Yêu rồi
Freen mang nước cam đến phòng để thăm Becky thì không thấy cô ấy đâu cả nên vội đi xuống bếp tìm Nam để hỏi.
"Tiểu thư Becky đang luyện kiếm ở sân trước ạ."
"Luyện kiếm? Cô ấy đang không khoẻ mà?"
"Tiểu thư không sao ạ. Chỉ là uống rượu quá nhiều nên hơi choáng thôi. Uống thuốc giải rượu và nghỉ ngơi 1 chút là đã bình thường lại rồi ạ."
Freen gật đầu tiếp nhận thông tin rồi ra sân tìm Becky.
Giữa đường, Freen gặp Thiên sứ đi theo hướng ngược lại.
"FreenFreen đi đâu đó?"
"Tôi đi đưa nước cam cho Becky."
"Hứ. Sáng nay đã không đến giúp chuẩn bị bữa ăn mà giờ còn phải đưa nước cam cho ả." Thiên sứ nói giọng chê trách.
Freen tự hỏi giữa Thiên Sứ và Becky đã xảy ra mâu thuẫn gì mà lại không thích nhau đến như vậy.
Freen mỉm cười cho qua chuyện rồi lách người vượt qua Thiên sứ để đi gặp Becky.
Thiên sứ mặc dù không thích Becky nhưng vẫn tò tò đi theo Freen.
Đến gần khu vực vườn trước, Freen ngừng lại để thương lượng với Thiên sứ.
"Thiên sứ nè. Cô đứng đây chờ tôi chút nhé. Tôi đưa nước cho Becky xong sẽ ra ngay."
Thiên sứ đồng ý ngay lập tức vì cô cũng không muốn gặp Becky nhưng mặt cô nàng hiện rõ chữ không vui.
"Ngoan quá. Lát tôi chỉ cô làm đồ chơi bằng lá dừa nhé."
Thiên sứ lập tức vui vẻ trở lại.
"Yeahhh...FreenFreen đi mau về mau nhé. Ta muốn được chơi đồ chơi do FreenFreen làm."
...
Becky đang luyện kiếm thì phát hiện Freen mang nước đến cho mình. Becky khẽ mỉm cười rồi quyết định sẽ doạ Freen 1 chút.
"Ai?" Becky hét lớn rồi vung kiếm về phía Freen.
Freen bị Becky làm hết hồn. Cái khay rơi xuống đất, mảnh vỡ từ chiếc ly thủy tinh vương vãi dưới chân.
Thiên sứ đang đứng chơi gần đó thấy vậy liền không chút chần chừ mà vung tay về phía Becky.
"Dám tấn công Freen? Không lượng sức mình."
Becky thấy luồng sáng liền xoay người, dùng kiếm cản lại nhưng năng lượng mà Thiên Sứ phóng ra quá lớn khiến Becky bị đánh bật về phía sau.
Freen hoảng hốt chạy đến để đỡ Becky dậy.
"Becky? Cô có sao không?"
Becky dù đang rất đau nhưng vẫn cố mỉm cười trấn an Freen.
"Em...không sao...Chị...yên tâm..."
Becky chống tay định tự mình đứng dậy nhưng cơn đau ập đến. Becky khuỵu xuống, ôm ngực, hộc máu tươi.
"Becky...Becky...Cứu...Làm ơn..." Freen hoảng loạn nhìn xung quanh để kêu gọi sự giúp đỡ.
"Bị...thương nhẹ...Không sao..." Becky vẫn cố cứng miệng.
Thiên sứ chấp tay sau lưng, đủng đỉnh đi đến xem thành quả của mình.
"Đáng đời. Ai bảo tấn công FreenFreen của ta."
"Thiên sứ...Cô mau cứu Becky đi..." Freen lay nhẹ chân Thiên sứ để van xin.
Thiên sứ cúi xuống đỡ Freen đứng dậy.
"Kệ ả đi. Còn nói chuyện được thì không chết đâu mà lo."
