Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăm lần, ngàn lần điều là thật!

"Chúng ta kết hôn đi!"

Nàng sững người, đôi mắt mở lớn, môi khẽ mím lại, vẻ ngạc nhiên pha lẫn bối rối. "Chị... chị nói gì cơ?"

Cô mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tay nàng, ánh mắt dịu dàng và chân thành. "Chị nói... hãy trở thành vợ của chị, được không?"

Nàng tròn mắt nhìn cô, đôi má đỏ ửng lan tận mang tai. Cô không vội, chỉ kiên nhẫn quan sát nàng, chờ đợi câu trả lời.

"Sao tự nhiên lại nói vậy..." Nàng nhỏ giọng, ngón tay vô thức siết lấy tay cô.

Cô bật cười, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Là tự nhiên sao?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Chị đã muốn nói từ lâu rồi. Chỉ là hôm nay, chị mới tìm được thời điểm thích hợp."

Nàng cắn môi, ánh mắt dao động giữa ngượng ngùng và xúc động. Một lúc sau, giọng nàng khẽ run:
"Nhưng... nhưng chị chưa có nhẫn..."

Cô khẽ khàng vuốt tóc nàng, ánh mắt thoáng ý cười. "Bé con ngốc, chị cần gì nhẫn mới có thể cầu hôn em chứ?"

"Người ta cầu hôn là phải có nhẫn mà..." Nàng bĩu môi, quay sang hướng khác, giọng đầy hờn dỗi.

Cô không nhịn được bật cười, kéo nàng vào lòng. "Bé con muốn nhẫn sao?"

Nàng khẽ gật đầu, dù còn ngượng nhưng cũng không giấu được vẻ mong chờ.

Cô im lặng một lát, rồi từ từ đưa tay xuống dưới gối, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

"Chị luôn mang nó bên mình từ lâu rồi... Chỉ là đợi đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng có thể đeo vào tay em." Cô nâng tay nàng lên, hôn nhẹ.

Nàng nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn cô, đôi mắt đã long lanh nước. "Chị nói thật?"

"Thật. Trăm lần, ngàn lần đều là thật!"

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng, rồi đột nhiên, nàng nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cô như sợ đây chỉ là một giấc mơ.

"Vậy thì... em đồng ý!"

Cô siết chặt vòng tay, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Khoảnh khắc này, mọi đau đớn, sợ hãi, tổn thương đều tan biến. Chỉ còn lại nàng, trong vòng tay cô, là tất cả những gì cô cần trên thế giới này.

"Cảm ơn em... vì đã chọn ở bên chị!"

Nàng dụi mặt vào ngực cô, giọng nói vẫn còn vương chút nghẹn ngào. "Ngốc... Chị cầu hôn em rồi thì không được hối hận đâu đấy!"

Cô bật cười, vuốt nhẹ lưng nàng. "Người phải lo chuyện đó là em mới đúng. Vì từ giờ trở đi, chị sẽ bám lấy em mãi, dù có đuổi cũng không đi đâu!"

Nàng rướn người lên, bất ngờ cắn nhẹ vào má cô. "Chị lúc nào cũng biết cách nói mấy lời ngọt ngào như thế này à?"

Cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt lên ngực mình, ngay vị trí vết thương chưa lành hẳn.

"Vì đây là sự thật. Em chính là người giữ lấy trái tim chị, bé con à!"

Nàng đỏ bừng mặt, nhưng không hề rụt tay lại. Ngược lại, những ngón tay mềm mại khẽ vuốt ve vết thương, như để chắc chắn rằng cô vẫn đang ở đây, an toàn trong vòng tay mình.

"Vậy... Chị phải giữ lời hứa đấy. Không được để bị thương nữa..."

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nàng. Một nụ hôn thật dịu dàng, thật trân quý.

"Chị hứa!"

Nàng mím môi, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, rồi khẽ nở nụ cười. Một nụ cười dịu dàng, chứa đựng tất cả yêu thương.

"Vậy thì từ nay về sau, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, phải không?"

"Phải, cả đời này!"

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một màu cam ấm áp, như đang chứng kiến lời hứa thiêng liêng giữa hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com