Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

[2 năm sau - Công ty F]

-"Chị không ngờ em lại trẻ đến vậy đó Becky."

Becky cười, gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn lời khen tặng của chị nhân viên phòng Nhân sự, người đang dẫn cô đi tham quan chỗ làm mới.

-"Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chưa đầy 21 tuổi đã tốt nghiệp Đại học, còn là thủ khoa năm đó nữa chứ. Đi làm 1 năm đã đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc của năm. Hên là lần này công ty có đợt tuyển nhân viên từ các chi nhánh lên, chứ không là đã bỏ sót nhân tài rồi."

Becky vẫn tiếp tục im lặng đi theo sau chị nhân viên ấy.

-"Mà sao em có thể học vượt đến 1 năm cơ chứ. Chia sẻ kinh nghiệm cho chị với. Năm sau thằng em chị cũng vào Đại học, chị sẽ truyền thụ bí kíp lại cho nó."

Becky cười khổ. Lần này thì cô không thể tiếp tục im lặng cho qua được nữa rồi.

-"Tại em gặp 1 số việc, chỉ có học mới giúp em giải quyết chúng."

-"À...Vậy ha..."

Đoạn đối thoại đi vào ngõ cụt. Hai người tiếp tục đi nhưng không ai nói với ai điều gì nữa.

Chị nhân viên dẫn Becky đến trước bàn của Thư kí rồi bàn giao hồ sơ cùng Becky cho người đó.

Thư kí nhanh chóng dùng điện thoại để thông báo. Sau khi nhận được chỉ thị, cô dẫn Becky đi vào trong.

Tim Becky như ngừng đập khi thấy Freen đang ngồi ở bàn Giám Đốc.

Freen ra hiệu cho Thư kí có thể rời khỏi rồi đứng dậy, đi về phía Becky. Cô nở nụ cười dịu dàng.

-"Lâu rồi không gặp. Em vẫn khoẻ chứ?"

Becky không thể nói thành lời. Người cô run lên bần bật. Nước mắt không thể khống chế, bắt đầu chảy dài trên má.

-"Sao vậy? Gặp lại chị không vui ư?"

Freen đưa tay lau nhẹ dòng lệ nóng ấm của Becky.

-"Tại sao?"

Becky cuối cùng cũng đã lên tiếng. Cô siết chặt nắm tay, cố điều tiết cảm xúc của mình.

Freen xoay người đi về bàn làm việc của mình.

-"Thì chị đã may mắn sống sót."

-"Sao chị không về tìm em?"

Freen mỉm cười dù lòng đầy chua xót.

-"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Chúng ta đều đã thay đổi. Chị đã không còn là Freen của ngày xưa và  em cũng vậy. Giờ chúng ta tập trung vào hiện tại và tương lai thôi, có được không?"

Giọng điệu của Freen vẫn dịu dàng như xưa khiến Becky như bị mê hoặc. Becky dù vẫn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý với Freen. Cô tin, chỉ cần thời gian đủ lâu, cô chắc chắn sẽ biết được những chuyện cô mà muốn biết.

-"Tốt. Giờ em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu bàn về vấn đề chính của buổi gặp mặt hôm nay."

Freen quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc của 1 Giám đốc.
Becky cũng chỉnh sửa lại quần áo rồi ngay ngắn ngồi lên ghế.

-"Em có biết tại sao mình được gọi về đây không?"

-"Vì công ty sắp đấu thầu 1 dự án lớn, cần nhân lực có chất lượng."

-"Rất tốt. Như em đã biết, chúng ta là 1 nhánh của Tập đoàn Chankimha. Để tăng tính cạnh tranh, dự án lần này sẽ do các nhánh nhỏ như chúng ta cạnh tranh với nhau. Đây là cách để tập đoàn lựa chọn ra bản kế hoạch tốt nhất để đi đấu với các tập đoàn khác."

Becky gật đầu thể hiện đã hiểu.

-"Ngoài ra, chị cần giành được dự án lần này để chứng tỏ bản thân trước hội đồng quản trị."

Becky khẽ chau mày, có chút không hiểu.

-"Chị quên giới thiệu. Chị là Freen Chankimha, người thừa kế của tập đoàn Chankimha."

Becky kinh ngạc đến há hốc cả miệng.
Freen đưa tay giúp Becky khép miệng lại.

