Chương 101 : Đại Kết Cục (Hoàn Thành)
Vì phép năm chỉ có năm ngày, các nàng không thể ở Interlaken quá lâu, phần lớn thời gian của hành trình đều dành cho việc ngồi máy bay, không khỏi khiến người ta cảm thấy uể oải mệt nhọc nhưng cũng rất thư thái và thoải mái.
Trước khi lên đường, Freen lôi kéo Becky chụp chung một tấm ảnh, hai người ôm nhau, phía sau là dãy núi tuyết phủ yên tĩnh, chung quanh đều trắng xóa.
Khoảnh khắc bấm nút chụp, Freen cúi người hôn lên mặt Becky, Becky không khỏi nở nụ cười, thở ra một làn hơi trắng, tấm ảnh được chụp đúng vào thời khắc ấy.
Lãng mạn, chân thực.
Đây chính là các nàng hiện tại.
Sau khi về nước, hai người ngủ ngất ngây quay cuồng, chuyện gì cũng không làm, chỉ nằm ở trên giường không nhúc nhích.
Không khí năm mới, thành phố C tràn đầy sức sống, ngõ An Hoà tràn đầy hương sắc, so với thường ngày đều phải náo nhiệt hơn.
Dì Mona đến thăm và tặng họ rất nhiều đồ này nọ dì tự làm.
"Người trẻ tuổi các con cũng không biết làm cái này, đồ bán bên ngoài làm sao có hương vị bằng tự mình làm. Ăn tết con không ở đây, dì đặc biệt để lại đến giờ mới đưa cho con".
Becky đem đồ vật nhận lấy, để đáp lễ nàng đưa một ít đồ bổ cho dì Mona. Hàng xóm đã nhiều năm như vậy, một nhà dì Mona đối với nàng chăm sóc không ít, năm đó bà ngoại qua đời, dì Mona vội vàng bận bịu giúp đỡ trước sau, những ân tình này Becky đều nhớ.
Sau khi nhận được bao nhiêu món quà quý giá cùng một lúc, dì Mona thấy nhận không vậy không tốt lắm nên chủ động mời Becky ăn cơm.
Becky mang theo Freen sang, ở trên bàn cơm nàng nói với một nhà dì Mona rằng sau này Freen sẽ ở đây lâu dài, xin mọi người chăm sóc nhiều hơn.
Gia đình dì Mona vô cùng khách khí, nói Freen nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói, không cần câu nệ.
Những người quen ở ngõ An Hoà vẫn cho rằng Freen là họ hàng của Becky, Becky cùng Freen chưa bao giờ giải thích, hiểu lầm cứ vậy mà để đó.
Đã hết thời gian nghỉ phép năm, đến thời điểm phải đi làm.
Nhiệm vụ ở BT nặng nề, Becky cả ngày quay như chong chóng, mà Freen ở công ty bên kia cũng không khá hơn, so với nàng còn bận rộn hơn nữa.
Trong một thời gian, hai người mỗi ngày đều có một đống lớn việc cần hoàn thành, mệt đến đầu dính vào gối liền ngủ mất, thậm chí có thời điểm bữa trưa cũng không có thời gian ăn. Nhưng dù thế nào đi nữa, các nàng đều sẽ kiên trì về nhà, mặc kệ công việc có muộn hay quan trọng thế nào, chỉ cần không phải đi công tác, cuối cùng đều sẽ về nhà.
Sự cân bằng giữa tình yêu và cuộc sống là như thế này, có ngọt ngào, cũng có vụn vặt này nọ.
Xuân Phân qua đi, nhiệt độ ở thành phố C dần dần tăng lên, thời tiết cũng không còn lạnh như trước nữa.
Một tháng sau là Thanh minh, Becky lần thứ hai mang theo Freen đi gặp bà ngoại, mà ngày hôm đó, gia đình cậu cũng từ thị trấn chạy tới, đến dâng hương cho bà ngoại.
