Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị nuôi em

"Bec..." Freen nằm thở hổn hển trên giường, gọi tên người yêu với giọng van xin.

"Em nghe." Becky ngóc đầu dậy nhìn Freen.

Freen dùng tay che mắt mình lại. Việc nhìn người yêu thông qua khoảng không giữa hai chân thật sự là vượt quá mức chịu đựng của cô.

Becky mỉm cười. Cô dùng hai tay mở rộng hai chân Freen ra rồi như 1 con rắn tinh nghịch, luồn qua khe hẹp, chồm lên gỡ tay Freen ra.

"Chị gọi em mà không muốn nói gì với em sao?" Becky hỏi với giọng ngây ngô. Cô cố ý ép phần thân dưới của mình xuống để hai khu vườn địa đàng chạm vào nhau.

"Chị..." Mặt Freen đỏ như gấc khi nhìn thấy Becky le lưỡi liếm quanh phần miệng để thưởng thức nốt phần mật ngọt tình yêu mà Freen vừa sản xuất.

"Bec!!!" Freen xấu hổ che mặt mình lại thêm 1 lần nữa.

"Hì hì...Đáng yêu ghê..." Becky cúi xuống hôn lên đôi môi hơi sưng lên của Freen.

"Bec!!!" Freen hốt hoảng chụp lấy cái tay đang muốn làm chuyện hư hỏng của Becky.

Freen biết Becky đã phải kiềm chế rất nhiều để chờ đợi đến ngày hôm nay. Freen cũng muốn đáp ứng mọi nguyện vọng của Becky nhưng 2 lần trong phòng tắm và 4 lần liên tiếp trên giường là có chút quá sức với người yếu về thể lực như Freen.

"Em yêu chị." Becky thì thầm vào tai Freen để bày tỏ tình ý. Cô nhân tiện cắn vào đó 1 cái. Rồi lại dùng lưỡi để an ủi nơi vừa bị cắn.

"Chị biết..."

Becky cười cười rồi lại bắt đầu sờ soạng lung tung.

"Bec!" Freen thật sự chịu hết nổi rồi. "Em không mệt ư? Em đang bị thương đó."

"Không. Yêu chị thì không bao giờ mệt." Becky trả lời xong liền úp mặt vào ngực Freen để hôn hít.

Freen 1 lần nữa đẩy Becky ra "Nhưng chị mệt sắp chết luôn rồi."

"Lần này nữa thôi. Nhaaaa..." Becky lại tiếp tục lần mò xuống phía dưới.

"Em nói câu này mấy lần rồi đó." Freen đưa tay nắm chặt drap giường.

"Lần này là thật." Becky quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

"Ư...."

"Chị xem...Quá trời mật tình luôn nè..." Becky đưa bàn tay ướt đẫm của mình lên cho Freen xem rồi le lưỡi liếm phần nước trên đó. "Ngọt ghê." Becky cười một cách thích thú.

"Em...nham nhở. Chị...không thèm nói chuyện với em nữa." Freen dùng tay che mặt mình lại.

"Chị cũng nếm thử đi. Ngon lắm." Becky đưa ngón tay vào miệng của Freen, trêu đùa với cái lưỡi mềm ướt trong đó.

"Ngon không?"

"..."

"Đây là thành quả tình yêu của chúng ta đó."

"..."

Becky gỡ tay Freen xuống. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Freen.

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

Becky nhìn Freen, đá đá mắt.

"Không. Chị thật sự mệt lắm rồi. Chị không được nữa đâu."

Becky biết Freen thật sự đã đến giới hạn. Cô mỉm cười nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Freen.

"Vậy mình nghỉ chút nha. Lát nữa..."

"Bec! Tha cho chị đi. Chị thật sự..."

"Hi hi...Cưng ghê. Em không có đòi nữa đâu. Hôm nay vậy là đủ rồi."

"Cảm ơn em."

"Nhưng chúng ta phải đi tắm và kiếm gì bỏ bụng nữa."

"Uhm..."

"Nên giờ mình nằm đây nghỉ ngơi 1 chút cho lại sức rồi đi tắm. Sau đó thì ra phòng khách để ăn bánh. Em có mua bánh mà chị thích nhất đó."

"Cảm ơn em, Bec. Hôm nay chị thật sự rất hạnh phúc."

"Em cũng vậy. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em."

Freen mỉm cười rồi rúc vào lòng Becky.

