Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thức tỉnh

Vết thương của Freen cũng đã lành lại. Becky chẳng còn lý do gì để đến gặp Freen mỗi ngày nữa. Freen cũng cố tránh mặt Becky nên 2 người chỉ gặp nhau lúc ăn tối cùng gia đình.

Đêm nay Becky lại không ngủ được. Cô khoác hờ áo choàng rồi ra vườn để hít thở chút không khí trong lành.

"P'Freen? Khuya thế này sao còn ngồi đây?" Becky đi nhanh về phía Freen. Cô cởi áo choàng của mình ra, định khoác lên người Freen nhưng Freen đã đưa tay ra cản lại.

"Không cần đâu. Em cứ giữ mà dùng."

"Chị cứ khoác đi. Thể chất chị yếu hơn em, lại vừa bị thương. Rất dễ bị cảm lạnh."

"Không cần đâu. Giờ chị về phòng. Em cũng đi nghỉ ngơi sớm đi." Freen vừa dứt lời liền đưa tay che miệng, ho vài tiếng.

"P'Freen...Chị bệnh ạ?

"Không có."

"Chị đừng lừa em. Chị khó chịu ở đâu? Có sốt không?" Becky cuống quýt đưa tay kiểm tra nhiệt độ của Freen

Freen gạt tay Becky khỏi trán mình và lùi lại 1 bước để giữ khoảng cách.

"Không có. Chị chẳng sao cả. Em không cần lo lắng như vậy."

Freen lại ho thêm vài tiếng khiến Becky càng thêm lo lắng.

"Không lo làm sao được chứ. Chị có biết chỉ cần chị có chút không ổn là tim em lại đau không?"

"..."

Becky bối rối nhìn Freen. "Anh Richie dặn phải chăm sóc chị cẩn thận." Becky kiếm lý do để giải thích cho câu lỡ miệng vừa rồi. "Nếu anh ấy biết chị xảy ra nhiều chuyện như thế thì chắc chắn sẽ mắng em 1 trận. Em...Em sợ bị mắng..."

"Thì ra là vậy." Freen cười lạnh lùng. "Em yên tâm. Chị tự biết chăm sóc bản thân. Em cũng không cần sợ bị Richie mắng. Mọi chuyện cứ để chị giải thích với anh ấy."

"..."

"Được rồi. Ngủ ngon." Freen vỗ nhẹ vai Becky rồi đi về phòng mình.

Becky đứng 1 mình trong vườn. Thứ tình cảm không nên có đang bóp nghẹt trái tim cô.

"P'Freen...Em nên làm thế nào đây?"

...

Becky đứng từ xa để quan sát Freen. Từ sau khi phát hiện Freen chỉ có 3 bộ y phục để mặc hằng ngày, Becky đã đích thân đi ra cửa tiệm lớn nhất thành để mua cả chục bộ đủ kiểu dáng và màu sắc cho Freen. Ấy vậy mà Freen chỉ mặc đúng 2 bộ mà Richie đã mua cho cô.

"Vậy mà lại nói không phải vì anh Richie mua nên mới mặc. Giờ có nhiều đồ đẹp cũng có chịu bỏ 2 bộ cũ mèm kia đâu." Becky lầm bầm trong miệng. Cô bứt lá cây để trút giận nhưng mắt vẫn quan sát từng động tĩnh của Freen.

Những người hầu lúc đầu cũng thắc mắc không biết tiểu thư nhà mình đang làm gì nên có lại chào hỏi nhưng bị Becky ra lệnh "Mặc kệ ta. Các người cứ làm việc của mình. Đừng cho thiếu phu nhân biết ta ở đây là được.". Từ đó không ai dám đá động gì đến những hành động kì quặc của Becky nữa.

Freen đứng lên chuẩn bị đi phơi đồ thì bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Cô chụp vội cái kệ gần đó để giữ thăng bằng nhưng lại bị chính cái kệ đó đè lên người khi ngã xuống.

"P'Freen..." Becky gọi to rồi chạy đến quăng cái kệ ra rồi đỡ Freen ngồi dậy. "Em đưa chị về phòng."

Freen đẩy tay từ chối "Cảm ơn. Không dám làm phiền."

"Phiền gì mà phiền." Becky một lần nữa đưa tay ôm lấy eo Freen nhưng Freen tiếp tục cự tuyệt.

Lúc này những người hầu khác cũng đã chạy đến. Họ bu quanh để xem có giúp đỡ được gì hay không.

"Nam..."

"Dạ, thiếu phu nhân gọi tôi."

"Phiền chị đưa tôi về phòng."

Nam nhìn sang Becky để xin ý kiến.

"P'Freen, chị thế này thì sao đi được. Để em bế cho nhanh."

"Nam...Đến dìu tôi!" Freen nói giọng ra lệnh. Đây là lần đầu tiên cô hành xử như vậy.

Nam bị ép ở giữa không biết phải làm thế nào để vừa nghe lệnh thiếu phu nhân vừa không làm phật ý tiểu thư.

"Được rồi." Freen phất tay tỏ ý không cần sự giúp đỡ của Nam nữa.

