Kẻ địch hay Bạn?
Freen chấp tay xin lỗi vị nhà sư lớn tuổi đang ngồi chờ ở bàn làm việc "Con xin lỗi vì đã để Thầy đợi lâu ạ."
Nhà sư nở nụ cười hiền từ "Không sao. Không sao."
Freen mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống. "Không biết hôm nay Thầy đến đây có việc gì ạ?"
Vị nhà sư từ tốn trình bày vấn đề mà ông cần sự tư vấn của Freen.
"Theo Thầy nói thì đệ tử của Thầy dạo gần đây liên tục gặp ác mộng đến mức la hét trong đêm. Và việc đó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của Thầy ấy?"
"Đúng vậy. Lúc đầu chỉ là khiến các sư thầy ngủ cùng phải tỉnh giấc theo. Giờ thì càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhiều đêm còn la hét, chạy đi khắp nơi như thể bị ác quỷ nhập thân. Nhưng đến sáng hỏi lại thì cậu ấy hoàn toàn không biết gì, chỉ nhớ là đã mơ thấy ác mộng. Tần suất mơ thấy ngày càng nhiều khiến cậu ấy không dám ngủ nữa."
"Xin lỗi cho con nói thẳng. Đối với những chuyện thế này, người trong Phật môn gọi đó là Ma chướng và thường giải quyết bằng các phương pháp tu tập . Tại sao Thầy lại đến tìm con ạ?"
"Tín ngưỡng là tín ngưỡng. Nhưng khi gặp vấn đề mang tính chuyên môn thì vẫn nên nhờ chuyên gia giúp đỡ để có cách giải quyết tốt nhất. Cũng giống như người tu hành tin vào Đức Phật nhưng khi bị bệnh vẫn phải nhờ đến thầy thuốc khám và cho thuốc thì mới mau khỏi được."
"Vâng. Con hiểu rồi ạ." Freen chấp tay thể hiện sự biết ơn khi nhà Sư đã giải thích cho cô.
"Vậy trong khoảng thời gian này, có sự kiện gì đặc biệt xảy ra với Thầy ấy không ạ? Thường thì phải có 1 hoặc nhiều sự tác động thì mới dẫn đến ảnh hưởng tâm lý."
"Cậu ấy đến chùa được hơn 5 năm.Thời gian đầu chưa quen nề nếp, hay mắc sai sót thường bị Ta và các sư Thầy khác nhắc nhở. Về sau thì cậu ấy quen dần, rất tuân thủ Giáo điều và chấp hành nghiêm túc việc tu tập. Từ ngày chính thức trở thành đệ tử nhà Phật, cậu ấy vẫn luôn ở trong chùa, chưa từng rời khỏi."
Freen lại dùng bút để ghi chú nhanh vào quyển sổ tay.
"Thưa Thầy. Theo như lời Thầy nói thì con đoán Thầy ấy đã gặp chuyện gì đó có tính đả kích và nó đã gieo hạt giống vào tâm trí của Thầy ấy từ lâu. Có thể là trước khi vào Chùa đã có. Rồi không biết vì nguyên nhân gì mà gần đây hạt giống đó mới nảy mầm và phát triển. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Con cần phải gặp và nói chuyện trực tiếp với Thầy ấy thì mới có thể kết luận chính xác được."
"Nhưng với sự suy kiệt về cả tinh thần lẫn thể xác, cậu ấy không thể đi đến đây để gặp con được."
"Con sẽ đến Chùa để gặp Thầy ấy. Với lại..." Freen ngập ngừng.
"Con cứ nói đi. Đừng ngại."
"Như Thầy nói thì Thầy ấy không nhớ đã mơ gì. Nếu Thầy ấy không cố tình giấu diếm thì con nghĩ đó là cơ chế tự bảo vệ của não bộ." Freen ngừng lại để quan sát biểu cảm của nhà sư rồi quyết định giải thích rõ hơn. "Nghĩa là khi đối mặt với những đả kích quá lớn, một số người sẽ lựa chọn quên đi 1 phần hoặc toàn bộ để tránh tổn thương cho bản thân."
"Nếu não bộ đã chọn quên đi thì chúng ta cần phải làm gì?" Sư thầy hỏi lại với vẻ đầy quan tâm. Điều đó cho thấy Thầy ấy rất lo lắng cho đệ tử của mình.
