Người bảo vệ Thiên Thần
"Xin chào." Freen mỉm cười, niềm nở đón tiếp người thanh niên vừa bước vào cửa.
"Thiên thần!" Người thanh niên reo lên. "Tôi rất vui khi được gặp lại cô." Người thanh niên bước nhanh đến bàn làm việc của Freen như thể chỉ chậm 1 chút là Freen sẽ biến mất.
"Cứ từ từ. Tôi không có chạy trốn đâu." Freen bật cười trước sự quýnh quáng của người thanh niên. "Ngồi xuống trước đã." Freen đưa tay hướng về chiếc ghế trước mặt.
Người thanh niên liền nghe theo. Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Freen lấy 1 giây.
"Cậu biết mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay chứ?"
"Biết. Là để nói chuyện với Thiên thần."
"À...Đừng gọi tôi như vậy nữa. Tôi tên Freen, một chuyên viên tư vấn tâm lý."
"Freen?! Tên của thiên thần nghe hay quá. Tôi có thể gọi thiên thần bằng tên ư?"
"Tôi thích được gọi là Freen nên cậu cứ thoải mái."
"Được. Vậy cô gọi tôi là Jay nha."
"Được thôi. Jay, chúng ta bắt đầu nhé." Freen bắt đầu bật máy ghi âm và mở sổ tay.
"Thiên thần Freen đang làm gì đó?"
"Đã nói là đừng gọi tôi là Thiên Thần nữa mà. Ngại chết đi được." Freen che mặt cười ngại.
"Có gì phải ngại? Freen là thiên thần thì tôi gọi thiên thần."
"Tôi có phải thiên thần đâu. Tôi là nhà tư vấn tâm lý."
"Freen là thiên thần làm công việc của 1 thiên thần. Với tôi, Freen là thiên thần đẹp nhất, tốt bụng nhất, tuyệt vời nhất." Jay không ngại ngần mà dùng hết tất cả những từ hoa mĩ để khen Freen.
Điều này khiến Freen ngại đến đỏ hết cả mặt.
"Tôi chỉ là 1 người tư vấn tâm lý bình thường thôi."
"Freen dùng lời nói để con người có được sự yên bình trong tâm trí. Đó là công việc mà chỉ có thiên thần mới làm được." Jay vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình.
Freen phì cười. Qua chuyện này, cô đã phần nào biết được mức độ cố chấp của Jay rồi. Con đường đưa Jay trở lại như 1 người bình thường sẽ không dễ đi.
"Được rồi. Cậu muốn gọi tôi sao cũng được."
"Cảm ơn Thiên thần Freen."
"Nhưng với 1 điều kiện."
Jay nghiêng đầu nhìn Freen.
"Khi ở nơi đông người thì phải gọi tôi là Freen."
Jay định hỏi tại sao nhưng anh lại im lặng để nghĩ ngợi gì đó.
"Tôi hiểu rồi. Freen phải giữ bí mật về thân phận của mình. Nếu người khác biết Freen là thiên thần thì sẽ gây rắc rối cho Freen."
Freen thầm mừng khi Jay đã chủ động nghĩ ra cái cớ hợp lý cho cô. Freen ngại gì mà không tát nước theo mưa cơ chứ.
"Cho nên đây sẽ là bí mật của chúng ta. OK?"
"OK. Là bí mật của chúng ta." Jay gật đầu đồng ý.
"Vậy giờ tôi có thể hỏi một vài chuyện chứ?"
"Được. Chỉ cần thiên thần hỏi, tôi chắc chắn sẽ trả lời thành thật."
"Tốt lắm. Dạo này cậu có còn nhìn thấy ma quỷ không?"
"Còn. Nhưng không nhiều như trước. Có lẽ bọn họ sợ ánh sáng của cô nên đã tránh xa tôi."
"Vậy giờ cậu thấy họ nhiều nhất ở đâu?"
"Trên đường phố. Những nơi vắng người và ánh sáng không chiếu đến. Bọn họ tụ tập ở đó để đợi bắt linh hồn người sống."
Freen bắt đầu ghi chép vào sổ tay.
"Bắt linh hồn? Nghĩa là người bị bắt sẽ chết ngay lập tức?"
