Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc mắc

Sau khi gọi điện thoại để giải thích mọi chuyện và gửi lời xin lỗi đến ông A, Freen cùng Becky quay trở lại văn phòng.

"Haizzz..." Freen thở dài khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của cánh cửa. Cô cũng đã thông báo với quản lý về vấn đề này và được hẹn sáng ngày mai sẽ có người đến sửa.

"Xin lỗi Babe. Chi phí sửa chữa cứ để em." Becky khều khều mấy ngón tay của Freen, nói với giọng hối lỗi.

Freen nhìn Becky, ra hiệu hãy giúp cô nâng cánh cửa lên rồi tựa 1 phần vào tường để giữ nó cố định. Có vẻ không ổn nên Freen kêu Becky cố giữ đừng để cửa ngã, còn mình thì chạy đi lấy đồ để chặn thêm vào.

Cuối cùng sau bao nỗ lực, sự riêng tư của căn phòng đã được khôi phục 80%.

"Đau không?" Freen hỏi trỏng.

"Hả?" Becky ngơ ngác.

"Nãy tông cửa có đau chỗ nào không? Còn tay nữa. Đấm người ta đến đổ máu thì chắc tay cũng đau lắm. Đưa coi coi."

Becky mỉm cười. Cái điệu bộ giận dỗi nhưng vẫn quan tâm của Freen đáng yêu đến mức Becky chỉ muốn lao tới hôn cho vài cái. Chợt cô nàng nhớ đến giấc mơ lần trước, mặt Becky nhanh chóng phảng phất buồn.

"Sao vậy? Đau lắm hả? Đưa chị xem." Freen chẳng còn tâm trí để giận nữa. Lo lắng cho Becky đã được Freen đặt lên hàng đầu.

"Không có gì." Becky cười gượng. "Mấy cái này làm sao làm em đau được. Chị yên tâm đi."

"Vậy cái mặt hồi nãy là sao? Đừng hòng nói dối chị. Chị là chuyên gia đó."

"Cái đó...Tự nhiên nhớ đến 1 việc..." Becky cố kéo dài thời gian để kiếm cái cớ phù hợp.

"Việc gì?"

"Hồi nãy...Chị để người khác hôn. Em không thích." Becky làm mặt giận, quay sang hướng khác, không thèm nhìn Freen. Becky ghen là thật nhưng một phần cũng là để Freen không thể nhìn biểu cảm mà đoán được cô đang viện cớ.

"Thôi mà...Xin lỗi mà...Chị cũng đâu có muốn. Tại Jay nhanh quá làm chị không kịp phản ứng...Chị cũng sợ muốn chết nè..."

Câu nói vô tình của Freen làm tim Becky nhói lên. Cô biết bóng ma trong lòng Freen vẫn còn ám ảnh cô ấy rất nhiều. Sự kiện hôm nay, nếu Becky buồn và sợ 1 thì Freen chắc hẳn là sợ và buồn đến 10. Có lẽ biểu hiện điềm tĩnh nãy giờ của Freen là đang cố diễn để cô yên tâm mà thôi.

Becky quay lại, ôm Freen vào lòng.

Freen cũng hơi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ 180 độ của Becky. Cô đơ người 1 lúc rồi nhanh chóng ôm lấy Becky.

"Không sao rồi. Mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, không phải sao?" Freen là người mở lời an ủi trước.

"Babe...Xin lỗi. Lẽ ra em nên bảo vệ chị tốt hơn." Becky nói xong liền hôn nhẹ lên vai Freen.

"Khờ quá. Em đã làm rất tốt rồi."

"Chưa tốt. Nếu làm tốt thì đã không xảy ra chuyện như vừa rồi. Lẽ ra khi vừa xông vào, em phải hạ gục hắn ngay lập tức để bảo vệ chị."

Freen đánh nhẹ Becky 1 cái, trách "Nói cái gì vậy? Hạ gục? Người ta là khách hàng của chị đó. Với lại mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi."

"Không cần biết. Đụng đến chị là không xong với em."

"Becky..."

"Gọi là BB."