"Đó là điều mà con muốn nói với Thầy. Con sẽ nhờ 1 chuyên gia Thôi miên đến để giúp đỡ. Nhưng việc này cần có sự đồng thuận của người bị thôi miên..."
"Có cần thiết phải dùng đến biện pháp này không?" Sư Thầy có chút lo lắng khi nghe đến thủ thuật này.
"Dạ cần. Gốc rễ vấn đề nằm ở giấc mơ mà đệ tử của Thầy gặp phải hằng đêm nhưng sáng ra lại chẳng nhớ gì. Nếu không biết cụ thể về giấc mơ ấy thì sẽ không biết điều gì đã ám ảnh tâm lý Thầy ấy. Và khi không nắm được nguyên nhân gây bệnh, dù thần y Hoa Đà tái thế cũng phải bó tay."
Vị sư thầy trầm ngâm suy nghĩ 1 chút rồi cũng gật đầu đồng ý với phương pháp mà Freen đề nghị.
"Được. Ta sẽ về hỏi ý kiến của cậu ấy. Ta sẽ báo cho con sớm nhất có thể."
"Vâng ạ. Con chờ tin của Thầy."
...
Becky đem theo 1 túi đồ ăn để đến gặp Freen như đã hẹn. Cô ngước nhìn bảng điện tử trong thang máy, đếm từng giây trong sự vui vẻ.
[Ting] Tiếng chuông báo hiệu thang máy đã đến tầng được chọn. Lòng Becky trở nên rộn ràng. Dù đây đã là lần thứ n cô đến gặp Freen nhưng cảm giác lâng lâng khó tả thành lời vẫn không thay đổi.
Cánh cửa thang máy đã mở. Becky vừa bước ra thì thấy ngay cảnh Freen đang cười nói vui vẻ với 1 người đàn ông trong trang phục sơ mi quần tây đầy lịch lãm.
Freen có chút bất ngờ khi gặp Becky. Cô đưa tay nhìn đồng hồ rồi cất tiếng hỏi "Sao cô đến sớm vậy?"
"Tại hôm nay đường sá thông thoáng." Becky trả lời cộc lốc rồi đưa mắt quan sát từ đầu đến chân người đàn ông đang đứng cạnh Freen.
"N'Freen không định giới thiệu anh với bạn em ư?" Người đàn ông lên tiếng. Anh ta mỉm cười nhìn Becky rồi khẽ gật đầu chào hỏi.
Ánh mắt của Becky thay đổi ngay lập tức. Nhìn cô giờ đây như 1 con thú đang xù lông để bảo vệ lãnh thổ của mình.
"Đây là Becky, 1 người bạn mà em mới quen. Becky, đây là P'John, đàn anh của tôi." Freen giới thiệu ngắn gọn nhất có thể.
"Rất vui khi được làm quen với cô, Becky." John tươi cười chấp tay chào Becky.
Becky cũng chào lại theo phép lịch sự.
"Xin lỗi nhưng hãy gọi tôi là Armstrong. Becky chỉ dành cho những người thân thiết như Freen gọi thôi." Becky nói với giọng nghiêm túc khiến mặt John trở nên sượng sùng hẳn.
"Xin lỗi, cô Armstrong."
Freen quay sang lườm Becky 1 cái rồi sang cười ngại với John.
"Xin lỗi P'John. Tại em quen gọi Quý cô Armstrong đây là Becky nên đã giới thiệu sai khiến anh bị trách oan."
John cũng cười lại rồi dùng khẩu hình để nói "không sao đâu" với Freen.
Nhìn hai người bọn họ hết liếc mắt đưa tình lại thì thầm to nhỏ càng khiến Becky thấy khó chịu hơn nữa.
Freen cảm nhận được mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc từ người Becky nên vội vàng mời John về.
"Được rồi P'John. Anh về trước đi. Có gì em sẽ gọi điện cho anh."
"Anh biết rồi. Giờ anh về để chuẩn bị mọi thứ. Mà có cần ở lại qua đêm không nhỉ?" John không biết mình đang nằm trong tầm ngắm của Becky nên vẫn hỏi chuyện 1 cách vô tư.
"Cái đó chúng ta bàn sau cũng được." Freen lẫn tránh việc đưa ra câu trả lời. Cô cố ý đẩy nhẹ vào tay John để thúc đẩy việc anh ta bước vào thang máy.