"Không. Con người có rất nhiều linh hồn trong 1 thân xác. Chừng nào không còn linh hồn nữa thì con người mới chết."
"Nhiều linh hồn? Là bao nhiêu? Kiểu 3 hồn 9 vía?"
"Không. Không cố định. Có người rất nhiều vì họ đã luân hồi làm người hằng thế kỉ. Có người rất ít vì trước đó họ chỉ là côn trùng hay cây cỏ. Những thứ như vậy thì không được tính là linh hồn."
"Vậy khi nào mới được tính là linh hồn?"
"Khi có suy nghĩ, có cảm xúc, có sự học hỏi thì sẽ được tính là có linh hồn."
"Vậy thì các loài động vật cũng có linh hồn. Vậy tại sao ma quỷ không bắt linh hồn của động vật mà lại bắt của con người?"
"Đôi khi thiếu thốn quá thì ma quỷ cũng sẽ bắt linh hồn của loài vật. Cô biết đó, có 1 số con vật thông minh như người vậy. Những con vật như vậy, chỉ vài lần luân hồi nữa là sẽ được làm người. Nhưng linh hồn của con người là đáng giá nhất. Nếu đã tốn công chờ đợi thì phải bắt cho đáng chứ."
"Ừ. Cũng đúng. Mà tại sao con người lại có nhiều linh hồn và tất cả chúng đều đáng giá ư?"
"Linh hồn là nơi lưu giữ những kiến thức, những bài học, những kinh nghiệm của kiếp sống đó. Sau khi chết, linh hồn sẽ thoát ra, tụ lại thành 1 hạt giống. Hạt giống loài nào sẽ ưu tiên gieo vào thân xác loài ấy.
Hạt giống linh hồn người là cao cấp nhất, sẽ được ưu tiên gieo vào thân thể con người. Đó cũng là lý do mà ma quỷ thích săn con người hơn là săn các loài động vật khác.
Rất nhiều hạt giống sẽ được gieo vào thân xác. Vậy hạt giống nào sẽ làm chủ thân xác ấy? Không hạt giống nào cả. Thân xác sẽ hình thành 1 linh hồn mới cho riêng mình để thu thập kiến thức, kinh nghiệm cho kiếp sống này.
Thỉnh thoảng hạt giống linh hồn sẽ nảy mầm, tồn tại song song với linh hồn hiện tại. Đó là lý do 1 người sinh ra ở Anh, bỗng nhiên lại biết tiếng Thái và có những kí ức liên quan đến lịch sử, văn hoá Thái. Cũng có người lại biết chơi thuần thục các loại nhạc cụ từ rất nhỏ dù trước đó chưa từng được dạy.
Việc gieo hạt giống được ưu tiên theo loài nhưng không phải 100%. Vẫn sẽ có lẫn 1 vài hạt giống linh hồn khác loài được gieo vào thân xác. Đó là lý do 1 con vật nào đó thông minh vượt trội và có hành vi giống con người hay 1 con người lại hành động như 1 con thú.
Đó đều là do hạt giống của linh hồn đã nảy mầm, gây ảnh hưởng đến linh hồn hiện tại."
Jay nói với sự say mê. Có lẽ anh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu vấn đề này.
Freen cẩn thận ghi chép vào quyển sổ tay của mình.
"Trở lại với việc ma quỷ bắt linh hồn. Khi bị bắt, các linh hồn sẽ bị ma quỷ ăn và thật sự chết đi?"
"Ha ha ha...Cô vui tính thật đó. Lại thử tôi nữa à?"
"Nếu tôi nói tôi thật sự không biết thì anh có tin tôi không?"
Jay nhìn Freen rồi mỉm cười. Anh không trả lời câu hỏi vừa rồi của Freen mà giải thích về vấn đề linh hồn.
"Linh hồn sẽ không chết. Linh hồn tồn tại vĩnh viễn
với thời gian. Ma quỷ bắt linh hồn của người khác vì bọn chúng muốn có được kí ức, kiến thức, kinh nghiệm của những linh hồn đó. Chỉ khi gom đủ những thứ đó thì ma quỷ mới luân hồi thành người được."