Quan hệ của Becky cùng Freen vẫn chưa được công bố cho những người còn lại trong nhà Rossweisse, cậu cùng mợ không biết về điều đó, họ chỉ coi Freen là bạn của Becky. Nhưng sau khi sống ở nhà cũ được một ngày, họ thấy có điều gì đó không đúng ở đây, tình trạng nhà này không phải là bạn bè ở chung mà rõ ràng chính là một đôi ở chung ở với nhau.
Không ai đề cập cụ thể điều này, trong lòng rõ ràng là được.
Cậu cùng mợ muốn đi đến trạm xe buýt ra bến xe, Freen muốn lái xe đưa họ đi. Người này cho cậu mợ nhà Rossweisse không ít quà tặng, bao gồm một ít loại thuốc bổ và rượu đắt tiền. Trong lòng cậu mợ thật phức tạp, quan niệm của bọn họ đã thâm căn cố đế, không thể thay đổi, vẫn không thể chấp nhận hai người phụ nữ sống chung với nhau, nhưng suy nghĩ cá nhân của họ không ảnh hưởng gì, hơn nữa Becky cũng không phải sống cùng họ, bọn họ cũng không nói gì được.
Sau khi xuống xe, cậu do dự một lúc, vẫn là đem Freen gọi lại, ở gần nhà ga mua hai túi hoa quả cho cô.
"Sau này rảnh rỗi thì tới thị trấn chơi".
Người nhà Rossweisse tương đối đơn giản, trong miệng không nói ra được lời đạo đức giả, đối với bọn họ mà nói, có thể làm được chuyện này đã rất không dễ dàng.
Đây có thể được coi là chấp nhận Freen.
Freen đem việc này nói tỉ mỉ cho Becky, Becky có chút không biết nên làm gì.
Vào tháng năm, hai người lần thứ hai đi ra ngoài du lịch, đi leo Trường Thành.
Sau chuyến đi, các nàng đi tới nhà Akira Schmidt ăn cơm, cùng Looknam cũng tới. Cũng chính là lúc này, Becky mới biết thì ra Noey đã kết hôn mà Looknam cũng sắp đính hôn, mỗi người bọn họ đều dẫn theo một người phụ nữ đến đây.
Cuộc sống trôi nhanh thật đấy, trong trí nhớ của Becky, thật giống như mới biết bọn họ không lâu, kết quả chỉ chớp mắt tất cả mọi người đã an ổn rồi.
Một nhóm người gặp lại nhau lần thứ hai, chủ yếu là do Diona sắp tới ngày dự sinh, Diona muốn mời mọi người ăn một bữa cơm, náo nhiệt một chút.
Bây giờ bụng của Diona đã to lên nhiều, đai đây đó hoặc đi vệ sinh đều khó khăn, phải có Akira Schmidt nâng mới được, nếu không thì đứng lên cũng không đứng được. Phụ nữ mang thai có phản ứng khác nhau, thể chất không giống nên phản ứng cơ thể cũng không giống, nhưng đều khá là khổ cực, mười tháng mang thai cho tới khi sinh nở, quá trình trong đó không dễ dàng. Diona tâm tình không tệ, nàng phi thường chờ mong đứa trẻ chào đời, ăn phần này khổ cực cũng cam tâm tình nguyện.
Lúc ăn cơm, Looknam trêu chọc Freen :
"Bọn tôi đều ổn định kết hôn hết rồi, Freen, cậu dự định khi nào, đừng có chờ tới khi bọn tôi đều có con hết rồi mà cậu còn như vậy nha, không được đâu đó".
"Đúng vậy đúng vậy, đợi lâu như vậy cũng có thể tu thành chính quả rồi".
Hai người cậu một lời tôi một lời nói qua, trêu chọc không ngớt.
Cuối cùng vẫn là Akira Schmidt ngắt lời bọn họ:
"Ăn nhiều như vậy cũng không chặn được miệng các cậu, mau ăn đi, chờ một lúc đều nguội".
