Chương 46-50
Chương 46: Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em
Buổi chiều, phòng thu thật yên tĩnh, Freen lần đầu tiên trải nghiệm công việc của Becky, phải nhanh chóng ghi nhớ trong đầu, từng câu từng câu hướng dẫn mình hát, rõ ràng đã rất mệt mỏi. Nhưng vẫn duy trì mỉm cười và nhiệt tình, quả nhiên, Freen nhìn Becky thỉnh thoảng sửa đổi một chút lời bài hát, Nữ vương đại nhân thật đúng là ca sĩ thiên phú a.
.
Lại là một ngày thứ hai quen thuộc, P'Nam ngồi trong phòng làm việc, xử lý một chút chuyện vụn vặt của những nghệ sĩ do mình quản lý, sau đó, "cốc cốc" cửa bị đẩy ra, trợ lý bước vào, trình lên một đống văn kiện.
"P'Nam , đây là tất cả những thực tập sinh hôm nay mới vào công ty, tất cả tài liệu đều ở đây" P'Nam hơi sững người, nhìn sang điện thoại đi động, thời gian trôi qua thật nhanh, đã vào tháng tư, thấm thoát đã dến đợt tuyển thực tập sinh hàng năm của công ty.
Rồi giống như nhớ ra điều gì, nàng có chút yên lặng, hơi hạ ánh mắt, nhận lấy xấp tài liệu thật dày, nhẹ nhàng mở ra. Dán ngay ngăn trên từng tờ sơ yếu lý lịch là khuôn mặt non nớt, có chút căng thẳng, nhưng trong ánh mắt đều thể hiện khát vọng đối với tiền đồ của bản thân và đối với giới giải trí, đều là những đứa trẻ rất đơn thuần. Lật nhìn một hồi, P'Nam khép lại tập hồ sơ, ngẩng đầu:
"Bọn họ bây giờ đều đang tập trung ở phòng luyện tập sao, tôi đi xem thử"
Giày cao gót rất có tiết tấu vang lên trong hành lang quanh co, P'Nam từ xa xa nhìn thấy nhà tập trung vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng không khỏi cảm khái cười một tiếng, rất lâu trước kia, nàng chính là ở chỗ này, lần đầu tiên gặp Becky, còn có cô gái kia. Khi đó mình mới vừa trở thành người đại diện, thậm chí còn mang giày vải bình thường, tràn đầy kích động và tâm tình mong đợi đi đến chỗ này, đã nhiều năm trôi qua như vậy, tất cả đã không còn giống như trước.
Đi nhanh vào trong nhà tập trung, để ý thấy bên trong đã tụ tập không ít người trẻ tuổi, ánh mắt P'Nam lướt qua mặt của từng người, qua một thời gian ngắn nữa, một số trang giấy trắng ở đây sẽ bị vẽ lên nhiều loại màu sắc, giống như những hàng hoá trưng bày trong các siêu thị.
"Rất tốt, rất tốt, đây đều là những hạt giống tốt nhất sao?" P'Nam quay sang người đại diện mới đứng bên cạnh, thanh âm có chút trầm thấp. Nhìn đồng hồ đeo tay, nàng đi ra ngoài, hôm nay nàng phải đi gặp một người.
"Đại thần, Becky sáng sớm hôm nay đã xin đạo diễn cho nghỉ rồi"Vương tử đã sớm chú ý đến Sarocha, rất nhanh chạy tới, vỗ một cái lên vai cô, tiết lộ tin tức mới nhất của nữ vương, xem việc đó như là nhiệm vụ CP quan trọng nhất.
"Bị bệnh sao?" Freen nhíu mày, nữ vương đại nhân vẫn luôn là một người cuồng công việc, nếu như không có chuyện quá lớn thì tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện xin nghỉ.
"Uhm cô ấy không nói rõ, nhưng có nói rất nhanh sẽ quay trở lại" Vương tử vẻ mặt đau khổ, nữ vương đại nhân bỏ mình lại, một mình lái xe đi, giờ cũng không rõ đang ở đâu.
"Nếu không để em gọi điện cho cô ấy" Tiểu trợ lý nghe vậy, có chút kích động cầm lấy điện thoại, nếu như nói là Đại thần muốn gọi điện, Nữ Vương đại nhân liệu có tức giận không.
Còn đang muốn từ chối, Vương tử liền đem điện thoại nhét vào tay, Freen hơi kinh ngạc, vô thức cầm lấy điện thoại mang đậm phong cách thiếu nữ mới lớn.
"...Alô, là Sarocha sao?" Dường như cách rất xa, vì thanh âm Becky nghe rất nhẹ.
"Ừm" Cô mấp máy đôi môi hơi khô, "Có chuyện gì gấp sao?"
"Ừ, đi gặp một người bạn" Bên kia đầu dây ngừng một chút, "Đang đợi chị sao? Chị sẽ quay lại ngay" Bạn sao? Mặc dù thanh âm Becky vẫn mềm nhẹ như thường lệ, không biết vì sao, hôm nay Freen trong lòng tự nhiên có chút bất an vô hình.
"Không có gì, không nên quá mệt mỏi, lúc về có thể để em hoặc Vương tử đi đón chị" Đơn giản trả lời mấy câu, cô liền cúp máy, việc bây giờ có thể làm, cũng chỉ là chờ đợi.
"Nghe chưa?" Becky nhẹ nhàng hạ xuống điện thoại đã hơi nóng lên, nhìn sang, mắt mang ý cười, "Là nói cậu đối với tôi rất đặc biệt sao, mặc dù rất thích cùng tôi chơi đuổi bắt" Vừa nói, Becky vừa cong người, tự nhiên ngồi xuống.
"Gần đây, tôi còn tưởng rằng cậu lại xuất hiện trước mặt tôi" Becky đưa tay ra, sờ lên bia mộ màu trắng khắc cái tên quen thuộc: "Là một nhà văn, tiểu thuyết của nàng thật giống như là câu chuyện của chính chúng ta" Hơi cong khoé miệng, nàng hạ xuống mí mắt.
"Nhưng không phải là cậu đúng không, cậu là người thích cười mà" ,khẽ lắc đầu, "Cậu sẽ cười tôi ngu ngốc đúng không, rõ ràng đã là một bia mộ tồn tại...Tôi không muốn tin rằng cậu đã thật sự rời đi, luôn cho là cậu cùng tôi đùa giỡn, thật giống như sẽ có một ngày, cậu lại đột nhiên cười, nhảy ra trước mặt tôi, chính miệng nói với tôi rằng cậu đã trở lại" Ngẩng đầu nhìn chung quanh, gió trong khu nghĩa trang hơi lớn, nàng nhắm mặt lại, hít một hơi thật sâu, "Lại là mùa xuân, tháng tư, là lời nói dối của cậu nhỉ"
"Tôi chẳng giống như là đang đóng phim gì cả, tôi đang đem chính mình ra diễn thì đúng hơn" Becky cong gối, dựa vào bia mộ màu trắng, giống như qua một lúc, ở bên cạnh nói nhỏ, "Người kia cũng không tệ lắm, cô ấy luôn cho tôi ảo giác rằng cậu đang đứng trước mặt tôi" Nghĩa trang lớn như vậy, chỉ có nàng lẻ loi dựa vào bia mộ, giọng thật thấp, nhẹ giọng cùng người trên bia kể chuyện phát sinh trong một năm.
P'Nam chậm rãi dừng xe, mở dây an toàn, cầm lấy bó hoa ở ghế phụ lái, đẩy của xe bước xuống. Lại đến nơi này, nàng nhìn cảnh vật xung quanh có chút xa lạ, chẳng mấy chốc đã qua một năm, vẫn là không bỏ được sao. Vừa nghĩ, P'Nam đã đạp giày cao gót đi lên.
"P'Nam , chị cũng đến sao" Là tiếng Becky, P'Nam đã sớm biết nàng sẽ tới nơi này, có chút lo lắng ngẩng đầu.
Vẫn là nụ cười quen thuộc trong quá khứ, nhưng dường như là vừa mới khóc. P'Nam chú ý tới khoé mắt hơi ửng đỏ của Nữ vương đại nhân, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không bỏ được sao, thở dài, không chỉ có nàng, không phải mình cũng không bỏ được sao.
"Cùng cô ấy trò chuyện đi, mặc dù chị tin tưởng cô ấy nhất định vẫn còn ở một nơi nào đó, nhưng hiểu rõ cô ấy như vậy, ở nơi không có chúng ta nhất định sẽ cảm thấy rất cô đơn" Becky ánh mắt sáng lên, gật đầu với P'Nam rồi đi xuống.
Có chút lo âu nhìn Becky gầy yếu nhưng bóng lưng lại kiên cường, P'Nam kìm nén xúc động, xoay người đi lên. Nhẹ nhàng đem hoa để trên đất, P'Nam nhìn tên khắc trên bia mộ, vừa nhìn, lập tức nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên gặp mặt. Mặt mày đặc biệt vui vẻ, luôn là đứa trẻ khiến mình tự hào, còn tưởng rằng có thể thuận lợi ra mắt, kết quả cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy, P'Nam lộ ra chút ảo não, có lẽ khi đó mình nên mạnh mẽ thêm một chút, đứa trẻ này chắc sẽ không có kết cục như vậy.
Thật sự rất tự do phóng khoáng, đứa trẻ này, P'Nam nhẹ nhàng sờ hoa văn chạm nổi, chỉ như vậy rời đi, ngay cả để lại cho mình và Becky một lời từ biệt cũng không có, chắc có lẽ không muốn bị người khác dễ dàng lãng quên, nên mới lựa chọn cách thức như vậy.
.
