngoan ngoãn đứng dậy.
Nàng hừ lạnh, quay người đi trước. Nhưng lòng lại ngổn ngang những cảm xúc khó tả.
Cô lặng lẽ đi theo, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn bóng lưng nàng.
—
Những Ngày Sau Đó...
Mỗi lần nàng vô tình nhìn sang, cô vẫn luôn ở đó.
Vẫn là Freen điềm đạm quen thuộc.
Nhưng ánh mắt ấy lại đầy nhẫn nại.
Dù nàng nói những lời cay độc, cô vẫn cười.
Dù nàng cố tình phớt lờ, cô vẫn lặng lẽ quan tâm.
Dù nàng muốn đẩy cô ra xa, cô vẫn kiên trì ở lại.
—
Đêm Hôm Ấy...
Nàng bước xuống phòng khách, định lấy chút nước.
Bất chợt, nàng khựng lại.
Cô đang đứng ở bếp, lặng lẽ khuấy một ly sữa nóng.
Cô không hề hay biết rằng có người đang nhìn mình.
"Hằng đêm, người pha sữa cho mình không phải quản gia sao?"
Nàng chau mày.
"Chị làm gì đấy? Sao chưa ngủ?" Giọng nàng vô thức dịu đi.
Cô giật mình, quay lại, ánh mắt có chút bất ngờ.
"À... chị pha sữa cho em."
Cô đặt ly sữa xuống bàn, nhẹ giọng:
"Em không ngủ được, đúng không?"
Nàng không đáp, chỉ nhìn ly sữa trước mặt.
"Chẳng phải tôi nói không cần pha sữa cho tôi à?"
"Phải..."
Cô khẽ cười.
"Nhưng chị biết nếu em không uống sữa trước khi ngủ thì sẽ ngủ không ngon... Vì muốn em uống nên—"
"Nên chị mới dặn quản gia nói là ông ấy pha?"
Cô không đáp.
Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Nàng bước tới, cầm ly sữa lên, nhấp một ngụm.
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt rồi..."
Nàng nhíu mày.
"Tốt cái gì mà tốt?"
Cô nhẹ nhàng đáp:
"Ít ra em cũng chịu uống."
Nàng mím môi, quay đi, tránh ánh mắt dịu dàng của cô.
Không khí trong bếp bỗng trở nên dịu đi. Không còn căng thẳng như trước.
Cô nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Em ghét chị ít hơn một chút rồi, phải không, bé con?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com