"Chị yêu em."

Becky mỉm cười, hôn nhẹ lên trán của Freen.

"Em cũng yêu chị."

...

Freen nhân lúc Becky phải đến Sở Cảnh sát giải quyết 1 số vấn đề mà cầm theo 1 giỏ hoa quả để đến gặp A tại nhà riêng của ông ấy.

"Thưa ông, hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi về những việc đã xảy ra và tôi hy vọng ông đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho Trung sĩ Armstrong lần này." Freen nói với giọng thành khẩn.

A không nói gì, chỉ mỉm cười rồi châm thuốc hút. Làn khói trắng không biết vô tình hay cố ý mà bay thẳng vào mặt Freen khiến cô phải che mũi miệng và ho lên vài tiếng.

"Ồ...Xin lỗi...Tôi quên mất cô không thích mùi khói thuốc. Sao cô lại không nhắc tôi như lần trước cơ chứ." A mỉm cười rồi lại vắt chéo chân, phì phò điếu thuốc.

"Tôi...Hụ hụ...xin lỗi" Freen tiếp tục ho thêm vài tiếng nữa rồi lại nói tiếp "Đây là nhà của ông. Tôi là khách thì làm gì có quyền bắt chủ nhà làm theo ý mình."

"Rất tốt. Tôi thích nói chuyện với những người biết điều."

"Cảm ơn ông. Hôm nay tôi đến là vì muốn thay mặt trung sĩ Armstrong xin lỗi ông và Jay. Tôi hy vọng..."

"Thay mặt? Cô thích thay mặt bạn mình quá ha. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ 2 rồi."

"Vâng. Là lần thứ 2. Lần trước ông đã khoan dung mà tha thứ nên tôi hy vọng lần này..."

"Không cần hy vọng nữa. Tôi sẽ kiện chết cô ta. Vết thương của bọn tay chân thì tôi không tính toán làm gì. Nhưng ả làm con tôi ra nông nổi này thì có trả bằng tính mạng cũng không đủ."

Trước thái độ giận dữ của A, Freen liền quỳ xuống đất để van xin.

"Xin ông thương tình. Đầu dây mối nhợ đều là do tôi mà ra. Trung sĩ Armstrong chỉ là muốn bảo vệ tôi nên mới hành động như vậy. Nếu ông muốn trách phạt thì xin hãy trách phạt tôi mà tha cho cô ấy."

"Bảo vệ? Con tôi làm gì cô mà phải cần người khác đến bảo vệ. Con tôi tôn thờ cô, trân quý cô hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nó sẽ chẳng bao giờ làm tổn hại đến cô."

"Thưa ông, Jay không muốn làm tổn hại đến tôi nhưng cậu ấy muốn cho tôi "thiên nhãn" bằng cách khoan sọ. Tôi đã rất sợ hãi nên mới nhờ sự giúp đỡ của Trung Sĩ Armstrong."

"Cô nói thật? Con tôi muốn khoan sọ cô?"

"Hoàn toàn là sự thật. Nếu ông không tin thì có thể hỏi Jay và những người có mặt hôm đó."

...

Freen cầm theo giỏ hoa quả, thất thểu rời khỏi nhà của A. Nhìn cô có vẻ đang đắn đo suy nghĩ gì đó.

"Cô Freen, tôi có thể nói chuyện với cô 1 chút được không?"

Freen ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Sở Trưởng cũng là Sư phụ của Becky.

Freen gật đầu đồng ý rồi cùng Sở Trưởng lên xe để tiện nói chuyện.

"Sao cô lại đến đây?"

"Tôi đến để xin ông A đừng kiện em ấy. Chắc Ngài cũng cùng mục đích với tôi."

"Mũi dại thì lái chịu đòn. Đệ tử làm sai thì Thầy phải chịu trách nhiệm." Sở Trưởng cười hiền từ. Dù sao thì Becky cũng là học trò cưng của ông ấy. Làm sao có thể để Becky gặp chuyện mà không giúp đỡ cho được.

Freen mỉm cười, gật đầu để thay lời cảm ơn.

"Nhìn dáng vẻ của cô thì chắc mọi việc không suông sẻ?"

"Đúng ạ. Ông A đưa ra 1 điều kiện. Nhưng chắc là tôi không thể thực hiện được." Freen buồn rười rượi, cúi đầu nhìn xuống chân mình.

"Là điều kiện gì? Rất khó để thực hiện sao?"

