Đừng gọi tên tôi!
"Từ nay về sau đừng pha sữa cho tôi nữa." Giọng nàng lạnh nhạt vang lên, ánh mắt xa cách. "Tôi không uống, cũng không cần sự quan tâm từ chị."
Chiếc ly trên tay nàng siết chặt, như thể đang dồn nén những cảm xúc phức tạp trong lòng.
Cô im lặng, chẳng nói gì.
Nàng đặt ly xuống, xoay người rời đi, để lại không gian trống rỗng sau lưng.
Quản gia do dự một lúc rồi lên tiếng: "Cô chủ... vết thương của cô..."
"Không sao." Cô khẽ ôm lấy vai mình, giấu đi cơn đau. "Lau dọn giúp tôi." Dứt lời, cô lặng lẽ trở về phòng.
Quản gia nhìn theo bóng lưng cô, thở dài đầy lo lắng.
Căn biệt thự rộng lớn, nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Không phải vì không gian, mà vì khoảng cách giữa hai con người từng thân thiết nhất, giờ đây chẳng khác gì hai kẻ xa lạ.
Nàng vẫn né tránh, vẫn giữ lấy sự lạnh lùng như một bức tường băng không gì có thể xuyên qua.
—
Tại phòng cô
Cô ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Vết thương trên vai vẫn chưa được xử lý, máu rỉ ra từng giọt, nhưng cô chẳng buồn bận tâm.
"Hận chị cũng được, ghét chị cũng được... Miễn là em vẫn ở đây..." Cô lẩm bẩm, nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi.
—
Buổi tối hôm ấy
Nàng ngồi trên ghế, trước mặt là bát cháo nóng hổi, nhưng ánh mắt nàng chỉ tràn ngập sự lạnh lẽo.
"Em ăn chút đi." Giọng cô dịu dàng.
"Không đói." Nàng đẩy bát cháo ra, không buồn nhìn cô.
Cô vẫn kiên nhẫn, ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. "Em đã không ăn gì suốt mấy ngày nay rồi, Becky."
"Thì sao?" Giọng nàng đầy châm chọc.
"Ít nhất em cũng phải lo cho bản thân mình một chút..."
"Đừng giả vờ quan tâm nữa." Nàng cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô. "Chị nghĩ làm thế thì tôi sẽ cảm động sao? Hay là muốn tôi quên hết mọi chuyện?"
Cô im lặng.
Sự im lặng của cô càng khiến nàng thêm tức giận.
"Chị có biết mỗi khi nhìn thấy chị, tôi cảm thấy thế nào không?"
Cô không đáp.
"Chị đã cướp đi cha mẹ tôi, cướp đi tất cả của tôi!" Giọng nàng run lên vì phẫn nộ. "Bây giờ chị lại ở đây, giả vờ như chưa có gì xảy ra sao?"
Cô hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cô chất chứa nỗi đau không thể gọi tên.
"Chị chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ quên..." Giọng cô khẽ khàng. "Và chị cũng chưa bao giờ mong em tha thứ..."
Nàng khựng lại.
Cô cười buồn. "Chị chỉ muốn... bảo vệ em."
"Bảo vệ tôi?" Nàng bật cười chua chát. "Nực cười thật! Chị nghĩ tôi cần chị bảo vệ à?"
Đột nhiên, nàng đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
"Tôi thà chết còn hơn để chị bảo vệ!"
Dứt lời, nàng hất mạnh bát cháo xuống bàn. Nước nóng bắn lên, nhưng cô vẫn ngồi yên, không né tránh.
"Becky..." Cô nhẹ nhàng gọi.
"Đừng gọi tên tôi!" Nàng hét lên, giọng đầy căm phẫn. "Chị không có quyền gọi tên tôi nữa!"
Nàng không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Không muốn nhìn thấy cô, không muốn cảm nhận sự dịu dàng giả tạo ấy nữa.
Nàng quay người, lao ra khỏi nhà.
"Becky...!" Cô vội vàng đứng dậy, nhưng vết thương trên vai khiến cô lảo đảo, phải bám vào bàn để giữ thăng bằng.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Bóng nàng khuất dần trong màn đêm.
—
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo hơi thở buốt giá của mùa đông. Nàng cứ thế bước đi, không mục đích, không phương hướng.
Chỉ muốn tránh xa khỏi nơi ấy, tránh xa khỏi cô.
Tránh xa khỏi sự giằng xé trong lòng.
Mãi đến khi chân bắt đầu đau nhói, nàng mới dừng lại, nhận ra đã quá khuya.
Mệt mỏi, nàng quay trở về.
—
Tại biệt thự
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Bên trong tối om.
"Lạ thật..." Nàng thầm nghĩ.
Dù muộn đến đâu, cô vẫn luôn để đèn sáng đợi nàng.
Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng.
"Freen?" Nàng khẽ gọi.
Không có hồi đáp.
Nàng nhíu mày, bước nhanh hơn.
Vừa định bật đèn, nàng chợt khựng lại.
Trên sàn nhà, một bóng người nằm bất động.
Tim nàng như ngừng đập.
"Freen?!" Nàng lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh cô.
Cô nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Mái tóc xõa rũ, mồ hôi lạnh thấm ướt trán.
"Chết tiệt... Chị bị làm sao thế này?" Nàng cuống quýt lay cô.
Cô vẫn bất động.
"Freen! Tỉnh lại đi!"
Không có phản hồi.
Nàng cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
"Chị mà dám chết... em sẽ không tha cho chị!" Giọng nàng run rẩy.
Không chần chừ thêm một giây, nàng bế cô lên, chạy nhanh về phòng.
—
Trong phòng
Nàng đặt cô lên giường, vội vã lấy chăn đắp cho cô.
Khi bàn tay nàng vô thức chạm vào vết thương trên vai cô, nàng mới giật mình nhận ra—máu đã rỉ ra từ lúc nào không hay.
"Chết tiệt..."
Nàng nghiến răng, nhanh chóng lấy thuốc và băng gạc. Vừa sơ cứu, nàng vừa lẩm bẩm:
"Chị đúng là ngu ngốc..."
Gọi ngay cho bác sĩ riêng, nàng gần như ra lệnh:
"Đến biệt thự ngay! Chị ấy đang sốt cao!"
"Tiểu thư Becky, tôi sẽ đến ngay trong vòng mười phút!"
Nàng cúp máy, lấy khăn thấm nước lạnh đặt lên trán cô. Đôi môi cô tái nhợt, hơi thở mong manh đáng sợ.
Bác sĩ đến ngay sau đó.
"Sốt cao, vết thương nhiễm trùng. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt, nhưng cô ấy cần được nghỉ ngơi và bồi bổ."
"Phải chữa trị cho chị ấy bằng những thứ tốt nhất!" Nàng lạnh lùng.
Bác sĩ thở dài: "Cô quan tâm đến cô ấy nhiều hơn chính bản thân mình đấy, tiểu thư Becky."
Nàng sững lại.
Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại vẻ lạnh lùng. "Không liên quan tới cậu."
—
Sáng hôm sau
Cô khẽ mở mắt.
Hơi ấm trên tay khiến cô ngạc nhiên.
Becky... đang ngủ gục bên giường cô.
Cô cười yếu ớt.
"Chị làm em lo lắng à?"
Nàng lập tức ngồi thẳng dậy, khuôn mặt lạnh băng.
"Chị nghĩ mình quan trọng đến mức tôi sẽ lo lắng sao?"
Cô chỉ khẽ cười.
Nhưng trong lòng, có thứ gì đó dường như đã tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com