Bước tiến mới
Mặc dù hẹn 7h nhưng Becky không đợi được mà vừa hơn 6h đã đến nơi để đón Freen.
Cô nàng hớn hở gõ cửa theo giai điệu bài hát yêu thích của 2 người.
Thường thì chưa đầy nửa câu Freen đã cho phép Becky vào nhưng hôm nay đoạn nhạc đã hết từ lâu mà bên trong vẫn không có phản hồi.
Becky cảm thấy vô cùng bất an. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Freen. Tiếng chuông vang lên chứng tỏ điện thoại ở trong phòng.
"Freen!!! Freen!!! Em đếm đến 3. Chị không lên tiếng là em xông vào đó. 1...2...3"
Ngay khi kết thúc 3 nhịp đếm, Becky chuẩn bị sẵn sàng để phá cửa văn phòng Freen thêm 1 lần nữa.
"Bec? Em đang làm gì đó?"
Tiếng Freen vang lên khiến Becky nhanh chóng thắng lại nhưng do lỡ đà mà cô đập người vào cửa làm nó phát ra âm thanh rất lớn.
"BEC? Em có sao không? Có đau ở đâu không?" Freen vội vàng chạy lại chỗ Becky đang đứng.
Becky rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy Freen.
"Babe...Chị làm em sợ quá...Em tưởng chị lại gặp chuyện."
"Chị thì có thể gặp phải chuyện gì cơ chứ? Chị chỉ vừa vào nhà vệ sinh chút thôi mà." Freen xoa lưng Becky để an ủi.
Becky dụi dụi mũi mình vào vai Freen. Nhìn cô nàng có vẻ vẫn còn rất xúc động.
"Ngoan...Không có gì phải sợ hết. Chị rất an toàn. Ngoan..."
"Babe...Em muốn hôn..." Becky nhìn Freen bằng ánh mắt tha thiết rồi lại một lần nữa ôm lấy cô nàng.
Freen vỗ vỗ nhẹ vào lưng Becky rồi đưa tay mở cửa. Hai người vẫn trong tư thế ôm lấy nhau mà tiến vào phòng.
Cánh cửa vừa khép lại là Becky đã chẳng thể kiềm chế mà chiếm hữu đôi môi ngọt ngào của Freen.
"Từ...từ...thôi...Bec..." Freen cố nói nhưng cứ vừa nói được 1 từ là Becky lại dùng môi để chặn lại.
Becky vừa hôn vừa dìu Freen đến sofa.
"Bec..."
"Babe...Em yêu chị..."
"Ừ..." Freen ngừng lại chút. Cô biết Becky đang muốn gì và cô cũng không muốn lảng tránh điều này nữa.
"Chị cũng yêu em..." Freen nhìn Becky, nói từng chữ thật rõ ràng.
Sau lời bày tỏ tình ý, cả hai lại trao nhau những nụ hôn đầy mãnh liệt và ướt át.
Becky nhìn Freen để xác nhận thêm 1 lần nữa.
Freen mỉm cười gật đầu.
Becky nở nụ cười hạnh phúc rồi hôn lên khắp gương mặt của Freen như để thay lời cảm ơn cũng như dành thời gian để Freen chuẩn bị tâm lý.
Freen chủ động nắm lấy tay Becky đặt lên giữa ngực mình để thông báo bản thân đã sẵn sàng.
Becky cảm nhận từng nhịp đập nhanh, mạnh của tim Freen qua bàn tay của mình. Cô khẽ mỉm cười rồi tiếp tục hôn nhẹ khắp gương mặt và vùng cổ của Freen. Tay cô cũng bắt đầu xoa bóp nhẹ ngực Freen.
"Nhìn em đi Babe."
Becky thì thầm. 1 tay cô vuốt nhẹ má Freen khi phát hiện cô nàng đang nhắm chặt mắt lại. Tay còn lại bắt đầu cởi từng chiếc nút áo của Freen.
"Babe...Mở mắt nhìn em đi..." Becky lại thì thầm. Cô muốn đảm bảo Freen phải thật thoải mái và cảm thấy an toàn trước khi tiến hành bước tiếp theo.
