Chương 18
Freen từ đại sảnh phủ Armstrong trở về phòng Becky, tay buông thõng, mắt nhìn vô hồn. Căn phòng rộng thênh thang nhưng lại trống vắng đến lạnh người.
Cô ngồi thụp xuống bên giường, tay vò chăn nệm đã nguội lạnh, nơi mà chỉ mới hôm qua còn phảng phất hơi người.
Nàng ở đâu?
Có giận ta đến mức không thèm nói lời từ biệt?
Hay là nàng không muốn ta tìm thấy nữa?
Freen đưa tay ôm đầu, cắn chặt môi dưới. Cảm giác hối hận và bất lực dày vò, cứ như tim bị ai đó đâm vào rồi xoáy sâu thêm một nhát.
Bên ngoài trời nắng đẹp là thế, mà nơi này lại chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào.
Đúng lúc đó, Rin bước tới, cầm theo một bao y phục nhỏ và đứng ngoài cửa, khoanh tay nhìn cảnh tượng thảm hại kia mà nhếch miệng:
"Muội còn định nằm đó bao lâu nữa hả?Nương tử muội đi mất tiêu rồi kìa."
Freen không đáp, chỉ ngồi im, ánh mắt u uất.
Rin thở dài, chậm rãi nói:
"Cứ ủ rũ thế thì tìm được gì? Muội thử tự hỏi lại bản thân đi, nếu muội là Becky, muội muốn người mình yêu sẽ làm gì? Ngồi đây khóc lóc chắc?"
Freen vẫn lặng thinh.
Rin tiến tới, giọng dịu lại:
"Muội từng vì báo thù mà kiên trì bao nhiêu năm, vậy mà giờ lại vì nương tử muội bỏ đi mà muốn gục ngã sao? Muội muốn buông tay à?"
Câu nói ấy như chạm vào chỗ đau nhất trong lòng Freen.
Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu, giọng khàn đặc:
"Nhưng muội không biết phải đi đâu cả nàng không để lại gì, mọi người đều giấu muội"
Rin ném bao y phục xuống đất, cười khẩy:
"Vậy thì đi tìm. Không biết thì hỏi, không ai nói thì tự mà đi lục tìm."
Freen siết chặt vạt áo, đôi mắt đục ngầu dần sáng lên.
Rin cười:
"Vậy đứng lên đi. Cùng tỷ đi tìm."
Freen ngẩng mặt nhìn Rin, giọng vẫn run nhưng ánh mắt đã có quyết tâm:
"Tỷ giúp muội thật sao?"
"Không thì để muội lang thang ngây ngốc như khúc gỗ à? Có tỷ đây, đi."
Rin đứng phắt dậy, ném cho Freen một túi hành lý:
"Dọn đồ nhanh lên. Nói thật chứ nhìn muội thảm hại quá, tỷ cũng phát ngán rồi."
Freen đứng bật dậy, hai mắt như được thắp sáng trở lại.
Cô quay đầu nhìn phủ Armstrong thêm một lần, trong lòng thầm nhủ:
"Chờ ta, Becky dù có phải lật tung thiên hạ, ta cũng nhất định tìm ra nàng."
Rin vác bao phục lên vai, nhìn bộ dạng quyết tâm ấy mà cười khẩy:
"Đi thôi, con đường truy thê dài lắm đấy."
Ra khỏi phủ Armstrong, Freen cứ cúi gằm mặt, bước chân chậm chạp. Còn Rin thì đi bên cạnh, vai vác bao phục, miệng lầm bầm:
"Tỷ nói nghe, bộ nương tử bỏ đi là phải đi như ma trơi vậy hả? Dáng vẻ này mà tới mấy trấn khác người ta còn tưởng thiếu gia bị rơi mất hồn trên đường."
Freen chẳng buồn đáp, chỉ thở dài não nề:
"Tỷ không hiểu đâu, nàng ấy đau lòng vì muội giờ chẳng rõ nàng đang ở nơi đâu, trời thì rộng mà người thì nhỏ, tìm thế nào cho nổi"
Rin trợn mắt, tặc lưỡi:
"Muội cứ lải nhải vậy tỷ ném xuống sông cho trôi mẹ nó theo dòng luôn cho rồi."
