Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như tôi chết thì sao...?

Cô khựng lại, cố gắng giữ nụ cười dịu dàng dù trái tim đang đau nhói.

"Chị biết... em không quan tâm đến chị."

"Vậy thì đừng làm ra vẻ như tôi có quan tâm."

Giọng nàng lạnh băng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Nàng khoanh tay, đứng dậy, từng lời nói ra đều chứa đầy sự căm ghét.

"Nghe đây, Freen, chị có thể giả vờ tốt bụng, giả vờ quan tâm, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật..." Nàng dừng lại một chút, rồi gằn từng chữ:

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!"

Cô khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Chị biết."

"Nếu chị biết..." Nàng nhếch môi cười nhạt. "Vậy thì đừng có bám lấy tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy chị, không muốn mắc kẹt trong thứ tình cảm giả tạo của chị!"

Cô im lặng.

Sự im lặng của cô khiến nàng càng khó chịu hơn.

"Chị nghe không?" Giọng nàng trở nên gay gắt.

Cô khẽ gật đầu:

"Chị nghe."

Nàng cúi xuống, khuôn mặt sát lại gần cô, đôi mắt tràn đầy căm hận.

"Có vẻ chị vẫn chưa hiểu nhỉ?"

Nàng siết chặt nắm tay, hơi thở gấp gáp như đang kiềm nén cảm xúc.

"Tôi ghét chị, Freen!"

"Chị chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời tôi!"

Tim cô nhói lên.

Nhưng cô chỉ khẽ cười, vờ như không hề quan tâm:

"Vậy sao?"

Nàng cứng người.

Nụ cười dịu dàng đó... tại sao vẫn không hề biến mất?

"Chị ấy có thể chịu đựng những lời cay độc như vậy mà vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng sao?"

Nàng không hiểu.

"Mình muốn chị ấy đau, muốn chị ấy tổn thương, muốn chị ấy biến mất... nhưng tại sao khi nhìn thấy chị ấy cười, tim mình lại đau đến nghẹt thở?"

Những Ngày Sau Đó...

Nàng vẫn tiếp tục lạnh nhạt, chẳng tiếc lời cay độc mà ném thẳng vào cô.

Còn cô... vẫn im lặng chịu đựng.

Cứ như thể, dù nàng có làm gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không rời đi.

Nhưng nàng không hề biết, trong bóng tối, có một nỗi đau đang dần gặm nhấm lấy cô.

Một Đêm Mưa...

Bầu trời đen kịt.

Những cơn mưa như trút nước, xối xả dội xuống mặt đất.

Freen ngồi trên lan can sân thượng, mặc cho những giọt mưa lạnh buốt quất vào da thịt.

Trên tay cô, một chai rượu đã vơi hơn nửa.

Ngón tay còn lại mân mê một khẩu súng đen bóng, hơi lạnh của kim loại như thấm vào da thịt.

Cô cười nhạt, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt.

"Tôi nên dừng lại thôi... phải không?"

"Nếu tôi chết... em ấy sẽ thoải mái hơn phải không?"

Chẳng còn ai để hận.

Chẳng còn ai để đau.

Tất cả sẽ kết thúc.

Cô nhẹ nhàng đưa nòng súng lạnh lẽo lên thái dương, ngón tay đặt lên cò súng.

Chỉ cần một giây thôi...

— RẦM!! —

Cơn gió mạnh ập tới, cuốn theo tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa cơn mưa.

— BỐP!! —

Một cú đá mạnh từ phía sau khiến khẩu súng trên tay cô văng xa, rơi xuống nền sân thượng.

Tiếng "keng" chói tai vang lên giữa đêm tối.

"Chị tính làm cái quái gì vậy hả?!"

Giọng nàng đầy giận dữ, hòa lẫn trong tiếng mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com