"Sarocha, chị về rồi này" Freen vẫn luôn ngồi đợi ở trước, rất nhanh liền chú ý tới Nữ vương đại nhân đang đi đến, tâm tình khó hiểu chọt nhảy nhót, cười đợi nàng đi vào. "Xảy ra chuyện gì sao?" Vì vậy khi đến gần, mới chú ý thấy sắc mặt Becky có chút khác thường, mặc dù bình thường vẫn rất lạnh nhạt, nhưng lúc này lại lạnh đến mức khiến cho người khác không dám đến gần, Freen hơi lo lắng đỡ cánh tay Nữ vương đại nhân, nhẹ nhàng quơ quơ.
"Chị không sao" Chớp mắt, Becky thấy vẻ mặt đầy lo lắng của cô, miễn cưỡng mỉm cười, đỡ cánh tay nàng, luôn có người nguyện ý lo lắng cho nàng, nguyện ý quan tâm nàng, không phải thật sự rất hạnh phúc sao?
"Becky, chị đã về rồi, vừa đúng lúc quay tới phân cảnh của chị" Tiểu phụ tá vừa chạy tới, có chút không kịp chú ý đến Becky có điểm không đúng.
"Trước nên nghỉ ngơi một chút..." Freen có chút nóng nảy, muốn kéo trợ lý, Nữ vương đại nhân lại cười cười, dịu dàng nhìn nàng.
"Chị lập tức tới ngay" Đuổi Vương tử đi, nàng xoay người, nắm thật chặt tay cô, dường như muốn từ cái người trước sau như một, luôn luôn lạnh như băng này hấp thu thứ gì đó. "Yên tâm đi, em không phải ở bên cạnh chị sao?" Freen cảm nhận được tiếp xúc trong tay, đau lòng, đây là đang cố gắng khống chế bản thân, rốt cuộc là đi gặp người nào mà chị ấy mới có thể như vậy...
Becky ngồi ở trước bàn hoá trang, lật xem kịch bản trong tay, "Cảnh này chủ yếu là nhìn Mind phát huy, Becky chị chỉ cần cố gắng khống chế, không đến gần nàng là được rồi" Phụ tá một bên giải thích nội dung cảnh quay.
Dựa theo tình tiết trong kịch bản, cảnh này là Mind tỏ tình, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn đến, nhiều năm cạnh nhau không xa rời, cùng ủng hộ nhau, khiến cho đối với bạn tốt của mình phát sinh tình cảm không giống bạn bè, sau một thời gian dài xoắn xuýt và bàng hoàng, cuối cùng chọn một ngày, quyết định tỏ tình với Hoà tử.
"Cô không tập trung nha" Đi vào khung hình, Becky có chút không yên, khiến Mind chú ý, cơ hội hiếm có như vậy, giọng nàng mang theo cười nhạo.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía thiếu nữ áo trắng trước mặt, không nói một lời, nhưng ánh mắt trở nên càng lúc càng sắc bén, bỗng nhiên bị khí tràng nữ vương doạ cho rùng mình, Mind lặng lẽ im lặng, không dám cười nhạo nữ vương, ngoan ngoãn ở bên vừa nghe hô bắt đầu liền diễn.
Trong khung hình, hai thiếu nữ đi trên đường, mùa xuân, ven đường hoa nở thật đúng lúc, Hoà Tử xoã tóc, chậm rãi đi phía trước. Tố Lê bước sau mấy bước, khẽ cắn môi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bạn tốt đang đi trước mặt, nhìn bộ dạng như đang băn khoăn gì đó.
"Không đi lên sao?" Cô gái phía trước quay lại, mặc dù tính tình vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại có ánh sáng mềm mại, lúc này đang hỏi bạn thân đang đi phía sau. Có sợi tóc nghịch ngợm dính vào khoé miệng nàng, màu đen càng tôn thêm sắc đỏ, không kìm được xúc động muốn đến gần nàng, Tố Lê thở dài, lẫn nữa mỉm cười, nếu đã quyết định, cứ làm như vậy đi.
-----------------------
Chương 47: Cô Ấy Đã Khóc, Nhưng Trong Mắt Có Một Nụ Cười
Tố Lê chạy tới cách chỗ Hòa Tử mấy bước rồi dừng lại, mỉm cười xoay người, tay để trên miệng, la lớn "Hòa Tử, tháng tư lại đến rồi"
Biết người bạn tốt của mình tính tình tùy hứng, cho nên đối với hết thảy những hành động đột ngột này, Hòa Tử đều là thấy nhưng không thể trách "Đúng vậy, tháng tư ơi, mau tới đây đi!" Hòa Tử hướng Tố Lê vươn tay.
"Hòa Tử, mình đã có người mình thích"
"Sao?" Gió hơi lớn, thổi rơi cánh hoa anh đào rơi xuống ven đường, thân ảnh Tố Lê mơ hồ có chút mờ nhạt.
"Cô ấy, hiện tại đang đứng trước mặt mình" Hét xong những lời này, Tố Lê để tay xuống, lấy hết dũng khí, nhìn về người con gái đang ở phía trước mặt.
Cảm nhận được, người bạn tốt của mình cũng không phải đang nói đùa, Hòa Tử nhắm mắt một cái, là tỏ tình sao? Nếu như nàng không hiểu sai ý, thì đây chính là nguyên nhân khiến cho Tố Lê gần đây thay đổi đến một cách khác thường. Khe khẽ thở dài, Hòa Tử chân bước tới đến bên cạnh Tố Lê, vươn tay, che đi hai tai của cô ấy lại, nhìn thẳng tắp vào đôi mắt trong trẻo của Tố Lê, nói ra từng chữ một:
"Một phút đồng hồ cũng đã trôi qua, chúng ta hãy quên tất cả đi" Có chút sương mù đọng lại trên khóe mắt, nước mắt Tố Lê khẽ chảy ra, cô ấy thật sự là một người quật cường, mặc dù dưới tình huống như vậy, vẫn cố gắng lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng giãy giụa thoát ra khỏi hai tay của Hòa Tử, cô nhìn bạn tốt của mình cực kỳ lâu, rốt cục vẫn gật đầu một cái, rồi xoay người chạy đi..
.
Bây giờ chỉ cần chạy ra màn ảnh bên ngoài là được rồi, lén lút thở phào, Mind khống chế tâm tình của mình, vừa mới diễn xong điệu bộ chạy trốn, trong lòng trù tính, cảnh này cũng đã quay xong, vậy thì cũng có thể làm trò vui vẻ một chút.
Thế nhưng, còn chưa bắt đầu chạy, quần áo lại đột nhiên bị người ở phía sau níu lại, Mind há miệng, không biết bạn diễn ở sau lưng lại muốn ngẫu hứng diễn thêm cái gì nữa, lén lút kéo đôi tay đang nắm chặt quần áo của mình xuống, thế nhưng lại bị một thế lực mạnh mẽ ở phía sau kéo lùi lại mấy bước, mà đạo diễn lúc này cũng không hô cắt, rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể xoay người đi chỗ khác.
Mind có chút khiếp sợ, không biết tại sao trong mấy giây Nữ vương đại nhân ở trước mặt lại sinh ra cái dáng vẻ này. Trên mặt Becky thấm ướt nước mắt, thậm chí trong hốc mắt nàng còn không ngừng mạnh mẽ trào ra, có thể bởi vì nước mắt, ánh mắt có chút mù mịt, nhưng cả khuôn mặt lại theo ôn nhu, khóe miệng thậm chí còn treo một tia mỉm cười mà cô có chút quen thuộc.
Mind nhìn vào ánh mắt của nàng, luôn cảm giác người con gái ở đối diện dường như đã xem chính mình thành một người nào khác, Mind có chút cứng đờ, đứng trước dáng vẻ này, trong bầu không khí này, cô hoàn toàn không biết nên xử trí thế nào. Trong kịch bản rõ ràng viết 'Tố Lê bỏ chạy, Hòa Tử nhìn theo cô, nhãn thần có chút phức tạp' Cho nên, hiện tại lệ rơi đầy mặt này là tình huống gì đang xảy ra? Mind lắc đầu, muốn đem vạt áo từ trong tay Nữ vương đại nhân đoạt trở về, có thể là do nàng nhập tâm vào vai diễn quá sâu mà thôi.
"Đừng đi" Becky buông lỏng tay bên trong vạt áo ra, lại nắm thật chặt cánh tay của cô.
"Aaa" Mind đau đến nhíu mày, sự kiên nhẫn của cô đã đi đến giới hạn, lúc này cũng không thể mặc kệ người kia tùy hứng muốn diễn cái gì thì diễn, cô có chút tức giận nhìn về phía bạn diễn của mình.
"Nếu như mình lựa chọn ở bên cậu, mọi thứ có phải hay không, cũng không giống nhau?" Toàn bộ không khí trong đoàn phim có chút xấu hổ, Becky đột phát biểu diễn có lẽ làm cho tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ, đạo diễn chú ý thấy dáng vẻ Mind có chút đờ đẫn, biết cảnh này đã không thể quay tiếp được nữa, giơ tay lên, chuẩn bị kêu ngừng, đoạn trước đã quay rất tốt, chỉ cần đem đoạn sau chỉnh sửa một chút là được, cảnh quay này của bộ phim có thể kết thúc ngay lần quay thứ nhất.
Từ phía sau bỗng nhiên có một cánh tay vươn tới, ngăn không cho đạo diễn hô dừng lại, đạo diễn có chút kinh ngạc xoay người lại, là Irin . Sáng sớm hôm nay đều không nhìn thấy cô ta, nhưng lúc này lại âm thầm xuất hiện.