Nam mừng rỡ cúi người lùi xuống phía sau.

Becky cũng tưởng Freen chấp nhận đề nghị của mình nên mừng thầm trong bụng. Cô trong tư thế sẵn sàng để bế Freen.

"Để tôi tự đi." Freen chống tay từ từ nâng cơ thể mình đứng lên.

"P'Freen..."

Freen không thèm để ý đến Becky. Cô đưa tay vịn vào những đồ vật vững chắc xung quanh để làm điểm tựa.

"Nam...Đỡ thiếu phu nhân..." Becky ra lệnh.

Nam vội vàng chấp hành.

Freen lúc này tựa hẳn người lên người Nam vì quá mệt.

"Còn chờ gì nữa? Gọi thầy thuốc, chuẩn bị nước ấm cho thiếu phu nhân."

"Dạ, chúng tôi làm ngay ạ."

...

Qua lời kể của người hầu, Becky mới biết đêm nào Freen cũng ra vườn ngồi 1 mình tới khuya mới về phòng nên có lẽ đã nhiễm lạnh dẫn đến bị bệnh như hôm nay.

Thầy thuốc sau khi kê đơn, dặn dò giữ ấm cơ thể, nghỉ ngơi nhiều và uống thuốc đúng giờ thì cũng rời khỏi.

Becky muốn vào thăm nhưng Freen từ chối với lý do sợ lây bệnh cho người khác. Quản gia cũng đồng tình với Freen nên chỉ định 1 mình Nam ở lại chăm sóc, những người còn lại đều phải ra ngoài. Becky cũng không ngoại lệ.

Chẳng còn tâm trí để luyện kiếm hay đọc sách, Becky quyết định ra ngoài đi dạo 1 chút. Trên đường cô thấy 1 người đàn ông 1 tay hì hục đẩy 1 chiếc xe chứa đầy gạo, củi và vài món linh tinh.

"Anh có cần tôi giúp gì không?" Becky lên tiếng.

"Dạ? Không dám làm phiền tiểu thư ạ."

"Phiền gì chứ? Anh đừng thấy tôi là nữ mà khinh thường. Tôi khoẻ lắm đó."

"Tôi đâu dám. Chỉ là làm mấy việc nặng nhọc này sẽ đổ nhiều mồ hôi. Vẫn là để tôi tự làm thì tốt hơn."

"Tôi không ngại thì anh ngại gì. Để tôi giúp 1 tay."

Becky nói xong liền đi đến phụ người đàn ông đẩy xe.

"Cảm ơn cô rất nhiều."

Đích đến của chuyến xe là nhà của 1 thai phụ. Nhìn cách người đàn ông đối xử với cô ấy, Becky biết có điều không bình thường.

Người đàn ông mời Becky đến 1 quán nước ven đường để thay lời cảm ơn đã giúp đỡ.

"Xin thứ lỗi nếu tôi nói có gì không phải nhưng anh và K'Pan là gì của nhau?"

"Tôi và vợ chồng cô ấy là anh em kết nghĩa. Chồng cô ấy đang ở biên cương lo việc nước nên tôi ở đây thay anh ấy chăm sóc cô ấy."

"Vậy ư. Thật xin lỗi vì đã hiểu lầm."

Người đàn ông nhìn Becky rồi khẽ mỉm cười.

"Có vẻ cô cũng đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm."

"Sao anh biết?"

"Giống như cách cô nhận ra tình cảm của tôi đối với N'Pan vậy đó. Người ta gọi là [đồng bệnh tương lân]."

"Vậy ra anh thật sự..."

Người đàn ông gật đầu xác nhận.

"Nhưng yêu người đã có chồng là sai luân thường đạo lý.

"Tôi không làm gì sai luân thường đạo lý cả. Tôi đâu có phá hoại hạnh phúc của cô ấy và chồng. Tôi vẫn luôn cư xử có chừng mực để không làm ô danh cô ấy. Cô ấy xem tôi là anh trai thì tôi cũng sẽ chăm sóc cô ấy với tư cách 1 người anh trai. Đến khi chồng cô ấy về thì tôi giao trách nhiệm lại cho anh ấy. Với tôi, chỉ cần cô ấy vui vẻ hạnh phúc là được."

"Nhưng yêu 1 người không yêu mình sẽ rất đau khổ. Tại sao anh không buông bỏ?

"Cô ấy không yêu tôi cũng không sao. Tôi yêu cô ấy là đủ rồi. Còn buông bỏ ư? Nếu tôi nói tôi buông rồi thì cô có tin không?"

"Anh buông rồi sao lại tiếp tục ở bên cạnh để giúp đỡ cô ấy?"

"Buông đâu có nghĩa phải rời xa. Vui vẻ nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác chính là buông. Chúc phúc cho cuộc hôn nhân của người mình yêu chính là buông. Giúp đỡ người mình yêu khi cần mà không đòi hỏi người đó phải đáp lại chính là buông."

Becky im lặng suy ngẫm lời người đàn ông vừa nói. Miệng cô vẻ lên 1 nụ cười hạnh phúc.

"Cảm ơn anh. Tôi hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #freenbecky