-"Vì trước đây chị chưa từng làm việc ở công ty nên chỉ số tín nhiệm của chị khá thấp. Ba chị có giao cổ phần thì cũng sẽ không ai ủng hộ. Nên chị cần chứng minh bản thân có đủ năng lực. Em hiểu rồi chứ?"

Becky gật đầu.

-"Và đó là lý do chị chọn em. Chị cần 1 người mà mình có thể tin tưởng tuyệt đối để giúp chị lần này."

-"Nhưng em chưa đủ kinh nghiệm."

-"Kinh nghiệm có thể từ từ học hỏi. Cái chị cần nhất ở em là thể lực và sự trung thành."

-"Tại sao lại là thể lực?"

-"Vì đó là cái chị không có. Chị chỉ có thể ngồi đây để điều hành. Phần còn lại phải trông cậy hết vào em."

-"Chị...vẫn chưa khoẻ ư?"

-"Đã khoẻ hơn xưa nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Mà có hồi phục thì cũng đâu khoẻ như người bình thường được."

-"Được. Nếu chị cần gì cứ gọi em."

-"Tất nhiên. Vì từ giờ em sẽ là trợ lý của chị."

-"Trợ lý? Em tưởng mình sẽ làm ở phòng kế hoạch?"

-"Chị đổi ý rồi. Chị cần em ở cạnh chị nhiều hơn."

-"..."

-"Thế nào? Không thích thì chị không ép."

-"Được. Em sẽ làm trợ lý của chị."

-"Tốt. Giờ em có thể về. Ngày mai Thư ký sẽ sắp xếp chỗ làm việc cho em."

-"..."

-"Còn gì nữa?"

-"Em chỉ muốn hỏi...Giữa chúng ta...bây giờ..."

-"Em yên tâm. Chúng ta là quan hệ Giám đốc và Trợ lý. Quá khứ...đừng nhắc nữa."

Becky không khỏi thất vọng khi nghe những lời nói đó của Freen. Cô cúi đầu, tay mân mê mép áo, trả lời với giọng buồn bã

-"Em biết rồi. Em xin phép chào Giám đốc, em về."

-"Ừ. Mai nhớ đi làm đúng giờ."

-"Vâng ạ. Chào Giám đốc."
...
Sáng hôm sau, Becky được Thư ký dẫn vào phòng dành cho Trợ lý. Phòng này sát ngay bên cạnh và có cửa thông qua phòng Giám đốc.

Becky vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại đã vang lên.

-"Becky xin nghe."

-"Qua phòng chị ngay."

Freen chỉ nói ngắn gọn như thế rồi cúp máy. Becky vội vàng chạy sang phòng của Freen.

-"Giám đốc gọi tôi ạ."

-"Ừ. Ngồi xuống trước đi."

Khi Becky đã yên vị, Freen liền đưa hồ sơ mà cô đang đọc cho Becky.

-"Em đọc qua nắm thông tin. Lát nữa đi họp với chị."

Freen nói xong liền tập trung nhìn vào laptop trước mặt.

Becky nhìn Freen thêm chút nữa rồi cũng bắt đầu đọc tài liệu.

Cuộc họp mà Freen nói chính là phần thuyết trình ý tưởng của Phòng Thiết kế.
Trước khi đến họp, Freen đã trao đổi với Becky về những trọng điểm cần chú ý nên Becky liên tục ghi chú vào sổ tay theo những điều mà Freen đã dặn.

Thỉnh thoảng Freen đưa mắt nhìn sang Becky; người đang dán chặt mắt vào các slide trình chiếu; miệng nở 1 nụ cười bí hiểm rồi lại tiếp tục tập trung vào cuộc họp.

Phần thuyết trình đã xong, giờ là lúc Giám Đốc sẽ đưa ra ý kiến nhận xét.

Freen đứng lên, chỉnh lại mắt kính, tay cầm theo quyển sổ mà Becky đã ghi chép nãy giờ, tiến lên phía màn hình trình chiếu.

Freen bắt đầu chỉ ra những điểm cô thích và không thích ở thiết kế lần này. Nhìn cô bây giờ thật sự rất khác với Freen mà Becky đã gặp và yêu 2 năm trước. Cảm xúc của Becky có chút xáo trộn.

Thấy Becky có vẻ hơi mất tập trung, Freen vờ bị khô cổ để nhờ Becky lấy nước cho mình.