Irin mím môi, nhìn trong màn ảnh đặc tả khuôn mặt Becky, trước ống kính, lông mi của nàng run rẩy, sau đó một hạt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, lướt qua khóe môi đang mang theo nụ cười của nàng, cuối cùng rớt xuống nền đất, nàng khóc, nhưng ý cười lại tràn đầy trong ánh mắt.
Đại tác giả có chút kinh ngạc, trong một lúc rối loạn kia chợt trong đầu cô nhảy ra ý niệm, cô ngẩng đầu nhìn về phía bên trong Mind bởi vì bị níu lại cho nên vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, tay không tự chủ sờ lên mặt mình, vội vàng giấu đi ánh mắt có chút xúc động dưới gọng kính đen, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cô ta và nàng ấy...
"Becky tỷ! Becky tỷ!"
Mind đã sớm chú ý tới động tác bên phía đạo diễn, trong miệng nhỏ giọng nhắc nhở, tay đã được giải thoát khỏi một trận đau nhức bởi cánh tay của Nữ vương đại nhân. Becky như bừng tỉnh nhận ra mình đã liều mạng bẻ tay một cô gái, tay run rẩy nhẹ, sau đó yên lặng buông ra. Mind nhìn đến Nữ vương đại nhân đang cúi đầu, nhíu mày, hướng nhân viên công tác trong đoàn mà hất mặt lên, đi ra khỏi ống kính máy quay, nhập vai diễn quá sâu đối với bản thân thật không tốt chút nào.
Bóng dáng Sarocha đơn độc đứng ở dưới tán hoa anh đào nhìn Becky, thân hình gầy nhỏ, tóc đen từ bên tai rủ xuống, nhìn không ra biểu tình trên mặt, chỉ có đôi bàn tay buông lỏng bên người đang nắm chặt lại, dường như đang cố gắng đè nén tâm tình của mình, chớp chớp mắt, hai bên vai co rút, giống như là bị ai đó bóp lấy trái tim, trong tâm cô, hung hăng đau một trận, cau mày, bước nhanh hướng nàng đi tới.
Vương Tử đã xông vào, cẩn thận lấy khăn mặt đem theo phòng hờ trùm lên trên mặt Becky, dáng vẻ Nữ vương đại nhân khóc lợi hại như vậy, cô thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, tiểu trợ lý cắn môi, có chút không định hướng nhìn xung quanh, P'Nam không ở đây, cũng không có người nào khác dám tiếp cận Becky, chỉ có thể ở một bên bắt đầu cảm thấy bất an.
"Đừng đứng đó ngây ngốc nữa" Vị cứu tinh thường ngày đi tới bên người Becky bên, một bên dặn dò Vương Tử đi chuẩn bị nước nóng, một bên cẩn thận đỡ lấy bả vai Nữ vương đại nhân.
"Đi nghỉ ngơi một chút có được không?" Cô thấp giọng nói, cảm nhận được bàn tay của nàng đang run rẩy, gần như nói không ra lời.
Cả thân thể đều bị mùi hương quen thuộc vây quanh, Becky ngẩng đầu, sương mù trước mắt dần dần tan biến, thấy được Sarocha tràn đầy lo lắng trong ánh mắt. Là em ấy ở đây, Becky cười cười, gật đầu, tựa hồ là mệt mỏi, cả người đều tựa vào trên người Sarocha.
Không muốn bị chú ý bởi ánh mắt của những người khác trong đoàn làm phim, Cô ôm lấy Becky, rất nhanh đến trên xe của mình, nhẹ nhàng đem gối bảo vệ cổ đeo vào trên cổ của nàng, xoay người tiếp nhận khăn ướt Vương Tử đưa tới, một tay cẩn thận vung ra một cách thận trọng, một tay ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Nữ vương đại nhân.
Đồ trang sức trên người nàng vốn trang nhã, lại bị nước mắt cọ rửa đến cơ hồ biến thành màu trắng thuần, mí mắt sưng đặc biệt lợi hại, chóp mũi cũng hồng hồng, cùng dáng vẻ ngày thường thực sự hoàn toàn khác nhau, lại càng kích thích ý muốn bảo hộ nàng của cô.
"Một chút nữa thôi, em đã bảo Vương Tử đi kêu người tới giúp rồi, tình trạng của chị bây giờ không tốt chút nào đâu" Freen chú ý tới Becky đã mở hai mắt ra, sờ sờ tóc của nàng, dỗ như dỗ hài tử vậy.
"Ân" Becky nhìn cô thật lâu, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhãn thần có chút do dự, rốt cục vẫn chỉ mấp máy môi, rồi lại ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, hiện giờ, không thích hợp để nói đến chuyện kia.
.
"Lạch cạch" Cửa bị mở ra, có người từ bên ngoài đi vào, rèm cửa sổ trong phòng bị kéo mạnh, rõ ràng mặt trời còn chưa lặn, nhưng màn đêm đã buông xuống chỉ còn vài tia sáng chiếu qua. Nữ nhân trở về vội cởi giày, chân trần vội đi qua phòng khách trống trải, tới gian phòng của mình.
Nàng quỳ gối ngồi ở trên giường, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, do dự thật lâu, rốt cục cầm lấy khung ảnh chụp đặt trên tủ giường, nhẹ nhàng mở ra phía sau khung ảnh, tia sáng có chút mờ ảo, nên không thể nhìn rõ trong ảnh là gì, chỉ có thể mơ hồ nhận ra là hai người thiếu nữ, giống như là bị ánh mặt trời chiếu mãnh liệt đến híp mắt lại, nhưng là nụ cười không mang muộn phiền của hai nàng so với ánh mặt trời càng rực rỡ hơn.
Irin nhìn, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến cô gái trong hình, có thứ gì đó ẩm ướt rơi xuống, cô có chút kinh ngạc, đưa tay sờ mặt mình một cái, sao vậy chứ, đã nhiều năm như vậy, vậy mà lại chảy nước mắt sao...
.
Trên bàn trà có đặt một laptop, trên màn ảnh là những hình ảnh đang cần cắt nối biên tập lại, Freen ngồi xếp bằng ở trên thảm trải sàn, không tự chủ được cắn đốt ngón tay trên tay phải, cô có chút nôn nóng, tuy là nỗ lực ép buộc chính mình bình tĩnh lại, thế nhưng không có tác dụng, nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối rồi, miễn cưỡng lại ngồi thêm chốc lát, Freen rốt cục không an tâm, chợt đứng lên.
Bởi vì trạng thái của Becky không phải là rất tốt, nên là Freen mãnh liệt bày tỏ ý nguyện để cho nàng hướng đoàn làm phim xin nghỉ, nhưng nữ vương đại nhân vẫn kiên trì muốn tiếp tục, không lay chuyển được sự cố chấp của nàng, cô chỉ có thể để lại nghìn vạn lần lời căn dặn, bởi vì chuyện ở nhà hàng, cô không thể không rời đi trước.
Sau khi cô lần nữa chạy về studio, mới biết được Becky đã đuổi theo hành trình khác, sau khi bất đắc dĩ trở lại nhà mình, trong lòng Freen vẫn luôn có chút không yên, cứ đứng gần cửa mà đi tới đi lui.
Chưa đến hai tiếng, cô cuối cùng cũng chờ được động tĩnh bên ngoài, biết Vương Tử đã đem Nữ vương đại nhân trở về nhà, Freen vội vội vàng vàng úp sấp nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cửa nhà mình, chứng kiến nàng cùng Vương Tử đang từ cửa thang máy đi ra, cách một cánh cửa, thanh âm bên ngoài có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn được Becky hướng tiểu trợ lý phất phất tay, một thân một mình mở rộng cửa đi vào.
Freen chạy tới trên ban công, chờ thật lâu, bên trong phòng khách đèn giống như chưa từng sáng lên, cau mày, đem tóc vén đến sau tai, lắng nghe thanh âm ở đối diện, nhưng cái gì cũng đều không thể nghe được. Trong lòng có chút nóng nảy, nhưng vẫn cố trấn an chính mình là Nữ vương đại nhân nhất định đã đi ngủ, nhưng thân thể chung quy lại không tự chủ đi tới ban công, thỉnh thoảng mở điện thoại di động sáng lên, rõ ràng đã sớm biết và thuộc lòng số điện thoại của Becky, nhưng ngón tay vẫn chậm chạp ở trên bàn phím chưa hề ấn xuống gọi đi.
Hơn mười giờ, Freen vẫn như cũ nhìn không thấy có động tĩnh gì cửa đối diện rốt cục nhấn phím gọi "đô-đô" Trong điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc, Freen nhíu nhíu mày, đem điện thoại di động cách xa tai một chút.
Quả nhiên, trong phòng Becky truyền đến tiếng chuông quen thuộc, xem ra nàng cũng không có tắt máy, nhưng là điện thoại vẫn luôn không có ai bắt máy, chỉ có tiếng chuông trong đêm tĩnh lặng ở nơi vắng vẻ này vọng lại.
"Số máy quý khách gọi hiện giờ không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..." Buông điện thoại trong tay xuống một cách chán nản, trong lòng Freen ngập tràn lo lắng, không thể do dự được nữa, thuận tay cầm lấy áo khoác trên ghế sa lon, chạy ra khỏi phòng của mình.
"Becky chị đâu rồi? Em là Freen , mở cửa ra đi được không?" Lúc vừa mới bắt đầu còn có thể khắc chế, nhưng lúc này Freen thậm chí đập mạnh cửa mà kêu, tất cả chỉ nghe được thanh âm tiếng vọng lại của cô, duy chỉ có cửa vẫn lạnh lùng khóa chặt, giống như đang cười nhạo một cô gái sắp bùng nổ như cô.
