Lạnh nhạt
NHIỀU NĂM SAU...
Mỗi ngày, cô lao vào tập luyện dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của một người phụ nữ mà cô gọi là bác—một ân nhân của cha mẹ cô, người đã quyết định trả ơn bằng cách rèn luyện cô trở thành một kẻ mạnh mẽ, đủ sức đòi lại món nợ máu năm xưa.
Thời gian cứ thế trôi qua. Nỗi đau trong lòng cô không phai mờ, mà ngược lại, nó được mài sắc thành ý chí báo thù. Cho đến một ngày...
Cô nhìn thấy bọn họ.
Kẻ thù của cô—những con người đã cướp đi tất cả—giờ đây lại đang ung dung tận hưởng cuộc sống trong một công viên bình dị, như thể chưa từng gây ra tội ác nào.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô... không phải là họ.
Mà là một cô bé gái khoảng mười lăm tuổi, đang đi bên cạnh họ.
Cô bắt đầu điều tra, theo dõi, tìm hiểu về nàng—cô con gái duy nhất của kẻ thù. Rồi cô tiếp cận nàng, lấy danh nghĩa một người xa lạ tình cờ gặp gỡ.
Ban đầu, tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch.
Cô nghĩ rằng mình sẽ lợi dụng nàng như một công cụ để trả thù.
Nhưng thời gian trôi qua...
Mỗi lần nhìn thấy nàng cười, mỗi lần nghe giọng nói trong trẻo của nàng... trái tim cô lại rung động. Một cảm giác xa lạ len lỏi vào tim—thứ cảm xúc mà cô từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể cảm nhận lại.
Cô yêu nàng.
Lý trí không ngừng nhắc nhở rằng nàng là con gái của kẻ thù, rằng tình cảm này là sai trái. Nhưng trái tim cô... không thể ngăn nó đập rộn ràng mỗi khi nàng ở bên.
Dẫu vậy, cô vẫn phải đưa ra quyết định.
Một quyết định quan trọng.
Trời đêm lạnh lẽo, từng cơn mưa rơi lộp độp trên mái ngói biệt thự.
Freen đứng trước cổng, tay siết chặt khẩu súng, ánh mắt sắc lạnh.
"Chuẩn bị đi." Giọng cô vang lên, trầm thấp và tàn nhẫn.
Phía sau, thuộc hạ đồng loạt gật đầu. Một tín hiệu được ra lệnh. Và ngay lập tức...
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng súng xé toạc màn đêm. Những kẻ bảo vệ ngã xuống từng người một. Không ai có thể ngăn bước chân của cô và những kẻ theo sau.
Cánh cửa phòng khách bật mở.
Trong ánh đèn chập chờn, một người đàn ông trung niên đứng đó, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ lùi về phía sau.
"Cô... cô là ai?"
Freen nhếch môi, đôi mắt ánh lên sát khí.
"Sao thế? Mới từng đó năm đã quên đứa trẻ năm đó rồi sao?" Cô nhấc khẩu súng lên, chĩa thẳng vào ông ta.
"Xuống địa ngục mà tạ tội với cha mẹ tôi!"
"Khoan đã—!"
ĐOÀNG!
Một phát súng duy nhất, xuyên thẳng qua trán.
Ông ta gục xuống, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Ngay lúc đó, một giọng nói run rẩy vang lên.
"Xin cô... xin cô tha cho tôi... Tôi không biết gì cả..."
Bà Armstrong quỳ xuống, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Freen lạnh lùng liếc nhìn bà ta, rồi thản nhiên nâng súng lên.
"Nói nhiều quá."
ĐOÀNG!
Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.
Cô hạ súng xuống, hơi thở vẫn đều đặn.
"Xong rồi. Tất cả đã kết thúc rồi." Cô thầm nghĩ.
Nhưng... không.
Có gì đó... không đúng.
Nàng đâu?
Freen lẩm bẩm, siết chặt tay thành nắm đấm, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Xong chưa?" Cô kiềm nén cảm xúc, quay sang hỏi.
Thuộc hạ cúi đầu.
"Chúng tôi đã dọn dẹp xong, thưa ngài!"
"Tốt. Mau rời đi thôi, ở đây lâu không tốt." Giọng cô vẫn lạnh nhạt.
