Thiên Nhãn
Đang cùng Freen đi dạo phố thì Becky phát hiện có 1 người thanh niên tầm 20-25 tuổi, đầu đội nón kết, tay ôm 1 cái túi đen ngồi ở dưới chân đèn với vẻ mặt đầy bất an. Chốc chốc, anh ta lại dáo dác nhìn xung quanh rồi ôm cái túi chạy đến ngồi ở chân đèn tiếp theo.
Có nhiều người đi đường nhìn thấy anh ấy, chỉ trỏ bàn tán rồi chọn bỏ qua vì sợ dính phải rắc rối không đáng có.
Thấy Becky cứ nhìn chằm chằm về hướng khác, Freen cất tiếng hỏi. "Có vấn đề gì sao?"
"Babe có thấy người thanh niên kia không? Anh ta có vẻ không bình thường." Becky vừa nói vừa chỉ về hướng người thanh niên đang chạy. Anh ta lại ngồi xuống, nhìn dáo dác xung quanh.
"Nhìn biểu hiện có thể thấy cậu ta đang lo sợ và cố lẫn trốn điều gì đó. Nhưng lẫn trốn mà lại chọn nơi có nhiều ánh sáng và dễ thấy như chân đèn thì cũng lạ thật. Có lẽ thần trí cậu ấy không bình thường."
"Babe chờ ở đây nha. Em đến đó kiểm tra 1 chút."
"Nhớ cẩn thận." Freen dặn dò.
"Ai nhớ cẩn thận?" Becky làm mặt căng hỏi lại.
Mặt Freen đỏ như gấc. Becky không buông tha dễ dàng. Cô nàng dí sát mặt vào Freen, hỏi "Babe nói ai nhớ cẩn thận?"
"B...B" Freen lí nhí trong miệng.
"Gì? Không nghe gì hết á. Babe nói lớn chút đi."
"BB...nhớ cẩn thận." Freen xấu hổ đẩy mặt Becky ra xa.
Becky cười hề hề đầy mãn nguyện.
"Vậy mới dễ thương chứ. Mai mốt đừng để em phải nhắc nữa nhé." Becky nựng nhẹ má của Freen 1 cái.
Cái mặt ửng đỏ vì e thẹn của Freen khiến Becky nôn nao trong lòng. "Thật muốn hôn 1 cái" Becky thầm nghĩ.
"Đi lẹ đi. Cậu ấy sắp rời khỏi rồi kìa." Freen lên tiếng nhắc nhở khi thấy Becky dường như hoàn toàn quên mất người thanh niên kì lạ kia.
"Ừ. Babe chờ 1 chút nhé. Em đi rồi quay lại liền."
Freen gật đầu, ngoan ngoãn đứng nép vào vệ đường để chờ Becky.
...
Becky không tiếp cận ngay mà bắt chước theo cách di chuyển của người thanh niên. Ở bên cạnh Freen cũng đã được 1 thời gian nên Becky học được rằng để tiến vào thế giới của người khác thì chúng ta phải "giống" như họ.
Becky vờ như vô tình đụng trúng khi cả hai cùng chạy đến 1 cái chân đèn.
"Úi..." Becky kêu lên.
Người thanh niên đưa ngón trỏ lên miệng, "suỵt" 1 tiếng rồi vội vàng ôm chặt cái túi, ngồi xổm xuống, nhìn dáo dác xung quanh.
Becky cũng làm giống vậy. Thậm chí là còn tỏ ra nghiêm trọng hơn vậy nữa.
Freen vẫn luôn quan sát từ xa, không khỏi bật cười trước hành động của Becky. "Cũng không tệ." Freen thì thầm khen ngợi.
"Này..." Người thanh niên chủ động nói chuyện với Becky.
Becky ôm chặt túi xách, nhìn anh ấy bằng cặp mắt nghi ngại rồi nhích ra xa 1 chút.
Người thanh niên thấy vậy liền nhích lại gần Becky.
"Cô cũng thấy à?"