"Nếu không gom đủ thì ma quỷ sẽ thành gì?"
"Khi đến ngày Phán Xét, nếu vẫn không đủ thì ma quỷ hoặc là tiếp tục làm ma quỷ, hoặc là luân hồi thành côn trùng, sâu bọ, cỏ cây, hoa lá. Cho nên ma quỷ sẽ không từ thủ đoạn mà đi bắt linh hồn để được làm người."
"Muốn làm người đến vậy ư? Làm người có gì hay đâu chứ?"
"Thiên thần như Freen thì sao hiểu được. Làm người không thể so với làm Thiên Thần nhưng vẫn tốt hơn là làm sâu bọ, ma quỷ."
"Tôi đã nói tôi là con người mà. Tôi thấy làm người rất mệt mỏi. Nhiều khi tôi muốn mình là bướm để bay đi khắp nơi mà không cần lo nghĩ gì cả."
"Vì cô quen với cuộc sống của Thiên Thần rồi nên thích bay và không lo nghĩ, không muộn phiền. Có lẽ cô muốn có thêm trải nghiệm nên mới xuống làm người. Yên tâm đi. Đời sống con người không dài đâu. Cô sẽ lại là thiên thần sớm thôi."
"Í...Anh tin tôi là con người rồi nè. Tôi có nên vui vì việc này không?"
"Cô là thiên thần. Chỉ là hiện tại cô đang trong thân xác của 1 con người thôi. Cô không qua mắt được tôi đâu." Jay không chỉ vào mắt mình mà chỉ vào giữa trán.
Điều này khiến Freen có chút tò mò. Cô nhìn kĩ hơn thì thấy nơi đó có hơi lõm hơn so với khu vực xung quanh. Freen liền nghĩ đến phương pháp "khoan sọ" mà John từng đề cập.
"Đó là thiên nhãn mà anh nói ư? Tôi có thể sờ vào nó không?"
"Người khác tất nhiên là không được. Nhưng với Thiên Thần, tôi ước còn không được." Jay vui vẻ chồm tới để Freen dễ dàng chạm vào vết lõm trên trán của mình hơn.
"Anh...làm thế nào mà?"
"Thiên thần có nghe qua "khoan sọ" chưa? Tôi không có Thiên Nhãn bẩm sinh nên phải dùng cách này để tạo cho mình 1 cái."
"Anh tự làm?"
"Ha ha...Tôi đâu có giỏi đến vậy. Phải cần đến người có chuyên môn. Nhưng việc khoan ở đâu, khoan như thế nào thì là do tôi quyết định."
...
Bằng các nghiệp vụ điều tra, Becky đã xác định được nghi phạm của vụ án. Cô tổ chức 1 cuộc họp khẩn cấp với các đồng nghiệp cấp dưới của mình.
"Đây là 4 người thường xuyên đến nhà của Z (tên nạn nhân). Bọn họ là thành viên của hội "Thiên Nhãn", thích nghiên cứu về các hiện tượng tâm linh. Bọn họ tin rằng nếu khoan 1 lỗ trên sọ sẽ giúp họ thông minh hơn, thậm chí là phát triển 1 số siêu năng lực như bay, đi xuyên tường, nhìn thấy ma quỷ. 3 trên 4 người đã chết do tự kết liễu."
Becky đưa bút chỉ vào hình của 3 người và ảnh hiện trường của 3 vụ tự tử gần đây. 1 vụ ở trạm xe bus, 1 vụ nhảy lầu và 1 vụ lao vào xe tải.
"Trước khi chết, họ đều có dấu hiệu hoang tưởng cho rằng bản thân biết bay và nhìn thấy bị ma quỷ truy sát. Tôi nghi ngờ họ đều đã "khoan sọ" nhưng do họ đều đã được gia đình đưa về an táng nên không cách nào chứng thực được."
"Người nhà cũng không biết họ từng làm qua thủ thuật "khoan sọ" ư?" Một nhân viên nêu lên thắc mắc.
"Đã hỏi nhưng gia đình nạn nhân từ chối trả lời. Cứ giả thiết là họ cũng không biết." Becky trả lời.