Mắt Becky như rực lửa khi thấy hành động thân mật với người khác phái của Freen nhưng cô vẫn chọn đứng yên mà quan sát vì Becky biết rõ bản thân không có tư cách để đưa ra bất kì hành động nào khác.
"Anh nghĩ chắc phải ở qua đêm đó. Leo núi mà. Với người ít vận động như N'Freen thì không đi về trong ngày được đâu. Chúng ta cứ đem theo vài bộ đồ dự phòng cho chắc." John vẫn nấn ná đứng lại để trò chuyện thêm.
Sự chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm. Becky tiến lên 1 bước để chứng minh sự tồn tại của mình.
Giờ đây Becky gần như đứng giữa Freen và John.
Cô còn cố ý kéo Freen sát lại gần mình hơn 1 chút như để đánh dấu chủ quyền.
"Leo núi? Hai người đi leo núi với nhau? Chuyến đi riêng tư? Chỉ hai người?" Becky hỏi như đang thẩm tra tội phạm.
"Chúng tôi đi là vì công việc." Freen nhanh chóng giải thích.
"Đúng vậy. Là vì công việc nhưng tôi nghe nói cảnh quan ở đó khá đẹp nên rất mong chờ chuyến đi này." John quay sang nhìn Freen, nói tiếp "Cũng lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau đi ngắm cảnh núi rừng N'Freen ha. Thật nhớ thời sinh viên biết bao."
Becky lại 1 lần nữa chen vào giữa 2 người đang nhìn nhau cười đầy ám mụi kia.
"Hai người có việc gì mà phải lên tận núi mới được? Lại còn ngắm cảnh. Nghe cứ như đi hẹn hò vậy." Becky hỏi tiếp. Giọng cô trở nên trầm hơn kết hợp với gương mặt nghiêm túc đã khiến không khí trở nên có chút đáng sợ. Đôi mắt Becky hơi nheo lại, nhìn John đầy thù ý.
John quay sang nhìn Freen như để hỏi ý kiến.
"Bộ chúng tôi làm gì cũng cần báo cáo với cô à?" Freen thật sự không chịu được cái thái độ này của Becky. Nó khiến cô cảm thấy mình trở thành tội phạm bị cảnh sát hỏi cung. Mà cô đã làm gì sai để bị tra hỏi như vậy cơ chứ? Càng nghĩ, Freen lại càng bực. Mặt cô căng thấy rõ.
"Cô..." Becky thốt lên 1 chữ rồi im bặt. Mặt cô nàng bắt đầu đỏ lên.
John đứng giữa lại càng khó xử. Anh cũng không rõ tại sao chiến tranh lại xảy ra đột ngột như thế nữa.
Sau 1 vài giây suy nghĩ, John quyết định trở thành sứ giả Hoà Bình.
"Chúng tôi có khách hàng là nhà sư tu hành tại 1 ngôi chùa ở trên núi. Nơi đó hơi vắng vẻ nhưng quang cảnh rất đẹp. Không khí cũng trong lành nữa."
"Thật?" Becky quay sang hỏi Freen.
Freen khoanh hai tay trước ngực, quay sang hướng khác tỏ ý "không muốn trả lời."
"Thật mà. Tôi có lên mạng search chỗ đó rồi. Đẹp lắm. Không biết cô Rebecca có muốn đi cùng chúng tôi không?"
Becky đang nóng bừng bừng trong người nhưng khi nghe lời mời của John thì lập tức hạ hỏa. "Tôi có thể đi cùng ư?"
"Được chứ. Đi càng đông càng vui mà ha." John quay sang huých nhẹ vào tay Freen 1 cái để ra hiệu.
Freen không nói gì mà quay mặt sang chỗ khác. Xem ra vẫn còn giận lắm.
"Với lại có cô Rebecca đi theo thì sẽ tiện chăm sóc cho N'Freen hơn. Nhìn em ấy vậy chứ thể lực yếu lắm. Tôi sợ chưa lên tới chùa thì em ấy đã gục rồi. Mà N'Freen lại khó tính, không cho người khác đụng chạm vào cơ thể nên tôi cũng đang lo không biết phải làm sao nếu có chuyện xảy ra. Giờ có cô Rebecca đi theo thì tôi thấy nhẹ nhõm hẵn."