"Không khó. Ông ấy muốn tôi dọn tới đây chăm sóc cho Jay đến khi cậu ấy ổn định trở lại."

"Uhm...Tôi hiểu. Nếu cô làm vậy thì chắc chắn Becca sẽ lật tung cái nhà này lên để tìm và kéo cô về. Đến lúc đó thì càng khó giải quyết hơn nữa."

Freen bật cười. Ai chứ với Becky thì khả năng này cao lắm. Đó cũng là điều khiến Freen không thể chấp nhận yêu cầu này của A.

"Không sao đâu. Hãy về chăm sóc cho Becca đi. Mọi chuyện còn lại cứ để Ta."

"Cảm ơn Ngài."

...

Becky gõ cửa để xin vào gặp mặt Sở Trưởng.

"Báo cáo, Trung sĩ..."

"Thôi khỏi." Sở Trưởng xua tay tỏ ý không muốn nghe mấy lời sáo rỗng ấy. "Đến đây làm gì?" Ông hỏi mà mắt vẫn đọc mớ hồ sơ trên bàn.

"Con đến để cảm ơn Sư Phụ. P'Freen nói Người đã đến gặp A để thương lượng về chuyện của con."

"Ta chỉ không muốn Sở Cảnh sát bị mang tiếng thôi."

"Con biết lần này đã gây nhiều rắc rối cho Người nhưng con..."

"Không hối hận chứ gì. Câu này ta nghe rồi. Còn gì khác nữa không?"

"Còn ạ. Con gửi Sư Phụ cái này."

Becky dùng hai tay để chuyển 1 phong bì đến chỗ của Sở Trưởng.

"Đây là cái gì?"

"Đơn từ chức ạ. Con đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Sư Phụ nói. Con nghĩ có lẽ con không phù hợp để làm cảnh sát điều tra. Con muốn xin được chuyển về làm cảnh sát tuần tra ạ."

Sở Trưởng nghe xong liền tức giận đập tay mạnh xuống bàn.

"Con như vậy là sao? Mắng vài câu thì đòi từ chức. Con đang làm lẫy với ta à?"

"Con không có. Con chỉ xem xét về việc con là người cảm tính, dễ bị tình cảm chi phối. Con lại hay nóng nảy mà hành động thiếu kiểm soát. Những điều này là cấm kị trong công tác điều tra. Con không muốn làm ảnh hưởng đến tập thể, không muốn làm ảnh hưởng đến danh dự của Sư Phụ." Becky đứng nghiêm trang, trả lời 1 cách rành mạch cho thấy cô hoàn toàn nghiêm túc và đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này.

"Chuyện con làm con sẽ tự chịu trách nhiệm. Không cần Sư Phụ phải bận tâm."

"Con..." Sở Trưởng tức đến đỏ hết cả mặt. "RA NGOÀI. Cút ra ngoài cho ta!!!"

Becky làm động tác chào rồi rời khỏi.

Sở Trưởng ôm ngực, ngồi phịch xuống ghế

"Tức chết ta rồi..."

...

Becky về nhà với 1 túi bánh trên tay.

"Babe ơi, em về rồi nè."

Becky vừa dùng chân đạp vào gót để cởi giày xong thì phát hiện Freen đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có chút không vui.

Becky cũng cảm nhận được mùi thuốc súng phản phất trong không khí. Có tật giật mình, cô nàng vội vàng tìm cách thoát thân.

"Í da...Mém xíu quên...Hồi chiều Shipper có gọi báo vừa giao hàng tới nhà em. Vậy mà em lại quên mất. Bánh này chị ăn đi. Em về nhà nhận hàng rồi ngủ lại đó 1 đêm." Becky nói luyên thuyên. Cô cúi xuống mang lại giày rồi chuẩn bị đánh bài chuồn.

Freen vẫn không nói gì. Cô tựa người vào tường trong tư thế khoanh tay trước ngực. Mặt Freen bây giờ còn lạnh hơn mặt hồ bị đóng băng.

Becky cảm thấy hơi rén.

"Em về nha."

"..."

"Em về thiệt đó."

"..."

Becky mếu máo, tự nhéo tai rồi quỳ gối trước mặt Freen.

"Hu hu...P'Freennn...Em sai rồi. Chị muốn mắng thì mắng. Bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng chiến tranh lạnh có được không?"

"Sai chỗ nào?"