Freen khẽ nhăn mặt. Thiên sứ lập tức nhìn thấy chân Freen có chút vấn đề liền vén váy lên xem.
"Máu chảy nhiều vậy? Mau ngồi xuống để ta trị thương."
Becky vừa nghe Freen bị thương liền chồm người về phía cô ấy.
"P'Freen...Chị bị làm sao? Bị thương ở đâu? Hự..." Becky ôm ngực, hộc máu thêm lần nữa.
Thiên sứ định áp tay lên chân Freen nhưng Freen đã cản lại.
"Thiên sứ...Cứu Becky..."
"Không thích."
"Làm ơn..." Freen van xin.
Thiên sứ dù không muốn nhưng đành miễn cưỡng chiều theo ý Freen.
Ngay khi không còn đau nữa, Becky liền bò đến chỗ Freen.
"P'Freen...Chân chị..."
"Không sao. Dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ. Không đáng ngại."
"Thiên sứ..." Becky quay sang nhìn Thiên sứ. "Làm ơn..."
"Không cần đâu Becky. Vết thương nhỏ. Đừng làm Thiên sứ mệt."
Becky không nói thêm mà trực tiếp bế Freen lên.
"Ngươi định làm gì?"
"Đưa chị ấy về phòng rồi băng bó vết thương lại."
"Phiền phức." Thiên sứ liếc Becky 1 cái rồi dùng năng lực của mình chữa cho Freen.
"Cảm ơn, Thiên sứ." Freen và Becky đồng thanh.
"..."
...
Freen sau khi thay y phục liền ra vườn để tìm Thiên sứ.
"Thiên sứ..." Freen dịu dàng gọi.
Thiên sứ vừa nghe thấy tiếng Freen liền vui vẻ quay lại nhưng cô nhớ ra gì đó nên ngay lập tức xụ mặt xuống.
"Cô giận tôi hả?"
"Ai thèm..."
"Rõ ràng đang giận mà. Tôi xin lỗi."
"Freen đó. Tại sao không lo cho bản thân mình trước? Ả kia chỉ bị thương nhẹ, có chết đâu mà lo."
"Nhưng vết thương của tôi nhẹ hơn cô ấy mà. Vẫn nên cứu cô ấy trước."
"Ta không thích. Ả tấn công Freen thì phải chịu trừng phạt. Ta không muốn giết người trước mặt Freen nên đã nhẹ tay lắm rồi."
Freen mỉm cười nhìn Thiên sứ. "Cảm ơn cô."
"Hứ..." Thiên sứ khoanh tay trước ngực làm mặt giận dỗi.
Lúc này Becky cũng đi ra. Cô tiến đến đứng cạnh Freen và Thiên sứ.
"Ai cho ngươi đứng đây?"
Becky không trả lời câu hỏi của Thiên sứ mà lấy từ trong người ra 1 túi kẹo.
"Tôi mới được cho nên muốn mời cô để thay lời cảm ơn."
Thiên sứ thấy những viên kẹo đủ màu sắc liền sáng mắt nhưng cô vẫn cố tỏ ra không quan tâm.
"Kẹo này là đặc sản ở nơi cách đây rất xa. Nếu bây giờ không ăn thì phải lâu lắm mới lại có cơ hội để ăn chúng." Becky tiếp tục dụ dỗ.
Freen thấy vậy liền phụ họa.
"Nhìn kẹo ngon quá. Tôi chưa thấy loại kẹo này bao giờ."
"Đúng vậy. Đây cũng là lần đầu tôi thấy. Nghe nói loại kẹo này làm từ 1 loại quả ở vùng núi xa xôi. Một năm chỉ sản xuất 1 lần với số lượng rất ít. Nếu có mà không ăn thì đúng là tiếc thật."
Becky và Freen người tung kẻ hứng, thành công thu hút được sự chú ý của Thiên sứ.
"Thiên sứ, tôi thật sự muốn mời cô ăn kẹo này để thay lời cảm ơn. Xin cô hãy nhận nó." Becky nói với giọng chân thành.