"Rồi. BB. Em mà như vậy thật là chị gửi em đi gặp bác sĩ tâm lý liền đó. Em bị ám ảnh quá rồi." Freen vừa nói vừa nhéo mũi của Becky.

"Em nói thật đó. Lần sau mà xảy ra sự việc tương tự, em giết trước hỏi sau." Becky nói với gương mặt đầy nghiêm túc.

Freen biết Becky không nói đùa. Freen cũng nghiêm túc trở lại.

"BB...Em là cảnh sát đó. Phải lý trí. Phải luôn giữ cái đầu lạnh." Freen nắm lấy và vỗ vỗ nhẹ vào tay Becky như thể một ngày mẹ đang dặn dò đứa con nhỏ của mình.

"Không cần biết. Đụng đến người em yêu thì em không cần lí trí hay đầu lạnh gì hết."

"Bec, chị không đùa đâu." Freen nghiêm giọng.

"Em cũng không đùa."

Freen im lặng vài giây để nhìn Becky. Cô muốn biết Becky có đang thật sự nghiêm túc hay không.

Becky nhìn Freen bằng ánh mắt kiên định. Cô hoàn toàn nghiêm túc với những gì mình vừa nói.

Ánh mắt Freen đượm buồn. Cô cười nhạt. "Vậy thì em về đi. Đừng bao giờ đến đây nữa." Freen buông tay Becky ra, đứng lên, đi về phía bàn làm việc.

"Chị nói vậy là sao?"

"Nếu ở bên chị khiến em mất lí trí đến mức không phân rõ trắng đen phải trái thì tốt nhất hãy tránh xa chị 1 chút."

"Em là muốn bảo vệ chị. Em sai chỗ nào? Mà mắc gì cứ có chuyện là chị lại đuổi em đi vậy?" Becky nói với giọng đầy bức xúc. Đây không phải lần đầu tiên Freen cố đẩy Becky ra xa.

"Cái em gọi là sự bảo vệ, với chị đó là mù quáng. Chị không muốn em vì chị mà hành động thiếu suy nghĩ rồi huỷ hoại cả cuộc đời."

"Vậy chị muốn em làm thế nào? Chẳng lẽ chị kêu em đứng yên nhìn chị bị người khác xâm hại? Chị là của em. Em không chấp nhận việc người khác đụng chạm vào đồ của em."

"Em?!" Freen bặm môi. Tay cô siết lại thành hình nắm đấm. Nước mắt bắt đầu lăn dài dù Freen đã cố kiềm nó lại.

"P'Freen...Em...Em xin lỗi..."

Becky hối hận vô cùng nhưng lời đã nói ra thì làm sao mà thu lại được. Cô đứng dậy, đi về phía Freen. Vào thời điểm này, Becky muốn dùng hành động cụ thể để nói rõ lòng mình.

"Đứng yên đó. Đừng lại đây." Freen giơ tay lên để ngăn Becky lại.

Freen biết Becky không cố ý.

Freen biết Becky cũng đau giống như cô khi nói ra những lời như vậy.

Freen biết cái quá khứ mà cô muốn quên đi sẽ luôn tồn tại và dù Becky từng nói không để tâm đến chuyện đó nhưng sự thật thì nó cũng đã trở thành 1 nút thắt trong lòng cô ấy. Chính điều này đã khiến tim Freen đau đến không chịu được.

"Babe...Em xin lỗi...Em...Em không cố ý...Em xin lỗi. Babe...Em thật sự xin lỗi..."

"Cô không có lỗi. Cô chỉ nói lên sự thật thì có lỗi gì chứ? Là tôi...Là do tôi...Tất cả đều do tôi...Là tôi kéo cô vào cơn mưa của tôi...Là tôi quên mất mình chẳng xứng đáng với cô. Cô đâu có sai khi muốn 1 người yêu chỉ thuộc về mình. Cô chẳng sai gì cả." Freen cười mỉa. Cô tự tay lau đi nước mắt của chính mình.

