Thiên Thần có thật
"BB...thức dậy đi...BB..." Freen vỗ nhẹ vào người Becky để kêu cô thức dậy.
Becky bàng hoàng mở mắt ra. Giọt nước mắt chảy dài trên khoé mắt.
"BB sao vậy? Gặp ác mộng ư?" Freen dịu dàng lau đi giọt lệ ấm rồi cúi xuống hôn lên trán Becky 1 cái.
Becky vẫn nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt được đâu là mơ đâu là hiện thực.
"P'Freen..." Becky nghẹn ngào. Nước mắt lại chực chờ trào ra. Cô với tay lên, sờ vào gương mặt xinh đẹp của người cô yêu.
"Không sao. Mơ thôi mà. Không sao đâu." Freen vuốt nhẹ mái tóc của người đang nằm gối đầu trên đùi mình.
Becky nhớ rồi. Becky đến tìm Freen, đòi hỏi 1 cái ôm cổ vũ.
Rồi cô và Freen hôn nhau. Một nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng đủ để Becky tiếp đủ năng lượng.
Freen chủ động tách khỏi môi Becky, mỉm cười nắm tay dẫn cô đi về phía sofa.
"Đêm qua lại thức trắng, đúng không?" Freen nói với giọng trách hờn nhưng sau đó là vẻ mặt đầy cảm thông.
Becky gật đầu. Cô dụi dụi đầu lên vai Freen nũng nịu.
Freen mỉm cười, kéo Becky ngồi xuống cùng mình.
"Hư lắm nhé. Đã thiếu ngủ mà còn ráng chạy qua đây."
"Người ta nhớ Babe mà. Với lại được ôm hôn Babe còn hơn uống 10 lít trà sữa luôn đó." Becky đáp lại 1 cách tinh nghịch.
"Thiệt hết biết. Ngủ đi." Freen kéo Becky nằm xuống đùi mình.
"Thôi. Như vậy thì Babe sẽ không thể làm việc được. Để em nằm thế này được rồi." Becky tuột khỏi đùi Freen, co người lại, gối đầu lên tay mình.
"Nghe lời đi!" Freen nghiêm giọng.
Becky lắc đầu từ chối.
"Vậy sau này khỏi ôm hay hôn cổ vũ gì luôn nhé."
"Hả?! Babe...Kì vậy?" Becky ngồi bật dậy để nói lý với Freen.
"Ừ. Vậy đó. Chịu hay không chịu thì cũng phải chịu." Freen cười nửa miệng, nhướng nhướng mắt, làm vẻ mặt thách thức.
Becky vẫn còn lưỡng lự thì Freen đã 1 lần nữa kéo Becky xuống, cưỡng ép nằm lên đùi mình.
"Ngoan đi. Em đã mệt lắm rồi. Hãy để chị chia sẻ với em nhé." Freen vuốt nhẹ mái tóc của Becky, nói với giọng đầy dịu dàng, chan chứa tình yêu thương.
Becky mỉm cười. Cô nắm lấy tay Freen, đưa lên miệng hôn 1 cái.
"Cảm ơn Babe. Yêu Babe nhiều lắm."
"Chị cũng yêu em. Ngủ ngon nhé." Freen trao cho Becky 1 nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán.
Mắt Becky dần khép lại. Nụ cười vẫn nở trên môi.
...
"P'Freen..." Becky ngồi dậy, gọi tên người yêu với giọng nghẹn ngào.
"Có chuyện gì vậy?" Freen nhìn Becky với ánh mắt đầy lo lắng.
Becky nhìn Freen đầy lưỡng lự. Cô muốn ôm Freen nhưng lại sợ sẽ làm Freen hoảng sợ.
Freen dường như hiểu được sự e ngại của Becky. Cô chủ động nhích lại gần, ôm Becky vào lòng.
"Không sao..."
Becky ôm chặt lấy Freen, không kiềm được nước mắt. Cơn ác mộng chân thật đến mức khiến Becky phải run lên khi nhớ lại.
"P'Freen...Hứa với em...Đừng bao giờ rời xa em...Có được không?"
"BB nói gì vậy? Tại sao chị lại rời xa em chứ?"
