Hơn 20 năm trước...
Nàng bước lại gần, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
"Em... em vẫn còn do dự... hah... hah..." Cô thở mạnh, tay giữ chặt vết thương trên vai, máu vẫn rỉ ra từ vết đạn.
Nàng nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc lạnh. "Chị phải sống..."
"Sống trong đau khổ." Giọng nàng lạnh lẽo đến rợn người.
Dứt lời, nàng bất ngờ siết chặt lấy bờ vai bị thương của cô. Cơn đau nhói truyền đến, nhưng cô chỉ khẽ nhăn mặt, không hề kêu than. Nàng không dừng lại, rút con dao nhỏ bên hông, chậm rãi rạch một đường dứt khoát để lấy viên đạn ra. Cô cắn chặt răng chịu đựng, không phát ra một tiếng rên rỉ.
"Đau thì cứ la lên, mắc gì phải chịu đựng trong im lặng?" Nàng nhìn cô đầy thách thức.
"Không đau." Cô thở mạnh, cố gắng tỏ ra bình thản.
"Vậy à?" Nàng nhếch môi cười nhạt. "Vậy để tôi khiến chị biết thế nào là đau đớn... từ thể xác đến tinh thần!"
Cô nhìn nàng, ánh mắt vẫn tràn đầy dịu dàng. "Được... Em cứ làm những gì em muốn..."
Nàng không đáp, chỉ cầm lấy tập tài liệu cô vừa đưa, rồi bước sang phòng bên.
Cô lặng lẽ lê thân mình đến bên giường, dựa vào thành giường, chậm rãi cởi chiếc áo dính đầy máu và ném xuống sàn. Cô với tay mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra băng gạc và dụng cụ y tế, cẩn thận tự xử lý vết thương. Không một tiếng kêu, không một cái nhíu mày.
Nàng không thực sự rời đi, mà vẫn âm thầm quan sát qua khe cửa. Chỉ đến khi chắc chắn cô đã băng bó vết thương xong, nàng mới xoay người, bước đi.
"Chị đúng là đồ ngốc, Freen..." Nàng lặng lẽ nghĩ thầm.
⸻
Nàng bước vào phòng bên cạnh, khóa chặt cửa, ngồi xuống giường, nhìn tập tài liệu trong tay.
Hít một hơi sâu, nàng lật từng trang một.
Hơn 20 năm trước...
—
"Freen ơi, ra đây nào con!" Giọng mẹ cô vang lên từ phòng khách.
"Dạ mẹ!" Cô bé Freen ôm chặt con gấu bông trong tay, vui vẻ chạy ra ngoài.
Mẹ cô mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu con gái. "Ngày mai là sinh nhật con rồi, con thích gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ chuẩn bị cho con nhé!"
"Bánh kem... hình gấu ạ!" Freen cười tít mắt, đôi mắt long lanh tràn đầy háo hức.
Cha cô ngồi bên cạnh, bật cười. "Chỉ là bánh kem thôi sao, con gái?"
"Dạ, con chỉ thích bánh kem hình gấu thôi!" Cô ôm chặt con gấu bông, chu môi đáng yêu.
"Được rồi, được rồi!" Mẹ cô mỉm cười dịu dàng, ôm lấy cô vào lòng.
Tiệc sinh nhật được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Từ cổng vào đã có thể thấy được sự xa hoa lộng lẫy, nhưng vẫn giữ lại nét ngây thơ đáng yêu của một đứa trẻ.
—
"Cháu chào cô chú, vợ chồng cháu mới đến ạ."
Một người đàn ông bước vào, nắm tay người vợ xinh đẹp đi bên cạnh. Khi ấy, nàng vẫn chưa ra đời.
Cha cô nhìn lên, khẽ gật đầu. "Ừm, vào đi. Ta cũng có chuyện cần bàn với cậu."
Người đàn ông ấy mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một điều gì đó khó đoán.
Họ ngồi đối diện nhau. Trước mặt là bản hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần quan trọng – một ván cược lớn mà cha cô đặt hết hy vọng. Nếu thành công, tập đoàn của họ sẽ thâu tóm toàn bộ thị trường.
Cha cô cẩn thận xem xét lại lần cuối cùng. Sau một hồi trầm ngâm, ông nở nụ cười mãn nguyện, cầm bút lên, ký tên vào biên bản chuyển nhượng.
Ngay khoảnh khắc ngòi bút rời khỏi mặt giấy...
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Trợ lý của cha cô vội nghe máy, sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Chủ tịch... Dự án này là dự án ma! Tất cả chỉ là cái bẫy!"
Cả căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.
Trợ lý quay sang nhìn cha cô, ánh mắt hoảng loạn.
Cha cô cứng người lại, đôi tay siết chặt thành ghế. "Cậu dám lừa tôi?! Cậu..."
Người đàn ông đối diện vẫn thản nhiên mỉm cười. "Tôi đâu có lừa ông. Chính tay ông đã ký vào đó, đúng không?"
Không khí như đông cứng lại.
Nàng siết chặt tập tài liệu, đôi mắt tối sầm.
"Mọi chuyện... bắt đầu từ đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com