Sau một hồi mãnh liệt gõ cửa, Freen đem lỗ tai kề sát ở cửa lớn màu đen, tựa hồ có thể nghe được bên trong truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, rốt cục, "lạch cạch" Có tiếng mở khóa bên trong, cửa bị mở ra, lộ ra một màu đen như mực.
-------------
Chương 48: Đồng Sàng Cộng Chẩm? Nữ Vương Tỏ Tình
Freen có chút nóng nảy đẩy cửa ra, đập vào mắt cô chính là người đã để cho cô lo lắng suốt cả buổi tối. Chỉ đứng ở đó, bộ dạng mới rửa mặt xong, mái tóc dài của Becky vẫn còn ướt, trên người là áo ngủ thật mỏng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Freen mới vừa đột nhiên xông vào phòng.
Vội vàng quan sát Nữ vương đại nhân từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn nàng không có chuyện gì, Freen lặng lẽ thở phào một cái, nhiệt độ trong phòng hơi lạnh, nàng có chút đau lòng bước tới, thuần thục cởi áo khoác, đem thân hình đơn bạc của Becky quấn kỹ, tự nhiên cầm lấy đôi tay lạnh như băng của nàng.
"Mau vào đi, còn chưa ngủ sao?" Vì tránh nữ thần nhà mình đứng ở cửa sẽ bị lạnh, Freen có chút khẩn trương, vội vàng muốn đem nàng đẩy vào bên trong.
"Uống rượu, đang uống rượu" Nữ vương đại nhân còn đang nhìn thẳng cô nhóc đang om sòm ở bên cạnh, lúc này lại đột nhiên mỉm cười, giọng nói mang theo chút ngọt ngào nũng nịu, hai tay ôm lấy cổ Freen , cả người gần như treo trên người cô, "Nếu đã đến đây, vậy cùng uống một ly đi"
Trong phòng chỉ bật một bóng đèn nho nhỏ trên tường, không đủ ánh sáng nên hơi tối, Freen bởi vì quan tâm nên rối loạn lúc này mới phát hiện mặt nàng đỏ ửng, tiến lên ngửi một cái, quả nhiên có mùi rượu nhàn nhạt.
"Ừ uống rượu" Freen đỡ cánh tay Becky, cưng chiều nhìn ngón tay nàng đang chỉ hướng cho mình, quả nhiên ở trên bàn trong phòng bếp, đặt ly rượu và một chai rượu vang đã bị uống cạn hơn phân nửa.
"Ừ?" cô có chút không đành lòng, cuối cùng cũng bị Nữ vương đại nhân đã có chút men say kéo qua bên đó.
Sức của người đã uống rượu có lẽ cũng lớn hơn, dường như trong trong nháy mắt, cô cũng đã bị đè ngồi ở ghế, "Cạn ly!" Becky hào sảng dùng chai rượu cụng vào ly, ngửa cổ cả nửa ngày nhưng lại không cảm nhận được vị rượu trong tưởng tượng, nàng liền mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh một chút, một lúc mơi chú ý tới bàn tay đang cầm lại chai rượu.
"Không uống nữa, đi ngủ đi" Freen thấy Becky ngửa dầu muốn uống cạn ly rượu, giật mình thiếu chút nữa rớt cằm, may mắn kịp thời đưa tay ra, mới tránh khỏi bi kịch phát sinh. Sau đó vất vả từ trong tay tiểu tuý miêu đoạt lấy ly rượu. Becky say rượu như biến thành con người khác, không còn ánh mắt luôn mang theo hời hợt lãnh đạm trong quá khứ, ngược lại mang theo ý cười, không tự chủ nổi lên hai gò má đáng yêu, tựa lưng vào ghế, vuốt mái tóc dài có chút rối, rất vui vẻ nhìn cô, bộ dạng y hệt con mèo nhỏ.
Freen cẩn thận đỡ cánh tay nàng, muốn giúp nàng đứng lên, nhưng Nữ vương đại nhân đột nhiên lại nổi hứng muốn đùa giỡn, bĩu môi, hai cánh tay bám vào lưng ghế, thể hiện không muốn trở về phòng, khẽ thở dài, cô cúi người, đem áo khoác thắt chặt bên hông nàng, để chắc chắn không bị rơi, ôn nhu nhìn thẳng mắt, sau đó nhân lúc nàng đang thất thần, lập tức bất ngờ đem nàng bế lên, quả nhiên so với trong tưởng tượng còn nhẹ hơn.
"Á" Becky có chút giật mình ôm lấy cổ cô, còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm kiểu công chúa từ phòng khách chuyển sang phòng ngủ, Freen nhẹ nhàng đem nữ thần nhà mình thả lên giường, sau đó mò tìm công tắc kế bên "tách", âm thanh vang lên trong phòng tĩnh lặng có chút chói tai, ánh đèn ấm áp lập tức bao phủ toàn bộ không gian. Freen trước đó cũng đã dùng tay che mắt Becky, tránh cho nàng không bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt.
Bàn tay lạnh như băng từ từ rời đi, Becky trừng mắt nhìn, chỉ có thể mơ hồ thấy bên cạnh mình một bóng người đang lom khom làm gì đó, còn đang cảm thấy buồn bực, chăn mền ấm áp mềm mại đã được phủ lên người. Nữ Vương đại nhân có chút kinh ngạc, nhìn Freen vừa quay đầu, thay mình chèn chặt chăn, rồi lại vuốt tóc mình, sau đó khẽ cười, "Ngủ sớm đi, em về đây"
Becky vẫn không nghe được Freen nói gì, chỉ chú ý đến ánh mắt sáng ngời đang nhìn thẳng vào mình và khoé miệng mang nụ cười mỉm cưng chiều đang lộ ra răng nanh nho nhỏ.
Freen sau khi chắc chắn đã đem mọi thứ sắp xếp ổn thoả, lại kiểm tra lại chăn lần nữa, nhàn nhạt thở ra, đứng dậy, đã trễ lắm rồi, giúp nàng nấu canh giải rượu xong mình cũng có thể trở về ngủ rồi.
Nhưng khi vừa nhấc chân, dường như bị vật gì nắm lại, cô cảm giác từ phía sau truyền tới lực kéo nhè nhè, hơi nghi hoặc quay đầu lại, ngón tay thon dài, trắng mịn đang nắm lấy vạt áo mình, ánh mắt theo cổ tay nhìn lên, lại một lần nữa bị hút vào ánh mắt nàng.
"Chị rất sợ" Becky vốn đang nằm yên ổn không biết từ lúc nào ngồi dậy, mặc dù rõ ràng còn say, nhưng nhìn thẳng tắp ánh mắt cô. Freen cẩn thận nhìn biểu tình trên mặt Nữ vương, ánh mắt quét qua bàn tay đang kiên trì nắm, khẽ thở dài, cẩn thận cầm tay nàng, cúi người xuống, ngồi ở mép giường.
"Ngủ đi, em sẽ không đi đâu hết" Trong mối quan hệ với nàng, cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được, cô sờ đầu Tiểu tuý miêu, khoé miệng vừa ôn nhu lại có vẻ bất đắc dĩ cong lên, không phải là người bảo hộ của Nữ vương đại nhân sao, lúc này lại còn muốn rời đi.
Trong phòng rất yên tĩnh, có thể phân biệt rõ ràng từng âm thanh, cô gái trên giường lông mi run rẩy, sau đó từ từ mở mắt. Là ánh sáng ấm áp quen thuộc, nhưng có chút nhức mắt, khiến người ta không tự chủ muốn đưa tay lên che mắt. Lại yên lặng nằm một lúc, sau khi say rượu đầu hơi đau, Becky nhíu mày một cái, ngón tay khẽ động, sau đó hơi sững lại.
Nàng nghiêng đầu, thấy tay mình đang được bao bọc bởi một bàn tay, hai bàn tay đan lấy nhau tự nhiên như đã quen thuộc, cứ như ngay từ đầu đã là như vậy. Ánh mắt theo cánh tay nhìn sang, là một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng dưới đất, hẳn rất mệt, trán gối lên tay, dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng hô hấp. Becky nhìn Freen hơi nhíu mày, từ từ tỉnh dậy, cẩn thận nghiêng người, gối đầu lên tay, lặng lẽ dùng ánh mắt cẩn thận quan sát dung mạo Freen , bởi vì không qua chăm sóc, mơ hồ mang chút anh khí, mi mắt nhắm lại, lông mi thật dài, nhìn thực ngoan ngoãn. Đôi môi mỏng theo thói quen hơi vểnh lên, hơi lộ ra lúm đồng tiền, có thể do ánh đèn, nên màu đôi môi có chút nhàn nhạt, ngược lại khiến cho đứa trẻ này có thêm mấy phần phong vị nữ nhân.
Lần đầu tiên ngồi ngủ dưới đất tất nhiên sẽ không thoải mái, Freen từ giấc ngủ nông tỉnh dậy, sờ sờ tóc, mở mắt nhìn lên, hiện lên trước tầm mắt là người đối diện đang ôn nhu mỉm cười, mi mắt dãn ra, yên tĩnh nằm nghiêng, ánh mắt chăm chú nhìn mình. Cô bất giác cũng khẽ cười, từ từ vươn người, nhẹ nhàng nhích tới, cằm đặt lên chăn.
"Tỉnh chưa? Đầu có đau hay không, em đi nấu canh giải rượu..." Lời chưa nói xong, liền bị Becky dùng ngón tay chặn ở môi, Nữ vương sờ sờ lên mái tóc rối bù, sau đó chỉ vào vị trí bên cạnh.
Freen có chút nghi hoặc, "Là muốn em ngủ ở đây?"