Becky liền lết tới ôm chân Freen.

"Em cũng không rõ nhưng chị thế này thì chắc là em lại làm sai gì rồi. Em xin lỗi."

Freen thở dài. Cái điệu bộ rén của Becky vừa hèn vừa đáng yêu khiến cô không biết phải dùng giọng điệu gì để nói chuyện mới đúng.

"Đứng lên. Vào trong rồi nói."

Freen đẩy nhẹ Becky ra rồi đi vào trong.

Becky gãi gãi đầu, làm mặt khó hiểu, tự hỏi "Rốt cuộc mình đã làm sai gì rồi?

"Còn không vào? Hay lại muốn về nhà?" Freen nói vọng ra với giọng điệu khiến Becky nổi hết da gà.

"Vào liền. Em vào liền đây."

Becky đi thật chậm đến sofa nơi Freen đang khoanh tay, vắt chéo chân chờ đợi.

"P'Freen...Em nên đứng, ngồi hay quỳ ạ?" Becky hỏi với vẻ mặt đầy tội nghiệp.

Freen phải tự bấu tay mình để cố giữ được vẻ mặt lạnh lùng hiện tại.

"Ngồi đi."

"Cảm ơn Babe." Becky cười gượng rồi khép nép ngồi xuống cạnh Freen. Nhìn cô như tên tội phạm sắp bị nhận án tử.

"Tại sao em lại làm vậy?"

"Hả? Em đã làm gì?" Becky ngơ ngác nhìn Freen. Cô thật sự không hiểu Freen đang đề cập vấn đề gì.

"Em còn giả vờ không biết? Thư từ chức là sao?"

Becky vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Ai ngờ chỉ là vụ cô từ chức.

"Sư phụ dạo này thích [Vận động hành lang] ghê. Hết đi gặp tên A lại méc chị vụ từ chức." Becky bĩu môi tỏ thái độ.

Freen ngay lập tức đánh vào đùi cô nàng 1 cái khá mạnh.

"Úi!!! Sao chị đánh em?" Becky nhăn mặt. Cô xoa xoa cái đùi, tỏ vẻ đau đớn. Cô chờ đợi sự an ủi từ Freen.

Freen không những không thương tiếc mà còn mắng thêm.

"Em nói vậy mà nghe được hả? Ngài ấy làm vậy là vì ai hả?"

"Em có cần đâu. Em tự làm thì tự chịu. Không cần ông ấy lo chuyện bao đồng."

"Chuyện bao đồng? Em nói lo cho em, đi van xin người ta tha cho em là lo chuyện bao đồng? Em..." Cục tức chặn ngay cổ khiến Freen không thể nói thêm gì được nữa. Cô quyết định đứng dậy để đi chỗ khác.

"Chị đi đâu vậy?"

"Đi đâu kệ chị. Em không cần phải lo chuyện bao đồng." Freen phủi tay Becky ra, hằm hằm đi 1 nước xuống bếp.

Becky nhanh chóng chạy đuổi theo.

"Em không có ý đó."

Freen không thèm đáp lại. Cô rót 1 ly nước đầy rồi 1 hơi uống cạn để hạ hỏa.

"Em thật sự không có ý đó. Chỉ là...em không giỏi ăn nói nên..."

Ly nước lạnh đã khiến đầu óc Freen tỉnh táo hơn. Cô quyết định cho Becky 1 cơ hội để giải thích.

"Vậy em có ý gì?"

Becky lon ton chạy đến cạnh Freen, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô nàng.

"Em biết tên A là 1 tên không đơn giản. Em không muốn chị và Sư Phụ vì em mà phải đi thoả hiệp với loại người đó. Với lại việc nổ súng bắn người khác bị thương là việc rất lớn. Ngay cả A có bỏ qua thì em vẫn sẽ bị kỉ luật. Nếu đã như vậy thì cần gì phải mất công đi xin xỏ người khác. Nếu Sư phụ cố bao che cho em thì ông ấy sẽ mất đi danh tiếng, mất đi sự kính trọng của đồng nghiệp, của cấp dưới. Nó không đáng. Em cũng không phải lần đầu bị giáng chức. Em nói rồi. Lý tưởng sống của em là bắt hết những kẻ xấu. Em làm cảnh sát điều tra cũng được, làm cảnh sát đi tuần cũng được. Miễn bảo vệ được người dân vô tội thì em đã mãn nguyện rồi."