"Freen..."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi. Không ai chấp nhận được cái yêu cầu ngu ngốc của mày đâu. Mày phải biết thân biết phận chứ. Mày là ai? Lẽ nào mày đã quên mất? Mày để kẻ không biết là ai chạm vào nhưng lại không muốn người yêu mày chạm vào. Mày thấy có hợp lý không? Giờ thì hay rồi. Mày khiến người khác phải ướt mưa chung với mày rồi đó. Mày có vui không?" Freen ngồi xổm xuống, cúi đầu lên gối, hai tay ôm lấy chân mình. Cô hoàn toàn rơi vào thế giới tự trách của bản thân.

"Babe ơi...Freen ơi...Đừng làm em sợ..." Becky từ từ tiến về phía Freen.

Freen vẫn cuộn người tự ôm lấy chính mình. Cô không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa.

"Babe ơi..." Becky choàng tay ôm lấy cả cơ thể của Freen. "Đừng như vậy mà...Đừng tự giày vò bản thân nữa. Freen ơi..."

Mặc cho Becky có khóc, có xin lỗi, có gọi tên bao nhiêu lần đi nữa, Freen vẫn ngồi đó, bất động như 1 tảng đá.

Mưa...

Đã nặng hạt hơn rồi...

...

John vì muốn thuận lợi trong việc hợp tác với Freen mà cũng đã thuê 1 phòng ở toà nhà này. Hôm nay, như thông lệ, anh đến tìm Freen để rủ đi ăn trưa.

Vừa đến nơi thì thấy hình ảnh tan nát của cánh cửa. Anh vội lách mình qua khe hẹp để vào trong.

"N'Freen..." John cất tiếng gọi rồi nhanh chóng chạy đến chỗ của Freen và Becky đang ngồi. "Becky, có chuyện gì vậy? Freen bị gì?"

"P'John...Anh gọi Freen giúp em đi. Chị ấy không nghe em gọi nữa." Becky vừa nói vừa khóc.

John ra hiệu cho Becky tránh sang 1 bên. Becky dù không muốn nhưng đây là cách duy nhất.

"Freen...Nghe anh nói gì không? Freen?" John lay mạnh.

Freen vẫn không phản hồi.

John chợt nhớ đến thời đại học, có 1 lần Freen bị sốt đến mê man, John đề nghị đưa đi bệnh viện thì Freen đã phản ứng rất mạnh. Chỉ đến khi John hứa không báo cho người nhà thì Freen mới đồng ý. Và ngay khi đủ tỉnh táo, Freen lập tức xuất viện để về nhà. Từ đó John biết Freen cực kì ghét bệnh viện.

John quyết định thử cách này.

"Becky, giúp anh đưa Freen đến bệnh viện."

"Bệnh viện? Đừng...Đừng đến bệnh viện...Đừng gọi mẹ em..." Freen bừng tỉnh. Cô chụp lấy tay John, van xin.

"Được rồi. Không đến bệnh viện. Không gọi cho mẹ em. Giờ em thấy thế nào?"

"..."

"P'Freen..." Becky lên tiếng. Cô muốn đi đến ôm Freen nhưng lại sợ khiến Freen kích động nên đành đứng yên tại chỗ.

"Về đi. Tôi muốn ở 1 mình."

John quay sang nhìn Becky.

Becky lắc đầu liên tục để từ chối.

"Freen nè. Anh không biết hai đứa xảy ra chuyện gì. Nhưng đều là người trưởng thành cả rồi. Có khúc mắc gì thì thẳng thắn nói ra mới giải quyết triệt để được."

Freen im lặng.

John 1 lần nữa quay sang nhìn Becky.

Becky gật đầu. John liền đứng dậy nhường chỗ cho Becky.

"Anh ra ngoài hành lang đi dạo 1 chút. Hai đứa giải quyết xong thì gọi anh." John vỗ nhẹ vào vai Becky rồi rời khỏi.

"P'Freen..." Becky khẽ gọi tên người yêu. Cô khuỵu gối, đặt tay lên vai Freen.

"Chúng ta dừng lại ở đây đi. Có được không?" Freen hỏi mà đầu vẫn đặt trên gối, không ngẩng lên nhìn Becky.

"Không." Becky trả lời dứt khoát.

"Tại sao? Tiếp tục chỉ đau khổ cho cả hai thôi."