Becky tiếp tục chỉ vào bức hình của 1 thanh niên mặt mày sáng láng.
"Người duy nhất còn sống là Jay, con trai của A - Ông chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng. Người này được A nhốt trong nhà, không cho tiếp xúc với người lạ. Nhưng theo thông tin điều tra thì tinh thần anh ấy cũng không được bình thường."
Becky vừa nói vừa chỉ lên các tấm hình có liên quan được ghim trên bảng.
Các nhân viên cấp dưới chăm chú lắng nghe.
"Tên A này cũng đang điều hành 1 băng nhóm xã hội đen chuyên chăn dắt gái bán dâm, mua bán chất kích thích, tín dụng đen. Nói chung là không việc xấu nào không làm."
Nhân viên mới nghe thấy thế liền giơ tay tỏ ý muốn phát biểu.
Becky gật đầu đồng ý.
"Nếu như vậy thì A chính là người có khả năng gây ra vụ án mạng nhất. Có lẽ hắn cho rằng chính Z là nguyên nhân khiến con trai hắn bị điên nên mới tra tấn đến mức độ như vậy để trừng trị."
"Đó cũng là suy đoán của tôi. Ra tay tàn độc như thế này thì phải là người máu lạnh mới làm được. Tôi cũng đã cho người điều tra gia đình của 3 người còn lại. Bọn họ đều không có khả năng gây án."
"Họ không trực tiếp ra tay thì có thể thuê giang hồ xử lý. Tiền với người giàu không phải là vấn đề lớn." Một nhân viên khác phát biểu ý kiến.
"Không sai. Nhưng theo tôi biết thì bọn họ không trách cứ bất kì ai vì những việc đã xảy ra với con em của họ. Họ đã chấp nhận rằng chính con em mình tự bước chân vào con đường này.
Nhưng tôi cũng sẽ cử 1 tổ điều tra theo dõi động tĩnh của 3 gia đình này để tránh việc võ đoán mà bỏ qua hung thủ.
Còn đối với tên A. Đây là 1 tên cáo già từng lăn lộn trong giang hồ nhiều năm nên sẽ không dễ đối phó. Tôi sẽ cử những thành viên nhiều kinh nghiệm nhất của đội theo sát hắn.
Ngoài ra, còn 1 nhân vật nữa cần phải tìm càng sớm càng tốt."
"Ai vậy ạ?" Nhân viên cấp dưới vừa vào đội nhanh miệng hỏi.
"4 người này đều đã trải qua phẫu thuật "khoan sọ". Đây là hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện bởi 1 bác sĩ có tay nghề nhưng không có đạo đức. Người này cũng cần được đưa ra ánh sáng để không có những trường hợp tương tự xảy ra nữa.
Hơn nữa, theo suy đoán của tôi, hung thủ cũng đang tìm để xử tội người này giống như đã làm với Z. Chúng ta phải nhanh hơn hắn. Mọi người nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ!"
"Sau đây là phân công đội nhóm hành động. Thời gian sắp tới mọi người sẽ phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Tôi hy vọng mọi người cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phá xong án này, mọi người sẽ được thưởng lớn."
"Yeahhhhhh...."
...
Becky tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để đến tìm Freen thì phát hiện ở sảnh toà nhà xuất hiện 1 số người có dáng vẻ rất đáng nghi.
Cô đi đến hỏi nữ nhân viên lễ tân mà cô quen biết.
"Sao hôm nay có nhiều anh "đẹp trai" ở đây vậy?"
"Nhìn sợ muốn chết chứ "đẹp trai" gì? Nhưng may là bọn họ chỉ đứng chờ người thôi chứ không làm gì khác."
"Chờ ai? Bộ có nhân vật quan trọng đến đây à?"
"Thì chờ khách của P'Freen đó."
"Khách của Freen? Từ bao giờ mà Freen làm việc với những người thế này?"
"Cũng được 5-6 ngày gì rồi đó. Mỗi lần đến đều dẫn theo đoàn người thế này. Lên gặp P'Freen chừng 1 tiếng thì về. Ngày nào cũng vậy." Nữ nhân viên giơ đồng hồ lên xem "Chắc cũng sắp xuống rồi."