"Tôi không nói đâu. Nói ra thì anh sẽ sợ đó."
"Cô không thấy bằng tôi đâu."
"Sao anh biết? Mà chắc gì anh thấy cái tôi thấy?"
Người thanh niên suy nghĩ 1 chút rồi hỏi "Cô thấy gì?"
Becky lại nhích ra xa 1 chút nữa. Người thanh niên liền đưa tay kéo lại. "Đừng ra khỏi ánh đèn. Bọn chúng sẽ bắt cô đó."
"Xì...Anh lừa ai chứ? Cái tôi thấy đang ở tuốt đằng kia." Becky chỉ bừa vào góc không người.
"Bởi tôi nói cô đâu có thấy được như tôi. Tôi có "Thiên Nhãn" nên nhìn rõ được bọn chúng."
"Vậy anh thấy gì?"
"Ma quỷ. Rất nhiều ma quỷ. Bọn chúng ở khắp nơi, chỉ chờ chúng ta ra khỏi ánh sáng là sẽ tới bắt ngay." Người thanh niên nói với giọng sợ sệt. Anh nhìn xung quanh rồi cố nhích người vào nơi sáng nhất ở chỗ đó.
Becky cũng bắt chước làm theo.
"Tôi cũng thấy. Nhưng tôi không có...cái gì nhỉ?" Becky ghé vào tai người thanh niên mà thì thầm như thể sợ người khác nghe thấy.
"Là Thiên Nhãn."
"Ờ, cái đó...Tôi không có nên chỉ thấy những cái bóng mờ mờ đằng xa thôi. Nhưng tôi biết bọn họ muốn bắt tôi."
"Đúng rồi. Phải mở "Thiên Nhãn" mới có thể nhìn rõ được."
"Làm sao để mở? Anh chỉ tôi đi."
Becky định hỏi thêm thì có 1 nhóm người chạy đến khống chế người đàn ông.
"A!!! Cứu tôi...Bọn quỷ sai tới bắt tôi..." Người thanh niên la lên. Anh ta cố chống trả để thoát khỏi hai người đàn ông lực lưỡng.
"Các anh là ai?"
"Liên quan gì đến cô. Tránh ra." Người đàn ông mặc vest đen đẩy Becky ra.
Freen thấy thế cũng nhanh chân chạy đến.
"Tôi là cảnh sát. Các anh là ai mà dám bắt người vô cớ."
"Cảnh sát?"
Becky đưa huy hiệu lên để chứng minh thân phận. Đồng thời cô cũng kéo Freen ra sau lưng mình để tiện bảo vệ.
Gã đàn ông liền thay đổi thái độ.
"Hiểu lầm. Là hiểu lầm đó cô Cảnh sát."
"Hiểu lầm gì?"
"Cậu ấy là cậu chủ tôi. Cậu ấy bị bệnh nên hay hành động kì quái và nói năng lung tung. Hôm nay cậu ấy lại trốn nhà để đi lang thang. Chúng tôi vất vả lắm mới tìm thấy cậu ấy."
"Bằng chứng đâu?"
Gã đàn ông đưa tay ra sau, 1 túi hồ sơ nhỏ được cấp dưới cung kính đặt lên.
"Đây là các giấy tờ tuỳ thân, giấy chứng nhận tâm thần của cậu ấy."
Becky nhận rồi lấy ra kiểm tra. Quả thực là giấy tờ của người thanh niên loạn trí.
"Nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép được đưa cậu ấy về ạ. Ông chủ của chúng tôi đang rất lo lắng."
"Được. Về đi. Đừng để cậu ấy đi lung tung nữa. Sẽ rất nguy hiểm."
"Vâng. Chúng tôi biết rồi ạ. Chúng tôi xin phép."
...
Freen và John đang bàn về việc hợp tác thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
John quay sang nhìn Freen với ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc "N'Freen nè, sao tiếng gõ cửa nghe như giai điệu của 1 bài hát vậy nhỉ? Hay anh nghe lầm?"