"Hứa đi. Chị hứa đi. Nếu sau này, em có làm gì khiến chị không thích thì chị phải nói ngay cho em biết. Đừng cố chịu đựng rồi rời xa em. Chị hứa đi."
"Được. Chị hứa."
...
"Đừng...Anh đừng đi vào đó. Ma quỷ sẽ bắt anh đó." Người thanh niên với dáng người nhỏ hơn cố sức ngăn cản người to cao hơn mình.
"Cái thằng điên này, bỏ tao ra coi." Người to cao đẩy mạnh khiến người thanh niên kia ngã xuống đất. Anh ta còn tiến tới đạp thêm vài đạp cho bõ tức.
Đám đông đứng xì xào chỉ trỏ chứ không dám vào căn ngăn.
Người thanh niên bị đánh bầm dập cả người nhưng vẫn cố sức bám lấy chân người kia.
"Tôi nói thật đó. Tôi đứng canh họ nãy giờ rồi. Bọn họ đang đứng chờ ai đó đi vào để bắt lấy linh hồn. Anh mà vào là họ bắt đi ngay."
"Mày điên rồi. Có ai đứng đó đâu. Mày mau thả tao ra."
"Anh không có Thiên Nhãn nên không thấy được đâu. Tôi thấy tất cả. Bọn ma quỷ rất đông. Anh đừng vào đó."
"Má nó. Bỏ ra coi." Người đàn ông to cao mất kiên nhẫn. Anh ta đạp mạnh thêm 1 lần nữa rồi nhanh chân bỏ chạy vào con hẻm để tránh sự đeo bám của người thanh niên.
Tiếng còi cùng tiếng thắng xe đến lết bánh vang lên.
Đám đông cùng nhìn về phía phát ra tiếng động.
Người đàn ông vì chạy ra bất ngờ khiến chủ nhân chiếc xe hơi không phản xạ kịp mà tông thẳng vào anh ta.
Người đàn ông bị hất lên nắp capo, đập mạnh vào kính chắn gió rồi rớt xuống đất. Chết ngay tại chỗ.
Đám đông bàng hoàng. Một số người chạy đến gần chỗ xảy ra tai nạn. Một số khác thì nhìn về phía người thanh niên với sự sợ hãi hiện rõ trên mặt.
Lúc này người thanh niên đứng dậy, phủi bụi trên người rồi rời khỏi với thân thể đầy thương tích. Anh ta lẩm bẩm "Đã nói rồi. Bọn ma quỷ đang chờ mà không nghe. Giờ bị bắt rồi đó..."
...
Freen vừa đi gặp khách hàng về thì thấy 1 thanh niên ngồi co ro ở ghế đá gần toà nhà văn phòng. Trên người anh ta đầy những vết trầy xước đến rớm máu. Freen nhìn xung quanh. Có nhiều người qua lại nhưng không một ai quan tâm đến sự hiện diện của người thanh niên.
"Anh gì ơi...Anh có cần tôi giúp gì không?" Freen đi tới gần người thanh niên, dịu dàng hỏi thăm tình hình.
Người thanh niên ngẩng lên nhìn Freen. Trước giờ anh chưa thấy ai xinh đẹp đến thế.
"Cô là Thiên Thần à?" Người thanh niên hỏi với vẻ mặt ngô nghê.
Freen khẽ chau mày. Bình thường nếu nghe những lời thả thính như thế này thì cô sẽ chọn cách rời khỏi nhưng khi nhìn vào ánh mắt của người thanh niên, Freen biết anh ta không có ý bỡn cợt.
"Không. Tôi chỉ là người bình thường thôi. Anh chảy máu rồi. Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"
"Cô đừng lừa tôi. Tôi có thể thấy những thứ người khác không thấy được. Tôi thấy người cô phát ra hào quang. Cô chắc chắn là Thiên Thần."
Freen bắt đầu hiểu ra vấn đề.
"Vậy ư? Ngoài Thiên thần thì anh còn thấy cái gì nữa?"
Người thanh niên nghe xong liền làm mặt nghiêm trọng. Anh ngoắc tay kêu Freen lại gần hơn chút nữa rồi thì thầm đủ để Freen nghe thấy. "Tôi thấy ma quỷ. Rất nhiều. Nhưng thiên thần như cô thì hôm nay mới thấy."