Becky nhẹ nhàng chớp mắt, "Em đã mệt rồi, giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc nữa đi" Dưới ánh đèn ấm áp, nắm tay Freen , lời Nữ vương ôn nhu, lý trí cô đã không còn, "Không cần..." Còn muốn miễn cưỡng giãy giụa một chút, Becky đã nằm sát vào trong, nhìn cô nhóc đang do dự trước mắt, làm bộ tức giận nhíu mày, uy hiếp rất đáng yêu.
Chắc là vẫn đang ở trong mơ, Freen nằm trên gối, cảm nhận nhiệt độ thân thể của nàng vẫn còn lưu lại, bắt đầu cảm thấy mơ màng, "Đi ngủ" Tay Freen khẽ run lên, cánh tay ấm áp của nàng ở dưới chăn, lặng lẽ nắm lấy tay Freen .
Freen nhắm mắt lại, cố gắng bắt mình phải ngủ say, nhưng tim lại đập càng lúc càng nhanh, trong căn phòng yên lặng dị thường, dường như có thể nghe được tiếng tim đập, cùng người trong lòng mình nắm tay, cùng nằm trên một giường, xung quanh tràn ngập mùi hương quen thuộc, đối với người đang rơi vào lưới tình thì làm sao có thể trấn tĩnh được.
Freen rốt cục vẫn phải mở mắt, khó chịu muốn trở mình, nhưng sợ ảnh hưởng đến Becky, nên không dám cử động. cô cẩn thận quay đầu, muốn nhìn nàng, đèn đã tắt, trong phòng chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài truyền vào, nhìn không rõ mặt Nữ vương.
"Không ngủ sao?" Becky cười một tiếng, mở mắt, "Ưm..." Hành vi nhìn trộm bị bắt tại trận, Freen có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lại đang ở trong bóng tối, nên lại có thêm chút dũng khí, "Ừ, không ngủ được" Cô ngoan ngoãn trả lời, thanh âm thật thấp.
"Vẫn luôn như vậy sao?" Trong bóng tối truyền đến giọng nàng nhàn nhạt, nắm tay lại xiết chặt hơn.
"Chị rất sợ, mỗi một ngày đều lo lắng sẽ có ngày ngay cả em cũng không thấy, lo lắng khi đứng trên sân khấu kia, sẽ không thấy được ống kính thuộc về chị" Thanh âm Nữ vương đại nhân rất nhẹ, như từ một nơi xa xôi nào đó truyền đến.
"Em không có..." Freen cau mày, có chút nôn nóng muốn ngắt lời nàng, làm sao có thể bỏ Nữ vương đại nhân được, cho dù là cả đời cũng sẽ kiên trì ở bên nàng.
"Từ sau lần đầu tiên chính thức ra mắt, em liền ở bên cạnh chị", Becky giống như không nghe thấy, tiếp tục tự nói, "Khi đó, thực sự rất trân trọng, nhìn em lần lượt dụng tâm, thật sự muốn tìm cơ hội nói lời cảm ơn với em, nhưng, tôi vẫn luôn không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm"
Becky liếc nhìn cô gái có chút kinh ngạc đang nằm cạnh mình, "Chị có chú ý tới những ngôi sao khác cùng với người hâm mộ, cho rằng em sẽ giống như bọn họ, cũng sẽ chủ động tới gần tôi, cùng chị chào hỏi, thậm chí là nói chuyện một chút, nhưng em quả nhiên là đặc biệt nha Đại Thần, vĩnh viễn đeo khẩu trang che kín mặt, bộ dạng xa cách mọi người, ngoại trừ vài lần trao đổi trong các buổi họp báo mấy năm trước, em dường như đều tận lực né tránh chị"
"Khi đó, rõ ràng là muốn hiểu rõ em hơn, nhưng chị cũng băn khoăn, trong lòng suy nghĩ, có thể em chỉ xem chị là một thần tượng hoàn mỹ, hoặc là một nữ thần để thần tượng, thứ em theo đuổi là hình tượng do chị xây dựng nên, do đó phải tránh tiếp xúc với tôi, sợ phá vỡ hình tượng trong lòng"
"Đoạn thời gian đó, chị cũng kiềm chế, không muốn luôn luôn vừa lên sân khấu là lập tức tìm ống kính của em, cố gắng duy trì bộ dạng lạnh lùng" Freen cười một tiếng, chẳng trách trước đó có một đoạn thời gian Nữ vương đại nhân không nhìn vào ống kính của mình, coi như thỉnh thoảng liếc tới, cũng chỉ là cho mình một ánh mắt hời hợt, nguyên lai chỉ là vì lòng ngạo kiều nho nhỏ.
"Nhưng, em lại bắt đầu đến gần chị, dặn dò chị phải mặc nhiều áo, bởi vì chị thích mà mang đến cà phê tự pha chế, chị mới chú ý, ngay cả cuộc sống riêng của mình, em cũng bắt đầu nhúng tay vào, mà chị, lại cũng trong lúc nào đó vô tình bắt đầu để cho em tiến vào thế giới riêng của mình"Becky nháy mắt một cái, còn nhớ khi mình biểu diễn trời đổ mưa, vừa mới xuống sân khấu liền bị cô níu lại, dường như là tức giận, đem quần áo quấn lấy, giận dữ đưa qua một ly nước giữ ấm, giọng nói tức giận nhưng vẫn nghe ra rất đau lòng.
"Thật sự em không nên đối với một người quá tốt, tốt đến mức để cho chị bắt đầu quen với sự tồn tại của em, cho dù là đang trong kỳ nghỉ, cũng muốn tiếp người hâm mộ, chính là vì muốn nhìn em một chút, hoặc để cho em nhìn chị một chút" Becky mặt hơi đỏ lên, đem tình cảm chôn ở đáy lòng nói ra, rốt cuộc lại thẹn thùng.
"Thậm chí bởi vì sự tồn tại của em, chị bắt đầu không tự chủ lưu ý người có khí tức giống em, cho nên ban đầu mới có thể đối với hàng xóm mới của mình hữu hảo như vậy" Không trách, Freen cúi đầu, mình xuất hiện xa lạ trước mặt nàng, đổi thành là Nữ vương ngày thường, căn bản liền cũng sẽ không nhìn mình một cái, làm sao lại còn cho mình vào phòng nàng.
"Em và Sarocha thật sự không giống nhau, thích mặc quần áo màu nhạt, mặc dù đối với người khác cũng một bộ dạng hời hợt lạnh lùng, nhưng sẽ luôn đối với chị mỉm cười híp mắt, sẽ gõ cửa nhà chị, mang qua một ít thức ăn tự tay làm, thậm chí đối với chị nũng nịu, ngay cả chị cũng bất tri bất giác xem em như con nít" Thiếu nữ áo trắng ở đối diện này, thực sự khiến người ta muốn xoa đầu nàng.
"Chị cũng từng hoài nghi việc em và Sarocha có liên quan, nhưng tiềm thức lại không muốn bản thân đi tìm hiểu, chị không muốn quan hệ của chúng ta mãi là mối quan hệ giữa minh tinh và người ái mộ như vậy, chị muốn chúng ta bình đẳng với nhau, muốn cho em nhìn một chút con người chân thật của chị, mà không phải là con người em tưởng tượng trong đầu"Becky quay đầu, nhìn vào mắ Freen .
"Kết quả, trời xui đất khiến, chị vẫn biết được, chị đương nhiên tức giận vì bị lừa đối, vừa mới bắt đầu, muốn trừng phạt em một chút, nhưng càng về sau ngược lại lại để ý, kể từ lúc đó đợi em thừa nhận với chị" nàng le lưỡi một cái, "Kết quả, em là đứa ngốc cố chấp, cứ muốn kiên định đeo cái khẩu trang xấu xí đó trước mặt chị cả đời sao?"
"Hôm nay chị đã suy nghĩ rất nhiều, chị bắt đầu cảm thấy sợ, sợ bởi vì chị giận dỗi, cuối cùng mất đi cơ hội cùng em, nếu hai chúng ta đều thích nhau, thì chị tỏ tình trước cũng có sao đâu" Becky cười rạng rỡ, lại có nước mắt từ khoé mắt tràn ra, hai tay cầm chặt tay Freen , ngón tay ấm áp, nhưng có chút run rẩy.
"Chị thích em, mặc dù không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng chị sẽ cố gắng học cách thích em, chỉ cần em đồng ý đợi chị một chút, Freen " Nàng dừng một chút.
"Hoặc có lẽ nên gọi em là Sarocha".
----------------
Chương 49: Tình Yêu, Thật Sự Ngọt Ngào a!!!
Freen nhìn nàng thật lâu, trong thời gian ngắn không thể nói ra cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi Nữ thần, môi nàng có chút lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng mềm mại, cơ hồ có thể làm cho người ta trầm luân một đời. Freen nín thở, đem tất cả cảm xúc đều tập trung trên đầu môi, chỉ sợ tất cả những điều tốt đẹp này chỉ là giấc mơ mà cô đã mơ hàng trăm hàng ngàn lần.
Becky nhắm mắt lại, cảm thụ lấy Freen đang cẩn thận từng li từng tí tới gần, thật đúng là đứa trẻ, hôn nhẹ liên tiếp như tiểu động vật, hương vị thật sạch sẽ, nàng mỉm cười trong vô thức, nhưng bỗng dưng lại cảm nhận được vị mặn chát trên đầu môi. Thở dài, Becky mở mắt ra, di chuyển người lại gần một chút, quả nhiên, nước mắt Freen đang lặng lẽ lăn dài trên má.
"Sao lại khóc rồi?" Becky đưa tay ra, muốn lau đi nước mắt của người trước mắt, rõ ràng là một đứa bé bướng bỉnh không biết khóc nhè, lại vì mình mà rơi nước mắt.
