Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yên bình

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Becky có một giấc ngủ bình yên.

Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, những tia sáng dịu dàng vẽ nên những vệt ấm áp trên giường. Nàng từ từ mở mắt, hàng mi dài khẽ rung nhẹ.

Ngay bên cạnh, Freen vẫn còn say ngủ. Khuôn mặt cô thanh thản, yên bình như một đứa trẻ.

Becky lặng lẽ ngắm nhìn, một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi. Nhưng rồi—

"Em nhìn chị lâu như vậy là có ý đồ gì đây?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo nàng trở lại thực tại.

"Ai... Ai nhìn chị chứ?" Becky giật mình, vội quay mặt đi.

Freen bật cười, giọng lười biếng mà dịu dàng:

"Rõ ràng chị cảm nhận được ánh mắt cực kỳ dịu dàng của em mà."

"Chị nằm mơ rồi đấy." Becky lầm bầm, nhưng đôi tai đã đỏ bừng.

Freen chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn nàng đầy trêu chọc:

"Vậy thì chị muốn mơ thế này mỗi ngày."

"Lại bắt đầu nói mấy câu sến súa rồi." Nàng lườm cô.

"Chị nói thật mà." Freen cười khẽ, vươn tay nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.

Becky khựng lại trong một giây, rồi chậm rãi siết tay cô đáp lại.

"Ngốc."

Freen khẽ cười. "Ngốc vì em."

Buổi sáng hôm ấy, Becky dìu Freen ra vườn đi dạo.

Những bông hoa đang nở rộ, hương thơm dịu nhẹ phảng phất trong không khí. Freen bước đi chậm rãi, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay nàng, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, nàng sẽ biến mất.

"Có đau không?" Becky lo lắng hỏi.

Freen khẽ lắc đầu, giọng nhẹ bẫng:

"Có em bên cạnh, chị không thấy đau chút nào."

Becky khẽ hừ một tiếng: "Lại nói mấy câu ngọt như mật rồi."

"Chẳng phải em thích sao?" Freen cười, đôi mắt lấp lánh.

Becky lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:

"Ai... Ai thích chứ?"

Freen nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:

"Vậy sao em vẫn nắm tay chị chặt như vậy?"

Nàng giật mình, vội buông tay cô ra. "Chẳng qua là sợ chị ngã thôi!"

Nhưng chưa kịp rút tay về, Freen đã kéo lại, siết chặt.

Becky ngước nhìn cô, ánh mắt có chút bối rối.

Freen dịu dàng thì thầm: "Vì chị muốn chắc chắn rằng... em vẫn ở đây."

Trái tim nàng khẽ rung lên.

Becky im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi đan tay vào tay cô, siết chặt hơn.

"Chị đừng có nói mấy câu như thể em sắp biến mất ấy."

Freen khẽ cười. "Vậy thì đừng bao giờ rời xa chị nữa, được không?"

Becky cúi xuống, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô, giọng khẽ thì thầm:

"Ngốc, em chưa từng có ý định rời xa chị."

Buổi chiều hôm đó, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn, ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời.

Freen nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng cất lên:

"Becky..."

"Hửm?"

"Sau này... chúng ta sẽ luôn như thế này chứ?"

Becky quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu sắc cam của hoàng hôn.

Giọng nàng chậm rãi nhưng chắc chắn:

"Chị còn dám bỏ em một lần nữa... thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!"

Freen bật cười, nhưng đôi mắt lại có chút cay cay.

"Vậy chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa."

Becky khẽ rúc vào lòng cô, lẩm bẩm:

"Chỉ cần chị còn ở đây... là đủ rồi."

Freen dịu dàng xoa đầu nàng, thì thầm: "Chị sẽ luôn ở đây."

Becky ôm chặt lấy cô, giọng mang theo chút trách móc:

"Lần sau đừng liều mạng vì em như thế nữa."

Freen trầm ngâm trong giây lát, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Nếu có lần sau, chị vẫn sẽ làm vậy."

Becky lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô: "Freen!"

Freen bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng. "Vì em là người quan trọng nhất với chị."

Becky bặm môi, trái tim nàng khẽ run lên.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng rướn người, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô.

Nụ hôn dịu dàng, nhưng lại chứa đựng tất cả tình yêu và sự trân trọng.

Freen mở to mắt, nhưng ngay lập tức, cô nhắm lại, đáp lại nụ hôn của nàng.

Nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt, triền miên đến mức khi cả hai rời ra, hơi thở đều trở nên gấp gáp.

Freen ôm chặt Becky vào lòng, thì thầm bên tai nàng: "Chị yêu em."

Becky khẽ mỉm cười, siết chặt lấy cô.

Suốt cả ngày hôm đó, Becky không rời khỏi Freen nửa bước.

Freen nhìn nàng, bật cười: "Em có cần chăm chị kỹ đến mức này không?"

Becky lườm cô: "Chị mà không chịu ăn uống cho đàng hoàng, em sẽ không quan tâm chị nữa!"

Freen nheo mắt trêu chọc: "Vậy chị không ăn nữa, em dám bỏ mặc chị không?"

Becky cau mày, lập tức múc một muỗng cháo, đưa lên miệng cô. "Ăn đi."

Freen ngoan ngoãn há miệng, chậm rãi ăn từng muỗng cháo từ tay nàng.

Trong đôi mắt cô, dịu dàng đến mức có thể tan chảy mọi thứ.

Giữa những tháng ngày chông chênh, cuối cùng, cả hai cũng tìm lại được sự bình yên trong vòng tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com