Freen méo mặt, lườm Rin một cái:
"Tỷ dám?"
Rin cười hề hề:
"Tỷ không dám. Nhưng nếu muội còn làm bộ dạng tang thương kia thì tỷ tới phủ Armstrong xin người khác đi chung cho đỡ ngứa mắt đấy."
Freen nghe thế thì bĩu môi, nhưng lòng cũng phấn chấn hơn chút. Cô ngước lên nhìn trời, thở dài thườn thượt:
"Thôi thì đi đâu cũng được chỉ cần tìm thấy nàng ấy"
Rin đập nhẹ lên vai Freen:
"Ừ, vậy mới giống người muốn tìm thê tử chứ! Nói nghe này, từ nay về sau phải giữ dáng vẻ oai phong chút, lỡ đâu đi đường gặp tiểu thư nhà ai đó giống nương tử muội, muội không nhanh tay nhanh chân là mất dấu liền đó."
Freen nghe thế liền xốc lại tinh thần, mặt nghiêm trang:
"Tỷ nói cũng có lý. Muội phải ngẩng đầu mà đi! Dù có phải lật từng nóc nhà, moi từng bụi cỏ cũng phải tìm cho ra nàng!"
Rin nhướng mày, cười khẩy:
"Phải vậy chứ. Đi, để tỷ coi thử sức muội thế nào. Mới ra cửa mà đã như cây héo rồi, lát nữa không khéo lại phải cõng muội đó."
Freen lườm:
"Cõng thì cõng, nhưng muội nặng lắm đó."
Rin bật cười, vỗ vỗ sau lưng Freen:
"Yên tâm, muội mà nặng thì cũng nặng cái lòng dằn vặt thôi."
Cả hai vừa đi vừa tranh cãi vặt, tiếng cười thưa thớt nhưng đã xua bớt cái âm u trong lòng Freen. Cô ngẩng mặt nhìn con đường phía trước, lòng thầm nhủ:
"Nương tử, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nàng trốn ta cũng vô ích thôi."
Rin liếc sang, nhếch miệng:
"Này, đừng cười gian như thế. Coi chừng tìm chưa ra thê tử thì đã bị người ta đánh cho rồi."
Freen cười xòa, vươn vai, tâm trạng nhẹ hơn:
"Không sợ. Cùng lắm thì ôm chân nàng xin tha."
Rin lắc đầu thở dài:
"Khổ thân Becky quá mà"
Freen cùng Rin đi hết trấn này sang trấn khác, miệng không ngừng hỏi han:
"Các vị có gặp một nữ tử dung mạo xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, môi hồng chúm chím, đi ngang đây không?"
Người ta chưa kịp nghĩ thì Rin đứng sau chêm vô:
"Có điều nàng ấy đi đâu cũng mặt mày lạnh như băng, giọng nói như muốn lột da người ta ấy."
Vậy là người ta chưa kịp trả lời thì đã lắc đầu lia lịa:
"Chưa từng thấy! Cũng không muốn gặp đâu!"
Có người còn nhìn Freen từ đầu tới chân, ngờ vực:
"Phải chăng ngươi là phu quân gây chuyện rồi nên thê tử mới bỏ đi? Tướng tá ngươi gian gian, xảo xảo, coi bộ giống loại nam nhân ăn rồi bỏ đó nha."
Freen nghe tới đó thì trợn mắt:
"Không có! Ta là người chân chính! Chỉ là lỡ...lỡ chọc nàng khóc thôi"
Câu đó vừa thốt ra thì dân làng ai nấy quay mặt đi, có kẻ còn thì thào:
"Khổ thân cô nương nhà người ta"
Rin bực mình kéo tay Freen đi, vừa đi vừa mắng:
"Cái miệng của muội đó! Lỡ tay chọc khóc nghe sao như vừa vả người ta vậy?"
Freen ỉu xìu:
"Muội có cố ý đâu mà không lẽ nói thật muội từng tính làm nàng đau lòng rồi bỏ đi thật chắc?"
Rin chắp tay sau lưng, lắc đầu thở dài:
"Còn dám khoe mấy lời vô sỉ đó nữa hả? Không trách người ngoài nhìn muội như kẻ gian chạy trốn!"