Becky chạm nhẹ trán mình vào đầu của Freen. "Vì chúng ta yêu nhau. Không có lý do gì để phải ngừng lại hết." Becky dang tay ôm lấy Freen.

Freen vẫn giữ nguyên tư thế. "Sẽ đau lắm. Không chịu được đâu. Ngừng đi."

"Vậy chị nói đi. Nếu chị nói chị không còn yêu em nữa thì em sẽ chiều theo ý chị mà ngừng lại."

"Tôi...tôi không...yêu...em nữa." Freen nói từng chữ 1 cách khó khăn.

"Nhìn thẳng vào mặt em mà nói nè. Nói thật rõ ràng. Chỉ như vậy thì em mới đồng ý chấm dứt cuộc tình này." Becky nâng nhẹ đầu Freen lên. Cô dùng ánh mắt tha thiết để nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc của Freen.

"Tôi...Tôi..." Freen cố gắng nói nhưng bị cơn nấc nghẹn làm gián đoạn.

"Em yêu chị." Becky 1 lần nữa nhấn mạnh tình yêu của cô dành cho Freen rồi tiến tới khoá đôi môi đang mấp máy của cô nàng.

Freen đẩy mạnh. Becky mất thế mà ngã ra phía sau.

Becky nhìn Freen. Nước mắt rơi lã chã.

Freen cảm nhận được sự đau khổ và nỗi sợ hãi của Becky.

Freen cảm thấy thật có lỗi. Freen không muốn Becky phải đau khổ vì mình. Freen tự nhủ phải nhẫn tâm cắt mạnh 1 lần cho xong. Nhưng khi nhìn Becky khóc, Freen lại mềm lòng. Cô thật sự chịu không nổi khi thấy người mình yêu phải khóc.

Freen chủ động tiến tới hôn Becky.

"Xin lỗi..." Freen thì thầm.

"Đừng nói xin lỗi. Hãy nói yêu em" Becky đáp lại.

...

"Nghĩa là mọi chuyện là do 1 con gián?" John hỏi.

Freen gật đầu. "Em cũng không biết con gián từ đâu xuất hiện nữa. Nó cứ nhắm vào em mà bay tới nên em hoảng quá mà la lên rồi phóng lên bàn để tránh."

"Rồi Becky nghe thấy tiếng la, nghĩ Freen gặp chuyện nên tông sập cửa để vào? Và điều đó làm khách hàng của Freen bị kích động dẫn đến màn tranh giành đổ máu tiếp theo?"

Becly gật đầu xác nhận.

"Vậy là em sai rồi đó Becky. Anh biết là em lo cho Freen nhưng em chưa biết rõ tình hình bên trong mà đã manh động thì không đúng rồi. Lỡ khách hàng của Freen bị kích động rồi gây tổn thương cho em ấy thì sao? Em không biết những người có vấn đề về tinh thần có thể làm ra những việc kinh khủng thế nào đâu."

"Anh đừng trách Becky. Tại em ấy lo cho em." Freen lên tiếng bào chữa cho Becky.

"Cảm ơn chị đã hiểu cho em." Becky nắm tay Freen để bày tỏ.

Freen đưa tay vén những sợi tóc nằm không đúng chỗ của Becky rồi mỉm cười gật đầu.

"..." John cạn lời nhìn cặp đôi trước mặt. Mới gây đến không thèm nhìn mặt nhau đó mà giờ phát cơm chó liền luôn.

"Sau này em không được hành động như vậy nữa. Biết chưa?"

Becky im lặng. Nhưng nhìn biểu cảm của Becky thì Freen và John có thể đoán được là cô nàng chắc chắn sẽ không nghe theo lời Freen nói.

"Cái mặt đó là sao?" Freen nghiêm giọng.

"Em không thể đứng yên khi chị gặp nguy hiểm được."

"Nhưng ít nhất em phải xác định chị có thật sự đang gặp nguy hiểm hay không chứ."

"Em làm sao biết được bên trong xảy ra chuyện gì? Nếu là chị, khi nghe em la hét thất thanh thì chị có đủ bình tĩnh để gõ cửa rồi hỏi "Bb ơi, có chuyện gì đang xảy ra bên trong vậy?" hay không?"