Freen lườm John khiến anh chàng lạnh hết sống lưng. John vội vàng đưa tay che miệng, ra hiệu sẽ không nói thêm nữa.
Becky nghe xong thì cảm thấy vui buồn lẫn lộn trong lòng. Cô vui vì có cơ hội được đi leo núi với Freen nhưng cô cũng khó chịu khi thấy John hiểu và quan tâm Freen đến mức không ngại có người đi cùng chỉ để tiện việc chăm sóc cho Freen khi cần thiết.
Becky suy tư 1 chút rồi quay sang khều khều Freen, dịu giọng nói "Freen cho tôi đi cùng nha."
"Chúng tôi đi làm việc chứ không phải đi chơi." Freen phủi tay Becky ra, tìm lý do để từ chối.
"Thì Freen cứ làm việc của Freen. Tôi hứa sẽ không làm phiền Freen. Freen cho tôi đi chung nha. Tôi cũng lâu rồi chưa đi leo núi. Giờ nghe nhắc đến làm tôi ngứa ngáy tay chân quá. Muốn đi ngay lập tức luôn đó."
"Cô muốn thì tự đi đi. Có ai cấm cô đâu. Thái Lan thiếu gì rừng núi và khu sinh thái. Cần gì miễn cưỡng chờ đợi để đi đến 1 ngôi chùa với chúng tôi. Cô sẽ chán khi chẳng có gì để chơi ở đó."
"Chắc Cô Armstrong đây sẽ không chán đâu. Đi leo núi thì tăng cường thể lực. Vào chùa thì thanh lọc tâm hồn. 1 chuyến đi nhiều lợi ích như vậy thì sao mà chán được." John nhanh miệng lên tiếng.
Becky gật đầu tán thành rồi nói giọng nài nỉ "Đúng đó Freen...Freen cho tôi đi cùng nhaaaaa...Lâu rồi tôi chưa đi leo núi hay viếng cảnh chùa. Freen cho tôi đi cùng nhaaaaa...Tôi hứa sẽ ngoan, không làm gì khiến Freen và anh John thấy phiền lòng đâu. Nhaaaaaa....Freennnnn...Nhaaaaa." Becky bám lấy cánh tay Freen, đung đưa người qua lại để năn nỉ.
"Chỗ đó cũng có phải thuộc quyền sở hữu của tôi đâu mà tôi cấm cô không được đến đó. Cô muốn đi lúc nào chả được." Freen đưa tay cố đẩy Becky ra xa nhưng càng đẩy thì Becky lại càng bám chặt.
"Nhưng người ta muốn đi chung với Freennnn... Nhaaaa...Đi chung nhaaa..." Becky tiếp tục nũng nịu.
"Sợ cô rồi. Đi chung thì đi chung. Đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi nữa..."
"Yeahhhh...Freen muôn năm...Anh John muôn năm..." Becky vui mừng nhảy tưng tưng như trẻ nhỏ. Cô hết nắm tay Freen thể hiện sự biết ơn, lại quay sang high five với John để chia sẻ niềm vui.
"Cô Armstrong vui chưa kìa. Nhìn cô mà tôi cũng thấy vui theo." John lên tiếng.
"Gọi em là Becky. Từ hôm nay, P'John sẽ là bạn của em."
"Ôi...Thật vinh hạnh làm sao. Rất vui được làm bạn với cô Becky." John vừa nói vừa chìa tay ra chờ đợi.
Becky nhanh chóng bắt lấy bàn tay của John.
"Rất vui khi được làm bạn với anh. Hy vọng sau này sẽ có nhiều cơ hội để trò chuyện và đi chơi với nhau."
Freen đứng khoanh tay, tựa người vào tường, lặng lẽ nhìn hai người trước mặt tay bắt mặt mừng.
John quay sang nháy mắt với Freen.
Freen biết ánh mắt đó đang muốn truyền đạt điều gì. Cô chỉ đứng đó, không có bất kì động thái nào để đáp lại.
"P'John có bận gì không? Anh có muốn dùng bữa trưa với em và Freen không?" Becky vui vẻ đưa ra lời mời.
"Được ư? Có làm phiền các cô không?"