Freen cười ngại rồi lật đật chạy ra mở cửa trước khi đoạn nhạc được lặp lại.
"Babe..." Becky hớn hở kêu lên khi nhìn thấy Freen.
"Suỵt!!!" Freen nhanh tay bịt miệng Becky lại. "P'John đang ở đây." Freen thì thầm.
Nhưng tai John rất thính. Anh lên tiếng "Là Becky hả? Babe? Em dẫn bạn tên Babe đến giới thiệu với bọn anh à?"
Mặt Freen đỏ bừng bừng. Cô ước gì có cái lỗ để chui xuống đó cho bớt xấu hổ.
Becky cười hì hì rồi tự động đẩy cửa bước vào. Cô nắm lấy tay Freen, dẫn đến trước mặt John, trách móc "Anh có biết bây giờ là giờ nghỉ ngơi ăn trưa không? Anh làm vậy sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ tinh thần lẫn thể xác của Babe của em đó."
Freen trợn mắt nhìn Becky. Đầu cô muốn nổ tung trước câu nói của Becky.
John cười lớn, chọc ghẹo "Ha ha ha...Bênh ghê chưa. Babe...Babe của em đồ...Ha ha ha..."
Thấy John không có gì là ngạc nhiên, Freen quay sang hỏi "Anh biết?" rồi lại quay sang Becky "Sao anh ấy biết?"
"Em cập nhật tin tức chậm quá đó N'Freen. Bây giờ bọn anh là anh em chí cốt. Không có việc gì mà Becky không kể anh nghe." John vênh mặt đắc chí.
"Thật?" Freen nghiêm mặt nhìn Becky bằng ánh mắt chứa đầy sát khí.
Becky cảm thấy lạnh sống lưng nên ngay lập tức "phản bội" John. "Không có. Tại em biết P'John có tình cảm đặc biệt với em nên em chọn cách nói rõ mối quan hệ của chúng ta để anh ấy đừng mơ mộng nữa. Chỉ vậy thôi chứ không có nói thêm gì nữa hết."
"Becky!!!" John kêu lên. "Em nói vậy thì anh biết giấu mặt mình vào đâu? Anh chết tại đây cho em coi." John đập đầu mình vào chiếc gối tựa để quyên sinh.
Freen và Becky nhìn nhau rồi cùng cười lớn.
Mối quan hệ giữa ba người cứ như vậy mà được nói rõ ràng theo cách nhẹ nhàng và vui vẻ. Sau này gặp mặt nhau cũng sẽ thoải mái hơn.
...
"Babe ăn cái này đi. Ngon lắm." Becky gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Freen.
Freen vẫn chưa quen với cách xưng hô này nên đỏ hết cả mặt.
"Này" John lên tiếng. "Hai em mời anh ở lại để ăn trưa chứ không phải để ăn cơm chó."
Becky nhe răng cười hề hề. Còn Freen ngại ngùng đánh yêu Becky 1 cái để nhắc nhở rồi cúi gầm mặt, không dám nhìn John vì xấu hổ.
John không ngờ câu nói đùa của mình lại tạo ra tình huống ngại ngùng như vậy. Anh nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói.
"Mà dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện chắc Becky mệt mỏi lắm."
Freen quay sang nhìn cặp mặt thâm đen của Becky mà không khỏi đau lòng.
"Đều là các vụ tự tử nên cũng không cần điều tra gì nhiều. Chỉ thấy buồn cho thân nhân của họ."
Freen nắm lấy tay Becky để an ủi.
"Ừ. Mà không biết có liên quan đến ma tuý hay chất kích thích không nhỉ? Anh có coi mấy clip trên mạng. Vụ nhảy lầu thì nạn nhân tự quay clip nhảy từ tầng 10 xuống để chứng minh bản thân biết bay. Còn vụ xe đụng thì nạn nhân đã la có ma quỷ trước khi lao thẳng vào xe tải đang chạy. Có vẻ họ đều bị loạn thần."
