Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) 5h chiều và cốc trà hoa nhài

Tiệm "Góc nhỏ Cafe" nằm trong con hẻm yên tĩnh, chỉ mở từ bốn giờ chiều đến chín giờ tối. Quán nhỏ,cùng bàn ghế gỗ,ánh đèn đèn vàng ấm áp

. Chủ tiệm là Becky Rebecca - cô gái ít nói, cẩn thận, từng là một cô nàng hoạt bát yêu mĩ thuật nhưng thất bại
, Giờ ẩn mình sau những ly trà cafe và tiếng nhạc lofi nhẹ tênh.

con người ta thường nói thói puen nào cũng khó bỏ
chiều nào cũng vậy, đúng năm giờ, Freen bước vào tay luôn cầm một luyện sách dày vai đeo một chiếc núi nỉ màu xám

Cô luôn gọi một ly trà hoa nhài không đường, ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Không chào hỏi, không nói nhiều, chỉ ngồi yên và lật những trang sách cũ.

Becky chẳng biết Freen làm gì. Có hôm Freen mặc vest như người đi họp, có hôm lại mặc hoodie bạc màu, tóc rối. Duy chỉ có ánh mắt là không đổi - bình thản, nhưng đầy mệt mỏi.

Hôm nay cũng thế.

Becky đặt ly trà hoa nhài xuống bàn. Không nói gì.

Freen cũng không ngước lên nhìn nàng người vừa đưa cho mình một ly trà ấm thơm nhẹ.

Nhưng khi Becky quay lưng bước đi, giọng Freen vang lên, rất khẽ nhưng vẫn đủ cho nàng nghe thấy:

> "Em từng khóc trong bếp bao giờ chưa?"

Becky đứng sững. Câu hỏi chẳng hề liên quan đến trà hay thời tiết. Cô quay lại, mắt khẽ nhíu:

> "Gì cơ?"

Freen chống cằm, nhìn thẳng vào cô:

> "Chị hỏi thật. Khóc trong bếp. Từng chưa?"

Một khoảng im lặng rất dài. Rồi Becky gật đầu.

> "Từng. Rất nhiều lần."

Freen mỉm cười hài lòng, như vừa nghe được một điều chân thật giữa thành phố lắm dối lừa:

> "Vậy thì... chị hiểu rồi."

Becky nghi vấn trả lời dường như câu hỏi của cô làm nàng có chút khó hiểu:

> "Hiểu gì cơ?"

freen chẳng thèm nhìn nàng nữa cầm ly trà lên uống một vài ngụm trà thơm tay lật từng trang sách cũ nhưng miệng vẫn trả lời:

> "Hiểu cảm giác phải mạnh mẽ ngay cả khi không có ai nhìn."

Becky không đáp. Chỉ rót thêm trà cho Freen, tay khẽ run.

Trời bên ngoài chuyển dần sang tím. Ánh đèn trong quán mờ nhưng vẫn đủ để phản chiếu lên mặt bàn thành vệt vàng mỏng. Quán chỉ có hai người. Không nhạc. Không khách. Chỉ có trà hoa nhài ,

 và tiếng thở của hai trái tim từng mệt mỏi vì nhiều thứ của xã hội bổn bề làm họ mệt mỏi...

Freen đưa tay vào túi nhanh chóng lấy ra đưa cho Becky một viên kẹo nhỏ giọng nói âm trầm vang nhẹ như gió:

> "Trà không đường mà nhỉ . Nhưng em hôm nay trông hơi đắng."

Becky khẽ cười. Lần đầu sau nhiều tháng, một nụ cười không vì phép lịch sự. Cô cầm viên kẹo, bỏ vào ly trà, nhìn đường tan chậm như chính cái ngày dài vừa trôi qua.

> "Ngày mai, chị có mở tiệm không?" - Freen hỏi nàng rồi đứng dậy.

> "Nếu trời không mưa sẽ mở..." - Becky đáp, như một thói quen né tránh câu hỏi thẳng thắng của người đứng trước mình

Freen gật đầu. tay từ từ đóng sách lại

> "Vậy nếu trời mưa, chị sẽ cầm dù tới. Đừng đóng cửa."

Becky trả lời một cách miễn cưỡng nhưng có lẽ tim nàng vừa hẫn đi một nhịp nhẹ:

>"nhớ đến nếu không em đóng cửa sớm, thời tiết mưa cũng không ổn để mở puán.."

Becky nhìn Freen với đôi mắt sâu lắng có phần tiết nuối nhìn bóng người con gái ấy khuất dần nơi ngõ nhỏ yên lặng:

Gió thổi nhẹ qua, mang theo chút mùi hoa nhài lẫn trong hơi lạnh đầu tối mùa thu se se lạnh của thành phố nhộn nhịp Bangkok:

Cô đứng lặng một lúc, rồi mở sổ tay, viết xuống dòng đầu tiên sau rất nhiều thời gian bỏ luyện sổ ấy trong tạp dề:

> "Có người hỏi mình 'chị mệt không?'

Mình trả lời có.

Và lạ thay... không thấy mệt nữa."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com