Freen gắp cho Becky đũa đồ ăn sau đó tự mình ăn, chờ khi sự chú ý của bọn họ không còn ở trên người cô, cô đột nhiên thấp giọng hỏi Becky bên cạnh:
"Em muốn khi nào?"
Becky không coi là thật, cho rằng người này chỉ là để ý đến cảm xúc của chính mình, cho nên cũng không quan tâm lắm nói:
"Tuỳ chị".
Đây là một câu nói vô tình, người nào đó lại hữu ý ghi nhớ. Kể từ ngày này, Freen trở nên hơi bí ẩn, không biết công việc như thế nào mà cô thường làm ổ trên sô pha viết viết vẽ vẽ, như thể cô đang thiết kế gì đó.
Becky muốn nhìn một chút coi cô đến cùng là đang làm gì thế nhưng mà còn chưa đi tới gần, người này sẽ không dấu vết đem sách khép lại, không cho nàng xem.
"Chị đang vẽ gì đó?"
Becky hiếu kỳ hỏi, ngồi xuống bên cạnh cô.
không nói, qua loa lấy lệ bảo:
"Chị làm việc".
Becky tất nhiên là không tin, tuy nhiên không hỏi nhiều, sau đó thì dần dần cũng quen nên không thèm quan tâm nữa.
Cuối tháng năm, Diona hạ sinh một cặp long phượng. Sinh ra trước là bé trai, bé gái ra sau, hai đứa trẻ lần lượt nhận Freen cùng Becky là mẹ nuôi.
Hai người họ đã đi một chuyến đến bệnh viện thăm, Becky còn nấu canh mang tới cho Diona.
Ở trong phòng bệnh, Becky cẩn thận ôm đứa nhỏ, Freen không chủ động ôm, vẫn là Akira Schmidt đem đứa bé lớn thả trên tay cô, cô mới cứng ngắc ôm đứa bé, có điều rất nhanh đã đem đứa bé trả lại cho Akira Schmidt.
Trên đường trở về, Freen làm bộ như vô ý hỏi:
"Sau này em có muốn có đứa nhỏ không?"
Becky mỉm cười:
"Chị muốn không?"
"Chị sao cũng được".
"Chị nghĩ xa quá rồi".
"Không xa"
Freen nghiêm túc nói.
"Sắp rồi".
Becky nhìn con đường phía trước, sau đó nhìn người này, chốc lát sau mới nhẹ giọng hỏi:
"Có phải em muốn thế nào cũng được không?"
"Ừm"
"Tất cả đều theo ý em".
Becky giơ tay vuốt tóc mái, ngẫm nghĩ rất lâu, đứng đắn trả lời:
"Tạm thời em không muốn".
"Đừng để chị làm nhiễu ý em"
Freen nói, cô có thể nhìn thấu tâm tư nàng.
Becky đầu tiên là nghiêm túc suy tư, sau đó khẳng định nói:
"Thật sự không muốn, em còn chưa chuẩn bị kỹ càng".
Freen không lên tiếng.
Becky quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hạ giọng nói thẳng:
"Hơn nữa em còn chưa yêu chị đủ, phân không ra tinh lực đi yêu thêm một người nữa".
Người bên cạnh dừng một chút, lập tức ngoắc ngoắc khóe môi.
Thời gian loáng một cái liền đến cuối tháng tám, đó là tháng nóng nhất trong năm, nhiệt độ ở thành phố C tăng vọt, gần 40°C mỗi ngày, nóng đến ngay cả sàn nhà cũng nóng lên.
Bon Bon trước kia chỉ lớn bằng lòng bàn tay, lúc này toàn thân đầy thịt, từ một cái bánh bao nhỏ phát triển thành một cái bánh bao lớn, xu hướng phát triển kinh người. Nhãi con rất háo ăn, không hề kén chọn, mỗi ngày đều thích dính lấy Becky, không thể rũ bỏ. Đặc biệt là mỗi tối chuẩn bị đi ngủ, lúc nào cũng vào trong phòng làm kỳ đà cản mũi, đuổi đều đuổi không đi.
