Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hoàng Hôn


Ánh hoàng hôn buông xuống khu chợ nhộn nhịp. Becky và Freen đứng đối diện nhau, giữa những tiếng rao hàng và bước chân vội vã. Mặc dù họ đang ở giữa đám đông, nhưng không khí giữa hai người lại tĩnh lặng đến lạ. Cả hai đều không biết phải bắt đầu từ đâu.

Becky vẫn không thể hiểu được tại sao Freen lại xuất hiện vào lúc này, sau hai năm dài tưởng chừng như ký ức về Freen đã phai nhạt. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng những ký ức đó chưa bao giờ thực sự biến mất

Becky: "Ta cứ nghĩ rằng ngươi...đã biến mất mãi mãi." – Giọng cô có chút run rẩy

Freen nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng có chút gì đó phảng phất sự đau lòng. Cô không trả lời ngay, chỉ quay mặt đi, như thể đang cố giấu đi một phần của chính mình

Freen: "Ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây." – Giọng cô bình thản

Becky: "Đi ngang qua?" – Becky nhíu mày

Becky: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin điều đó sao? Hai năm trước,ngươi biến mất mà không một lời từ biệt. Bây giờ lại xuất hiện và nói rằng...chỉ tình cờ?"

Freen: "Chẳng phải nàng là người rời đi trước.."

Becky: "Nhưng tại sao hai năm qua nhà ngươi không một lời hỏi thăm đến ta? Vết thương vì cứu ta năm xưa sao rồi?"

Freen khẽ nhắm mắt, như thể những lời của Becky là một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Khi cô mở mắt ra, ánh nhìn của cô đã trở nên kiên định hơn

Freen: "Thưa công chúa,vết thương ấy đã lành..còn việc tôi biến mất hai năm ròng rã là có lý do!"

Freen: "Vì ta không còn lựa chọn nào khác..."

Becky lặng người, sự tức giận trong lòng cô dần dịu lại. Nhưng sự tò mò lại càng lớn hơn.

Becky: "Ý ngươi là gì?"

Freen: "Hai năm trước, hoàng cung đã ban lệnh điều ta đến biên cương. Ta không có quyền từ chối. Ngay cả khi ta muốn bảo vệ ngươi, ta cũng không thể. Ta nghĩ rời đi là cách tốt nhất để ngươi không bị cuốn vào rắc rối của ta"

Becky cắn môi, cảm giác giận dữ và đau lòng xen lẫn trong lòng. Cô không biết phải nói gì thêm. Một phần trong cô muốn trách Freen, nhưng một phần khác lại hiểu được sự hy sinh mà cô ấy đã chịu đựng

Becky: "Vậy... tại sao bây giờ ngươi quay lại?"

Freen im lặng một lúc, rồi đáp:

Freen: "Vì nhiệm vụ của ta ở biên cương đã kết thúc. Nhưng hơn hết...vì ta muốn chắc chắn rằng ngươi vẫn an toàn."

Khi mặt trời lặn, Becky quay người bước đi, nhưng trước khi cô rời khỏi, cô dừng lại và nói

Becky: "Ngươi đã từng cứu ta một mạng, Freen.Ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng quên ngươi sao?"

Becky: "Ta không cần ngươi bảo vệ ta. Nhưng nếu ngươi còn rời đi một lần nữa, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."

Frene mang nét mặt đầy khó hiểu,Sarocha đây không biết ý nghĩa của câu "ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi" mang ý nghĩa gì..?

Becky bước đi, hòa mình vào đám đông, để lại Freen đứng lặng giữa ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn lồng trong chợ. Cô biết rằng mọi chuyện giữa họ vẫn chưa thực sự kết thúc. Nhưng ít nhất, đây có thể là một khởi đầu mới

...

Tiếng kèn lệnh vang vọng khắp thành phố, báo hiệu một tai họa đang ập đến. Đội quân của kẻ địch, đông như châu chấu, đang tiến sát thành. Từng đợt binh lính áo đen như những cơn sóng cuồng loạn càn quét mọi thứ trên đường đi. Thành phố vốn yên bình nay chìm trong khói lửa và tiếng la hét kinh hoàng

Freen đứng giữa đám đông hoảng loạn, tay siết chặt thanh kiếm. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Cô đảo mắt, tìm kiếm hình bóng quen thuộc

Freen: "Becky, ngươi đang ở đâu?" – Cô nghĩ thầm, trái tim như bị bóp nghẹt

Bên trong cung điện

Becky đang được cận vệ hộ tống đến nơi an toàn. Nhưng cô không yên tâm, lòng cô như có lửa đốt. Mỗi bước chân rời xa khu chợ, nơi cô và Freen vừa gặp nhau, cô càng cảm thấy mình không thể bỏ mặc cô gái ấy

Becky: "Ta không thể để nàng lại đó!" – Becky hét lên, chống cự lại cận vệ.

Becky: "Các ngươi không hiểu, Freen đang ở ngoài kia! Nếu các ngươi không giúp ta, ta sẽ tự mình quay lại!"

Cận vệ cố ngăn cản, nhưng Becky, bằng một sức mạnh nào đó, đã chạy thoát khỏi vòng bảo vệ. Dù biết nguy hiểm đang chờ đợi, nhưng lòng cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải tìm được Freen.

Ở một nơi nào ấy..

Freen lao vào chiến đấu, bảo vệ những người dân đang cố gắng thoát thân. Thanh kiếm trong tay cô vung lên dứt khoát, mỗi nhát chém đều mang theo sự quyết tâm bảo vệ. Nhưng kẻ địch quá đông, và Freen bắt đầu thấm mệt

Khi cô vừa hạ một toán lính địch, ánh mắt cô chợt bắt gặp Becky chạy về phía mình giữa đám hỗn loạn

Freen: "Becky?!" – Cô hét lớn, mặt biến sắc

Becky vừa chạy vừa thở gấp, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt kiên định. Cô lao đến chỗ Freen, bất chấp tiếng hò hét và những nhát kiếm vung lên xung quanh

Freen: "Ngươi điên rồi sao?! Tại sao lại quay lại đây?" – Freen kéo Becky vào lòng, che chắn cô khỏi một nhát kiếm vừa sượt qua

Becky: "Ta không thể để ngươi chiến đấu một mình! Freen, ta không muốn mất ngươi!"

Freen: "Tại sao.." -Tự hỏi chính bản thân

.
.
.

goodnight khaaaa💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com