"Ta không nhận đồ của kẻ tấn công Freen của ta." Thiên sứ khoanh tay trước ngực, cương quyết không nhận dù nước miếng đã dâng đầy trong miệng.
"Thật ra tôi chỉ định đùa với chị ấy 1 chút thôi."
"Đùa? Chĩa mũi kiếm vào người khác là đùa? Vậy để ta đùa với ngươi 1 chút."
Thiên sứ vừa giơ tay lên đã bị Freen đưa tay cản lại.
"Đừng!!!"
Thiên sứ nhìn Freen rồi lại bỏ tay xuống. Cô thật sự không hiểu vì sao một người luôn muốn làm gì thì làm như cô lại răm rắp nghe lời Freen đến vậy.
"P'Freen, chị có tin em không? Dù Thiên sứ không ra tay thì em cũng sẽ không làm tổn thương chị."
"Tôi tin."
"Freen đừng dễ dàng tin người như thế."
"Là hiểu lầm thật đó Thiên sứ. Trước lúc Becky bị cô tấn công, tôi đã thấy cô ấy cười với tôi. Tôi biết cô ấy chỉ là đang đùa."
"Cảm ơn chị. Như vậy là đủ rồi." Becky mỉm cười với Freen rồi quay sang nhìn Thiên sứ. "Nếu cô vẫn không tin và muốn trừng phạt thì tôi đành chịu.
Cô cứ ra tay đi. Tôi đảm bảo sẽ không tránh né."
"Ngươi có bản lĩnh để né đòn của ta ư?" Thiên sứ 1 lần nữa vung tay lên. Mặt cô cho thấy cô muốn làm thật chứ không chỉ là hù doạ.
"Thiên sứ, đừng!" Freen ôm chặt lấy Thiên sứ để cản lại.
Thiên sứ cảm thấy trong người có chút kì lạ. Tim cô đập nhanh và loạn nhịp. Dù Thiên sứ đã cố điều tiết nhưng vẫn không được.
"A...Ta bị bệnh rồi?" Thiên sứ kêu lên.
"Bệnh? Sao lại bị bệnh? Cô thấy khó chịu chỗ nào?"
"Ta...Ta không khống chế được nhịp tim của mình nữa...Ta...Bệnh rồi...Sắp chết rồi..."
Freen vội vàng áp tai lên ngực Thiên sứ để nghe thử xem tim cô ấy đang đập thế nào.
[Bụp...Bùm bụp...Bùm bụp...]
"Nhanh quá...Tim đập nhanh quá...Giờ phải làm sao đây? Gọi thầy thuốc có được không? Phải làm sao đây?"
"Chị để em xử lý."
Becky vội tách Freen ra khỏi người Thiên sứ rồi kéo Thiên sứ ra xa.
Freen định đi theo nhưng Becky đã cản lại.
"Chị đừng đến đây. Nếu không bệnh của cô ấy sẽ trở nặng thêm đó."
Freen tin Becky nên đành đứng từ xa quan sát.
Becky xoay người Thiên sứ lại để cô ấy không nhìn thấy Freen nữa.
"Hít thở đi."
"Ta không tin ngươi. Ta muốn Freen. Ta..."
Becky nhân lúc Thiên sứ đang há miệng mà đút vào đó 1 viên kẹo.
"Im lặng và ngậm cho hết kẹo. Khi nào hết bệnh thì mới được gặp P'Freen."
"..."
Một lúc sau, nhịp tim của Thiên sứ đã ổn định trở lại.
"A...Ta hết bệnh rồi. Kẹo này có thể chữa bệnh ư?"
Becky trợn tròn mắt nhìn Thiên sứ. Cô không biết nên vui hay nên buồn khi có 1 tình địch ngu ngơ như Thiên sứ nữa.
"Cô..."
"Đừng tưởng chữa bệnh cho ta là ta sẽ thân thiết với ngươi. Lúc trưa ta cứu ngươi. Giờ ngươi cứu ta. Coi như huề. Không ai nợ ai."