Chuyện mà mỗi đêm Freen phải làm chính là đem nó xách đi ra ngoài, đóng cửa lại không cho vào, đêm nay cũng vậy.
Bon Bon cào cào cửa nhưng không làm ầm ĩ quá lâu, ở bên ngoài bất mãn mà kêu lên một lúc không lâu lắm rồi chậm rãi đi xuống lầu.
Becky cũng không quản những chuyện này, không theo người nào đó phân cao thấp với một con mèo.
Freen lên giường, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút rồi đè nàng xuống, không nói lời nào liền tiến tới cắn mút môi nàng, Becky giả vờ tránh ra, lại bị tóm lại, bị bắt được liền tuỳ ý đối phương.
Người này ngày hôm nay về nhà tương đối trễ, sau khi hôn xong, Becky giơ tay bám lấy cổ cô, thuận miệng hỏi:
"Chị lại tăng ca?"
"Không phải"
Freen cúi đầu, hôn lên bờ vai trắng nõn của Becky, ôm lấy mông nàng để nàng nhích lên một chút.
"Có chút việc nên về trễ".
Becky thuận lợi đem đèn tắt đi, thay vào đó là một ngọn đèn mờ không chói mắt, nhắm mắt lại một lát, liền ghé vào lỗ tai đối phương hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Freen cũng không đáp lại, trực tiếp ngăn chặn môi nàng, đem nàng đè ở trên giường.
Ngõ nhỏ trước sau như một vắng vẻ, cây cổ thụ trong sân đung đưa theo gió nhẹ, ánh đèn đường hắt xuống soi bóng bức tường nghiêng của sân nhà.
Trong màn đêm u tịch, chỉ có ngôi nhà cũ vẫn sáng đèn.
Mặc dù đã bật điều hòa nhưng Becky vẫn nóng, mồ hôi nhễ nhại, nàng nằm ở trên giường nghỉ xả hơi một chút, còn không có sức lực ngồi dậy mà Freen cũng mệt mỏi nằm nhoài trong lòng nàng.
Một lúc sau, Freen hôn mặt Becky, sau đó là miệng, hôn không biết mệt mỏi.
Đêm nay cô có chút không giống bình thường, khá là mạnh mẽ và có chút dính người.
Becky không biết chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng phát sinh cái gì, liền đưa tay vào giữa chống đỡ không cho cô lại hôn, nhưng mà vừa mới cử động đã bị bắt lại tay.
"Làm gì vậy?"
"Cảm thấy chị cứ là lạ".
"Có sao?"
Becky gật đầu.
Freen lại cúi xuống, lần này không chỉ hôn, mà còn quá đáng hơn.
Không phải hai người bọn họ chưa bao giờ thân mật như vậy, nhưng không biết vì sao, hôm nay Becky lại đỏ bừng cả người.
Freen không ngừng hôn nàng, liên tục không ngừng nghỉ.
"Được rồi"
"Mau ngừng lại, đừng làm rộn".
Người này không hề bị lay động.
Becky không đẩy người này ra, tuỳ ý cô làm càn.
Thật lâu sau, Freen lại hôn lên miệng nàng, ở khoé môi nàng chạm chạm hai cái, chân thành tha thiết nói:
"Chị yêu em".
Đột nhiên nói lời âu yếm.
Becky đáp một tiếng cũng coi như là trả lời lại.
Freen nắm chặt tay cô không buông, sau đó còn cùng nàng mười ngón tương khấu.
Một nụ hôn dài thật dài, Becky nhắm hai mắt, tâm tư thanh tĩnh lại, cho đến khi cảm giác lạnh lẽo trên ngón giữa tay trái truyền đến.
Đó là chiếc nhẫn cầu hôn do chính Freen thiết kế.
"Em đồng ý không?"
Người này trầm thấp hỏi, chống người ở trên nàng.
Becky mỉm cười.
"Ừm".
Đêm dài, ánh trăng không điểm dừng.
.
.
Cả đời này, thật lòng yêu lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com