Freen mở nhẹ mắt. Gương mặt Becky đang mỉm cười nhìn Freen trở nên thật lung linh.
Freen choàng tay qua cổ, kéo Becky lại gần mình.
"Hôn chị đi."
Becky nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Freen. Tay cô cũng bắt đầu chạm trực tiếp vào phần da thịt mềm mại của Freen.
"Ư..." Freen khẽ run lên. Tay cô siết chặt lấy áo của Becky.
"Đừng sợ. Là em đây...Là Becky mà chị yêu đây..." Becky thì thầm vào tai Freen để nhắc nhở.
"Bec..." Freen gọi tên người yêu rồi nhanh chóng bặm môi lại khi cảm nhận được lực bóp từ tay của Becky.
Becky thực sự muốn cắn 1 cái vào trái đào căng mọng trước mắt nhưng cô biết nếu làm vậy sẽ khiến Freen sợ nên Becky quyết định chỉ hôn thật nhẹ lên đó mà thôi.
Hơi thở nóng ấm của Becky phà vào người khiến Freen nổi hết da gà. Cảm giác hạnh phúc hoà lẫn với sợ hãi khiến Freen bối rối. Freen bấu lấy vai Becky.
"Là em đây. Là Becky của chị đây..."
Becky lại một lần nữa hôn môi Freen. Freen nhanh chóng hồi đáp. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, thay chủ nhân nói lên tình ý.
Khi cảm thấy Freen đã thoải mái hơn. Becky lại 1 lần nữa hôn lên ngực của Freen. Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi và dịu dàng.
"Ư..." Freen khẽ rên lên khi chiếc lưỡi nóng ẩm của Becky liếm nhẹ lên phần đỉnh núi đang dựng đứng của mình. Freen là lần đầu cảm nhận được thứ cảm giác khó tả bằng lời này. Tim cô đập nhanh và mạnh như thể muốn nhảy cả ra ngoài lồng ngực.
Becky bắt đầu mút nhẹ phần nhô cao trên ngực của Freen. Cô ngước mắt quan sát biểu cảm của người mình yêu. Có vẻ Freen không hề ghét nó. Becky thích thú mút mạnh hơn 1 chút.
"Bec..." Freen kêu lên. Tay cô nắm lấy tóc của Becky để xả bớt cái cảm giác rần rần đang chạy trong từng mạch máu.
Becky khẽ cười rồi tiếp tục lướt môi mình từ ngực dọc xuống phần bụng của Freen. Tay cô cũng đã trượt xuống tới phần chân của Freen, nhẹ nhàng mơn trớn, sẵn sàng tiến đến khu vực tiếp theo.
Ngay khi tay Becky lướt nhẹ từ đùi đến mông rồi chuẩn bị cởi nút quần của Freen thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan cái không khí mà Becky đã tốn rất nhiều công sức mới tạo dựng nên.
Freen như bừng tỉnh giữa cơn mơ. Cô chụp lấy bàn tay đang đặt trên người mình, ngại ngùng nhìn Becky.
"Chết tiệt." Becky thầm chửi cái người gọi đến không đúng lúc này.
Freen đẩy nhẹ Becky ra, dùng tay giữ lấy phần áo bị phanh ra hớ hênh rồi chạy đến bàn làm việc để lấy điện thoại.
"Alo? À vâng...Đúng vậy...Chúng tôi sẽ đến ngay. Vâng...Vâng..." Freen vừa nghe điện thoại vừa nhìn về phía sofa, nơi Becky đang ngồi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Freen cất điện thoại, cài lại nút áo, chỉnh sửa trang phục cho gọn gàng rồi đi đến chỗ Becky.
"BB..." Freen đi đến, nâng nhẹ mặt Becky lên.
Becky kéo Freen ngồi lên đùi mình rồi lập tức hôn cô ấy.
"BB...Ngoan...Đến giờ hẹn rồi...Là quà mà chị..."
Becky không để Freen nói hết câu. Cô muốn tiếp tục cái việc còn dang dở vừa rồi.
"Bec..."
"Chị biết em muốn món quà nào nhất mà." Becky bắt đầu hôn xuống phần cổ và xương quai xanh của Freen.