"Chính là vui mừng..." Freen vội vàng muốn lau đi giọt nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống, nhưng là càng lau lại càng nhiều, phải làm sao bây giờ, nội tâm cô đúng là trăm mối cảm xúc đan xen, vẫn cứ nghĩ mình đang nằm mơ, mỗi lần luôn tự nhắc nhở chính mình đừng nên quá tham lam, chỉ cần có thể yên lặng ở sau lưng bảo vệ chị ấy, âm thầm thích chị ấy là đã đủ rồi, thậm chí còn lo lắng một khi thân phận bại lộ sẽ mất đi cơ hội được ở bên chị ấy, kết quả, trời cao lại ban cho mình diễm phúc lớn như vậy.
Giống như là đem tất cả may mắn trong đời đánh cược một phen, Freen ngơ ngác ấn ấn lên da mặt mình, là thật, không phải là mơ, cô nhìn Becky, cơ hồ nhận được đồng ý của nàng, cuối cùng coi như phục hồi lại chút tinh thần, nhẹ nhàng nở ra nụ cười.
"Có phải là rất ngốc không?" Freen ra sức lau đi những giọt nước mắt, vừa khóc vừa cười, khẳng định là trông rất ngốc đi, Becky sẽ không hối hận khi thổ lộ tình cảm với mình chứ? Cô cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Nữ vương đại nhân trong nước mắt, không thể hối hận a, nếu như tất cả chỉ là trò đùa, cô sẽ không sống nổi.
Becky kéo tay Freen về phía mình, nhẹ nhàng đặt tay cô lên khuôn mặt mình, đưa từng ngón tay của cô khẽ chạm lên mắt, mũi, môi của mình.
"Là chị đây" Nàng nhìn Freen gật đầu xác nhận lại lần nữa, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bàn tay lạnh lẽo của cô, "Không phải là mơ, chị thật lòng thích em, thích em hôn chị, chúng ta từ giờ sẽ là một đôi, sau này mỗi ngày đều có thể bên nhau, cùng làm những điều mà chỉ có những người yêu nhau mới làm" Becky lè lưỡi một cái, "Không đúng, chị còn chưa nghe được câu trả lời của em" Bản thân mình cũng đã tỏ tình, đứa bé này cũng nên cho mình một câu trả lời chứ?
Freen hít một hơi thật sâu, kiềm chế lấy cảm xúc nghẹn ngào trong lòng, nắm chặt lấy tay nàng, chân thành nhìn vào mắt chị ấy, đôi môi nhẹ nhàng mở ra, từng câu từng chữ rõ ràng như muốn tuyên thệ, "Yêu chị, em thật sự rất yêu chị" Từ thời khắc bắt đầu cầm camera, trái tim của cô đã thuộc về Nữ vương bệ hạ, sáu năm qua, hạt giống nhỏ ban đầu đã dần dần trưởng thành, trở thành cây đại thụ bảo vệ lấy nàng, việc yêu từ lâu đã thấm vào xương tủy cô, chỉ sợ rằng một đời này cũng khó có thể buông tay.
Đêm nay thực sự là đêm đẹp nhất trong đời Freen , có thể cùng người con gái mình yêu nắm tay trên giường, đôi mắt hai người họ đều chan chứa lệ nhìn nhau, nhưng là nụ cười tươi sáng nhất thế gian, tình yêu, từ khoảnh khắc đó bắt đầu.
.
"Reng Reng" Tiếng đồng hồ báo thức vang lên phá tan đi bầu không khí yên lặng của buổi sáng, đống chăn trên giường bị âm thanh ấy quấy nhiễu bắt đầu chuyển động, có tiếng bước chân từ ngoài đi vào, một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cái đầu đang rúc trong chăn, thấp giọng gọi, vô cùng ôn nhu, "Becky, rời giường thôi, chị ngày hôm nay có lịch trình rồi" Tuy rằng không nỡ, nhưng Nữ vương đại nhân là ngôi sao màn bạc, không thể không hoàn thành công việc của mình, 8h ngày hôm nay bắt đầu quay phim rồi, nếu không rời giường hiển nhiên là sẽ muộn giờ.
"A~~"
Becky từ trong chăn thò đầu ra, nhíu mày một cái, đôi mắt vẫn không thể mở ra, vô thức ôm chặt lấy cánh tay Freen đang chống trên giường, cả người bám chặt lấy, nàng rất mệt, vì lẽ đó thật sự không muốn rời giường. Freen có chút bất đắc dĩ, nhìn cái đầu nhỏ kia đang rúc rúc vào tay mình, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên sợi tóc màu vàng óng mượt đang được ánh nắng chiếu vào, mím mím môi, nhẹ nhàng rút ra cánh tay của mình, dùng chăn bọc lấy thân thể Becky bó lại như con sâu, sau đó dùng sức, ôm chăn cùng Nữ vương đại nhân từ trên giường lôi dậy.
Becky bị Freen ép rời giường, không thể chịu đựng được người kia bức ép mình, rốt cục miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy cô đã buộc tóc đuôi ngựa chỉnh tề, đeo trên mình chiếc tạp dề màu trắng tinh khôi, dùng giọng nói còn chút ngái ngủ của mình nói, "Buổi sáng tốt lành!"
"Em đã nấu canh giải rượu cùng chút cháo trắng, chị cố gắng ăn một chút còn có sức làm việc ngày hôm nay" Freen tràn đầy cưng nựng nhìn bộ dạng đáng yêu của Becky ngày hôm nay, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nữ vương đại nhân nhà mình làm nũng như vậy.
"Ừm" Nàng lắc lắc đầu một chút, cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhìn thấy Freen vô cùng ôn nhu nhìn mình, Nàng nở ra nụ cười dịu dàng, một cảm giác thẹn thùng không tên khiến nàng nhanh chóng cúi đầu, tung chăn đang đắp trên người, vội vã muốn xuống giường.
Freen nhìn Nữ vương đại nhân còn đang mặc quần áo ngủ, đi dép lê màu hồng phấn, vỗ vỗ trán mình, bước nhanh vào phòng tắm, vô thức nhớ tới đêm qua được người con gái dịu dàng kia tỏ tình với mình, cùng với bộ dạng khóc như đứa trẻ của mình, mặt mũi bỗng ửng đỏ một tầng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cô đến bây giờ vẫn không thể tin được hạnh phúc này là có thật.
Vốn đã quen với cuộc sống bận bịu, Becky rất nhanh chuẩn bị xong mọi thứ, chễm trệ ngồi cạnh bàn ăn trong bếp, nàng ngắm nhìn Freen đang ngồi đối diện mình, trong mắt còn mang theo ý cười.
"Cảm ơn bữa sáng của em, cũng cảm ơn em đã giúp chị lấy kem đánh răng" Vừa nãy trong nhà tắm, nàng phát hiện bàn chải đánh răng của mình đã được người khác lấy hộ kem đánh răng, khéo léo để ở trên ly, tuy rằng đã biết đối phương là một người tỉ mỉ, có điều vẫn bị những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt này làm cho cảm động, nàng nhìn khuôn mặt trong gương của mình, mắt có chút sưng nhưng cười rất hạnh phúc, đưa tay ra chạm lấy hình ảnh mình trong gương có chút xa lạ, sáu năm, nàng đã từng cho rằng sẽ không bao giờ thấy mình vui vẻ hạnh phúc như thế nữa.
"Nếm thử mùi vị xem thế nào?" Freen nhíu mày, đưa canh giải rượu cho Nữ vương đại nhân. Becky nhìn màu sắc trong bát canh một chút, cẩn thận uống từng hớp, hôm qua là lần đầu tiên nàng say như thế, canh giải rượu này nàng chưa từng uống bao giờ, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
"Ừ, mùi vị rất được" Becky kinh ngạc trơn tròn hai mắt, canh có chút chua, lại có chút ngọt, nàng chưa từng nếm qua bao giờ, nhưng thật sự cũng rất dễ uống.
Freen chống cằm, ngồi nhìn Becky đang ngồi đối diện thưởng thức món ăn mình làm, trái tim cô cảm thấy ấm áp lạ thường, tất cả như là giấc mơ vậy.
Thời gian không còn sớm, Vương Tử cũng đã gọi điện tới giục, mặc dù không muốn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc buổi sáng này, Freen vẫn phải đưa Becky ra ngoài.
"Hôm nay em có đến không ?" Becky nhìn Freen bên cạnh nũng nịu hỏi, mặc dù biết cô nhất định sẽ tới, nhưng vẫn là muốn xác nhận lại lần nữa.
Freen đưa tay trái gạt ra sợi tóc đang vương trên khóe miệng nàng, lại thay nàng chỉnh lại tóc mái, nhẹ giọng nhận lời, nếu như không được nhìn thấy chị ấy, hẳn là sẽ rất nhớ a.
Becky nhìn cô cười tít mắt, vẫy vẫy tay, ra hiệu cô lại gần một chút, hơi kinh ngạc, bất quá vẫn ngoan ngoãn đi tới gần chút. Becky đưa tay mình lên môi, sau đó đưa ngón tay dính son môi của mình quẹt qua môi Freen , lặp đi lặp lại mấy lượt đến khi nhìn thấy đôi môi hơi nhợt nhạt của cô hồng hào hơn chút mới dừng lại.
"Như vậy càng đẹp hơn" Becky cười cười, vừa định nói lời tạm biệt với Freen , đột nhiên bị một bóng người ôm chặt đến ngẩn người, một làn hơi thở quen thuộc bao phủ quanh người, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên môi, Nàng còn chưa kịp phản ứng môi cô đã rời đi rồi.
