Chap 3
Mưa đêm Bangkok đổ xối xả như xé rách bầu trời. Những vệt đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt, nhòe như máu loang.
Freen và Becky ẩn dưới mái hiên cũ nát của một xưởng bỏ hoang. Freen trải tấm bản đồ cũ lên thùng gỗ mục, giọt mưa lộp bộp rơi xuống giấy nhăn nheo.
Becky siết mép áo khoác mượn của Freen, môi tím tái.
"Nhà tôi… bị canh gác suốt. Chúng có ít nhất mười tên luôn túc trực, vũ khí đầy đủ…"
Freen gật nhẹ, mắt không rời bản đồ. Ngón tay cô trượt dọc các con hẻm, dừng lại ở một lối thoát sau — cửa phụ vốn chỉ dùng khi giao hàng.
"Đêm nay mưa lớn, tầm nhìn kém. Nếu đi đường sau, tôi sẽ đột nhập trước, dọn đường. Cô chỉ vào kéo cha mẹ ra khi nghe tín hiệu."
Becky lắc đầu, giọng khàn đặc:
"Không! Tôi sẽ vào cùng. Tôi không thể để cô một mình… Tôi… tôi sợ nếu lại trốn, tôi sẽ mãi là kẻ yếu hèn…"
Freen khựng lại, ngước lên. Trong mắt Becky, lần đầu tiên cô thấy sự quyết liệt. Không còn chỉ sợ hãi, mà là ánh lửa dám đối mặt.
Freen mím môi, nắm lấy tay Becky.
"Được. Nhưng cô phải nghe lệnh tôi. Một bước sai… tất cả sẽ chết."
Becky run, nhưng gật đầu thật chậm, đôi mắt không còn trốn tránh.
Becky bước vào căn phòng tăm tối, hơi thở đứt quãng.
Cô nhìn thấy mẹ mái tóc đã bạc, mặt xanh xao, cánh tay bị trói chặt sau lưng. Cha cô nằm sóng soài, môi rỉ máu, ánh mắt lờ đờ.
Becky lao đến, ngón tay run run tháo dây, miệng gọi khản giọng.
"Mẹ! Cha! Con đây… con đến rồi…!"
Mẹ cô òa khóc, siết lấy tay Becky, không ngừng run rẩy.
"Con… sao con dám quay lại… chúng nó sẽ giết hết…!"
Becky lắc đầu, nước mắt trào ra, trộn với máu trên vai áo.
"Con không trốn nữa. Lần này… con phải cứu mọi người…!"
Trong góc cửa, Freen quay đầu liếc nhìn. Ánh mắt cô loé lên tia mềm yếu hiếm hoi, rồi vụt tắt khi nghe tiếng chân địch đến gần.
Khi viên đạn đầu tiên sượt qua, Becky cảm giác tim cô như vỡ tung. Mùi thuốc súng, mùi máu, tiếng la hét — tất cả kéo cô trở về ký ức lúc còn nhỏ, khi cô bị nhốt trong căn phòng tối, nghe cha mẹ cầu xin những kẻ lạ mặt.
Becky run bần bật, bàn tay nắm lấy áo Freen như sợi dây sinh mệnh duy nhất.
Freen đẩy mạnh, giọng gằn lên.
"Đi! Cứu họ ra ngoài ngay!"
"Tôi… tôi không thể…! Tôi sợ…!" Becky thét
lên, toàn thân cứng lại.
Freen túm lấy gáy Becky, kéo sát mặt. Ánh mắt Freen đỏ, hơi thở gấp gáp, máu chảy xuống xương quai xanh.
"Nhìn vào mắt tôi!"
Becky nhìn, giọt nước mắt tràn qua mi, đôi mắt nhoè đi.
"Lần này… tôi không để ai chết. Tin tôi. Đi đi!"
Trong khoảnh khắc đó, Becky thoáng thấy gương mặt Lin lẫn vào Freen — ánh mắt cầu xin cứu thoát, ánh mắt của người đã chết.
Becky nấc lên, gật mạnh. Cô quay người, ôm mẹ, dìu cha. Dù hai chân run rẩy, nhưng bước chân cô vẫn bước về phía cửa hậu.
Freen bắn thêm một tên, rồi cắn răng nhổ viên đạn đang găm hờ vai. Cô nhìn theo Becky, lần đầu trong nhiều năm, có một niềm tin mỏng manh len lỏi.
Becky dìu cha mẹ chạy trong hẻm mưa, từng nhịp tim như muốn nổ tung.
Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt. Becky cứ tưởng như mình sắp ngã gục. Trong đầu, ký ức hiện lên những đêm cô bị ép hát, ánh đèn mờ, những bàn tay bẩn thỉu kéo giật áo cô. Mỗi lần đó, cô chỉ biết nhắm mắt, hát và mong cha mẹ còn sống.
Nhưng hôm nay Becky cảm thấy bàn tay Freen siết vai mình, cảm thấy hơi ấm thật, dù đẫm máu.
"Freen… đừng bỏ tôi lại…"
Đúng lúc ấy, Freen lao ra khỏi bóng tối. Người cô đầy máu, mắt đỏ như than, vai rách toạc. Freen khựng lại nhìn Becky, hơi thở đứt đoạn.
Becky nhào tới, ôm lấy Freen.
"Cô bị thương…! Tôi không để cô chết…! Không ai chết thêm…!"
Freen bật cười khan, âm thanh lạc đi:
"Ngốc… cô nghĩ mình đỡ nổi tôi à…?"
Becky không trả lời, chỉ xiết chặt hơn. Lần này, cô không còn là nạn nhân. Cô muốn giữ lấy Freen, như Freen đã từng giữ lấy cô.
Freen gục đầu lên vai Becky, mưa dội lên mái tóc đen lòa xòa, xóa mờ máu và nước mắt.
"Lần này… tất cả còn sống…", Freen thì thầm, hơi thở phả nóng bên cổ Becky.
Becky nhắm mắt, cảm thấy tim mình đập cùng nhịp với người phụ nữ đầy máu này. Dù biết trước mặt là vực sâu, cô vẫn muốn nắm tay Freen, bước tiếp.
Trong đêm mưa, hai thân hình ôm lấy nhau, run rẩy nhưng gắn chặt.
Họ không còn lối lui. Nhưng lần đầu tiên, Becky hiểu: nếu phải chết, cô muốn chết cùng Freen, chứ không phải chết trong sợ hãi.
.
.
.
.
.
Cảm ơn các người đẹp đã đọc truyện của một đứa ngốc như tui:))
Cảm ơn nhiều nhaaaa, có gì hong ổn mong mọi người góp ý, love you!!!
Hãy cảm thông cho mình vì mình đang tủi ăn tủi lớn nên hay làm biếng:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com