Gia đình nhỏ
Hai năm trôi qua, cuộc sống của họ ngập tràn những khoảnh khắc ấm áp và yêu thương. Sau đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển, cô và nàng chính thức xây dựng tổ ấm của riêng mình. Ngôi nhà nhỏ tràn ngập ánh nắng, tiếng cười đùa và giờ đây, còn có thêm một thiên thần bé nhỏ—cô con gái đầu lòng của họ, bé Aria.
Trời vừa hửng sáng, những tia nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một sắc vàng dịu dàng. Trên chiếc giường lớn, một thiên thần nhỏ đang nằm ngủ say, đôi môi chúm chím thỉnh thoảng khẽ nhếch lên như đang mơ giấc mộng ngọt ngào.
Cô khẽ xoay người, kéo nàng lại gần, vòng tay ôm trọn lấy nàng từ phía sau, thì thầm vào tai:
"Chào buổi sáng, bà xã!"
Nàng khẽ cười, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ:
"Chào buổi sáng... Em còn muốn ngủ một chút nữa..."
Cô cười khẽ, nhưng ngay lúc đó, một âm thanh nhỏ vang lên từ chiếc nôi cạnh giường.
"A... Aaa..."
Bé Aria vừa tỉnh giấc, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hai mẹ. Cô lập tức bật dậy, cúi xuống bế con lên, giọng dịu dàng:
"Công chúa nhỏ của mẹ dậy rồi sao? Có ngủ ngon không nào?"
Bé Aria cười khanh khách, bàn tay bé xíu quơ quào nắm lấy ngón tay cô, ánh mắt ngây thơ đầy tin yêu.
Nàng cũng ngồi dậy, vươn tay ôm cả hai vào lòng:
"Hai mẹ con thật giống nhau, đều đáng yêu hết phần thiên hạ!"
Cô bật cười, hôn nhẹ lên má nàng:
"Nhưng mẹ của Aria vẫn là người đáng yêu nhất!"
Nàng mỉm cười hạnh phúc, rồi hôn lên trán con gái.
"Aria, hôm nay con có muốn đi chơi với hai mẹ không?"
Bé con không hiểu hết nhưng vẫn vỗ tay thích thú, bi bô vài tiếng dễ thương.
Buổi Chiều Bên Bờ Biển
Họ quyết định đưa bé Aria ra bãi biển—nơi mà hai năm trước, cô và nàng đã chính thức trao nhau lời hẹn ước trọn đời.
Cô bế Aria trên tay, còn nàng cẩn thận chuẩn bị một tấm thảm và ít đồ ăn nhẹ. Khi tất cả đã sẵn sàng, họ cùng nhau tận hưởng không gian yên bình bên bờ biển.
Bé Aria thích thú nghịch cát, đôi bàn tay nhỏ bé liên tục đào bới và reo lên mỗi khi tìm thấy một vỏ sò xinh xắn. Nàng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng giúp con xây một lâu đài cát nhỏ.
Cô nhìn hai mẹ con, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên khó tả. Cô vươn tay ôm lấy nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng, thì thầm:
"Cảm ơn em... vì đã cùng chị xây dựng một gia đình hạnh phúc thế này."
Nàng nghiêng đầu, dịu dàng đáp lại:
"Em cũng cảm ơn chị... vì đã luôn yêu thương em và con."
Họ mỉm cười, cùng nhìn bé Aria đang vô tư chơi đùa.
Xa xa, mặt trời bắt đầu lặn xuống đường chân trời, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Sóng biển vẫn nhẹ nhàng vỗ vào bờ, như những nhịp đập êm ái của tình yêu mà họ dành cho nhau.
Một tình yêu đã từng trải qua biết bao sóng gió, giờ đây đang nở hoa và đơm trái ngọt.
Một tình yêu vĩnh cửu, luôn rực rỡ như ánh hoàng hôn trên biển.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com