"Phiền gì chứ. Giờ chúng ta là bạn bè với nhau rồi mà." Becky đáp lại 1 cách đầy phóng khoáng. "Đúng không Freen?"
"Ừ. Bạn bè cả mà. Phiền gì đâu." Freen nói giọng cà khịa.
"Vậy thì tôi sẽ không ngại mà ở lại ăn trưa cùng 2 người. Nhưng phải để tôi mời nước nhé."
Freen trố mắt nhìn John.
"Ok. Chúng em mời cơm. Anh mời nước. Em thích 1 tình bạn công bằng như vậy. Chúng ta vào trong thôi."
Freen quay sang nhìn Becky.
Hai con người này thật sự không nhận ra ẩn ý trong câu nói của Freen.
"Là phòng làm việc của tôi đó." Freen lên tiếng nhắc nhở.
"Hì hì..." Becky cười ngại. Hôm nay cô vui quá nên quên mất thân phận chủ khách. "Freen là chủ. Mời Freen đi trước." Becky cúi người, đưa tay làm động tác mời.
Freen khẽ lắc đầu ngao ngán rồi đi một mạch về văn phòng.
John cũng đi theo thì bị Becky giữ lại thủ thỉ "Anh John, anh quen Freen lâu chưa?"
"Từ hồi năm 2 đại học. N'Freen là đàn em khác ngành của tôi." John thật thà trả lời.
"Vậy hai người thân thiết tới mức nào?" Becky tiếp tục thăm dò.
"Cũng khá thân. Nhưng sau tốt nghiệp, tôi đi du học rồi tu nghiệp ở nước ngoài mấy năm nay nên ít liên lạc. Gần đây đi tiệc của bạn chung mới gặp lại."
"Vậy ha." Becky thầm mở cờ trong bụng. Thì ra mối quan hệ của Freen và John không như cô nghĩ.
John nhìn thấy nụ cười có chút đáng nghi của Becky nên lên tiếng hỏi "Có gì mà em cười vui vậy?"
"Hì hì...Thì quen được bạn mới nên em vui đó mà...Đừng nói nữa. Mau vào trong thôi. Để Freen chờ lâu không tốt."
"Ừ. N'Freen xấu đói lắm. Em ấy mà quạo thì chúng ta xong đời."
Becky khựng lại khi nghe John nói. Đèn cảnh báo có nguy hiểm của Becky lại sáng lên.
"Anh cũng biết chuyện này?"
"Biết chứ. Em không biết thời đại học Freen nổi tiếng thế nào đâu. Nhất cử nhất động của em ấy đều được theo dõi gắt gao. Chuyện em ấy xấu đói dường như cả trường đều biết."
"Thật ư? Anh có thể kể thêm về Freen cho em nghe được không?"
"Tất nhiên là được. Nhưng giờ vào ăn trưa trước đi. Tôi nghĩ là N'Freen sắp quạo rồi đó."
"Ok. Chúng ta kết bạn rồi trò chuyện sau nhé."
"Ok."
...
Sau khi cùng nhau tiễn John ra về, Becky đi tò tò sau lưng Freen vì cảm nhận được người phía trước đang giận.
Cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Becky liền đưa tay khều nhẹ, tỏ ý muốn làm hoà.
Freen bực bội quay lại định mắng cho 1 trận nhưng lại phát hiện Becky đã đứng ở quá gần.
Hai cơ thể va vào nhau rồi theo thuận theo phản lực mà tách nhau ra.
Freen mất thăng bằng nên ngã về phía sau.
Becky phản xạ cực nhanh. Cô đưa tay đỡ lấy phần eo thon nhỏ của Freen để kéo lại.
Freen giờ đây nằm gọn trong vòng tay của Becky. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy 1 cm. Hơi thở nóng ấm phà thẳng vào mặt của nhau khiến 2 đôi gò má không hẹn mà cùng ửng đỏ.
Cơ thể Freen khẽ run lên.
Becky nuốt khan nước bọt rồi từ từ tiến về phía trước để rút ngắn cái khoảng cách vốn đã rất ngắn rồi. Tim cô đập dồn dập như trống trận. Mắt cô không rời khỏi mắt Freen lấy 1 giây.
Nhưng ngay khi 2 đôi môi vừa khẽ chạm vào nhau , Freen đã đẩy mạnh Becky ra rồi quay lưng đi thẳng 1 mạch đến bàn làm việc.
