Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết sẹo của Freen

Becky vừa tắt điện thoại định quay lại phòng massage thì thấy Seoul đang ngồi 1 mình ở hành lang.

"P'Seoul..."

"Ủa, Becky? Sao lại chạy ra đây rồi?"

"Dạ có điện thoại nên em ra đây nghe ạ."

"Ừ. Vậy em mau vào trong đi. Giờ này chắc mới đi được nửa lộ trình thôi ha."

"Em cũng không rõ. Bạn nhân viên có giải thích từng bước nhưng em nghĩ tốt nhất cứ nằm như cá cho bạn ấy muốn làm gì thì làm ạ."

Seoul che miệng cười. Lúc được giới thiệu Becky là cảnh sát, Seoul đã tưởng tượng ra 1 Becky nghiêm nghị và có chút đáng sợ nhưng giờ thấy tận mắt thì thấy hoàn toàn ngược lại. Becky là 1 cô gái xinh đẹp, khá đáng yêu và vui tính.

"Becky nè."

"Dạ?"

"Chị biết là mình không nên hỏi nhưng..."

"Chị cứ hỏi đi ạ."

"Em thật lòng với Freen chứ?"

Becky đứng suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định đi đến chỗ Seoul đang ngồi vì đây sẽ là 1 cuộc nói chuyện dài.

"Em thật lòng ạ."

"Có mệt không?"

"Dạ?!" Becky chau mày nhìn Seoul. Cô thật sự không biết mục đích của câu hỏi đó là gì. "Chị hỏi vậy là có ý gì?"

"Đừng căng thẳng như vậy. Chị chỉ hỏi để biết thôi. Em biết đó. Yêu 1 người vốn đã là chuyện không hề đơn giản. Yêu 1 người từng bị tổn thương thì lại càng khó khăn hơn. Và yêu 1 người đã trải qua rất nhiều chuyện không vui như Freen thì lại càng khó khăn gấp bội. Nên chị chỉ muốn biết em có cảm thấy mệt khi phải bỏ ra rất nhiều mà nhận lại không được bao nhiêu hay không thôi."

"Chị không cần vào phòng để tiếp tục massage cho P'Freen ạ?" Becky chuyển chủ đề. Cô nghĩ việc cô cảm thấy thế nào khi ở bên Freen không cần phải báo cáo cho người khác biết.

"Chị hoàn tất rồi. Mặc dù là người duy nhất được chạm vào người Freen nhưng cũng không phải chỗ nào cũng chạm được nên liệu trình ngắn hơn bình thường."

"Vậy ư? Nghĩa là P'Freen cũng không hoàn toàn thoải mái khi ở bên chị nhỉ." Becky cảm thấy mình đã đúng khi không nói quá nhiều về chuyện của mình và Freen cho Seoul biết.

"Như nhau cả thôi. Em cũng có được chạm vào đâu." Seoul đáp trả lại bằng giọng điệu mỉa mai khi thấy Becky như đang tuyên chiến với mình.

"Rồi sẽ được." Becky nói với sự tự tin. "Em và chị vốn dĩ không giống nhau."

"Em chờ được bao lâu? 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm?"

"Không liên quan đến chị." Becky quyết định không nói tiếp về vấn đề này nữa. Cô quay đi, định sẽ trở về phòng.

"Sẽ rất mệt mỏi nên nếu không chịu được thì hãy từ bỏ sớm đi." Seoul nói với theo. Cô cũng đứng lên, định rời khỏi. "Chị cũng sẽ nói với Freen..."

Nghe tới đó, Becky bắt đầu mất bình tĩnh. Cô biết rõ Freen tự ti trong mối quan hệ này như thế nào. Cô không muốn mọi nỗ lực kéo Freen đứng dậy bị 1 người như Seoul phá hủy.

"Chị chỉ là chị họ, không đủ tư cách xen vào chuyện của chúng tôi." Ánh mắt đầy sát khí của Becky cho Seoul biết cô nàng không nói đùa.

"Là người đã chứng kiến và ở cạnh Freen từ khi chuyện đó xảy ra, tôi không đủ tư cách thì ai đủ?" Seoul nhìn trực diện vào đôi mắt đầy sát khí của Becky.