Freen nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Becky trong bộ cảnh phục. Lúc đó Becky cũng nói y như thế này. Freen từng nghĩ đó chỉ là lời nói bông đùa của Becky vì chẳng ai đang từ chức cao bị giáng xuống chức thấp mà thoải mái vui vẻ như thế được.

Nhưng hôm nay thì khác, Freen tin rằng đó là những lời nói thật lòng của Becky.

Freen mỉm cười, ôm Becky vào lòng "Chị xin lỗi vì đã trách lầm em."

"Không sao. Giờ chị hiểu là được rồi."

"Nhưng em không tiếc ư? Vụ án mà em đang theo dõi, thủ phạm vẫn chưa bị bắt."

"Chuyện đó sẽ do các đồng nghiệp của em xử lý. Em tin họ sẽ không làm em thất vọng."

"Giống như vụ Mike đó hả?"

"Đúng vậy. Chỉ cần thủ phạm bị bắt và bị trừng trị đúng pháp luật thì em đã vui rồi. Em có phải là người bắt hay không, không quan trọng." Becky mỉm cười rồi hôn vào trán Freen 1 cái.

Freen ngẫm nghĩ gì đó rồi nhìn Becky bằng ánh mắt có lỗi. "Chúng ta quen nhau chưa được 1 năm mà em bị kỉ luật đến tận 2 lần. Có phải chị đã mang xui xẻo đến cho em không?"

"Khờ quá. Liên quan gì đến chị chứ?"

"Nếu không phải vì chị thì em đã không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Là chị có lỗi với em."

"Vậy chị đền cho em đi."

"..."

Nhìn biểu cảm của Freen, Becky đoán cô nàng lại muốn đẩy cô ra xa thêm 1 lần nữa. Becky ngay lập tức đập tan cái suy nghĩ đó khỏi đầu Freen.

"Nè nha. Chị mà bỏ em là em hận chị cả đời luôn đó."

"..."

"Babe nè. Em chỉ giỡn thôi. Em định bắt đền chị bằng cách đòi chị phải ở bên cạnh và chăm sóc em cả đời. Nhưng em nghĩ kĩ rồi. Em muốn chị tự nguyện ở bên em chứ không phải vì trách nhiệm mới làm như vậy. Với lại...Thiệt ra thì trước khi gặp chị, em cũng bị kỉ luật và giáng chức mấy lần rồi."

"Hả?"

"Thì tay chân em có chút nhanh nhẹn nên đôi lúc cũng hơi mất kiểm soát."

"Em nói thật?"

"Thật. Chứ chị nghĩ tại sao 1 thanh tra như em mà chỉ ở cấp Trung sĩ? Thường thì thấp nhất cũng phải là Trung Uý thì mới đủ tư cách dẫn đội."

Freen tròn mắt nhìn Becky. Cô thật sự không rõ lắm về các cấp bậc này.

"Vậy ra em có nhiều tiền án đến vậy đó hả?"

Becky cười ngại. Nếu không phải cô thường lập công chuộc tội thì chắc đã bị tống cổ khỏi ngành lâu rồi.

Freen đẩy Becky ra, làm vẻ mặt nghiêm túc. "Vậy chị phải suy nghĩ kĩ lại mới được."

"Suy nghĩ chuyện gì?"

"Thì chuyện tương lai. Chị đã nghĩ mình có thể trông cậy vào tiền lương hưu của em khi về già. Nhưng giờ thì chắc không ổn rồi. Chị phải tính toán thật kĩ lại mới được."

"Hả? Chị đã nghĩ đến việc ở bên em đến già ư?" Becky không giấu được sự hạnh phúc. Miệng cô nở nụ cười thật tươi. Hai mắt cũng lấp lánh như hai vì sao giữa trời đêm.

"Hông có. Chị chỉ đang nghĩ đến tiền thôi. Em biết chị rất thích tiền mà." Freen tiếp tục trêu chọc Becky. Nhưng trong thâm tâm, Freen cũng đã tính đến việc cố gắng kiếm thật nhiều tiền khi có thể để cuộc sống sau này của cô và Becky đỡ vất vả hơn.

"Chị yên tâm. Em yêu chị được thì tất nhiên sẽ lo cho chị được."