"Đã kiểm tra rồi. Không có cồn hay chất kích thích trong máu. Chắc họ bị stress dẫn đến hoang tưởng. Cứ tưởng người giàu thì cuộc sống sẽ thảnh thơi không cần phải lo nghĩ quá nhiều chứ." Becky thở dài cảm thán.
Những nạn nhân trong các vụ tử tử gần đây đều còn rất trẻ và con cháu nhà quyền quý nên cái chết của họ đã gây không ít xôn xao trong dư luận. Chính phủ phải ra thông báo yêu cầu các báo đài phải lên bài liên quan đến việc sống tích cực, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để giảm bớt tác động tiêu cực từ các vụ tự tử đến giới trẻ.
Thấy không khí có vẻ chùn xuống, John lại 1 lần nữa đổi chủ đề. "Hai em có nghe hội "Thiên Nhãn" bao giờ chưa?"
"Đó là hội gì? Nghe có vẻ hơi thiên về tín ngưỡng tôn giáo" Freen hỏi.
Becky thì có cảm giác ngờ ngợ đã nghe từ đó ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi cũng không ra nên quyết định đi theo hướng mà Freen vừa đề cập.
"Lại là 1 hội Tà Giáo à? Anh đừng nói là họ thờ cúng và tôn sùng thứ liên quan đến con mắt nhé. Mà có khi nào hội viên phải móc mắt để thể hiện lòng thành kính không?"
Freen quay sang đánh Becky 1 cái cho chừa cái tội suy đoán lung tung và nói năng kinh dị.
"Không hề. Bọn họ nghiên cứu về "khoan sọ"."
"Khoan sọ? Vậy là Hội của các bác sĩ não khoa à?" Becky vừa nhai vừa nói.
Freen liếc xéo cô nàng 1 cái. Becky lại nhe răng cười rồi ra hiệu cho Freen và John đừng quên việc ăn trưa.
"N'Freen biết gì về thủ thuật này không?"
Freen nhìn biểu cảm của John thì tin rằng nó không đơn thuần là về y học. Kết hợp với việc đặt cái tên "Thiên Nhãn" thì Freen đoán nó sẽ liên quan đến thần học và tôn giáo.
"Anh đang nhắc đến phương pháp "khoan sọ" của Châu Âu thời trung cổ?"
"N'Freen đúng là N'Freen. Nắm bắt nhanh thật." John vỗ tay để tán thưởng.
Becky ngơ ngác nhìn Freen. Cô thật sự không hiểu John và Freen đang nói về vấn đề gì.
Biết Becky đang thắc mắc, Freen từ tốn hỏi "Becky, em có biết "Thóp" là gì không?"
Becky làm mặt giận khi Freen không kêu mình là BB hay Becbec như thỏa thuận giữa hai người.
Freen khều tay cô nàng, đá mắt ra hiệu có John ở đây.
Becky biết Freen còn ngại nên không làm khó cô ấy nữa.
"Thóp trong từ "thở thoi thóp?"
"Không." Freen chỉ lên đầu để gợi ý.
Becky ngay lập tức hiểu ra. "Là cái phần mềm mềm, nhúc nhích lên xuống trên đầu mấy em bé mới đẻ đó hả?"
"Đúng rồi. Em biết tại sao nó lại như vậy không?"
Becky lắc đầu. Cô chỉ biết mọi người gọi phần đó là "Thóp" và dặn không được đụng chạm mạnh vào nó vì sẽ ảnh hưởng đến não của em bé. Còn lý do tại sao thì không ai giải thích cho cô cả.
"Lúc trong bụng mẹ, để được sinh ra thuận lợi, não bộ của chúng ta sẽ không phát triển quá lớn. Hộp sọ cũng sẽ mềm và không khép kín.
Phần hở của hộp sọ được gọi là "Thóp". Sau khi được sinh ra, nhờ cái "Thóp" này mà áp lực nội sọ được giảm đi, máu được bơm lên não nhiều hơn giúp đại não phát triển nhanh chóng. Cái "thóp" này sẽ dần dần khép lại và đến năm chúng ta 2 tuổi thì canxi hoá hoàn toàn để tạo thành hộp sọ hoàn chỉnh bảo vệ não bộ.