"Khi nghe Freen kể về cô, tôi đã mừng cho em ấy. Nhưng giờ được nhìn tận mắt, cô khiến tôi chẳng yên tâm chút nào." Seoul dùng giọng điệu khiêu chiến để nói chuyện với Becky rồi nhắm thẳng phía dãy phòng mà bước.

Becky ngay lập tức nắm cổ tay Seoul níu lại. "Chị định làm gì?"

"Cô là người nóng tính, đầy bạo lực và thích làm theo ý mình. Người như cô sẽ không thể đem đến hạnh phúc cho Freen. Tôi nhất định sẽ ngăn cản chuyện này. Tôi sẽ khuyên Freen suy nghĩ lại. Dù sao cũng chỉ vừa bắt đầu, nỗi đau sẽ không quá lớn."

"Nực cười." Becky ép Seoul vào tường. Cô bắt đầu chất vấn.

"Chỉ vừa bắt đầu? Chị có biết để có bắt đầu mà tôi và Freen đã phải đấu tranh thế nào không hả? Nỗi đau không quá lớn? Chị đo được sự đau đớn khi trái tim tan vỡ hả? Rồi chị định làm gì để chữa lành trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương của Freen?

Rồi chị biết gì về tôi khi chúng ta chỉ vừa gặp mặt? Chị nói tôi nóng tính, tôi nhận. Chị nói tôi bạo lực, ừ thì tôi cũng nhận. Chị nói tôi chỉ muốn làm theo ý mình, tôi cũng nhận luôn. Nhưng tôi đã làm gì để chị nói tôi không thể mang lại hạnh phúc cho P'Freen? Tôi nổi nóng vô cớ rồi dùng bạo lực với chị ấy ư? Hay tôi đã ép buộc chị ấy làm những việc mà chị ấy không thích? Chị nói đi. Tôi đã làm gì?"

"Cô có dám nói cô không đòi hỏi được quan hệ dù biết Freen bị ám ảnh và sợ hãi khi bị chạm vào?"

"Nhưng nếu Freen không chịu thì tôi không ép. Vậy là tôi sai à?"

"Biết Freen sợ mà vẫn đòi chính là không đúng. Cô không yêu thương gì Freen cả. Cô chỉ muốn chiếm hữu thân xác của em ấy thôi. Biết đâu với cô, chinh phục Freen là 1 trò chơi đầy tính thử thách. Và ngay khi chiến thắng, cô sẽ vứt bỏ em ấy để đuổi theo 1 trò chơi mới hấp dẫn hơn."

"Chị!!!" Becky giận đỏ mặt. Cô đấm tay vào tường để rút giận.

"Chị ví Freen như 1 trò chơi thì chính chị mới không tôn trọng chị ấy đó. Còn cái chị gọi là yêu thương thì với tôi nó là sự độc hại. Đứa trẻ đi bị té đau thì chị kêu nó đừng đi nữa à? Cái đó gọi là trốn tránh, là hèn nhát. P'Freen làm sao có thể hạnh phúc khi luôn sống 1 cách đầy sợ hãi trong cái bóng của quá khứ?"

"..."

"Tôi không phủ nhận việc tôi muốn gần gũi với chị ấy. Tôi yêu chị ấy. Tôi muốn được ôm chị ấy khi đi ngủ và hôn chị ấy mỗi khi thức dậy. Tôi sai chỗ nào khi muốn làm những chuyện đó với người mình yêu?

Tôi không giấu diếm cảm xúc của mình nhưng tôi cũng tôn trọng sự quyết định của P'Freen. Nếu chị ấy chưa sẵn sàng thì tôi sẽ chờ. Tôi sẽ từng bước từng bước một khiến chị ấy quen với việc được tôi chạm vào, quen với việc đón nhận tình yêu của tôi, quen với việc tôi luôn khao khát được ở bên chị ấy. Chỉ như vậy thì P'Freen mới vượt qua được nỗi sợ và đi đến bến bờ hạnh phúc. Tôi làm vậy thì tôi sai chỗ nào? Chị nói đi. Tôi sai chỗ nào mà chị muốn cản trở tình yêu của tôi?"