"Anh có thể thấy ma quỷ ư? Anh không sợ sao?"
"Lúc đầu sợ lắm. Nhưng giờ tôi biết cách để bọn họ không bắt được tôi rồi."
"Cách nào vậy?"
"Chỉ cần tôi không đi vào nơi có bóng tối thì bọn họ sẽ không làm gì được tôi."
"Uhm...Ra vậy."
"Thiên thần ơi, cô có nhìn thấy ma quỷ không?"
"Tôi..." Freen chưa kịp trả lời thì đã bị một nhóm người đàn ông đẩy ra. Mục tiêu của họ là người thanh niên đang nói chuyện với Freen.
"Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi."
"Tôi không về. Ở nhà toàn ma quỷ. Các người muốn tôi bị ma quỷ bắt. Tôi không về đâu." Người thanh niên vùng vẫy chống trả rồi chạy tới nấp sau lưng Freen.
Bị đụng chạm bất ngờ, Freen run lên theo phản xạ tự nhiên nhưng rất nhanh đã tự khống chế được.
"Các anh bình tĩnh. Làm thế này chỉ khiến anh ấy hoảng sợ thêm thôi." Freen đưa hai tay ra phía trước để ra hiệu cho những người kia đừng manh động.
"Chúng tôi phải đưa cậu ấy về nhà. Cô cũng thấy với tinh thần không ổn định mà chạy rong ngoài đường là rất nguy hiểm. Cậu ấy vừa bị người ta đánh. Chúng tôi cần đưa về để y bác sĩ chăm sóc." Người đàn ông mặc vest đen, có vẻ là người đứng đầu của nhóm người, lịch sự giải thích với Freen.
"Tôi hiểu. Hãy để tôi thử thuyết phục cậu ấy. Được chứ?"
Freen nói xong thì quay lại nhỏ nhẹ nói chuyện với với người thanh niên.
"Anh không muốn về nhà ư?" Freen hỏi.
Người thanh niên liền gật đầu liên tục để xác nhận.
"Sao vậy? Ai cũng muốn được về nhà mà sao anh lại không muốn?"
"Tại nhà nhiều ma quỷ lắm. Tôi không muốn về."
"Ở nhà anh cũng có ma quỷ ư?"
"Nhiều lắm."
"Nhiều bằng ở ngoài đây không?"
Người thanh niên dáo dác nhìn xung quanh."Không. Ở đây có rất nhiều. Nhiều đến không đếm được."
"Vậy chẳng phải ở nhà sẽ an toàn hơn sao?"
Người thanh niên trầm ngâm, nghiêm túc suy nghĩ lời của Freen.
"Ở nhà anh còn có ai? Anh có thương những người đó không?"
"Ở nhà có ba mẹ. Có quản gia. Có người giúp việc. Có bảo vệ. Nhiều người lắm. Nhưng tôi chỉ thương ba mẹ tôi thôi. Mấy người khác thì bình thường, không thương cũng không ghét." Người thanh niên trả lời một cách rành mạch.
"Vậy anh nên về với người anh yêu thương. Nếu có ma quỷ trong nhà thì anh có thể bảo vệ bọn họ."
"Nhưng tôi...tôi không chống lại ma quỷ được. Tôi chỉ có thể trốn thôi."
"Thế này đi. Anh nói tôi là thiên thần, đúng không?"
"Đúng vậy. Người cô có hào quang toả sáng nên ma quỷ không dám đến gần cô."
"Vậy tôi sẽ cho anh 1 món đồ của tôi. Cầm món đồ này, ma quỷ sẽ không dám đến làm phiền anh và người nhà anh nữa." Freen lấy từ trong túi xách 1 số viên bi thuỷ tinh mà cô vừa được khách hàng tặng đưa cho người thanh niên.
"Thật? Cô thật sự cho tôi những món đồ quý giá thế này?" Người thanh niên hỏi lại. Anh đưa hai tay ra phía trước, định quỳ xuống để bày tỏ sự trân trọng và biết ơn khi được nhận món quà từ thiên thần nhưng Freen đã ngăn lại.
"Không cần quỳ. Thân phận của tôi là bí mật." Freen thì thầm.
Người thanh niên gật đầu bày tỏ đã hiểu.