Freen chụp lấy bàn tay hư hỏng đang định mở nút áo của mình lại.
Becky nhìn Freen bằng cặp mắt cún con.
Freen ôm lấy Becky để dập tắt ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong lòng cô ấy.
"Bec..."
Becky ngay lập tức xìu xuống. Cô biết cơ hội đã trôi qua rồi. Giờ mà cố gượng ép chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Đã nhịn được lâu như vậy rồi. Nhịn thêm chút nữa cũng đâu có sao.
...
Freen nắm tay Becky dẫn vào thang máy. Nhìn cái má phồng lên và cái môi chu ra của Becky, Freen biết cô nàng vẫn đang không vui vì chuyện vừa nãy. Freen giả lả bắt chuyện.
"BB nè, nãy mà chị không về kịp là em tông cửa thật đó hả?"
"Ừ." Becky trả lời cộc lốc.
"Sao em thích tông cửa quá vậy? Đó cũng là 1 nghiệp vụ của cảnh sát hả?"
Becky liếc Freen 1 cái rồi quay mặt chỗ khác, không thèm trả lời.
"Thiệt tình. Không nói tới chuyện em sẽ bị đau khi làm vậy thì việc sửa cửa cũng đâu có đơn giản. Vừa tốn tiền vừa mất thời gian." Freen bắt đầu than vãn.
"Em đã nói tiền sửa cửa để em trả..."
Becky vừa quay qua để nói cho ra lẽ thì đã bị Freen nhét cái gì đó vào tay.
Đó là 1 chiếc thẻ từ được bỏ trong bao đựng thẻ với dây đeo có hoạ tiết hình trái tim.
"Cái gì đây?" Becky hỏi.
"Thẻ khoá từ. Bộ trước giờ em chưa thấy qua hả?" Freen dùng bộ mặt tỉnh queo để trả lời.
Becky dù rất cố gắng để làm mặt giận nhưng vẫn không ngăn được nụ cười trên môi. Mặt cô hiện tại trở nên vô cùng đáng yêu.
"Người ta biết là thẻ khoá rồi. Nhưng mà thẻ khoá của cái gì mới được chứ." Becky dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi.
"Thì của cái cửa chứ của cái gì nữa." Freen vẫn tiếp tục đùa dai.
"Babe...Chị định trêu em tới chừng nào? Người ta...Người ta..." Becky giãy nảy.
"Hi hi...Em đáng yêu quá đó Bec..." Freen nựng yêu lên cái má phúng phính của Becky. "Đây là chìa khoá phòng làm việc của chị."
Becky vừa cười vừa mếu vì cảm động. Việc trao chìa khoá này thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với mối quan hệ của hai người.
Becky định ôm Freen nhưng lại bị cô nàng dùng tay cản lại.
"Cái này là do chị sợ phải tốn tiền thay cửa thôi..." Freen quyết định trêu Becky tiếp.
"Kệ...Sao cũng được. Chị đưa cho em là em vui rồi." Becky cười hề hề đáp lại rồi nhân cơ hội hôn lòng bàn tay của Freen 1 cái. Cô đâu dễ bị trêu như vậy.
"Ừ. Giữ cho kĩ vào. Chỉ có 3 cái cho 3 người thôi đó."
"3 người? Ai?" Becky chuyển sang mặt quạo khi biết có thêm 1 người chen vào chuyện của 2 người.
Freen không nhịn được cười trước cái sự ghen tuông đầy đáng yêu của Becky.
"Chị cười cái gì? Nói mau. Ai là người giữ chìa còn lại?"
"Ha ha ha...Là quản lý toà nhà...Bec...Sao em đáng yêu quá vậy?" Freen cười đến chảy nước mắt.
"Vậy ư? Em đáng yêu đến vậy ư? Hay mình đừng đi chỗ chị hẹn nữa. Mình..." Becky áp sát vào người Freen, nhướng nhướng mắt, cười gian.
"Hứ...Tránh ra chỗ khác đi...Nhìn em cứ như muốn ăn thịt chị vậy..." Freen đẩy nhẹ mặt Becky ra.