"Freen..." Becky gọi với theo. Cô đưa tay sờ nhẹ lên môi mình, luyến tiếc muốn níu giữ chút hơi ấm mong manh mà Freen vừa lưu lại.
"Sau này..."
Becky nghe thấy tiếng Freen liền trở về với hiện thực. Cô nhanh chóng đi đến chỗ bàn làm việc của Freen.
"Sau này, nếu không có việc gì thì cô đừng đến đây nữa." Freen vừa nói vừa dọn dẹp đồ trên bàn để không phải đối mặt với Becky.
Tim Becky nhói lên 1 cái. Cả người cô đột ngột nóng ran cả lên
"Freen...Freen nói gì vậy?" Becky hỏi lại dù đã nghe rõ lời Freen vừa nói.
"Nếu...Nếu là vì chuyện lúc nãy thì tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ tự kiểm điểm và sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Freen...Freen tin tôi đi...Tôi sẽ cố kiểm soát bản thân thật tốt. Úi..." Becky quýnh quánh nói nhanh đến mức tự cắn vào lưỡi mình. Cô kêu lên rồi nhăn mặt đau đớn.
Freen vội chạy đến xem tình hình. "Cô có sao không? Để tôi xem."
Freen dùng tay nâng nhẹ mặt Becky lên, ra hiệu thè lưỡi cho mình xem vết thương.
Becky lắc đầu từ chối. Cô có thể nếm được vị máu trong miệng. Có lẽ lưỡi đã bị cắn đến lủng lỗ rồi.
"Mau thè lưỡi ra cho tôi xem!" Freen 1 lần nữa ra lệnh.
Becky đành chiều theo. Cô thè cái lưỡi đang rớm máu của mình ra.
Freen chau mày, trách "Chảy máu rồi nè. Hên là chưa đứt. Ai bắt cô phải nói nhanh, nói nhiều như vậy?"
"Tại tôi sợ nếu không nói thì Freen sẽ giận và không cho tôi đến gặp Freen nữa." Becky giải thích với gương mặt hết sức đáng thương. Cô áp tay vào đôi tay đang để trên mặt mình của Freen.
Freen nhanh chóng rút tay mình lại.
Becky ngay lập tức nắm lấy tay Freen trước khi cô nàng đi mất.
"Freen đừng giận tôi nữa có được không? Tôi biết là tôi đã hứa với Freen sẽ không vượt quá giới hạn tình bạn khi Freen không muốn..." Becky ngừng lại 1 chút để nhìn Freen. "Nhưng vừa rồi...Tôi...Tôi cũng là con người mà Freen...Có nhiều lúc đâu có kiềm chế được dục vọng của bản thân..."
"Cô vừa hứa sẽ kiểm soát tốt bản thân. Giờ cô lại nói cô là con người nên không kiềm chế được. Tôi nên tin vế nào đây?"
Freen rút tay mình lại nhưng vừa rời khỏi chưa được 1 giây đã lại bị nắm lại.
Freen biết Becky đã không dùng quá nhiều lực để nắm tay nên cô mới có thể dễ dàng rút tay mình ra như vậy.
Có lẽ Becky sợ cô bị đau nên mới làm thế. Vì nếu Becky muốn, Freen dù có cố hết sức cũng sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay đầy sức mạnh của Becky đâu.
"Cả hai đều là thật. Freen không biết từ ngày phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với Freen, tôi đã phải kiềm chế bản thân nhiều đến thế nào đâu."
Becky tiếp tục nắm lấy tay Freen 1 cách dịu dàng.
"Nhưng tôi muốn Freen biết rằng tôi luôn thành thật với Freen. Tôi là con người bằng xương bằng thịt, có trái tim và cảm xúc. Tôi có rất nhiều việc muốn làm với người tôi yêu nhưng nếu Freen đã nói Freen chưa sẵn sàng thì tôi sẽ tiếp tục chờ đợi. Dù điều đó đôi khi cũng chẳng dễ dàng với tôi."
Becky nói xong thì nở nụ cười ngại ngùng. Nếu để Freen biết những gì đã diễn ra trong đầu Becky mỗi khi gặp nhau thì chắc Freen không chỉ đơn giản là đuổi về hay cấm không cho tới văn phòng đâu.