"Được rồi. Cầm những viên bi này về nhà. Anh giữ bên người 1 viên. Những viên còn lại thì đặt vào những nơi anh cảm thấy không an toàn. Rõ rồi chứ?"
"Dạ rõ. Cảm ơn Thiên thần."
"Vậy giờ anh về với mọi người đi. Tôi phải đi làm việc của mình rồi."
"Thiên thần cần làm gì ạ? Có cần tôi giúp không?"
"Không cần. Việc này tôi tự làm được. Anh cứ về nhà đi."
"Vậy tôi về. Cảm ơn Thiên thần."
"Ừ. Bye..."
Freen vẫy tay chào tạm biệt rồi đứng thêm 1 lúc cho đến khi thấy người thanh niên leo lên chiếc xe sang trọng thì mới đi về phía tòa nhà văn phòng của mình.
"Thiên thần ơi..." Người thanh niên đột ngột đập vào vai Freen khiến cô 1 lần nữa giật nảy mình.
"Có...Có chuyện gì?"
"Tôi làm cô sợ hả?" Người thanh niên nói với vẻ mặt hối lỗi.
"Không sao. Tại tôi hay bị giật mình thôi. Anh quay lại có việc gì không?"
"Tôi muốn hỏi...liệu tôi có còn được gặp lại Thiên thần không?"
"Tuỳ duyên."
"Tôi hiểu rồi."
"Tốt. Vậy tôi đi trước nha. Anh cũng về đi. Mọi người đang đợi anh kìa."
"Tôi biết rồi. Tạm biệt thiên thần. Hy vọng sớm ngày gặp lại cô."
Freen mỉm cười gật đầu rồi bước nhanh vào toà nhà.
Người thanh niên vẫn đứng đó dõi theo từng bước đi của Freen.
"Cậu chủ, chúng ta về thôi." Người đàn ông mặc vest đen tiến đến để mời người thanh niên lên xe.
"Thiên thần...Đẹp thật..."
...
Freen nhận được tin báo từ quầy lễ tân rằng có 1 nhóm người muốn lên gặp cô.
"Một nhóm? Hôm nay tôi chỉ hẹn với 1 khách thôi. Cô hỏi giúp tôi..."
"Alo...Xin chào Cô Sarocha Chankimha. Tôi là A. Tôi tin là nhân viên của tôi đã đặt hẹn để về việc điều trị chứng hoang tưởng của con trai tôi."
"À, thì ra là Ông A. Tôi nghĩ ông đến 1 mình nên..."
"Không sao. Tôi sẽ để cận vệ ở sảnh chờ. Giờ tôi lên gặp cô được rồi chứ?"
"Vâng ạ. Vậy mời ông lên."
Freen cúp máy. Cô không hiểu tại sao chỉ nghe qua giọng nói mà đã khiến cô có cảm giác bị chèn ép. Nếu biết sớm thì cô đã từ chối công việc này rồi.
"Xin chào ông A. Xin lỗi vì những bất tiện vừa rồi." Freen chấp tay thể hiện thành ý rồi mời vị khách ngồi xuống ghế để tiện trao đổi.
"Tôi không có nhiều thời gian nên chúng ta vào việc chính ngay đi." Người đàn ông ngồi vắt chéo chân. Cái khí chất "lão đại" toát ra khiến Freen có chút e ngại. Ông lấy ra 1 điếu xì gà, chuẩn bị châm lửa.
"Xin lỗi. Ở đây không được hút thuốc."
"Cô nói gì?" Người đàn ông nghiêm mặt. Giọng nói trầm đầy tính đe doạ khiến không ít người nghe phải hoảng sợ mà nhúng nhường.
"Ở đây không được hút thuốc!" Freen nhắc lại lời mình vừa nói. Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chân cô đang run lên dưới mặt bàn.
"Nếu tôi muốn hút?"
"Thì xin mời ông rời khỏi đây. Tôi không thể làm việc trong môi trường mà tôi thấy khó chịu." Freen trả lời rồi đứng dậy, hướng tay ra cửa, tỏ ý mời về.
"Ha ha ha...Thú vị..." Người đàn ông cười lớn rồi cất điếu xì gà vào trong túi. "Cuối cùng cũng tìm được người đáng tin cậy."
"Ông nói vậy là có ý gì?"
