Chương 22
Becky bưng mâm cơm đơn giản bày lên bàn đá ngoài sân, quay vào gọi:
"Ngươi tỉnh rồi thì ra đây, ăn chút gì vào cho có sức."
Freen nghe vậy liền lật đật từ trong đi ra, bộ dáng ốm yếu mà ánh mắt thì sáng rỡ:
"Nương tử, vẫn là nàng tốt với ta nhất."
Becky liếc cô một cái:
"Tốt với ngươi? Là ta thương hại kẻ bệnh tật thôi. Ăn mau đi, kẻo nguội."
Freen ngồi xuống, nhìn mấy món đơn giản cũng mắt sáng rỡ, gắp một miếng trứng xào cho vào miệng, gật gù:
"Ân, tay nghề của nàng ngon quá. Đúng là phu nhân hiền lương thục đức."
Becky khinh khỉnh:
"Miệng lưỡi dẻo, không biết ăn vào rồi có hóc xương không nữa."
Freen liền chắp tay làm bộ mặt đáng thương:
"Ta chỉ đang nghĩ nương tử à, chẳng hay khi nào nàng mới chịu hồi phủ với ta?"
Becky khựng lại một chớp mắt, rồi lãnh đạm đáp:
"Không về."
Freen trợn tròn mắt, vừa buồn vừa nũng:
"Nương tử à, đừng như thế, chúng ta đã đoàn tụ rồi, nàng lại giận lẫy mãi chi nữa. Ta thề, về sau quyết không lừa gạt nàng nửa lời."
Becky hừ lạnh:
"Tin ngươi, chẳng thà tin lũ ngựa kéo xe còn hơn."
Freen ngồi thẳng lưng, cố nghiêm túc:
"Ta biết ta sai, nên giờ ta mới khẩn khoản cầu xin nàng hồi phủ, để ta còn đường hầu hạ nàng sớm tối, bồi tội từng chút một."
Becky buông đũa, khoanh tay, mắt lườm:
"Ngươi cũng biết hầu hạ ta à? Ta tưởng chỉ giỏi việc giấu đầu lòi đuôi thôi."
Freen xụ mặt, khẽ than:
"Nương tử à, nàng trách ta mãi, lòng ta chịu không nổi. Hay nàng muốn ta chết ở đây cho nàng vừa lòng?"
Becky nghe vậy khẽ chớp mắt, trong lòng cũng hơi chùng xuống, nhưng miệng vẫn cứng:
"Chết thì ngươi tự chết, liên can gì đến ta?"
Freen phụng phịu:
"Nương tử nhẫn tâm quá rồi, ta bệnh còn chưa khỏi, đi nửa bước cũng thở hồng hộc, vậy mà nàng không chút động lòng."
Becky liếc cô, bĩu môi:
"Ngươi giả bệnh thì có. Ngươi khỏe hơn ai hết."
Freen chép miệng, kéo vạt áo:
"Thật mà, nàng nhìn đi, ta xanh xao vàng vọt thế này chẳng phải vì nhớ nàng hay sao?"
Becky cười nhạt:
"Nói cho cùng, cũng chỉ mồm mép. Dẫu ta nguôi giận, nhưng về thành thì đừng hòng."
Freen ngẩn người:
"Vì sao? Nàng đã không giận ta nữa rồi mà."
Becky quay mặt đi, giọng bướng bỉnh:
"Ta chưa muốn về. Ngươi cũng đừng lắm lời."
Freen định nói nữa thì Becky liếc mắt một cái, cô lập tức im bặt.
________________________________
Tại phủ họ Armstrong, phu nhân đã hí hửng kéo lão gia ra đình viện ngồi hóng mát.
Phu nhân phe phẩy quạt, cười khoái chí:
"Lão gia à, tính từ ngày con gái chúng ta và thằng tiểu tử kia đi, nay cũng phải mấy tháng rồi ha. Ta nói nghe, nữ nhi nhà mình tính khí tuy có cứng đầu, nhưng chuyện phòng the chắc không kém cạnh ai đâu. Chắc chắn phen này về bụng cũng phải to lùm lùm rồi."