Đi tới đâu cũng hỏi, mà dân làng thì ai cũng ngán ngẩm lắc đầu. Đến một trấn nhỏ khác, vừa bước vào, Freen đã cao giọng:
"Có ai gặp một nương tử xinh đẹp, tính tình hơi hung dữ, hay mắng chửi phu quân không? Nàng ấy đi ngang đây không?"
Vừa dứt câu thì có người phụ nữ xách chổi đuổi ra:
"Ngươi là tên nào mà dám bêu rếu nương tử mình thế hả?! Thứ bạc tình bạc nghĩa! Cút đi!"
Freen ôm đầu chạy, miệng la oai oái:
"Không phải thế! Ta thương nàng lắm!"
Rin đi sau cười sặc sụa, vừa chạy vừa thở:
"Cứ cái đà này, chưa tìm được nương tử thì muội bị dân làng đánh cho nát đầu trước."
Cứ thế, cả hai vừa cười vừa cãi, hành trình tuy vất vả nhưng có người bầu bạn nên Freen cũng thấy lòng bớt cô đơn. Cô ngẩng đầu nhìn trời thầm hứa:
"Nương tử, ta tìm nàng cho bằng được. Nàng có trốn tới chân trời góc bể, ta cũng không tha đâu."
Rin nghe vậy liền bật cười:
"Muội nói nghe như muốn bắt nàng về trừng trị vậy."
Freen liếc xéo:
"Không trừng trị mà để sủng ái. Được chưa?"
Hai người đi suốt dọc đường, hỏi han hết người này đến người khác, cuối cùng cũng nghe được tin đồn có một nữ tử xinh đẹp, dáng dấp hao hao Becky mới làm việc tại tiêu cục lớn nhất vùng, tính tình thì lạnh như băng.
Vừa nghe, Freen mắt sáng rỡ, vỗ đùi:
"Chính là nàng rồi! Không sai được đâu! Đúng kiểu nương tử ta đó, vừa đẹp vừa lạnh!"
Rin thì nhìn cô với ánh mắt hoài nghi:
"Muội chắc không? Lỡ đâu người ta chỉ đẹp thôi chứ không phải nương tử muội thì sao?"
Freen phất tay quả quyết:
"Không đâu! Trực giác phu quân mách bảo muội rồi!"
Rồi không chần chừ, Freen kéo Rin tới thẳng tiêu cục. Đứng trước cửa, cô hít một hơi dài, vuốt lại tóc tai áo quần ngay ngắn, sửa sang gương mặt khờ khạo cho thành ra nghiêm nghị anh tuấn.
Rin lườm:
"Muội làm gì lố thế? Tưởng tới cầu thân chắc?"
Freen đắc ý:
"Cầu thân thật chứ sao! Lần này nhất định phải đưa nương tử về!"
Nói rồi cô bạo gan xông vào tiêu cục, đập bàn cái "rầm" trước mặt bao nhiêu người đang tập luyện:
"Ta tới đón nương tử ta về!"
Cả tiêu cục giật mình nhìn lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Một hán tử mặt mũi dữ dằn chống nạnh quát lớn:
"Nương tử ngươi? Ai?"
Freen ngẩng đầu, kiêu ngạo đáp:
"Nghe bảo có một cô nương tuyệt sắc, mặt lạnh như tiền, chính là nương tử ta đó!"
Gã hán tử nghe xong phá lên cười ha hả:
"À, thì ra nói Chem! Mà Chem là nương tử ngươi à? Nực cười! Chem là đệ đệ của ta, có mỗi cái mặt giống con gái thôi!"
Freen đơ mặt, Rin đứng bên cạnh ôm bụng cười sặc sụa.
Freen tím mặt, chưa kịp nói thì một thanh niên mảnh khảnh từ trong bước ra, dáng người yểu điệu, quả thực thoạt nhìn khá giống Becky. Nhưng vừa mở miệng thì giọng ồm ồm:
"Là ai tìm ta đấy?"
Freen quay sang nhìn Rin, mặt tái mét:
"Rin à hình như lần này muội đoán sai rồi."
Rin cười ngặt nghẽo:
"Không chỉ sai mà còn ê mặt nữa kìa!"