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Freen mà lấy 1 viên bi đặt lên bàn, hỏi "Cô còn nhớ viên bi này chứ?"
Freen nhìn viên bi. Cô có cảm giác ngờ ngợ. Kết hợp với thông tin vị khách này đến để nhờ điều trị cho đứa con trai bị hoang tưởng thì Freen đã đoán ra.
"Ông là người thân của người thanh niên có thể nhìn thấy ma quỷ?"
"Rất thông minh. Ra giá đi."
"Giá gì?"
"Tôi sẽ trả bất cứ cái giá nào cô đưa ra. Miễn là trị khỏi bệnh cho con tôi." Người đàn ông nói với vẻ ngạo nghễ.
Freen đúng là thích tiền nhưng cô cũng rất ghét những người ỷ có tiền mà muốn làm gì thì làm.
"Vậy thì làm ông thất vọng rồi. Tôi không phải bác sĩ nên không điều trị cho bất cứ ai."
"Cô đừng thấy tôi coi trọng mà lên mặt." Người đàn ông chồm tới, đập mạnh lên bàn để thị uy.
"Tôi không lên mặt với ai cả. Ông nhìn thấy bảng thông tin của tôi chứ? Là tư vấn tâm lý. Tôi không đủ trình độ để chữa trị bệnh. Nếu ông muốn, tôi sẽ giới thiệu các bác sĩ đầu ngành cho ông."
"Tôi không cần mấy thứ lang băm đó. Tôi chỉ cần cô thôi. Muốn hay không thì cô cũng phải điều trị cho con tôi." Người đàn ông nói với giọng đe doạ.
"Nếu ông nghĩ ép buộc có thể khiến tôi chấp nhận làm theo lời ông thì ông sai rồi. Tôi sẽ không làm việc trong môi trường mà tôi thấy khó chịu." Freen trả lời 1 cách cứng rắn.
Người đàn ông trợn mắt nhìn Freen 1 lúc rồi ngồi lại xuống ghế.
"Tôi thích làm việc với những người biết đặt ra nguyên tắc và bắt người khác tuân theo. Nhưng nói cho cô biết. Đó là con dao hai lưỡi. Nếu không cẩn thận. Người chịu thiệt thòi sẽ là chính mình."
"Cảm ơn đã chỉ bảo. Nếu không còn gì khác thì mời ông về cho."
"Cô hãy điều trị à không tư vấn cho con tôi đi." Người đàn ông dịu giọng. Ông biết lấy cứng đấu cứng lúc này thì người chịu thiệt sẽ là ông.
"Tại sao nhất định phải là tôi? Có rất nhiều bác sĩ giỏi ở lĩnh vực này. Họ cũng không có nhiều nguyên tắc cứng nhắc như tôi."
"Con tôi chỉ tin mỗi cô thôi. Từ ngày nó phát bệnh, tôi đã mời rất nhiều bác sĩ đến nhưng nó đều phản kháng mạnh mẽ, thậm chí là ném đồ đạc để không cho họ đến gần. Cô là người duy nhất khiến nó nghe lời và bình tĩnh trở lại. Từ ngày gặp cô, con tôi đã có thể ngủ trọn đêm mà không bị giật mình. Nó cũng không nhốt mình trong phòng cả ngày hay cố trốn khỏi nhà nữa. Nó nói có Thiên Thần nên nó không còn sợ nữa. Tôi tin chỉ cần gặp cô thêm vài lần, con tôi sẽ khỏi bệnh."
Freen nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông trở nên dịu dàng khi nhắc đến con mình. Cô nghĩ, dù hổ có hung dữ thì nó cũng biết yêu thương con mình. Đây là điều mà cô hết sức trân trọng.
"Tôi biết ông hy vọng điều gì. Nhưng tôi xin nói thẳng. Những biểu hiện mà ông cho là khỏi bệnh thật ra chỉ là dùng sự hoang tưởng này che lấp sự hoang tưởng khác. Con ông vẫn nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy. Nghĩa là cậu ấy vẫn không bình thường. Và tôi thật sự không đủ khả năng để chữa cho cậu ấy. Mong ông hiểu cho."
"Cô nói thật? Không phải vì thái độ vừa nãy của tôi khiến cô khó chịu mà cô không chịu chữa cho con tôi?"