Seoul bắt đầu khóc. Điều này khiến Becky không ngờ đến nên có chút bối rối.

"Chị khóc cái gì? Tôi có làm gì chị đâu mà chị khóc?"

"Becky...Hứa với chị...Hãy yêu thương Freen thật nhiều...Xin hãy hứa với chị..."

...

Becky nắm tay Freen đi dạo phố đêm sau khi tạm biệt Seoul.

"Babe, P'Seoul sẽ không sao chứ?"

"Không sao đâu. Chị ấy là người đa sầu đa cảm nên dễ khóc vậy đó. Có bạn trai chị ấy ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi."

"Uhm...Chị ấy làm em sợ quá trời. Đang nói chuyện cái khóc ngon lành làm như em ăn hiếp chị ấy vậy. Rồi mọi người kéo đến khiến mọi chuyện rối tung cả lên. Đúng là 1 trải nghiệm khó quên mà."

Freen phì cười. "Ừ. Vốn định đưa em đi massage thư giãn và chăm sóc da mặt cho bớt tàn mà cuối cùng lại còn tàn hơn trước." Freen nựng má Becky, trêu chọc.

"Vẫn là chê em tàn. Được rồi. Mai em mua 10 kí mỹ phẩm về tút lại. Đảm bảo chị sẽ lác mắt khi nhìn thấy em."

"Ha ha ha...Em định đánh thành mặt hề hay gì mà mua 10 kí mỹ phẩm trét lên mặt...Ha ha ha..."

Becky mỉm cười. Cuối cùng thì Freen đã chịu cười.

"Cười vậy mới đẹp chứ. Chị cũng đã khóc, đúng chứ?" Becky áp tay, miết nhẹ phần mắt của Freen.

"Uhm...Lâu không gặp P'Seoul nên có tâm sự vài chuyện."

"Liên quan đến em?"

Freen ngại ngùng gật đầu.

"Em không ngại việc chị tâm sự chuyện chúng ta với người khác. Nhưng chị có thể thoải mái như vậy mà nói chuyện với em được không? Chị thích gì, sợ gì, muốn gì, không muốn gì...Em muốn biết tất cả. Được chứ?"

"..."

Thấy Freen trầm ngâm không đáp lại, Becky liền nghĩ cách để không khí bớt căng thẳng.

"Hì hì...Em đùa đó. Em là cảnh sát mà. Khả năng quan sát của em không tồi đâu. Chị không nói thì
em cũng thu thập được kha khá thông tin rồi. Ví dụ như về ăn uống chị thích ăn cay, thích ăn gỏi đu đủ, thích ăn cá hồi, thích uống trà, cà phê không đường, nhưng thích nhất là uống nước lọc nè." Becky vừa nói vừa đưa ngón tay ra đếm để thể hiện việc cô hiểu về Freen.

"Bec..."

"Chị để em kể tiếp. Còn nhiều lắm. Chị không thích..."

"Bec...Mình về nhà đi..."

"Dạ?! À...Cũng trễ rồi ha...Cũng nên về rồi...Để em chở chị về. Mai em sẽ sang đón chị đi làm."

"Ừ."

...

Becky ngồi chờ Freen ở phòng khách. Đây là lần đầu tiên Freen mời Becky đến nhà. Lẽ ra Becky sẽ rất vui nếu như Freen không kèm theo câu "Chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Becky nhìn xung quanh để quên đi sự bất an trong lòng. Nhà Freen được bày trí khá đơn giản với tông màu xám làm chủ đạo. Các đồ vật trong nhà cho thấy chủ nhân của nó là 1 người yêu nghệ thuật và rất ngăn nắp. Điều này khiến Becky khá bất ngờ vì cô không nghĩ Freen lại có tâm hồn nghệ sĩ đến như vậy.

"Nước của em đây." Freen đặt ly nước trước mặt Becky rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

"..."

"Em muốn biết gì?" Freen hỏi.

"Dạ?!" Becky trố mắt nhìn Freen. Cô không nghĩ đến việc sẽ bị hỏi như thế.