Becky im lặng suy nghĩ. Cô có thể lợi dụng chuyện này để hù dọa khiến Thiên Sứ không dám tiếp cận Freen nữa. Nhưng sự chính trực không cho phép Becky làm như vậy. Với lại lỡ như đến 1 ngày Thiên sứ phát hiện ra sự thật, ai mà biết được trong cơn thinh nộ cô ấy sẽ làm ra chuyện gì. Đối với thành phần nguy hiểm như Thiên sứ thì tốt nhất không nên gây sự. Và quan trọng nhất là nếu Thiên sứ thật sự có tình cảm với Freen thì cơ hội sống của Freen sẽ được tăng cao.
Sau khi suy tính đủ điều, Becky quyết định nói sự thật cho Thiên sứ biết.
"Cô biết cô bị bệnh gì không?"
"Không biết. Đây là lần đầu ta bị như thế. Ngươi biết ư?"
"Biết chứ. Vì tôi đã từng trải qua cảm giác đó rồi."
"Vậy ta bị bệnh gì?"
"Động lòng. Là cô đã động lòng với P'Freen."
"Hả? Ta? Động lòng? Là tình yêu mà các ngươi hay nói đó hả?"
"Đúng vậy."
"Không thể nào. Ngươi lừa ta."
"Không tin có thể thử."
"Thử thế nào?"
"Hãy nghĩ về P'Freen. Lúc chị ấy cười. Lúc chị ấy chơi đùa với cô. Lúc chị ấy đút đồ cho cô ăn. Và lúc chị ấy ôm cô."
Thiên sứ lúc đầu còn không tin nhưng theo từng câu Becky nói, hình ảnh Freen hiện ra càng rõ nét và tim Thiên sứ lại bắt đầu đập loạn nhịp.
"Ta...Ta thật sự yêu rồi?" Thiên sứ hỏi với vẻ mặt đầy hoang mang.
Becky chưa kịp nói lời khiêu chiến thì Thiên sứ đã chạy ù đến chỗ Freen.
"FreenFreen ơi...Ta không có bị bệnh."
"Vậy thì tốt quá rồi." Freen vui mừng mà cùng nhảy tưng tưng với Thiên Sứ.
"Ta không có bị bệnh. Ta là đã động lòng với Freen. Ta yêu Freen rồi. Ta yêu Freen rồi."
"Hả?" Freen ngừng nhảy, nhìn Thiên sứ với ánh mắt nghi ngờ.
Becky đi đến gạt tay Thiên sứ ra khỏi tay Freen.
"Becky, cô đã nói gì với Thiên sứ?"
"..."
"Ta yêu Freen...Ta yêu Freen...Ta biết yêu rồi." Thiên sứ reo vui như 1 đứa trẻ.
"Becky?!" Freen nghiêm túc chờ sự giải thích từ Becky.
Becky nắm lấy tay Freen mà đặt vào giữa ngực mình.
"Chị nghe đi. Tim em cũng đang đập loạn nhịp như Thiên sứ lúc nãy. Em cũng giống như Thiên sứ, cũng đã yêu chị."
Freen ngại ngùng rút tay về. Cô thu hai bàn tay mình vào sát ngực để không ai có thể nắm nó nữa.
"Hai người...đang đùa gì vậy?"
"Em không có đùa. Em thật sự yêu chị. Yêu từ rất lâu rồi." Becky nhân cơ hội mà bày tỏ lòng mình.
"Ta cũng yêu Freen. Freen là người đầu tiên khiến tim ta loạn nhịp như vậy."
Becky và Thiên sứ cùng hướng về phía Freen để bày tỏ.
Freen lùi lại vài bước rồi ù chạy.
Thiên sứ định đuổi theo nhưng bị Becky giữ lại.
"Ngươi bỏ ta ra. Ta muốn đi với Freen."
"Đừng. Chị ấy cần thời gian để suy nghĩ. Đừng làm phiền chị ấy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com