-"Tập trung vào."
Freen thì thầm khi Becky đưa nước cho mình uống.

-"Em xin lỗi."

Freen khẽ gật đầu. Cô chờ Becky quay về chỗ của mình rồi mới tiếp tục phần nhận xét đánh giá.

...
Freen mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế dành cho chức vụ Giám đốc của mình. Becky đứng bên cạnh bàn làm việc, quan sát tình hình của Freen.

-"Chị không sao đâu. Em có thể về phòng. Chút nữa chị sẽ gọi em sang để bàn việc."

Becky đắn đo nghĩ ngợi 1 lúc. Cô thật sự không muốn để Freen 1 mình trong trạng thái mệt mỏi thế này.

-"Em có thể ngồi đây được không? Em đảm bảo sẽ không làm phiền chị."

-"Becky, hãy nhớ kĩ, giờ chúng ta là quan hệ Giám đốc và Trợ lý..."

-"Nhưng đâu có nghĩa là em không được quan tâm khi chị thấy mệt?"

Freen ngớ người ra 1 lúc. Becky vẫn là Becky của ngày xưa, vẫn cứ thích làm theo những gì bản thân cho là đúng.

-"Ý chị là, lời Giám đốc nói, trợ lý có nghĩa vụ phải nghe theo. Chị muốn em về phòng của em."

Becky đuối lý không thể cãi lại lời của Freen, đành nghe theo lệnh của cấp trên mà về phòng của mình.

-"Becky."

Becky lập tức quay đầu lại khi nghe tiếng Freen gọi mình.

-"Em về phòng tổng kết lại những chỗ mà chị đánh dấu lúc sáng. Lát nữa chúng ta sẽ bàn về những vấn đề đó."

"Thì ra là vì công việc" - Becky thầm nghĩ. Cô không giấu được sự thất vọng trong giọng nói của mình.

-"Em biết rồi ạ. Giám đốc cần gì thì nhớ gọi em."

-"Được rồi. Em về phòng đi."
...

Đã hết giờ làm việc, Becky đứng chần chờ ở cửa 1 hồi lâu rồi quyết định gõ cửa xin phép được gặp mặt.

-"Em vào đi"

Becky mở cửa bước vào thì thấy có 1 người đàn ông lạ mặt đang ngồi ở sofa trong phòng Freen.

Becky chấp tay chào theo phép lịch sự rồi quay sang nói với Freen.

-"Em xin lỗi. Em không biết Giám đốc đang có khách."

Freen kéo mắt kính xuống để nhìn Becky rồi liếc nhìn người đàn ông kia 1 cái.

-"Không sao. Người nhà cả. Em có gì cần nói với chị?"

Becky 1 lần nữa quay sang nhìn người đàn ông. Anh ta vừa cười vừa đưa tay vẫy vẫy Freen, vẻ mặt như thể đang trêu chọc cô ấy.

"Người nhà?" - Becky thầm nghĩ. Mắt cô vẫn dán vào người đàn ông kia, cố gắng phân tích mối quan hệ giữa Freen và người đó.

Freen đưa tay gõ lên bàn mấy cái để thu hút sự chú ý của Becky.

Becky quay sang thì thấy Freen đang đưa 2 tay chống cằm chờ đợi.

-"Em...Uhm...Em chỉ định nói là đã đến giờ tan làm..."

-"Em có thể về."

Freen trả lời ngắn gọn rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.

Becky lưỡng lự 1 lúc nhưng cũng đành phải chào tạm biệt. Những điều cô muốn nói, đành phải chờ cơ hội khác.

-"Vậy em xin phép về trước. Giám đốc cũng tranh thủ về sớm để nghỉ ngơi. Làm việc nhiều không tốt cho sức khoẻ."

-"Chị biết rồi. Cảm ơn em."

Becky lùi lại, chấp tay chào Freen và người đàn ông kia rồi đi ra ngoài.

-"Cô bé dễ thương đó chứ"

-"Liên quan gì đến anh?"

-"Thì khen thôi mà. Có cần dữ vậy không?"

-"..."

Heng đưa đồng hồ lên xem, tỏ vẻ nôn nóng

-"Freen, không đi nữa là sẽ trễ đó."

-"Vậy anh đi 1 mình đi. Suốt ngày hối hối. Em còn biết bao việc cần giải quyết nè."

-"Em không đi là anh méc chú nha."