"Việc nào ra việc đó. Đó cũng là 1 trong những nguyên tắc của tôi."
Người đàn ông bật cười trước sự hóm hỉnh của Freen.
"Vậy cô nói xem. Bệnh tâm thần của con tôi có chữa khỏi hoàn toàn được không?"
"Chắc chắn là không."
"Hả?"
"Nếu tôi nói mỗi người chúng ta đều có bệnh tâm thần thì ông có tin không? Chỉ là triệu chứng bệnh quá phổ biến và không ảnh hưởng đến người khác nên mọi người cho đó là bình thường, là không bị bệnh thôi."
"Cô nói vậy là sao? Tôi không hiểu."
"Ví dụ như tôi đây thích đặt những đồ vật xung quanh mình ngay ngắn, đúng vị trí của nó. Nếu có ai đó đụng vào khiến nó dịch chuyển thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu mà ngay lập tức sắp xếp trở lại. Đó là 1 loại ám ảnh cưỡng chế. Rất nhiều người cũng giống như tôi nhưng vì chúng tôi không làm hại gì đến ai nên chúng tôi được xem là người bình thường. Nhưng nếu tôi bị ám ảnh cưỡng chế đến mức chạy đến sắp xếp đồ của người khác thì sẽ bị coi là có bệnh."
"Thì ra là như vậy."
"Còn về trường hợp của con ông, đó là do bản thân anh ấy tin vào sự hiện diện của ma quỷ nên mới hình thành ảo giác. Đó có thể coi là đức tin của anh ấy. Nó giống như người ta tin vào Thần Phật hay Chúa trời vậy đó. Cũng có nhiều người có thể "thấy" những thứ người khác không thể thấy như con ông nhưng vì anh ấy có phản ứng thái quá với sự "thấy" ấy nên được xem là "có bệnh".
Mà đã là đức tin thì rất khó để loại bỏ. Trừ khi anh ấy tự tìm thấy 1 thứ đáng tin hơn và thứ đó triệt để loại bỏ đức tin về sự hiện diện của ma quỷ trong anh ấy. Đến lúc đó biết đâu anh ấy lại nhìn thấy thứ khác nữa.
Cho nên việc ông yêu cầu chữa "hết bệnh" là điều là không thể."
"Tôi hiểu rồi. Nói chuyện với cô rất thoải mái và hiểu biết thêm được nhiều thứ."
"Tôi chỉ hy vọng ông không thấy khó chịu rồi làm dữ với tôi thôi."
"Ha ha...Cô đúng thật là..."
"Tôi sẽ xem đó là lời khen."
"Ha ha ha...Tôi quyết định rồi. Từ ngày mai, tôi sẽ cho con tôi đến đây để nói chuyện với cô mỗi ngày. Chỉ cần nó thấy vui vẻ, những chuyện khác không quan trọng nữa."
"Đến mỗi ngày? Nó không cần thiết đâu."
"Cần chứ. Thay vì để con tôi quanh quẩn trong nhà rồi nhìn thấy ma quỷ thì để nó đến đây nói chuyện với cô sẽ tốt hơn."
"Nhưng phí tư vấn của tôi tính theo giờ và cũng không rẻ đâu." Freen đưa biểu phí cho người đàn ông xem.
Ông ta không thèm nhìn lấy 1 giây mà trực tiếp đẩy trả lại Freen.
"Ha ha ha...Con tôi nói đã gặp được thiên thần, tôi đâu có tin. Nhưng giờ thì tôi tin rồi. Cô đúng là 1 thiên thần. Đã không lợi dụng sự thiếu hiểu biết của tôi để làm giá mà còn lo tôi tốn tiền nữa...Ha ha ha...Cô yên tâm. Tiền tôi không thiếu. Tôi sẽ trả đầy đủ cho cô. Thậm chí là trả gấp đôi nếu con tôi có thể trở lại sinh hoạt như người bình thường."
"Cảm ơn ông đã tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu ấy thấy thoải mái khi đến đây."
"Người thông minh là người không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào. Tôi thích cách làm việc của cô."
"Cảm ơn đã quá khen. Giờ chúng ta bàn về việc thanh toán được chứ? Ông muốn đăng kí gói dịch vụ..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com