"Thì em muốn ăn thiệt mà...Ăn nè...Ăn thịt chị nè..." Becky chồm tới, cắn vào không khí để trêu Freen.
"Em đàng hoàng lại coi. Để người khác thấy thì chị biết giấu mặt vào đâu..."
"Xì...Giờ này thì có ai ở đây chứ? Chị ngoan ngoãn để em ăn chị đi...Ha ha ha..."
...
Nơi Freen dẫn Becky đến là 1 tiệm Spa khá sang trọng gần toà nhà mà cô đang làm việc.
Nhân viên thấy có khách đến liền nhiệt tình ra chào đón.
"P'Freen, tụi em chuẩn bị phòng VIP cho bạn chị rồi ạ."
Freen mỉm cười gật đầu rồi quay sang nói với Becky. "Em đi theo em ấy để thay đồ đi. Chị đăng kí gói massage trọn gói cho em rồi đó. Hãy tận hưởng giây phút thư giãn này nhé."
"Còn chị thì sao?"
Freen chưa kịp trả lời thì từ bên trong một người phụ nữ xinh đẹp như người mẫu bước ra, ôm lấy Freen để chào mừng.
Becky há hốc miệng khi Freen chẳng có chút phản kháng mà còn vui vẻ đón nhận cái ôm thân mật đó.
"Bab...P'Freen...Đây là ai?"
"Chị là người duy nhất ở đất Thái Lan này được thoải mái chạm vào người của Freen." Người phụ nữ nói với giọng đầy tự hào. Cô còn quay sang nựng mặt Freen 1 cái như thể muốn trêu gan Becky vậy.
Becky ngay lập tức kéo Freen về phía mình. Cô nàng xù lông lên, nhìn người phụ nữ kia bằng cặp mắt đầy cảnh giác.
"Ha ha ha...N'Freen kiếm đâu ra người bạn đáng yêu quá vậy?" Người phụ nữ định nựng Becky nhưng đã bị cô nàng gạt tay sang 1 bên.
"Úi chà...Cũng nhanh nhẹn ha."
"P'Seoul...Đừng trêu em ấy nữa." Freen lúc này mới chịu lên tiếng. "Becky, đây là P'Seoul. Chị họ của chị."
"Chị họ?" Becky hỏi lại. Mắt Becky ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ khi được Freen dẫn đi ra mắt gia đình. Cô thì thầm "Chị ấy biết?"
Freen mỉm cười khẽ gật đầu.
Becky hớn hở ôm lấy eo Freen để thể hiện tình ý.
"Bộ nhìn không giống sao? Rất nhiều người tưởng chúng tôi là chị em sinh đôi đó." P'Seoul kéo Freen lại gần mình rồi má áp má để Becky so sánh độ tương đồng của hai người.
Becky 1 lần nữa kéo Freen về bên cạnh mình. Chị họ thì chị họ. Cái nào của mình thì mình phải giữ chặt.
"Ha ha ha...Cưng thiệt á trời." P'Seoul lại đưa tay nựng mặt Becky. Lần này thì Becky không ngăn cản nữa. Dù sao cũng là chị họ. Lấy lòng được thì lấy lòng thôi.
"Vậy em thấy chị thế nào? Có đẹp, có dễ thương không?"
"P'Seoul rất đẹp ạ."
"Cưng ghê luôn á. Vậy chị với Freen, ai đẹp hơn?" Seoul tiếp tục trêu chọc khi thấy lỗ tai Becky bắt đầu ửng đỏ.
"Với em thì P'Freen của em là đẹp nhất ạ." Becky đáp 1 cách dứt khoát làm Freen ngại đến đỏ cả mặt.
...
Dù Becky năn nỉ gãy lưỡi thì Freen cũng không đồng ý cho cô nàng vào chung phòng với mình.
"Ngoan đi cưng. Chị sẽ chăm sóc Freen thật tốt. Lát nữa tới phần chăm sóc da mặt thì hai đứa sẽ lại được ở cạnh nhau." P'Seoul lên tiếng an ủi cái người đang mặt mày bí xị trước mặt.
Becky đành phải nghe theo mà ngoan ngoãn đi theo 1 nhân viên nữ để thay đồ. Trước khi đi, cô nàng còn nắm tay Freen, quyến luyến không rời.