"Vâng, thưa ngài!"
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Nhưng lòng cô... không yên.
Một linh cảm mơ hồ giữ chân cô lại.
Cô lặng lẽ quay trở lại.
Biệt thự, nơi chỉ vừa phút trước còn ngập trong tiếng súng, giờ đây im lặng đến đáng sợ.
Cô bước vào...
Mùi máu tanh nồng nặc.
Và ngay giữa căn phòng hỗn loạn ấy...
Một cô gái nhỏ bé ngồi bệt xuống sàn, vai run lên từng đợt.
"Becky...?"
Cô sững người.
Cô đã nghĩ rằng nàng không có ở đây.
Cô đã thầm cảm ơn vì điều đó.
Nhưng giờ đây... nàng lại ở ngay trước mắt cô.
Một mình.
Lạc lõng.
Tuyệt vọng.
Freen cố gắng giữ bình tĩnh, bước chậm về phía nàng, giả vờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Ch...cha mẹ... hai người... hic... hic..." Giọng nàng run rẩy, nghẹn ngào không thành tiếng.
Cô cúi xuống, giọng dịu dàng:
"Bé con... sao em lại ở đây? Cha mẹ em đâu?"
Nàng ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cô, bờ môi run rẩy.
"Ch...chị Freen..."
Vừa dứt lời, nàng lập tức lao vào lòng cô, nước mắt tuôn trào như vỡ òa.
Freen lặng người, rồi siết chặt nàng trong vòng tay, vỗ nhẹ lưng nàng để trấn an.
"Sao vậy? Nói chị nghe nào..." Tim cô siết lại đau đớn.
Giọng nàng nghẹn ngào:
"Có... có mấy người đàn ông lạ mặt... họ... họ mang theo súng... rồi... rồi... họ giết cha mẹ em..."
Freen siết chặt vòng tay, cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong lòng đang run rẩy từng cơn.
"Ngoan... có chị ở đây rồi. Em sẽ không sao đâu."
Nàng vẫn nức nở, tay bấu chặt lấy áo cô như thể nếu buông ra, thế giới này sẽ sụp đổ.
Freen ôm nàng thật chặt, cho đến khi nàng khóc đến kiệt sức mà thiếp đi.
Cô khẽ thở dài, nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của nàng mà không khỏi xót xa. Nhẹ nhàng bế nàng lên, cô rời khỏi căn biệt thự—nơi giờ đây chỉ còn là một ký ức đau thương.
Giữa màn đêm vắng lặng, Freen siết chặt nàng trong vòng tay, thì thầm trong lòng:
"Xin lỗi em... Becky."
QUAY TRỞ LẠI HIỆN TẠI
3 NGÀY SAU
"Em xuống ăn sáng đi—"
"Không đói."
Lời nói của nàng cắt ngang câu nói dịu dàng của cô.
"Nhưng em phải ăn gì đó. Mấy ngày nay em không chịu ăn uống gì rồi." Cô lo lắng.
"Không phải việc của chị! Tránh ra!"
Nàng đẩy mạnh cô.
Vai Freen đập vào tường, miệng vết thương rách ra, máu thấm qua lớp vải áo.
Cô chỉ lặng lẽ ôm lấy vết thương, không nói gì.
Nàng lạnh lùng quay lưng rời đi.
Cơn đau trên vai không đáng là gì. Nhưng cơn đau trong tim cô... lại nhói lên gấp trăm lần.
Tại phòng bếp
Người quản gia lặng lẽ đặt một ly sữa ấm lên bàn, giọng điềm đạm:
"Cô uống ly sữa này đi ạ."
Becky đưa tay cầm lấy, ánh mắt hờ hững quét qua ly sữa.
"Chị ta pha?" Giọng nàng lạnh lùng.
"Phải, thưa cô."
Ngay lúc đó, Freen bước xuống nhà, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn vương nét mệt mỏi.
Becky quay người lại, tiến về phía cô với ly sữa trên tay.
"Sữa chị pha?" Giọng nàng vẫn lạnh nhạt.
Freen khẽ gật đầu.
"Chị pha cho e..."
Becky cắt ngang hất thẳng ly sữa vào người Freen. Chất lỏng nóng hổi thấm qua lớp áo, chảy dài trên làn da cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com