Đến lúc đó thì lượng máu và chất dinh dưỡng dùng để nuôi não sẽ ít lại. Tốc độ phát triển của não cũng giảm đi đáng kể."
Freen giải thích 1 cách tường tận cho Becky.
Becky gật gù thích thú với kiến thức mới.
"Hèn gì mấy công ty sữa hay quảng cáo gì mà 3 năm đầu đời rất quan trọng để phát triển não bộ. Thì ra lý do là như vậy."
Freen gật đầu xác nhận.
"Ủa mà nó liên quan gì đến "khoan sọ"? Becky hỏi tiếp.
"Thì mấy đoàn thể tôn giáo ở Châu Âu thời Trung cổ cho rằng khi khoan 1 lỗ trên sọ cũng giống như tạo 1 cái "thóp" mới. Máu và chất dinh dưỡng lên não nhiều hơn. Não sẽ "phát triển cực đại" thêm 1 lần nữa. Con người sẽ thông minh hơn."
"Thật hả? Chỉ cần khoan 1 lỗ là có thể thông minh hơn? Không phải quá đơn giản rồi sao? Mà sao họ không khoan luôn 5, 10 lỗ gì đó? Lúc đó não sẽ càng to và mọi người sẽ trở thành thiên tài."
Freen phì cười trước cách tư duy và đặt câu hỏi đầy thú vị của Becky. Cô nghĩ chính vì dám nghĩ và dám đặt giả thuyết này mà Becky phá được các vụ án phức tạp.
"Khoan sọ mà em tưởng là khoan cắt bê tông hay gì mà khoan 5, 10 lỗ? Đó là 1 kĩ thuật rất khó, đòi hỏi người thực hiện phải có trình độ tay nghề rất cao. Chỉ sơ sẩy 1 chút là có thể dẫn đến mất mạng. Đó là chưa kể tình trạng viêm nhiễm sau phẫu thuật. Y học ngày xưa không như bây giờ đâu. Số người chết vì "khoan sọ" không ít đâu."
"Ừ ha. Lỡ tay 1 cái là khoan luôn tới não. Đúng là nguy hiểm thật." Becky gật gù nhận ra vấn đề.
Freen lại 1 lần nữa bật cười. Tại sao Becky của cô lại đáng yêu đến như thế cơ chứ.
Freen cảm nhận được John đang nhìn mình với ánh mắt trêu chọc. Cô hắng giọng, nghiêm túc giải thích.
"Mà có tăng diện tích hộp sọ thì cấu tạo của vỏ não và màng não cũng không cho phép đại não phát triển lớn hơn. Với lại não to không đồng nghĩa với thông minh."
"Bởi. Mới nghe là đã thấy không đáng tin rồi. Khoan sọ để thông minh? Đúng là lừa người mà." Becky cảm thán. Cô vui vẻ gắp đồ ăn vào chén cho Freen, ra hiệu ăn đi.
Chợt Becky nhớ ra gì đó, cô lại quay sang Freen "Ủa mà việc "khoan sọ" và thông minh thì liên quan gì đến con mắt?"
Freen chẹp miệng. Becky mặc dù không có thế mạnh về vốn từ nhưng những câu hỏi của cô thì rất sắc bén. Nó khiến Freen nhớ đến 1 số tài liệu mà cô từng đọc.
"Là "Thiên Nhãn". Thiên là trời. Nhãn là mắt. Thiên Nhãn nghĩa là Mắt của Trời. Có lẽ cái hội này không quan tâm đến việc thông minh hơn hay không."
"Vậy thì quan tâm đến cái gì? Nãy Babe nói khoan sọ là thông minh mà."
"Cái này không chắc lắm nhưng theo 1 số tài liệu không rõ nguồn gốc thì việc Khoan sọ cũng khiến người ta có siêu năng lực như nhìn thấy cái người thường không thấy."