"Vậy ha. Để tôi lên đó xem nhân vật VIP này là ai."
...
Becky còn chưa đến cửa thì đã nghe tiếng rơi đổ đồ vật cùng tiếng la thất thanh của Freen.
"Oái...Đừng qua đây...Đừng qua đây..."
Becky chạy nhanh đến trước cửa. Cô đập cửa, gọi to "Freen...Freen...Chị có sao không? Freen..."
"Becky!!! Oái...."
Tiếng la của Freen khiến Becky không thể chờ thêm được nữa. Cô dùng chân đạp mạnh. Cánh cửa vì thế mà văng ra. Hai người trong phòng trố mắt nhìn Becky.
"Có chuyện gì vậy?" Becky lao tới chỗ Freen và Jay đang đứng. Cô nhận ra Jay là đối tượng trong vụ án của cô. Mức độ cảnh giác của Becky được đặt lên mức cao nhất.
Jay nhìn thấy liền nhanh tay kéo Freen lại gần mình. Anh nhìn Becky với cặp mắt đầy sát khí.
Nhìn thấy Freen bị nhân vật nguy hiểm nắm tay kéo đi, Becky càng nóng máu hơn nữa. Cô đưa tay đẩy Jay ra, cố giành lấy Freen từ tay anh ấy. "Tránh ra!"
Jay cũng không vừa. Anh lấy cơ thể mình để che chắn khiến Becky không thể chạm vào người Freen.
"Cô là ai mà muốn giành thiên thần của tôi?"
Freen cố chen vào giữa cuộc đôi co của Becky vào Jay. "Hai người nghe tôi nói có được không?"
"Ai là thiên thần của mày? Cô ấy là của tao!" Becky 1 lần nữa đẩy Jay ra.
Jay nắm chặt tay Freen, kéo cô đi theo mình. "Đi theo tôi. Tôi sẽ bảo vệ Freen khỏi tay Ác Quỷ."
"Jay...Nghe tôi nói...Thả tôi ra..." Freen cố giằng tay mình để thoát khỏi sự kiểm soát của Jay.
"Mày làm Freen đau kìa. Mau thả ra." Becky nắm cổ tay Jay kéo lại.
Jay vẫn cố kéo Freen đi mà chẳng màng đến chuyện đang bị Becky ghì chặt.
Becky không nhịn được nữa. Cô vung tay đấm thẳng vào mặt gã đàn ông đang cố làm hại người cô yêu.
"Tao kêu mày mau thả Freen của tao ra."
"Becky!!!" Freen kêu lên thảng thốt. Cô chưa từng thấy Becky hung dữ đến vậy.
"Em làm gì vậy?" Freen quay sang trách Becky rồi lại dịu giọng nói chuyện với Jay. "Jay...Cậu có sao không? Chết rồi...Chảy máu rồi...Thả tôi ra để tôi lấy hộp cứu thương..."
Jay lấy tay chùi máu trên miệng rồi cúi xuống nhặt 1 mảnh mica có góc nhọn để làm vũ khí.
"Mày có thả ra không?" Becky lại vung tay lên để cảnh báo.
"Becky!!! Đừng...Là khách hàng...Đừng làm cậu ấy kích động." Freen cố giải thích tình thế hiện tại cho Becky hiểu.
"Jay...Nghe tôi...Cô ấy là người rất quan trọng với tôi. Cô ấy là lo cho tôi nên mới làm vậy. Tin tôi. Thả tôi ra. Chúng ta từ từ nói chuyện." Freen nhỏ giọng, cố thuyết phục Jay.
"Ả là Ác Quỷ. Tôi nhìn thấy mà Freen. Ác quỷ sẽ làm hại thiên thần. Hãy để tôi bảo vệ cô."
"Nhưng cậu làm tôi đau. Cậu nhẹ tay chút được không?" Freen cố thương lượng.
Jay chĩa vũ khí về phía Becky. Anh nhìn Freen rồi lại nhìn Becky với vẻ đầy cảnh giác.
"Becky, chị không sao đâu. Em có thể lùi lại 1 chút được không?"
"Nhưng hắn..."
"Tin chị đi. Em ra sofa đứng đi. Để chị giải quyết."