Không khí một lần nữa trở nên căng thẳng. John đành đứng ra giảng hoà cho 2 bên.

"Freen nè, Becky là lo cho em nên mới như vậy. Em phải hiểu cho em ấy chứ."

"Em biết. Nhưng không phải vì vậy mà hành động thiếu suy nghĩ. Lỡ như chuyện đó gây nguy hiểm hay tổn hại đến em ấy thì sao? Có đáng không?"

"Đáng. Vì chị thì chuyện gì cũng đáng."

"Em..." Freen tức đến không nói nên lời. Cô khoanh tay trước ngực, quay sang hướng khác để chờ bản thân bớt giận.

"Becky nè, Freen là không muốn em vì em ấy mà làm ra những hành động thiếu suy nghĩ. Em ấy là vì tốt cho em thôi."

"Em biết chứ. Em cũng có muốn như vậy đâu. Vấn đề là em không xác định được chuyện gì đang xảy ra nên em phải hành động dựa vào bản năng. Nếu em biết chị ấy bị hoảng sợ vì con gián thì em đã không phải lo lắng đến mất hết lí trí rồi." Becky nói với giọng ấm ức.

"Vậy thì dễ rồi. Freen, em hãy đưa cho Becky chìa khoá và quyền truy cập camera an ninh. Như vậy thì sau này không sợ xảy ra tình huống tương tự nữa." John nhanh chóng đưa ra giải pháp.

Mắt Becky sáng lên trước lời đề nghị của John.

"Đúng đó Babe. Nếu em biết tình hình bên trong thì em sẽ không vì quá lo lắng mà hành xử thiếu suy nghĩ."

"Không được."

"Tại sao?"

"Chị không thích bị giám sát."

"Em có làm vậy đâu."

"Em có dám nói là không nghĩ đến việc lén xem chị những lúc em không có thời gian đến đây không?"

Becky bị nói trúng tim đen nên ngó lơ qua chỗ khác để tránh ánh mắt phán xét của Freen.

John lắc đầu ngao ngán trước cặp tình nhân này.

"Với lại chuyện hôm nay là hy hữu. Không cần phải quan trọng hoá vấn đề."

"Sao không quan trọng? Hiếm khi xảy ra chứ không phải không thể xảy ra. Lỡ như chị gặp khách hàng nguy hiểm thì sao?"

"Đâu ra mà nhiều khách hàng nguy hiểm dữ vậy? Với lại chị sẽ tự biết đánh giá tình trạng khách hàng để đưa ra biện pháp tiếp cận phù hợp."

"Vậy khách hồi nãy thì sao? Chẳng phải cũng là thành phần nguy hiểm sao?"

"Là tại bị kích động đột ngột mới như vậy. Bình thường cậu ấy rất dễ thương."

"À há...Khen người ta dễ thương luôn kìa. Hèn gì bênh quá bênh."

"Em đừng có mà lái sang chuyện khác. Ý chị là cậu ấy không nguy hiểm."

John ngồi im nhìn Freen và Becky tranh cãi. Anh tự hỏi tại sao hai con người có cá tính mạnh và chút cố chấp này lại có thể yêu nhau được.

"Không nguy hiểm? Chị có biết hắn ta liên quan đến vụ án mạng xảy ra gần đây không?"

"Biết. Nhưng là có liên quan chứ có phải là hung thủ đâu mà em liệt người ta vào hàng nguy hiểm?"

John trợn mắt, há hốc miệng trước thông tin vừa nhận. Anh quay qua quay lại để nhìn Freen và Becky nhưng hai người đó không quan tâm đến sự hiện diện của anh cho lắm.

"À...Thì ra chị biết. Sao chị không nói em biết?"

"Tại sao phải nói?"

"Em là người yêu của chị đó."

John bật chế độ hóng hớt "Ồ, nhớ đến việc họ là người yêu của nhau rồi kìa. Để xem Freen sẽ nói gì?" John thầm nghĩ rồi tiếp tục chống cằm xem drama.

"Là người yêu thì bỏ qua đạo đức nghề nghiệp hả? Nếu là em thì em có kể chị nghe chi tiết quá trình điều tra của mình không?"