"Lúc nãy em nói em muốn biết thêm về chị. Em hỏi đi. Chị sẽ trả lời."

"Em..." Becky muốn biết nhiều thứ nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Vậy để chị nói về gia đình chị trước. Nhà chị ở tỉnh C. Chị là con một. Sống với mẹ và bà. Ba mẹ chị li hôn lúc chị còn rất nhỏ. Từ lâu đã không còn liên lạc."

Becky sít tới, choàng tay ôm lấy Freen. Freen mỉm cười, tựa đầu lên vai Becky, tiếp tục kể câu chuyện của mình.

"Từ nhỏ chị đã rất cô đơn vì xung quanh nhà chỉ toàn cây cỏ, ruộng vườn, chẳng có ai làm bạn với chị hết. Chị chỉ có thể chơi với mấy bé gấu bông."

Giờ thì Becky đã hiểu tại sao nhà Freen lại có nhiều gấu bông được đặt khắp nơi như vậy.

"Chị thích thỏ ư? Để lần sau em sẽ mua 1 con thật to cho chị."

"Ừ...Bé Thỏ là người bạn đầu tiên của chị. Bé ấy là quà sinh nhật mà ba tặng chị." Freen chỉ tay về phía con thỏ màu tím nhạt đã cũ theo năm tháng và được cô cất cẩn thận trong chiếc hộp trong suốt trưng ở kệ.

"Chắc tại thích thỏ quá nên giờ chị có hai chiếc răng thỏ luôn nè." Freen nhe răng, làm mặt thỏ cho Becky xem.

"Răng thỏ rất đáng yêu." Becky nâng nhẹ cằm Freen lên rồi hôn vào hai chiếc răng đó của Freen.

"Đến năm chị lên trung học thì mẹ của P'Seoul cần người phụ bán hàng ở thị trấn nên bà và mẹ chị quyết định dọn lên đó để phụ giúp và tiện cho việc học của chị. Thấy bức anh đó không? Là quán nước của dì chị đó. Sau này dì sang lại quán cho mẹ chị để lên đây sống cùng P'Seoul."

Becky chỉ bức ảnh được đặt trên kệ gần TV, ngỏ ý muốn lại xem.

Freen gật đầu đồng ý.

Becky đi lại gần để nhìn rõ hơn. Cô phát hiện bức tranh bên cạnh có chữ Freen cùng ngày tháng trên đó.

"Là do chị tự vẽ ư?"

Freen mỉm cười gật đầu.

"Tất cả tranh ở đây đều là do chị vẽ? Wow..." Becky trầm trồ. Cô đi khắp nhà để ngắm các tác phẩm của Freen.

"Một số thôi. Em thấy bức nào xấu là do chị vẽ đó. Còn lại là mua hoặc được tặng."

"Em thấy bức nào cũng đẹp. Tranh của chị mà đem đấu giá chắc được cả trăm triệu chứ không ít đâu."

Freen phì cười với tài nịnh nọt của Becky.

"Dạo này chị ít vẽ lại rồi."

"Sao vậy?"

"Hồi trước mỗi lần cô đơn thì chị sẽ vẽ. Giờ có em rồi nên không vẽ nữa."

Becky cười hạnh phúc. Cô hôn nhẹ lên tóc của Freen. "Sau này nếu rảnh, chị chỉ em vẽ nhé."

"Uhm..."

Becky lại ngồi xuống, ôm Freen vào lòng.

"Babe...Hôm nay em vui lắm. Càng biết nhiều về chị, em lại càng yêu chị hơn."

Becky hôn nhẹ lên môi Freen. "Sao em lại may mắn thế cơ chứ. Có được 1 người yêu vừa tài giỏi vừa xinh đẹp."

Freen đưa tay chặn đôi môi đang định hôn mình lại.

"Là tại em chưa biết hết đó."

Becky kéo tay Freen xuống rồi lại hôn nhẹ lên môi Freen "Vậy chị kể tiếp đi. Em muốn biết tất cả."