-"Thách anh đó. Anh biết méc còn em thì không à?"

Heng chấp tay, xuống nước van xin Freen

-"Thôi mà...Freen đại tiểu thư...Làm ơn..."

Freen thở dài, thu dọn đồ đạc rồi cùng Heng đi đến phòng Vật lý trị liệu, nơi cô tập các bài tập phục hồi tim mạch, cũng là nơi hẹn hò của Heng và người yêu của anh ấy.

...

-"Cô chủ, sao cô còn chưa ngủ?"

Dì Pam điều khiển chiếc xe lăn ra vườn, nơi Freen đang ngồi ngắm cây hoa hồng mà cô đã yêu thích.

-"Con chỉ định ra ngắm hoa chút thôi. Dì cứ vào nhà trước đi."

-"Sương đêm không tốt cho sức khỏe của cô chủ đâu."

Freen mỉm cười rồi đứng dậy, đưa tay đẩy giúp dì Pam vào nhà.

-"Cô chủ, tôi tự làm được."

-"Dì cứ để con. Năm đó nếu không nhờ dì thì chắc con đã không còn trên đời này nữa."

Freen nhớ lại vụ tai nạn xe khủng khiếp đó. Dì Pam vì che chắn cho cô mà bị tổn thương phần cột sống dẫn đến liệt 2 chi dưới. Dì ấy đã xin phép được nghỉ để về quê nhưng Freen cương quyết giữ lại để có thể chăm sóc cho dì ấy trong quãng đời còn lại.

-"Cô chủ đừng nói vậy. Tôi chăm sóc cho cô từ nhỏ, đã coi cô như con ruột của mình. Bảo vệ cô là việc tôi nên làm."

-"Dì xem con như con mà con xin được nhận dì làm mẹ nuôi thì dì lại không chịu. Ngay cả cái cách xưng hô Cô chủ mà dì cũng không chịu đổi."

-"Tôi quen rồi cô chủ. Giờ mà không được kêu cô chủ thì tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên đó."

-"..."

-"Cô chủ"

-"Dạ?"

-"Cô chủ lại nhớ đến cô Becky hả?"

-"..."

-"Sao cô chủ không đi tìm cô ấy?"

-"Có nhiều chuyện đã qua rồi thì không quay trở lại được..."

-"Nếu vậy sao cô chủ không quên cô ấy đi. Tim cũng đã thay rồi, cô cần gì cố giữ bóng hình người cũ?"

Freen mỉm cười chua xót.

-"Nếu con bị mất trí nhớ luôn thì hay biết mấy..."

-"Xuỳ...Cô chủ đừng nói gỡ. Đến cửa Diêm Vương còn quay đầu lại được thì sau này cô chủ sẽ chỉ gặp điều may mắn thôi. Mọi sự đều sẽ hanh thông, may mắn..."

-"Vâng. Dì Pam nói sao thì sẽ là vậy..."

...

-"P'Freen, đã hết giờ làm rồi."

-"Uhm...Em cứ về trước đi."

-"Chị vẫn còn việc ạ? Có cần em giúp gì không?"

-"Em cũng vất vả cả ngày rồi. Mấy hồ sơ này, chị tự xử lý được."

-"Nhưng nếu để em giúp thì sẽ xong nhanh hơn. Chị sẽ được về nghỉ ngơi sớm hơn."

-"Không sao. Em cứ về trước đi. Đừng để P'Ayya phải chờ cơm."

-"Chị ấy..."

Freen ngước lên nhìn thì thấy Becky đang rơm rớm nước mắt.

Freen bỏ bút xuống, tiến lại gần chỗ Becky đang đứng

-"Chị ấy làm sao?"

-"Chị ấy...bỏ em đi rồi."

Becky bật khóc.

Freen đưa tay ôm Becky vào lòng để an ủi

-"Chị xin lỗi. Chị không biết..."

Becky úp mặt vào vai Freen mà khóc. Nỗi đau mất đi người thân yêu cứ như vừa xảy ra hôm qua.

-"Chị ấy...còn chẳng thèm nói với em lời nào...Cứ thế...mà bỏ lại em 1 mình..."

Becky oà khóc nức nở. Những cảm xúc cô cố đè nén suốt 2 năm nay bùng nổ 1 cách mãnh liệt.

Freen chỉ có thể ôm Becky vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng đang nấc lên cơn kia, thay lời an ủi.