"Trời đất ơi... Coi kìa... Nhỏ đi massage mà chia tay chia chân như thể phải đi du học mấy năm mới về á." P'Seoul trêu ghẹo.
Freen chỉ mỉm cười không đáp lại. Seoul có thể nhìn thấy được tình yêu ngập tràn trong ánh mắt của cô ấy. Seoul cũng cười hạnh phúc vì cuối cùng Freen đã chịu mở cửa trái tim mình.
...
"P'Seoul..." Freen ngập ngừng không biết phải mở lời thế nào.
"Em cứ nói. Giữa hai chị em mình có gì phải ngại?" P'Seoul vừa nói vừa nhấn tay lên phần vai có chút căng cứng của Freen.
"Thả lỏng ra nào." P'Seoul tiếp tục nhấn nhẹ cho đến khi cảm thấy Freen không còn gồng người nữa.
Một tiếng [Rốp] vang lên.
"Thoải mái chưa?" P'Seoul hỏi.
Freen gật đầu.
Massage bằng cách bấm huyệt, nắn xương khớp là liệu pháp duy nhất mà Freen có thể tiếp nhận sau khi sự việc đó xảy ra và P'Seoul là người duy nhất mà Freen cho phép đụng vào người mình.
"Rồi...Có gì muốn nói?" P'Seoul quay lại vấn đề hồi nãy.
"Em..." Freen lại ngập ngừng.
"Là chuyện liên quan đến Becky?"
Freen gật đầu xác nhận.
"Gần đây em ấy muốn..." Freen lại ngập ngừng. "Em cũng không muốn từ chối... chỉ là..."
"Em vẫn còn sợ?"
Freen gật đầu.
"Nhưng em đã nói cho Becky biết vụ đó rồi mà? Em ấy vẫn ép sao?"
"Không có. Becky luôn chờ em. Chỉ là...Em chỉ nói rằng em bị... chứ phần còn lại thì..."
"Em đang nói về những vết sẹo?" P'Seoul nhìn Freen bằng ánh mắt thương cảm. Cô là người duy nhất ở Thái Lan biết về những vết sẹo ấy.
Freen gật đầu. Nước mắt lại rưng rưng khi nhớ về khoảng thời gian tồi tệ đó.
"Không sao đâu Freen. Becky yêu em. Em ấy đã chấp nhận chuyện kia thì việc những vết sẹo không là vấn đề đâu."
Freen thở dài. Tất nhiên Freen biết Becky sẽ không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng...
"Chị biết không. Mỗi lần nhìn thấy em ấy khao khát rồi lại thất vọng khi bị từ chối, em cảm thấy có lỗi vô cùng."
"Freen...Em biết rõ đó không phải lỗi của em mà. Bản thân em đâu có muốn vậy." Seoul an ủi đứa em nhỏ của mình.
"Em nợ em ấy nhiều lắm. Em biết Becky đã phải nhẫn nhịn ra sao và cố dịu dàng với em thế nào. Tim em càng đau hơn khi Becky luôn nhận lỗi về mình dù em ấy nào đâu có lỗi khi muốn được gần gũi người mình yêu.
Cho nên em lại càng sợ em ấy biết được em đã làm gì trong quá khứ. Em không muốn những vết sẹo của em trở thành gông xiềng trói buộc em ấy. Em sợ Becky sẽ chẳng dám nói lời chia tay khi em ấy thấy mệt mỏi và không còn chịu đựng được nữa. Em sợ Becky sẽ tự giam chính mình ở thế giới đầy đau khổ của em mà bỏ qua thế giới tươi đẹp mà em ấy xứng đáng nhận được."
Seoul ôm lấy Freen, cố an ủi "Đừng nghĩ vậy mà Freen. Becky rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi ở bên em. Chị còn có thể cảm nhận được điều đó lẽ nào em lại không? Hãy dũng cảm lên Freen. Hãy vì Becky mà dũng cảm lên."
Freen nghẹn ngào gật đầu.
"Chị vẫn luôn ở đây."
"Cảm ơn P'Seoul."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com