"Lúc chuyện đó xảy ra, chị chỉ hơn 16 tuổi. Hôm đó chị đi đến trung tâm Anh ngữ để học thêm. Vì nơi đó cách nhà khá xa nên chị về hơi muộn."

Becky ôm chặt lấy Freen để xua đi nỗi sợ của Freen "Không sao. Đã qua rồi. Tất cả đã là quá khứ rồi."

Freen đẩy nhẹ Becky ra, tháo đồng hồ rồi đưa cổ tay với vết sẹo ngang cho Becky xem.

Becky biết đó là gì. Cô bặm môi để kiềm chế cảm xúc của mình lại.

"Chị đã từng nghĩ đến cái chết. Nếu P'Seoul không phát hiện. Có lẽ..."

Becky ôm Freen chặt hơn. Cô liên tục hôn lên tóc của cô ấy để bày tỏ nỗi lòng.

"Khi chị tỉnh lại ở bệnh viện, P'Seoul nói mẹ và bà vì khóc quá nhiều mà ngất xỉu phải vào phòng cấp cứu. Lúc đó chị hối hận vô cùng. Chị tự hứa sẽ không để mẹ và bà phải khổ vì mình nữa."

Becky nâng tay Freen lên, hôn vào vết sẹo ấy.

"Nhưng rồi chị lại hèn nhát. Chị không thể chịu được khi người khác chỉ trỏ, xầm xì về mình. Chị thật sự không chịu được những ánh mắt thương hại khi họ nhìn chị nên chị đã..." Freen bắt đầu khóc khi nhớ lại những hành động ngu ngốc của mình.

"Chị đã làm gì?"

Freen đã cố ý thay 1 chiếc quần ống rộng để chuẩn bị cho việc này. Cô hít thở sâu rồi từ từ xắn quần của mình lên quá đùi để lộ ra những vết sẹo đủ mọi hình dạng kích thước.

Tim Becky nhói lên. Cô nghẹn ngào. Tay cô run run muốn sờ vào nhưng lại sợ Freen sẽ phản ứng tiêu cực nên chỉ dám dừng lại ở không trung.

"Chị muốn dùng cơn đau của thể xác để quên đi những đau khổ trong tâm trí nhưng lại sợ mẹ và bà biết nên chỉ có thể tự hành hạ mình ở những nơi không ai có thể nhìn thấy. Lúc đầu chị chỉ tự nhéo đến bầm tím nhưng nó vẫn không đủ nên chị tìm đến dao hay bất kì vật sắc nhọn nào có thể để rạch, để đâm đùi mình. Với chị, đó là sự giải thoát nhưng cũng là sự trừng phạt."

"..."

"Rồi P'Seoul lại 1 lần nữa phát hiện. Chị đã van xin chị ấy giữ bí mật giúp mình. P'Seoul bắt chị hứa không được tiếp tục hành hạ bản thân và dù sau này gặp bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho chị ấy biết thì chị ấy mới đồng ý không nói chuyện này với mẹ và bà."

"..."

"Sau đó P'Seoul nói muốn đến đây để học nghề Spa và massage. Chị ấy xin phép mẹ và bà cho chị đi cùng để tiện chăm sóc lẫn nhau và cũng để ôn thi đại học tốt hơn. Năm đó chị 18 tuổi. Lần đầu rời xa vòng tay của mẹ và bà để đến 1 thành phố đầy xa lạ nhưng cũng nhờ vậy mà chị không phải đối mặt với những ánh mắt, những lời xầm xì đầy khó chịu kia nữa. Chị như được sống cuộc sống hoàn toàn mới.

Nhưng ở cái thành phố phồn hoa tấp nập này, chị không tránh được những va chạm không mong muốn. Chị sợ hãi và lại tự nhốt mình không dám ra ngoài.

Rồi P'Seoul dẫn chị đến gặp 1 vị bác sĩ tâm lý. Người này đã giúp chị kiểm soát bản thân tốt hơn. Chị cảm thấy nghề này rất thú vị và có thể giúp ích cho rất nhiều người. Nên chị đã chọn ngành này thay vì kinh doanh như mơ ước từ thuở bé."