"Như thế không phải nhanh hơn sao?" Freen cười xấu xa, rõ ràng là mặc áo thuần trắng lại làm cho người ta cảm giác có chút lưu manh.
"Đi thôi, em đợi chị" Nữ vương đại nhân mặc dù bị nàng tập kích bất ngờ, bất quá thời gian bây giờ cũng không còn sớm, nếu còn không đi chỉ e là không kịp giờ quay hình, chỉ đành giả bộ tức giận liếc xéo tên tiểu lưu manh đang cười hả hê kia, phất tay một cái liền đóng cửa lại, đúng là, Nữ vương đại nhân nghĩ nghĩ, coi như trẫm bản thưởng cho ái khanh vì đã làm cho trẫm một bữa điểm tâm ngon đi.
"Chị Becky" Vương Tử nhìn thấy Nữ vương đại nhân đang từ trong căn hộ đi ra, vui vẻ vẫy tay một cái, "Thân thể đã tốt hơn chút nào chưa?"
Ngày hôm qua nhìn thấy tình cảnh ấy của Becky làm cho tiểu trợ lý như nàng bị dọa đến phát sợ, lúc nàng đứng đây đợi Nữ vương đại nhân vẫn không ngừng lo lắng, bây giờ nhìn thấy nàng mặc dù còn chút mệt mỏi, nhưng rõ ràng tinh thần vô cùng phấn chấn, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.
"Vương Tử, tháng tư rồi đó" Becky hạ cửa kính xe xuống, mặc cho gió thổi tóc mình tán loạn, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
"Đúng vậy, chị Becky, hoa Anh Đào ngoài kia cũng đã nở rồi" Tuy rằng không biết điều gì làm cho Becky vui vẻ như vậy, nhưng Vương Tử có thể cảm nhận rõ ràng Nữ vương đại nhân đang vô cùng hạnh phúc, trong giọng của nàng cũng có mấy phần hưng phấn.
Lần này, mình nhất định sẽ giữ chặt được hạnh phúc của mình, chỉ cần có Freen bên cạnh mình. Không biết người ấy sẽ nói gì đây? Nhất định cũng sẽ chúc phúc cho chúng mình chứ?
Thu dọn lại nhà bếp xong, lại tranh thủ dọn dẹp qua căn nhà, Freen thay bộ quần áo khác liền lái xe đến GAP, tâm tình của nàng ngày hôm nay rất tốt, không tự chủ còn ngân nga cất tiếng hát.
Lúc đẩy cửa bước vào nhà hàng, cô còn tươi cười hướng tới Tiểu Hỏa vẫy vẫy tay nói: "Chào buổi sáng!", nét cười trên mặt nàng chẳng duy trì được bao lâu chợt biến mất, cuối cùng mím chặt môi.
"Đầu bếp Manoban, Chào buổi sáng!" Người phụ nữ ngồi trên ghế xoay người hướng về cánh cửa đang mở, ánh mặt trời chiếu xuống, khuôn mặt của nàng càng được tô điểm sắc bén lạ thường, người phụ nữ bất ngờ xuất hiện tại nhà hàng chính là Noey, tác giả của ' thanh xuân giải trí'
-------------
Chương 50: Tín Hiệu Ngầm Từ Duệ Khuê
Kirk đứng ở một bên hướng về phía Freen nháy mắt một cái, nhìn dáng vẻ như muốn làm quen với Noey, Freen bất lực nhìn biểu hiện buồn nôn của bạn thân mình, bộ dáng mạnh mẽ giống như ngự tỷ của Noey vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của cậu ấy mà. Đầu bếp chính đã có một khoảng thời gian không yêu đương với ai, xem chừng về mặt tình cảm có chút chậm chạp. May mắn là đầu bếp chính lại là một người rất biết nhìn sắc mặt người khác, nhìn thấy biểu tình của Freen không được tốt, vội vã bước ra kiếm chuyện xoa dịu.
"Freen , vị tiểu thư này đã ở đây chờ em rất lâu rồi, hình như cô ấy có quen với em?" Tuy là trong tiềm thức, ấn tượng của Bạc Dương đối với cô gái mặc áo da màu đen này cũng không phải là quá tốt, nhìn vẻ mặt thanh thản của cô ta đang ngồi ở đó chơi đùa cùng chiếc nhẫn đeo ở bàn tay trái, trong lòng dù sao cũng có chút địch ý không rõ ràng.
"Đầu bếp Chankimha hình như không nhận ra tôi?" Noey cười, hướng Freen nháy mắt một cái.
"Nhưng ngược lại tôi lại hiểu khá rõ cô"
"Mọi người cứ làm việc đi, em cùng cô ấy nói chuyện một chút" Freen cau mày, kêu gọi mọi người đang vây xem đi làm việc, ý bảo mình sẽ lo liệu nữ ký giả này, hai người đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ mà ngồi xuống.
"Chào cô, tôi là Freen " Tuy là mình đã biết qua Noey, bất quá đây là lần đầu tiên lấy thân phận đầu bếp chính của nhà hàng mà gặp mặt, Freen mặc dù cũng không thích cô ta, nhưng vẫn lễ phép đưa tay ra chào.
Cô gái tóc ngắn lại ấy vậy mà không có tiếp nhận cái bắt tay của cô, ngược lại một tay giơ lên, bàn tay dời đến trước mặt, híp mắt, quan sát trong chốc lát.
*ba* Freen khóe miệng cứng ngắt, đưa tay làm bộ dạng vỗ tay tán thưởng Noey.
"Ký giả các người đều chào hỏi nhau như thế này sao?" Giọng Freen mang theo một chút đùa cợt, nhãn thần cũng dần dần lạnh xuống.
"Sao?" Tuy là bị động tác có ngoài ý muốn của đối phương làm cho bất ngờ một chút, nhưng đến cùng cũng có một chút năng lực của nữ nhân, Noey thả tay xuống một cách tự nhiên.
"Cho tôi một phần đồ nướng" Noey kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nhìn Freen cười cười, biểu tình rất là chân thành tha thiết. "Không biết tôi có vinh hạnh được dùng cơm cùng đầu bếp Chankimha hay không? "
Freen vẻ mặt tươi cười, làm như không hề xảy ra việc vừa nãy, huống hồ đối với Noey, Freen cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ, cân nhắc đến mặt mũi đến của mình, suy cho cùng không phải chuyện tốt gì, do dự trong chốc lát, cũng kéo ghế ra, ngồi xuống.
"Đầu bếp Chankimha hình như rất nổi tiếng trên mạng thì phải" Cô gái tóc ngắn, một tay xoay chiếc nhẫn, một tay gõ gõ trên mặt bàn rất có nhịp điệu.
"Làm gì có, ký giả Duệ đây mới chính là nhân vật có tên tuổi trong giới truyền thông" Freen hai tay bưng ly trà, ngửi thật sâu mùi thơm đậm đà, chỉ cách một làn khói nhẹ, nhưng lại không đoán ra biểu tình của Noey.
"Gần đây hơi bận rộn nhiều việc" Noey tiếp nhận khay nướng trên tay người phục vụ, tỏ ý bảo người kia tự mình sẽ nướng, ánh mắt liếc đến Freen vẫn đang cau mày ở đối diện. "Bận rộn xử lý những tin đồn ở trên mạng"
"Mấy chuyện trên mạng đó, không cần quan tâm cũng được" Freen chớp chớp mắt, không hiểu trong lời nói của Noey là có ý gì, nhìn cô ta rất tự nhiên đeo găng tay vào, đem nguyên liệu trưng bày rất có quy luật ở trên khay nướng, tay cầm đồ gắp rất thành thạo, ngọn lửa màu xanh nhạt rất nhanh liếm qua miếng thịt bò đỏ tươi.
"Có nhìn thấy lửa này không?" Freen ngẩng đầu, phát hiện trong mắt Noey mang theo tia cười không thể nhìn ra, tựa hồ là dáng vẻ đùa giỡn, tay đeo găng như không hề e ngại, ở rất gần ngọn lửa mà thản nhiên trở miếng thịt bò.
"Để tôi nướng giúp" Freen muốn tiếp nhận đồ gắp trong tay cô ấy, nhưng bộ dáng nữ ký giả vẫn giả vờ nướng thịt, khiến người ta có chút sốt ruột.
"Tôi rất thích lửa, cho nên mặc dù là ở nhà hàng, tôi vẫn luôn muốn tự mình nướng tất cả đồ ăn" Noey đẩy tay cô ra, thậm chí có hơi giơ cao đồ gắp, từng bước tỉ mỉ với những nguyên liệu đang dần biến sắc.
"Mặc kệ trước đó nó là cái gì, nhưng khi đã được lửa hôn lên, thì cái gì cũng giống như nhau thôi. Mà tôi lại chính là người phát hiện ra chúng, làm cho chúng biến thành dáng vẻ mà tôi thích, cho nên chúng đều thuộc về tôi." *
* Theo bản gốc, chữ này là 她, nhưng trong tiếng Trung, chữ 她 này là dành để chỉ một đối tượng nào đó, ví dụ như hắn, nàng ấy... Trong câu trên, theo mình nghĩ, Noey dùng từ 她 này, để ẩn ý về Becky.
"Nhưng nó vẫn chỉ là một miếng thịt mà thôi." Freen thấp giọng cắt đứt lời của cô ta. "Bề ngoài tuy đã thay đổi, nhưng bản chất vẫn là như vậy." Mặc dù không biết Noey đang nói đến cái gì, bất quá Freen vẫn rất chân thực mà biểu đạt ra ý kiến của mình.