"Ghê vậy. Là thấy mấy cái đó đó hả?" Becky làm mặt sợ sệt.
Freen và John gật đầu.
Chợt Becky nghĩ ra điều gì đó. Cô quay sang hỏi John. "P'John, lẽ nào cái hội "Thiên Nhãn" ấy kiếm tiền dựa trên việc thực hiện khoan sọ cho những người muốn có siêu năng lực?"
Freen ngớ ra. Cô thật sự không nghĩ đến khả năng này.
"Mà tại sao anh lại biết đến cái hội đó?" Freen lên tiếng hỏi.
"Anh đừng nói anh là 1 trong những hội viên nha. Anh đã đóng bao nhiêu tiền vào đó? Anh đã bị khoan sọ chưa? Anh có nhìn thấy cái đó đó chưa?" Becky phụ hoạ thêm.
Freen và Becky song kiếm hợp bích, thay nhau đặt câu hỏi khiến John không biết phải trả lời câu nào trước.
"Hai em có hỏi thì cũng phải cho anh thời gian để trả lời chứ."
Freen và Becky nhìn nhau rồi cùng ra hiệu sẽ không hỏi nữa.
"Thứ nhất: Anh không phải hội viên của cái hội đó. Anh biết được thông qua 1 người bạn là bác sĩ não khoa. Anh ấy nói cách đây vài tháng có người lấy danh nghĩa "Hội Thiên Nhãn" liên hệ nhờ anh ấy tiến hành các cuộc khoan sọ nhưng anh ấy đã từ chối.
Thứ 2: Hội đó có thu tiền hội viên hay không thì anh không biết nhưng họ rất chịu chi. Số tiền mà họ đề nghị cho 1 cuộc phẫu thuật là con số mà không phải ai cũng có thể trả được."
"Nghĩa là đây là hội của người giàu?" Freen đặt câu hỏi nhưng không chờ đợi câu trả lời. "Nhưng dù là gì thì nó cũng là hành vi phi nhân đạo đáng bị lên án."
"Là sao vậy Babe?"
"Sử dụng các thủ thuật y khoa nguy hiểm lên 1 con người khoẻ mạnh với mục đích nghiên cứu hay chứng minh 1 giả thuyết nào đó, dù người đó tự nguyện thì hành vi này cũng là trái đạo đức, phi nhân đạo."
"Nhưng theo em biết thì các công ty dược cũng dùng con người để thử thuốc và các loại vaccine trước khi sản xuất hàng loạt. Đó cũng là phi nhân đạo sao?"
"Không. Trước khi tiến hành trên người, các công ty dược đã thực hiện vô số thí nghiệm trên động vật. Khi đã xác định là an toàn, không gây nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng thì mới thử nghiệm trên người. Những người tham gia thử nghiệm sẽ được kí các thoả thuận liên quan và được bồi thường nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Để được thực hiện thử nghiệm trên người, các công ty phải trải qua quá trình xin giấy phép với nhiều điều khoản, điều kiện gắt gao từ các tổ chức y tế có thẩm quyền. Mọi kết quả đều phải được báo cáo đầy đủ.
Đó là chưa kể đến yêu cầu phải đăng thông tin 1 cách minh bạch trên các tờ báo khoa học nổi tiếng.
Và quan trọng nhất chính là mục đích của các thử nghiệm này là để phục vụ cộng đồng.
Còn cái hội "Thiên Nhãn" này là làm thí nghiệm trực tiếp trên người với mức độ rủi ro khá cao để phục vụ cho mục đích cá nhân hoặc 1 nhóm cá thể riêng biệt. Và chị tin là họ không xin phép bất kì đơn vị, tổ chức có thẩm quyền nào."
Sắc mặt Becky trở nên nghiêm túc khi biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
"Em sẽ điều tra cái hội chết tiệt này. Lấy mạng người ra làm trò đùa là không thể tha thứ được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com