"Và tôi cũng không phủ nhận việc thỉnh thoảng tôi có hơi mất kiểm soát như lúc nãy. Nhưng tôi đảm bảo sẽ luôn ngừng lại khi Freen từ chối."
Freen sau nhiều lần rút tay xong lại bị nắm lại cũng đã bắt đầu bỏ cuộc. Cô để mặc Becky muốn làm gì tay mình thì làm.
"Cô cần gì làm vậy? Tôi đã nói là tôi không có dự định nói chuyện yêu đương với bất kì ai rồi mà."
Nhận thấy Freen không phản kháng nữa, Becky lại siết chặt bàn tay hơn. Cô muốn Freen cảm nhận được tình cảm chân thành mà cô dành cho cô ấy.
"Tôi cũng có bắt Freen phải yêu tôi đâu." Becky ngưng lại 1 chút. Cô dùng ánh mắt chứa chan tình cảm nhưng cũng không kém phần quyết tâm để nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp nhưng luôn phản phất nỗi buồn của Freen. "Ý tôi là bây giờ Freen chưa cần yêu tôi. Hãy để tôi yêu Freen thôi. Đến khi nào tình yêu chân thành của tôi làm cho trái tim Freen hoà nhịp cùng trái tim tôi thì Freen hẵn yêu tôi cũng được."
"Cô...cố chấp thật đó."
"Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen."
"Cô..." Freen bất lực không nói nên lời.
"Vậy Freen đừng giận tôi nữa nha. Tôi hứa sẽ không hành động lỗ mãng như vậy nữa."
"Cô cũng cần coi lại thái độ của mình nữa."
"Hả? Thái độ? Tôi làm sai chuyện gì nữa ư?" Becky ngơ ngác hỏi lại.
"Cô còn hỏi? Mắc cái gì mà cô cứ tỏ thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống khách của tôi vậy? Lần trước là Kent. Lần này là P'John. Cô có biết tôi ngại đến thế nào không hả?"
"Ai biểu Freen đẹp quá làm chi. Ong bướm bu quanh. Không tỏ thái độ thì sao họ sợ mà né ra được." Becky nói lí nhí trong miệng. Mặt cô hiện rõ sự bất mãn khi Freen trách móc về vấn đề này.
"Cô nói cái gì đó? Nói lớn tôi nghe."
"Không có. Không có nói gì hết. Nếu Freen không thích thì sau này tôi sẽ niềm nở với khách của Freen hơn." Becky nhe răng nở cười đầy giả tạo với Freen.
"Thôi khỏi. Tôi chỉ cần cô cư xử có chừng mực, đừng tỏ thái độ gì hết là được. Cô cười kiểu này thì khách của tôi còn sợ hơn đó." Freen đưa tay đẩy nhẹ vào trán Becky để cái mặt đầy gian tà kia tránh xa mình 1 chút.
Becky lại cười hề hề rồi lại áp mặt mình vào gần mặt Freen.
"Chỉ cần Freen muốn thì tôi làm gì cũng được hết."
"..."
"Vậy là Freen hết giận rồi ha. Tối này rảnh không? Mình đi xem phim nha."
"Không rảnh. Phải coi tư liệu cho cuộc hẹn ngày mai."
Becky chu chu miệng, tỏ thái độ không vui.
"Cô không có gì để làm à?"
"Không có mới rủ Freen đi chơi đó."
"Cô không cần chuẩn bị gì cho chuyến đi ư?"
Giờ Becky mới nhớ ra công việc của cô không phải muốn nghỉ phép là nghỉ.
"Ờ ha. Giờ tôi về Sở để xếp lịch làm việc. Mình đi 2 ngày 1 đêm đúng không?"
"Tối thứ 3 xuất phát. Sáng thứ 5 về."
"Ok. Nhớ rồi. Vậy giờ tôi về nha."
"Uhm..."
"Trưa mai tôi lại đến nhé."
"Đi gặp khách hàng rồi."
"Freen bận rộn thật đó."
"Không làm thì cạp đất mà ăn à?"
"Hì hì...Nếu tôi nói tôi nuôi Freen thì Freen chịu không?"
"Lại nói nhảm rồi. Mau về đi. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm."
"Ok. Đi ngay đây. Freen làm việc vui vẻ. Bye bye!"
"Bye!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com