Khi cơn xúc động đã qua đi, Freen nhẹ nhàng dìu Becky ngồi xuống sofa, lấy khăn giúp Becky lau nước mắt, rót nước để Becky có thể uống để làm dịu cảm xúc của mình lại.

-"Vậy mấy năm nay, em đã sống thế nào?"

-"Chỉ biết lao đầu vào học và làm việc để không còn thời gian mà buồn nữa."

Câu trả lời khiến ruột gan Freen thắt lại. Đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ với nụ cười thiên thần năm ấy của cô đã phải 1 mình trải qua những năm tháng đau khổ như vậy ư?

-"Chị xin lỗi...vì đã không thể ở cạnh em khi em cần..."

-"P'Freen...Chị có thể nói cho em biết...Rốt cuộc tại sao chị không về tìm em không?"

Becky sít lại gần, nắm lấy tay Freen. Cô biết đây là cơ hội để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Cô tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này.

-"Năm đó chị cứ nghĩ là mình đã chết sau cuộc gọi với em nhưng các y bác sĩ đã kéo chị về. Sau đó thì tìm được người hiến tạng phù hợp. Chị lại lên bàn mổ, chiến đấu với tử thần 1 lần nữa. Và chị đã may mắn chiến thắng."

-"Vậy sao chị không liên lạc với em?"

-"Becky, thay tạng là 1 cuộc chiến dài hạn. Em thắng 1 lần nhưng chưa chắc sẽ thắng được lần sau."

-"..."

-"Lúc mới phẫu thuật xong, cơ thể chị rất yếu. Nhiều lúc 1 ngày phải cấp cứu đến mấy lần. Chị cũng không biết khi nào thì mình sẽ không chịu được mà đầu hàng số phận."

Freen cúi đầu, nở nụ cười mỉa mai khi bản thân không thể tự quyết định số phận của mình.

Becky sít lại gần hơn, vòng tay qua vai, kéo Freen tựa vào vai mình.

-"Chị chiến đấu suốt gần 1 năm mới có thể chắc chắn đã vượt qua cửa tử."

-"Vậy sao lúc đó chị cũng không về tìm em?"

-"Bec, trải qua 1 lần sinh ly tử biệt chưa đủ đau sao em? Chị không muốn em lại phải trải qua cái trải nghiệm kinh khủng đó thêm 1 lần nữa."

-"Nhưng em trải qua rồi đó. Chị Hai bỏ em chỉ sau chị vài ngày thôi. Lúc đó em đau đến mức muốn từ bỏ cuộc đời này để đi theo 2 chị."

Freen ngồi thẳng dậy, nhìn Becky bằng cặp mắt đầy thương cảm.

Becky áp tay, 1 lần nữa đẩy đầu Freen tựa vào vai mình

-"Nhưng mẹ nuôi đã khuyên nhủ em. Mẹ nói em còn mang trên vai kỳ vọng của chị hai và chị cũng không muốn thấy em tự ngược đãi mình như vậy."

-"Đúng vậy. Đó là lý do chị bắt em phải hứa."

-"Và em đã thực hiện được. Em có giỏi không?"

-"Rất giỏi. Em rất giỏi. Chị tin P'Ayya đã rất tự hào về em."

-"Còn chị?"

-"Chị cũng rất vui vì em đã giữ đúng lời hứa của mình."

-"P'Freen..."

Becky đỡ Freen ngồi dậy. Cô nhìn Freen bằng ánh mắt thâm tình

-"Liệu..."

[Tiếng chuông điện thoại của Freen vang lên]

-"Chị xin lỗi."

Freen đứng dậy, đi về bàn làm việc để lấy điện thoại nhận cuộc gọi.

-"Dạ...Con vẫn đang ở văn phòng...Dạ...Hôm nay anh ấy phải trực...Dạ...Con biết rồi...Con về ngay..."

Freen nhìn sang Becky đầy ái ngại.

Becky vẫn ngồi yên trên sofa để đợi Freen.

-"Becky...Giờ chị phải về rồi. Có gì thì sau này nói tiếp nhé"

Becky cười buồn. Cơ hội mà cô mong đợi đã đến nhưng kết quả thì không giống kỳ vọng chút nào.

-"Em biết rồi. Em cũng về đây."

-"Ừ, chào em. Mai gặp."

-"Chào chị. Mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #freenbecky