"Em giải quyết nhanh hơn. Để em." Becky với tay ra sau lưng, chạm vào khẩu súng mà cô mang theo.
"Đừng Bec. Nghe chị đi. Xin em đó. Đi ra sofa chờ chị đi. Nha. Ngoan đi."
Becky bỏ tay xuống, đi lùi về phía sofa như Freen yêu cầu dù cô không thích như vậy chút nào. Mắt cô vẫn không rời khỏi Jay và Freen.
"Cậu thấy chưa. Cô ấy rất nghe lời tôi. Cô ấy không có làm gì gây hại cho tôi đâu. Cậu thả tôi ra được rồi đó."
Jay nhìn Becky thêm 1 lần nữa. Becky đưa hai tay lên trời tỏ ý đầu hàng. Lúc này Jay mới chịu thả Freen ra.
"Tốt lắm. Cảm ơn cậu. Đưa tôi cái đó." Freen chỉ vào mảnh mica mà Jay đang cầm.
Jay ngoan ngoãn đưa cho Freen. Freen nhận được liền quăng nó ra xa.
"Xin lỗi vì đã quá mạnh tay. Cô có đau lắm không?" Jay dịu dàng cầm tay Freen lên quan sát.
"Không sao. Không sao. Mấy cái này chút xíu nữa là hết đó mà." Freen cười cười rồi rút tay về khi thấy ánh mắt xẹt tia lửa của Becky.
"Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi." Jay 1 lần nữa nâng tay Freen lên. Khi mà Freen chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ấy hôn lên mu bàn tay.
Becky lao tới như tia chớp. Cô nắm cổ áo của Jay mà quăng ra phía sau.
"Chị giải quyết như vậy đó hả?"
"BB...Chị xin lỗi mà."
Jay lồm cồm bò dậy.
Becky cũng nhanh chóng sấn tới. Cô muốn dạy Jay 1 bài học nhớ đời để sau này không đụng chạm vào người yêu của cô nữa.
Freen liền nắm lấy tay Becky, kéo lại gần rồi ôm chặt lấy eo cô nàng để tránh việc Becky cho Jay ăn đòn thêm lần nữa.
Freen nhìn về phía Jay, cố giải thích. "Jay...Cô ấy là chiến binh bảo vệ tôi. Chỉ cần thấy người khác đụng vào tôi là cô ấy sẽ tấn công. Cậu hãy ngoan ngoãn đứng yên ở đó nhé."
"Cô ấy là Ác Quỷ."
"Không phải. Cậu xem nè. Có Ác quỷ nào mà ngoan ngoãn thế này không?" Freen đưa 1 tay lên vuốt đầu Becky.
Becky được dịp nên càng làm tới. Cô cạ cạ đầu vào mặt Freen như 1 chú mèo con làm nũng rồi đột ngột qua quay hôn 1 cái vào môi cô nàng.
Jay lập tức tiến lên 1 bước.
"Không sao. Tôi và cô ấy thường làm vậy để chào hỏi. Đúng không?" Freen gằng giọng đồng thời nhéo Becky 1 cái để cảnh cáo.
Becky ngoan ngoãn gật đầu. Cô cũng không muốn gây thêm rắc rối nữa.
"Cô ấy thật sự là người bảo vệ của cô? Sao trước đây không thấy xuất hiện."
"Tại...Tại cô ấy có nhiều việc phải làm lắm. Cô ấy còn nhiệm vụ bảo vệ người dân nữa nên khi nào tôi cần thì cô ấy mới đến."
Jay nhìn Becky bằng ánh mắt dò xét.
Freen cảm thấy tình hình đã ổn nên cũng đẩy Becky ra khỏi người mình.
"Cô ấy không đáng tin. Nếu Freen cần, tôi sẽ là người bảo vệ cho Freen." Jay tiến lên 1 bước, đưa tay về phía Freen.
Becky lấy tay mình gạt tay Jay xuống.
Freen cũng nhanh chóng nắm lấy tay Becky.
"Không cần đâu Jay. Tôi tin là trên thế giới này, không ai có thể bảo vệ cho tôi tốt như Becky đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com