John trố mắt trầm trồ. "Quả không hổ danh là N'Freen. Đầu óc rất nhanh nhạy."

Becky cũng cứng họng không đáp trả lại được.

"Em không cãi lại chị. Nhưng việc này quá nguy hiểm. Không thể để nó tiếp tục như vậy dược."

Lần này tới lượt Freen trố mắt nhìn Becky. "Em định làm gì? Nếu bắt chị bỏ case này thì chị sẽ không chấp nhận."

"Em..."

"Hay em định bắt chị bỏ nghề, ở nhà 24/24 em mới yên tâm?"

John cũng nhìn Becky, nôn nóng chờ đợi đòn phản công từ cô nàng.

Becky bị Freen chặn đầu trước nên đành đưa ra phương án B.

"Em sẽ dạy chị võ tự vệ. Không có em thì ít nhất chị cũng tự bảo vệ được mình."

"Thôi...Tha cho chị đi. Chị thì đánh đấm lại ai?"

John cũng gật đầu đồng ý với Freen. Các thể loại vận động đều bị liệt vào danh sách đen của cô nàng. Đi bộ lên cầu thang còn không có sức thì lấy gì mà đi đánh nhau.

"Ai kêu chị đánh bại người ta. Thụi 1 cái rồi bỏ chạy là được." Becky tiện tay minh họa cho Freen xem và người bị cô cho làm bao cát không ai khác mà chính là John.

"Á...Becky...Em quên là anh vừa giúp em hả?" John ôm bụng nhăn nhó.

"Xin lỗi P'John. Em không cố ý." Becky chấp tay tỏ ý xin lỗi.

"Thôi. Chị không được đâu." Freen lắc đầu từ chối.

Becky nắm lấy tay Freen, ra sức thuyết phục "Được mà. Em sẽ dạy chị những chiêu đơn giản thôi. Nha...không mệt, không đau gì đâu...Nhaaaaa."

John nổi hết gai óc trước cái giọng chảy nước của Becky.

Freen vẫn cố từ chối.

"Nhaaaaa...Babe đáng yêu của em...Nhaaaa... Chị coi như là học vì em đi...Nhaaaaa...Có như vậy thì em mới yên tâm để chị 1 mình làm việc với khách hàng của chị....Nhaaaaa."

"Freen, em làm ơn đồng ý đi. Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. Ớn lạnh quá điiii." John nhăn nhó mặt mày, chề môi tỏ ý chê cái sự nhõng nhẽo của Becky.

"Nhaaaa....Babe....Nhaaaaa."

"Sợ em rồi. Học thì học. Nhưng nói trước. Khó quá là chị bỏ. Lúc đó thì không được trách chị."

"Yeahhh...Yêu Babe nhất trên đời..." Becky sáp sáp lại, nhướng nhướng mắt xin phép.

Freen hiểu ý liền gật đầu.

Becky cười hề hề rồi chồm lên hôn tới tấp vào hai bên gò má của Freen.

"Má ơi cứu con...Con bị ép ăn cơm chó..." John kêu lên 1 cách tuyệt vọng rồi lấy hai tay che mắt mình lại.

Freen ngại ngùng đánh vào tay Becky 1 cái. Cô tưởng Becky sẽ chỉ hôn hẹn 1 cái thôi. Ai ngờ cô nàng lại manh động trước mặt người khác như vậy.

Becky nhìn sang John thì thấy anh chàng đã tự bịt mắt, quay đầu qua chỗ khác. Cô cười 1 cách khoái chí rồi tặng thêm 1 nụ hôn lên môi "Em yêu chị."

"Nè nha...Anh còn ở đây đó nha...Hai đứa tém tém lại. Phải thương xót cho người độc thân chứ."

Cả ba cùng bật cười rồi rủ nhau ra ngoài ăn trưa.

Freen và Becky nắm chặt tay nhau.

Con đường phía trước còn lắm gian nan. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra hay lúc nào họ sẽ buông nhau ra.

Nhưng chí ít, ngay lúc này, tay của họ vẫn đan chặt vào nhau và trái tim vẫn hoà chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #freenbecky