Becky thật sự không biết dùng lời nào để diễn đạt nỗi lòng mình. Cô tiến tới, trao cho Freen một nụ hôn da diết chứa đầy tình cảm.

"Rồi chị gặp anh ấy. Anh ấy đã đối xử với chị rất tốt. Chị nghĩ cuối cùng thì ông trời đã rủ lòng thương với chị. Nhưng ai ngờ anh ấy lại phản bội chị. Anh ấy nói anh ấy mệt rồi. Anh ấy không thể chờ chị thêm được nữa.

Chị thật sự không trách anh ấy. Chị biết đó là lỗi của chị khi không thể cho anh ấy thứ anh ấy cần."

"Chị không có lỗi gì cả. Tất cả là lỗi của hắn. Là hắn không xứng với chị."

"Là lỗi của chị đó Becky. Chị biết rõ bản thân không thể vượt qua được ám ảnh mà còn đâm đầu vào tình yêu để rồi đem lại khổ đau cho mình và cho cả người khác. Là lỗi của chị đó." Freen bắt đầu khóc nhiều hơn. Người cô co rúm lại như thể muốn bảo vệ bản thân khỏi tổn thương.

"Freen...Nghe em...Freen...Em yêu chị...Em sẽ không bao giờ..."

"Xin em đừng hứa hẹn gì cả..."

"Em..."

Freen dùng môi mình để chặn lời Becky lại. Cô hôn một cách cuồng nhiệt đến mức khiến Becky vì bất ngờ mà đẩy Freen ra.

"P'Freen..."

Freen không trả lời. Cô một lần nữa chiếm hữu đôi môi Becky 1 cách mạnh bạo.

Becky cũng bắt đầu hoà nhịp. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau tạo ra âm thanh đầy ướt át.

Freen đẩy cho Becky nằm xuống rồi chủ động cởi bỏ áo của mình.

Becky nhìn thân hình tuyệt đẹp của Freen, nuốt khan nước bọt.

Becky muốn ngay lập tức ôm lấy Freen.

Nhưng Becky lại thấy được nỗi đau trong ánh mắt của Freen.

Becky hiểu được lý do. Cô đưa tay giữ Freen lại "P'Freen...Chị không cần làm như vậy. Em yêu chị. Em không muốn chị ép buộc bản thân làm điều chị không thích."

Freen nắm lấy tay Becky mà đặt vào ngực mình rồi định sà xuống hôn Becky.

Becky thật sự chịu hết nổi. Cô ngồi bật dậy, đẩy Freen ra xa người mình.

"Chị thật sự muốn em làm điều này với chị? Chị nghĩ nó khiến em hạnh phúc? KHÔNG HỀ. Em muốn chị nhưng không phải theo cách này. Chị có biết tim em đau thế nào không hả? Tại sao chị cứ thế này chứ? Chị đang nghĩ gì vậy chứ?"

"..."

"Chị có biết em đã phải cẩn thận thế nào mỗi khi ở bên chị không? Em muốn tiến lên nhưng lại không dám tiến lên. Em sợ mình nói sai, làm sai. Em sợ mình không kiềm chế được bản thân mà làm chị tổn thương. Em chưa bao giờ phải lo sợ nhiều đến như vậy. Tất cả là vì em yêu chị. Chị có hiểu không?"

"..."

"Tại sao người mà em yêu lại không biết tự yêu bản thân mình? Tại sao người em muốn bảo vệ lại luôn tự làm bản thân tổn thương chứ? Tại sao chứ?"

"Xin lỗi...Bên cạnh chị...Em phải chịu đựng nhiều quá...Chị xin lỗi... Là chị nợ em..."

"Đủ rồi! Em mệt lắm rồi P'Freen! THẬT SỰ SẮP CHỊU HẾT NỔI LUÔN RỒI!!!"

Nghe rõ từng câu từng chữ của Becky khiến Freen cảm thấy lòng mình nhẹ hẵn. Gánh nặng bao lâu này cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Becky cuối cùng cũng đã chịu nói thật cảm nhận của chính mình rồi. Freen mừng đến rơi nước mắt.

"Cảm ơn em, Becky. Cảm ơn em đã thành thật với chị."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #freenbecky