Ký ức đau thương
Cha cô giận dữ đứng phắt dậy, định giật lại biên bản chuyển nhượng, nhưng đã quá muộn. Người đàn ông đối diện nhanh tay nhét tập tài liệu vào túi áo, ánh mắt sắc bén, tràn đầy sự đắc thắng.
"Từ giờ trở đi, tất cả tài sản, lẫn công ty của ông... đều thuộc về tôi." Hắn nhếch môi cười khẩy.
"Cậu không thể làm vậy! Chúng tôi đã tin tưởng cậu!" Mẹ cô hoảng hốt nắm chặt tay chồng, giọng run rẩy.
"Tin tưởng?" Hắn bật cười, ánh mắt lạnh lẽo, đầy khinh miệt. "Sự tin tưởng của ông bà... đáng giá bao nhiêu?"
Hắn chậm rãi rút từ túi áo ra khẩu súng, xoay xoay trong tay, như thể chỉ đang nghịch một món đồ chơi.
"Tất cả là do ông ta ngu ngốc. Để tôi dắt mũi suốt nửa năm qua mà không hề hay biết." Giọng hắn thản nhiên như đang kể về một trò tiêu khiển.
Cha cô tức giận lao tới, định giật lại giấy tờ...
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Mẹ cô thét lên kinh hoàng khi thấy cha cô gục xuống ghế, máu thấm đỏ cả tấm thảm sang trọng.
Ông cố gắng đưa tay về phía cô bé Freen đang đứng chết lặng ở cửa, đôi mắt nhòa đi, giọng nói yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt:
"Chạy đi... con gái... của ta..."
Rồi đôi mắt ông khép lại mãi mãi.
Freen sững sờ đứng đó, toàn thân run rẩy. Hôm nay lẽ ra phải là ngày sinh nhật 5 tuổi vui vẻ của cô. Nhưng trước mắt cô... lại là một cảnh tượng kinh hoàng.
Cha cô gục chết trên ghế. Trợ lý trung thành của ông cũng đã ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả căn phòng.
Còn kẻ đã từng là bạn thân của cha cô... giờ đây chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm.
Bỗng vợ hắn lên tiếng, giọng bình thản đến đáng sợ.
"Đứa trẻ này thì sao? Tha cho nó? Hay kết thúc luôn tại đây?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn cô bé Freen – đứa trẻ đang đứng chôn chân trong tuyệt vọng.
Freen nhìn lại hắn, nước mắt trào ra, nhưng trong đôi mắt ấy... không chỉ có sợ hãi, mà còn có cả một sự căm hận tột cùng.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi từ bên ngoài biệt thự. Ánh đèn xanh đỏ quét qua những bức tường sang trọng, chiếu sáng khung cảnh tang thương bên trong.
Bọn họ sững lại, nhận ra tình thế nguy cấp. Không thể chần chừ, hắn nhanh chóng thu dọn những giấy tờ quan trọng, nắm tay vợ rồi vội vã bỏ trốn qua lối cửa sau, để lại phía sau một căn biệt thự nhuốm máu.
Freen khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt hòa vào vũng máu đỏ thẫm.
Cảnh sát tràn vào biệt thự, nhưng đã quá muộn. Hai kẻ thủ ác đã biến mất không dấu vết, mang theo tất cả tài sản, quyền lực... và cả bóng tối của sự phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com