"Lửa có thể hủy chúng" Noey gắp ra miếng thịt bò đã được nướng chín, bỏ vào trong khay của Freen "Nhưng tôi cũng có thể khiến chúng sống lại"
"Cô có vẻ cố chấp" Freen lắc đầu, miệng cắn thịt bò. "Nhưng kì thực, kĩ thuật nướng thịt lại không tệ"
Noey nghe nói như thế, có hơi giật mình, sau đó nghiêng đầu, nhìn thoáng qua thiếu nữ mặc áo trắng ở trước mặt, trong mắt có chút không hiểu. "Không nên quá tự tin vào bản thân, nên nhớ, vải thưa không thể nào che mắt thánh" Ngón tay chỉ chỉ đến Tiểu Hoả ở bên cạnh, nữ ký giả cười cười. "Cô giữ lại quá nhiều ảnh chụp"
Freen mấp máy môi, nhìn xuyên qua phía sau ống kính, trong nháy mắt các ý niệm phức tạp xẹt qua trong đầu, Freen thế nhưng lại quên mất, ảnh chụp, video, ở trên mạng lưu lại rất nhiều.
.
Ở phim trường, Becky đang ngồi ở trên ghế xoay trong phòng nghỉ, lặng lẽ lướt web, cũng như thường ngày, Nữ vương đại nhân khoác thêm áo vest, ngụp lặn ở trong trang web của Sarocha, xem qua một vài bài post. Hôm nay bài post được đưa lên trên đầu là Sarocha vừa mới đăng mấy tấm ảnh ngoài lề chương trình, bất quá cùng phong cách của cô trước giờ có chút bất đồng. Lần này lựa chọn lọc kính(1) thiên về màu hồng nhạt của thiếu nữ, ống kính biến hóa mềm mại hơn, tổng thể tăng thêm vài phần màu sắc mang vẻ ấm áp.
▶Lầu một: 'Đại thần gần đây thay đổi phong cách sao? Bất quá tôi vẫn rất thích [Tinh tinh nhãn nhẵn]'
▶Lầu hai: 'tuy là tôi vẫn ưa thích nhìn Nữ vương đại nhân soái ca một chút, nhưng nhìn đến ảnh này, nữ thần yếu đuối đáng yêu như vậy mới có thể khiến tôi thể hiện tình cảm chân thành của mình thôi. [ tâm ]'
▶Lầu ba: 'Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy được là ảnh này rất thích hợp với blog mà Becky nữ thần mới vừa đăng sao? Là ngập tràn hoa anh đào, mặc dù không phải tự quay, nhưng cũng không sai biệt lắm'
Có lẽ bởi vì Freen vẫn luôn quản lý rất nghiêm ngặt, cho nên ở trong đó đều là một nhóm fan hâm mộ rất ôn hòa, cho dù Sarocha chỉ cho đăng ảnh chụp trong bài post này, nhưng lại có rất nhiều tranh luận không đứng đắn được bày ra, mãn bình nhắn lại, như thông thường vẫn là những lời tán thưởng đại thần chụp ảnh kỹ thuật cao siêu, rồi lại bàn đến chuyện phát hiện ra phong cách chụp ảnh toàn thân thiếu nữ sao cho mê người.
Lúc này, trong mắt Nữ vương đại nhân đầy tia vui vẻ, những bạn trẻ này thậm chí bắt đầu thảo luận, ảnh chụp của đại thần quả thật rất hợp với tưởng tượng của Becky. Phía dưới còn có một số ít bình luận âm thầm ám chỉ, cho rằng đại thần nhất định là đang yêu, chỉ có người đang yêu mới có thể chụp ra tấm ảnh tràn đầy màu hồng như vậy. Sau đó, một số người ở phía sau lại nói thêm vào, bày ra đủ thể loại kịch tình thần thánh, từ chuyện đại thần cuối cùng cũng tìm được tình yêu chân chính của mình, càng về sau bắt đầu tưởng tượng nhất định là cùng nữ thần túc liễu song phi(2)
"Đang xem cái gì vậy?" Đang lúc cao hứng, một đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Becky, sau đó, thì tản ra loại khí tức quen thuộc càng lúc càng đến gần hơn, hơi thở ấm áp nhàn nhạt chạm đến da thịt trên má, Becky ngẩn ra, sau đó như chợt ra nhớ ra liền muốn nhanh nhấn tắt màn hình điện thoại di động, kết quả, đến cùng vẫn bị cánh tay dài của Freen tóm được, ngoan ngoãn ngồi vào trong vòng tay Freen .
"Không có gì, em đừng nhìn." Becky vội vội vàng vàng muốn tránh thoát cái ôm của Freen , đưa tay muốn lấy lại điện thoại di động của mình, kết quả bị cô một tay vững vàng ôm lấy, lại dùng cằm cố định cái đầu không an phận của nàng, sau đó rất là bình tĩnh nâng cánh tay lên, hơi hí mắt, bắt đầu xem lướt qua nội dung màn hình, mới đầu chỉ là muốn đùa nàng một chút, hiện tại ngược lại nổi lên lòng hiếu kỳ rồi.
"Ân?" Freen nhíu mày, hình ảnh không thể quen thuộc hơn được nữa. "Đang đi dạo trên trang web của em sao?" Cười nhẹ một cái sau đó nhìn đến Nữ vương đại nhân không còn giãy dụa đang ngồi ở một bên, ngón tay tìm kiếm, nhìn vào nội dung bên trong.
"Thì ra là lặn ngụp ở đây, xem nào, tên tài khoản là...'Tôi là Becky'? "Thực sự, thực sự là rất đáng yêu, Freen thật vất vả mới có nhịn xuống mà không có bật cười ở trước mặt nữ thần nhà mình.
"Không phải của chị, cái này chị dùng tài khoản của P'Nam thôi..." Càng nói càng yếu thế, Becky nhìn vẻ mặt vui vẻ của người đang tựa lên người mình, nhưng lại giả vờ như mình cái gì cũng không biết đổ thừa cho P'Nam , quả thực buồn bực đến nội thương.
"Ảnh chụp rất đẹp mắt phải không?" Ngắm nhìn Nữ vương đại nhân, Freen đến cùng vẫn là không có lại tiếp tục chọc ghẹo nàng, mà rất tự nhiên ngồi chồm hổm ở trước mặt của nàng, giơ điện thoại di động bày ra vẻ mặt như khoe cái gì đó vô cùng quý giá ra.
"Em mới đổi phong cách chụp ảnh đó" Cuối cùng cũng là diễn viên, đơn giản chỉ cần điều chỉnh một cái, Becky đè xuống vẻ xấu hổ bị người kia phát hiện ở trong lòng. "Có người để lại lời nhắn nói là em đã có người yêu, được lắm, có thể giới thiệu cho chị biết không?" Lời nói hàm chứa hài hước, nhưng nàng lại nhéo nhẹ lên làn da trắng noãn của cô.
"Người yêu à?..." Freen làm ra bộ dạng suy nghĩ, sau đó đứng lên hô lớn một tiếng, để sát vào bên người Becky, mũi chạm vào mũi, thanh âm thật thấp, lại không khỏi hiện ra vài phần gợi cảm.
"Là chị đó, Becky, người yêu của em" Con ngươi Freen rất đẹp, trong con ngươi nhuộm vài phần màu nâu đang rất chuyên chú nhìn nàng, trong suốt, trong mắt còn có phản chiếu vẻ mặt nàng có chút ngơ ngác. Cảm giác ấm nóng trên mặt tựa như muốn thiêu đốt, Becky ho khan một tiếng, hơi hơi đẩy tiểu hài tử có phần quá phận ở trước mắt a, cô nhích gần hơn một chút, ánh mắt chăm chú cũng dần dần từ ánh mắt chuyển đến đôi môi của nàng.
Becky nhắm hai mắt lại, chờ đợi Freen đến gần. "Không lộn xộn nữa" Freen cười nhẹ, nhìn đến Nữ vương đại nhân đang ở bên cạnh đang mở to ra đôi mắt sáng như tựa như ánh mặt trời, còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên có tiếng chuông vang dội ở trong căn phòng tĩnh lặng, điện thoại vang lên, Freen nhìn thông báo trên màn hình điện thoại, nhíu mày, dùng ngón tay làm ra động tác chớ có lên tiếng, sau đó bấm nghe điện thoại.
Becky nhìn thoáng qua vẻ mặt như ý của em ấy sau trò đùa dai của mình, bất đắc dĩ thở dài, vốn cho rằng hài tử nhà mình ít nhiều cũng có chút trầm tính, lạnh lùng, kết quả bây giờ lại trở nên thích chọc ghẹo nàng đến như vậy. Nữ vương đại nhân lắc đầu, trong mắt lại mang đầy tiếu ý, bất quá, dáng vẻ cô như vậy, chính là bộ dáng nàng rất thích, thừa dịp em ấy vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, Becky đơn giản tiếp tục xem thêm mấy bài post nữa, đọc những dòng này so với các thứ khác hứng thú hơn rất nhiều.
"Được rồi, để con bảo chị ấy nghe điện thoại" Freen thấp giọng trả lời, sau đó đưa điện thoại di động hơi xa ra một chút, một tay che ống nghe lại đi đến bên cạnh nàng. "Có người muốn tìm chị" Freen cười cười, hướng về phía Nữ vương đại nhân làm ra động tác khẩu hình miệng khi phát âm.
Mặc dù không biết đó là ai, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại, vén mái tóc dài sang một bên: "Xin chào, tôi là Becky"
"Là Becky phải không? Chào con, ta là mẹ của Freen "
---------------
(1) Lọc kính: là một bộ phận trên máy chụp ảnh.
(2) Túc liễu song phi: ý bảo hai người này có gian tình, đang ở bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com