Gã hán tử ban nãy chống nạnh:
"Cút lẹ! Ở đây không có nương tử nào cho ngươi đâu!"
Freen xấu hổ kéo Rin đi, vừa đi vừa than thở:
"Chết rồi, lỡ nàng nghe được tin đồn này thì mất mặt muội quá. Làm sao đây?"
Rin lườm:
"Lần sau thì nhớ kiểm chứng kỹ trước khi xông vào mà nhận nương tử nghe chưa!"
Sau mấy ngày rong ruổi, Freen và Rin rốt cuộc cũng đặt chân tới một trấn Chon. Dưới ánh nắng hửng vàng, kẻ bán người mua tấp nập, người qua lại rộn ràng. Thế nhưng Freen vừa bước vào chợ đã dáo dác nhìn quanh, ánh mắt không ngừng quét khắp các nẻo đường.
Vừa thấy một bà lão bán bánh tro ngồi bên vệ đường, Freen liền sải bước tới, hơi thở có chút gấp gáp:
"Lão bà, người có gặp một cô nương dáng người mảnh khảnh, da trắng, đôi mắt to, mặt mày thường cau có như ai thiếu bạc nàng ấy chưa trả chưa?"
Bà lão chớp mắt một hồi rồi cười cười:
"Ồ, có có. Ta nhớ rồi, nàng ấy vừa đi qua đây mấy canh giờ trước, còn ghé lại mua bánh tro của ta mà."
Freen hai mắt sáng lên, hấp tấp hỏi tiếp:
"Nàng ấy có nói sẽ đi đâu không? Hoặc là đi một mình hay có ai đi cùng?"
"Đi một mình thôi. Ta chỉ nhớ nàng ấy có hỏi đường tới bến thuyền ven sông thôi."
Freen lập tức quay người, kéo tay Rin:
"Đi mau! Nương tử muội còn chưa đi xa đâu! Phải đuổi kịp mới được."
Rin bị kéo đi xém té, vừa càm ràm:
"Đi từ sáng giờ chưa kịp ăn gì, giờ lại kéo tỷ chạy tiếp! Đúng là kẻ có nương tử rồi là bỏ tỷ tỷ này mà!"
Freen liếc biểu tỷ, không quên cười khẩy:
"Vậy thì tỷ cứ ở lại mà ăn bánh đi, muội một mình cũng đuổi kịp nàng ấy."
Rin nghe thế thì không chịu thua, phi thân lên trước:
"Còn lâu! Tỷ mà để muội đuổi kịp trước, muội lại về phủ mà khoe khoang trước mặt tỷ cho xem!"
Thế là cả hai người rượt nhau thẳng tới bến thuyền, người đi qua kẻ lại ngỡ ngàng nhìn theo.
Tới nơi, Freen lao tới hỏi lão chèo đò:
"Có thấy một cô nương... như vầy như vầy..."
Cô vừa nói vừa làm động tác mô phỏng dáng người nhỏ nhắn của Becky
"Vừa đi qua đây không?"
Lão chèo đò gật gù:
"À, có một cô nương như thế thuê thuyền đi rồi, nhưng đi từ chiều rồi. Bảo là xuôi dòng về phía hạ lưu."
Freen nghe xong thì lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể mọc cánh bay ngay. Cô ngẩng đầu nhìn dòng sông cuộn chảy, môi mím chặt.
Rin đứng bên cạnh, thở hổn hển:
"Thôi được rồi... đi thì đi, nhưng có thể đợi ăn no cái đã không? Tỷ sắp không thở nổi nữa rồi."
Freen nghe vậy thì cũng đành thở dài, quay lại mua thêm ít bánh tro bà lão kia. Vừa ăn vừa nói:
"Ăn mau, ăn xong rồi muội thuê thuyền đuổi theo!"
Rin ngậm bánh, lườm cô:
"Lần sau nếu tìm lại được người ta rồi, nhớ hương khói cho tỷ đấy!"
Freen cười, nhưng trong mắt lại không giấu nổi sốt ruột và mong ngóng.
________________________________
Có kẻ sắp được gặp vợ rồi.
Bình chọn bình luận cho mình có động lực với chán quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com