Kí hiệu "F"?
Khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày trôi qua trong sự yên bình, khiến cô và nàng cảm thấy như thế giới xung quanh không có gì quan trọng ngoài những khoảnh khắc bên nhau. Họ cùng nhau luyện tập, làm việc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Những ngày tháng ấy cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, không vướng bận, không lo âu, như thể thời gian đã ngừng lại để dành riêng cho hai người.
Một ngày nọ...
"Em ở nhà ngoan nhé, chị ra ngoài một lát, sẽ về ngay thôi!" Cô ôm nàng từ phía sau, nhẹ nhàng nói. Cô vén những sợi tóc vướng trên trán nàng, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc. Cái ôm của cô mang đến cho nàng cảm giác an toàn, ấm áp, như thể cô là cả thế giới của nàng.
"Chị đi đâu vậy?" Nàng khẽ nhìn cô với đôi mắt tròn xoe, không muốn rời xa cô. Nàng nhẹ nhàng xoa cánh tay cô, vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm.
"Chị chỉ ra ngoài một chút thôi. Em ở nhà nghỉ ngơi nhé, hôm nay em cũng đã mệt rồi mà." Cô vỗ vỗ nhẹ lên vai nàng, với vẻ mặt đầy âu yếm. Những lời nói của cô luôn khiến nàng cảm thấy bình yên, như thể không có gì có thể làm nàng lo lắng hay sợ hãi.
Nàng bĩu môi, không muốn xa cô. "Thế chị về sớm nhé?" Nàng ôm chặt lấy cô, cố gắng giữ cô lại.
"Chị sẽ về sớm mà, bé con yên tâm." Cô cười nhẹ, hôn lên trán nàng rồi lại chạm nhẹ vào môi nàng một cái. Cái hôn ấy, dù nhẹ nhàng nhưng lại đủ khiến trái tim nàng loạn nhịp.
"Chờ em một chút." Nàng nói rồi lấy thỏi son của cô, thoa lên môi mình một cách ngây thơ nhưng đầy lém lỉnh. Sau đó, nàng quay sang nhìn cô với đôi mắt đầy tình cảm, như muốn thử thách cô.
"Hửm?" Cô tò mò nhìn nàng, không biết nàng định làm gì.
Nàng không trả lời, chỉ bất ngờ kéo cổ cô xuống và hôn mạnh lên môi cô. Cảm giác môi nàng chạm vào môi cô khiến cô không kịp phản ứng, nhưng nàng không dừng lại ở đó. Nàng hôn xuống cổ cô, rồi dừng lại ngay trên chiếc áo sơ mi trắng mà cô đang mặc. Dấu son đỏ chót để lại rõ rệt trên vải áo, như một dấu ấn đặc biệt mà nàng dành riêng cho cô.
Cô lúc này mới hiểu ra ý đồ của nàng. Cô bật cười, một tiếng cười ngọt ngào và đầy yêu chiều. "Bé con tinh nghịch quá ~" Cô siết chặt eo nàng, kéo nàng lại gần, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, như muốn trừng phạt sự nghịch ngợm của nàng một cách dịu dàng.
"Chị không thay áo đâu, được chưa?" Cô cười khẽ, mỉm cười yêu thương.
"Được rồi, không thay." Nàng đáp lại, nũng nịu.
"Vậy giờ chị đi nhé!" Cô nói rồi vội vã ra ngoài.
"Ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về ngay." Cô xoay lại, nhìn nàng lần cuối rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà.
Nàng ở lại trong căn phòng, lặng lẽ ngồi xuống sofa và mở TV xem một bộ phim nhẹ nhàng, trong khi tay không ngừng nghịch chiếc bánh cô đã làm cho nàng trước đó. Cô luôn khiến nàng cảm thấy đặc biệt, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, như những chiếc bánh ngọt cô tự tay làm, hay những lần ôm ấp âu yếm. Mọi thứ về cô khiến nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Thế nhưng, một tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, cắt đứt sự yên tĩnh trong căn phòng. Nàng đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi ra ngoài. Quản gia đã nghỉ ngơi, nên nàng quyết định tự mình ra mở cửa.
Khi nàng bước ra ngoài, không thấy ai, chỉ có một tệp tài liệu được đặt ngay ngắn dưới đất. Bên ngoài tệp tài liệu chỉ có một chữ duy nhất được viết to trên bìa: "F". Nàng không rõ ai đã để lại tệp tài liệu này, nhưng cảm giác kỳ lạ khiến nàng quyết định cầm nó lên.
Nàng quay lại, đóng cửa và bước vào trong nhà. Lòng nàng đầy bối rối, không hiểu tại sao lại có tệp tài liệu này. Nàng ngồi xuống sofa, mở tệp tài liệu ra, lật từng trang một cách chậm rãi. Bất ngờ, nàng khựng lại khi nhìn thấy một bức ảnh quen thuộc.
"Đây là... hình của cha mẹ mình mà?" Nàng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi mắt không thể tin nổi vào những gì mình thấy. Những kỷ niệm về cha mẹ, về gia đình, về những ngày tháng ấm áp bên nhau lại hiện về trong đầu nàng.
Nhưng ngay sau đó, nàng tiếp tục đọc những thông tin trong tệp tài liệu. Những chi tiết rõ ràng về một kế hoạch trả thù, một kế hoạch mà nàng không thể hiểu nổi. Và câu hỏi lớn nhất đang dần hiện lên trong tâm trí nàng:
"F... rốt cuộc cô là ai? Cha mẹ tôi đã làm gì cô mà cô phải trả thù họ một cách nhẫn tâm và tàn ác như vậy?"
Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu nàng, khiến nàng không thể suy nghĩ rõ ràng. Nàng cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều đảo lộn, như thể có một thế lực nào đó đang giật dây cuộc đời nàng. Cảm giác bất an bao trùm lấy nàng.
Đúng lúc đó, nàng nghe thấy tiếng xe quen thuộc, là cô. Cảm giác an tâm ngay lập tức trở lại khi nàng nhận ra cô đã về. Nàng vội vã cất tệp tài liệu vào trong tủ, như thể nó chưa bao giờ xuất hiện.
Cô bước vào nhà, tay cầm một ly trà sữa. "Bé con, chị có mua trà sữa, món em thích này!" Cô cười tươi, bước vào với ánh mắt dịu dàng.
Nàng nhìn cô, mỉm cười, nhưng trong lòng lại vẫn còn bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com