"Ừ. Nói hay lắm. Lo cho bản thân còn chưa xong mà đòi lo cho ai?" Freen nhéo mũi Becky để thức tỉnh cô ấy. "Em thường than cảnh sát rất nghèo mà. Giờ bị giáng chức thì sẽ còn nghèo hơn nữa. Em định lo cho chị thế nào khi nghèo như vậy?"

"Hứ! Lần trước thì chê em tàn. Giờ lại chê em nghèo. Chị hết yêu em rồi chứ gì?" Becky làm mặt giận.

Freen vịn cằm kéo Becky đối mặt với mình. Cái mặt phụng phịu của Becky nhìn đáng yêu chết đi được.

"Chị chỉ nói sự thật thôi. Làm gì có chuyện 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng tồn tại trong cái xã hội thực tế này. Cho nên em cũng phải biết thân biết phận mà suy nghĩ thật kĩ trước khi làm gì đó. Hãy nhớ ở nhà vẫn có vợ con nheo nhóc đang chờ em về. Nếu em ngoan thì chị sẽ xem xét việc nuôi em."

Freen nói quá nhiều khiến Becky không theo kịp. Cô nàng chỉ biết Freen đang chê mình nên đáp trả theo bản năng  "Ai cần chị nuôi."

Freen nhướng mắt nhìn Becky.

Becky cũng nhận ra có việc gì đó không đúng với dự liệu của cô. "Ủa khoan. Chị vừa nói gì? Chị nói lại em nghe."

"Không nhớ. Nói nhiều quá nên không nhớ mình vừa nói gì hết." Freen cười rồi chấp tay ra sau, đủng đỉnh rời khỏi.

"Câu cuối. Em muốn nghe lại câu cuối." Becky vừa đi theo sau vừa mè nheo.

"Ừ thì chị nói Chị không nhớ mình đã nói gì."

"Không phải. Là câu trước đó nữa. Cái câu Nếu em ngoan đó."

"Quên rồi."

"A...Không chịu đâu. Chị không được quên câu đó. Chị nói rồi thì chị phải chịu trách nhiệm."

"Vậy chị đã nói gì?"

"Chị nói Nếu em ngoan thì chị sẽ yêu em, bên cạnh em và nuôi em cả đời."

"Không có nha. Chị không có nói như vậy. Chị nói là chị sẽ xem xét việc nuôi em thôi."

"Hi hi...Cuối cùng chị cũng đã chịu nói." Becky cười tinh nghịch. Mấy vụ gài hàng này cô rành quá mà. "Em hứa sẽ ngoan, sẽ luôn nghe theo lời chị." Becky ôm Freen, lắc người qua lại để làm nũng.

"Thật không?"

"Thật 100%. Nếu em sai lời..." Becky đưa tay lên định thề thì Freen ngay lập tức kéo tay cô nàng xuống.

"Được rồi. Chị tin em. Em ngoan thì chị sẽ nuôi em."

"Yeahhhhhh...." Becky ôm Freen xoay vòng vòng để ăn mừng.

"Bec..."

"Dạ?"

"Mình ăn tối thôi. Chị đói rồi."

"Chút nữa đi. Em muốn ăn chị trước." Becky cười gian. Cô nhanh chóng đưa tay xuống phía dưới.

"Em...không ngoan..."

"Em rất ngoan mà. Chị xem nè." Becky đưa bàn tay ẩm ướt của mình lên cho Freen xem. "Em đang rất ngoan. Đúng chứ?"

"Nhanh đi" Freen đấm nhẹ lên vai Becky. Đến nước này mà còn trêu chọc thì ai mà chịu cho nổi.

Becky hôn Freen say đắm rồi từng bước dìu cô ấy vào phòng.

"Cả đời nha." Becky thì thầm.

"Ư...Cái gì...mà cả đời?" Freen nói 1 cách khó khăn khi Becky đẩy nhanh tốc độ.

"Chị nuôi em cả đời nha." Becky nhấn nhẹ ngón tay vào vị trí mà cô vừa xác định. Cô muốn trêu chọc Freen thêm 1 chút nữa.

"A..." Freen rên rỉ.

"Nói đi...Nói chị sẽ yêu em, nuôi em cả đời đi..."

Freen ưỡn người, ghì chặt lấy Becky.

"Bec...Chị...chị sẽ yêu em...nuôi em...cả đời...Aaaaa..."

Becky mỉm cười hạnh phúc. Cô cúi xuống hôn Freen, người vừa rên rỉ một cách đầy quyến rũ.

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #freenbecky