Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huấn luyện

Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng chất chứa bao xót xa. Cô biết, cô gái nhỏ của mình đã không còn đường lui nữa.

"Từ giờ em sẽ không thể quay đầu được nữa."

Nàng ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh nước.

"Hứa với chị một chuyện được không, bé con?"

"Chuyện gì ạ?"

Cô khẽ siết lấy bàn tay nàng, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định.

"Em phải mạnh mẽ, phải sống sót và phải quyết đoán. Bất kể kẻ thù của em là ai cũng không được nương tay. Em làm được không, bé con?"

Nàng nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Được, em hứa!"

"Tốt! Từ mai, chị sẽ bắt đầu huấn luyện cho em."

Nàng không nói gì, chỉ ôm chầm lấy cô, siết chặt như muốn tìm chút hơi ấm cuối cùng giữa cuộc đời lạnh lẽo này. Freen cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhưng trong lòng cô không giây nào là không xót xa. Một cô gái chỉ mới 15 tuổi, đáng lẽ phải được sống trong yên bình, vậy mà giờ đây lại phải học cách chiến đấu, bước vào một cuộc chiến khốc liệt

Sáng hôm sau

"Bé con, dậy nào ~"

Nàng khẽ rên rỉ, cuộn tròn trong chăn rồi rúc vào lòng Freen, giọng nói ngái ngủ đầy mè nheo.

"Ưm... Em muốn ngủ thêm..."

Freen bật cười, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút nghiêm túc.

"Hôm nay chúng ta phải tập luyện. Em không muốn giết kẻ đó nữa à?"

Ngay lập tức, nàng mở bừng mắt, đôi mắt lộ rõ sự quyết tâm.

"Có chứ!"

Nàng nhanh chóng cột tóc gọn gàng, quay sang hôn nhẹ lên má Freen rồi chạy vội vào phòng thay đồ. Freen nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười nhẹ - một nụ cười bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều.

Sau khi chuẩn bị xong, cô dẫn nàng đến một khu rừng hoang vắng, nơi không có bóng người. Không gian chỉ có sự im lặng của thiên nhiên cùng những cơn gió lạnh lẽo lùa qua những tán cây.

Freen đứng giữa khu đất trống, quay lại nhìn nàng, giọng nói trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.

"Trước khi bắt đầu, em cần hiểu rõ một điều. Đây không phải trò chơi. Em sẽ không chỉ học cách chiến đấu, mà còn phải học cách đối diện với những con quái vật bên trong chính mình. Ở đây, không có chỗ cho sự yếu đuối."

Becky gật đầu, đôi mắt kiên định.

"Chị bắt đầu đi, em sẽ làm theo!"

Cô khẽ thở dài, rồi ngay lập tức bắt đầu huấn luyện. Cô yêu cầu nàng thực hiện những động tác vận động cơ bản trước khi dần tăng độ khó. Từ cách di chuyển, cách phòng thủ, đến cách kiểm soát nhịp thở trong trận chiến - mọi thứ đều phải hoàn hảo.

Những bài huấn luyện khắc nghiệt kéo dài không ngừng nghỉ. Cô không nương tay, dù nàng đã mệt đến mức thở dốc. Nhưng nàng không than vãn, không dừng lại. Trong mắt nàng, chỉ còn duy nhất một mục tiêu - trả thù.

*Nửa năm sau*

Nàng đứng đối diện với cô, vóc dáng nàng đã thay đổi đáng kể. Cơ thể săn chắc, đôi mắt sắc bén hơn, không còn chút yếu đuối nào của cô gái ngày nào.

Cô nhìn nàng, ánh mắt hài lòng nhưng vẫn giữ sự nghiêm túc.

"Em sẵn sàng chưa?"

"Dạ, bắt đầu đi chị!"

Ngay khi nàng vừa dứt lời, cô lao đến như cơn gió, tung một cú đấm mạnh mẽ về phía nàng. Nhưng nàng nhanh chóng lùi lại, né tránh trong gang tấc. Không dừng lại ở đó, nàng phản công ngay lập tức, tung một cú đá vào hông cô.

Nhưng quá dễ đoán.

Freen né được, thậm chí còn phản công ngay sau đó.

"Em có thể làm tốt hơn thế, Becky!"

"Đừng chỉ né tránh. Hãy tấn công mạnh mẽ!"

Liên tiếp sau đó là những đòn đánh đầy uy lực. Không còn là một cô gái non nớt ngày nào, Becky di chuyển linh hoạt, từng cú đấm, cú đá đều chuẩn xác hơn rất nhiều.

Cuối cùng, Becky xoay người tung một cú đá mạnh vào ngực Freen, khiến cô phải lùi lại một bước. Không bỏ lỡ cơ hội, nàng lập tức lao đến, tung một cú đấm thẳng vào vai cô.

Cô mất thăng bằng. Đây chính là cơ hội để kết thúc trận đấu.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng khựng lại.

Một cảm giác do dự mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng.

Cơ thể nàng đã sẵn sàng, nhưng trái tim nàng lại không thể ra tay hạ gục người trước mặt - người đã luôn bên cạnh nàng suốt thời gian qua, người đã dạy nàng tất cả, là người nàng yêu...

Cô nhìn nàng, khẽ lắc đầu.

"Em đã do dự. Điều đó chứng tỏ em vẫn còn để tình cảm chi phối. Đây chính là điểm yếu của em."

"Em không thể làm tổn thương chị!" Nàng thốt lên, ánh mắt lộ rõ sự mâu thuẫn.

Cô im lặng, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định.

"Không phải vì tình cảm mà em phải do dự. Nếu muốn thực sự mạnh mẽ, em phải học cách kiểm soát cảm xúc và đối diện với sự thật."

Cô dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào nàng.

"Tuyệt đối không được nương tay với kẻ thù."

Nàng cắn chặt môi, trái tim như bị bóp nghẹn.

"Nhưng chị là người em yêu, Freen à..."

Freen khựng lại. Đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Ngay lúc ấy, Becky bất ngờ rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com