Lão gia vuốt râu cười ha hả:
"Bà cũng tính kỹ dữ ha. Nhưng phải thôi, ta cũng ngẫm, cái thằng rể khờ kia mà ở riêng với nó, thì chẳng khác nào dê gặp cỏ non. Không chừng lúc về, con bé đã mang bụng vượt mặt!"
Phu nhân bật cười khanh khách, chỉ tay lão gia:
"Chứ còn gì nữa! Thiệt nghĩ tới đã nôn nao. Ta còn đang tính đặt tên cho cháu rồi đây!"
Lão gia chậc lưỡi:
"Khoan hẵng đặt. Lỡ đâu nó còn chưa có gì thì sao? Nhỡ đâu bọn trẻ còn giận nhau chưa làm hòa thì sao?"
Phu nhân lườm:
"Ông thì biết gì! Nam nữ đồng hành đường xa, lạnh lẽo cô quạnh, lại là vợ chồng son, thằng nào mà nhịn được? Ta dám cá, ít thì cũng ba bốn tháng nữa, con gái ta về mà không bụng bầu thì ta cạo trọc đầu cho ông coi!"
Lão gia vội vàng lắc đầu:
"Thôi thôi, bà bớt bớt lại đi."
Phu nhân cười đắc ý:
"Ta phải sai người chuẩn bị sẵn, giường nệm cho bà bầu rồi. Cứ thế mà lo chu đáo. Mà nè, nhỡ bụng nó to quá không chen nổi vô cửa, ông nhớ kêu thợ nới rộng cửa phủ đó nghe chưa."
Lão gia nghe thế suýt nữa sặc trà, vỗ bàn cái đốp:
"Bà nói cái gì kỳ cục vậy! Con gái ta chửa chứ có phải con voi về đâu mà phải nới cửa!"
Phu nhân khoát tay:
"Ông không hiểu! Cháu ngoại ta sau này phải đĩnh đạc, chưa sinh đã khiến phủ chấn động, đó mới là tướng đế vương!"
Lão gia bật cười khoái trá, gật gù:
"Phải rồi, phải rồi! Ta mà có cháu ngoại, ngày nào cũng bế rong khắp thành, cho ai cũng phải trầm trồ."
Thế là từ đó, cả phủ nháo nhào chuẩn bị đón con gái, con rể về với hy vọng về với cái bụng bầu, ai cũng bàn tán chờ xem 'hỷ sự lộ diện'.
________________________________
Sáng sớm Freen đã lục đục thu dọn mấy bộ y phục, cột gọn từng túi nhỏ mà vẫn chưa dám nói với Becky. Mãi đến khi nàng từ giếng nước trở về, nàng ngẩng đầu liền thấy Freen bê đồ đứng giữa sân, dáng vẻ là lạ.
Becky chống nạnh, khẽ nhướng mày:
"Ngươi bày ra cái bộ dạng gì đó? Định chuồn đi đâu mà không từ biệt?"
Freen giật mình, tay run tí suýt đánh rơi túi đồ:
"Nương tử... không phải! Ta... ta đang tính bẩm báo với nàng đây."
Becky cười khẩy:
"Nói xem, lần này lại giở trò gì nữa."
Freen nhăn nhó cười nịnh:
"Nương tử nơi này dù tốt thật, nhưng ta nghe nói phía tây có một tòa thành lớn, phồn hoa, náo nhiệt hơn nhiều. Chúng ta ở đây lâu ngày cũng chán rồi chi bằng... chi bằng cùng nhau dời bước, vừa du ngoạn, vừa giải sầu, cũng là để nàng tiêu dao tâm trí, ta sẽ ít lãi nhãi hơn."
Becky hừ nhẹ:
"Ngươi mà cũng biết ta phiền chướng ngươi à?"
Freen giật mình, lắc đầu như trống bỏi:
"Không dám không dám! Ý ta là... là... nàng ở đây buồn quá, nếu về phủ thì nàng chưa muốn, ta cũng không ép, nhưng ra thành lớn hơn thì nàng có khi sẽ vui vẻ hơn lại có thêm chỗ ăn ngon mặc đẹp"
Becky nhìn dáng vẻ lúng túng kia, cũng thấy buồn cười, song ngoài mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm:
"Ngươi có biết dọn dẹp đâu mà thu đồ? Xem ngươi kìa, thắt dây còn không chặt."
Nói rồi nàng giật lấy túi đồ, tay thoăn thoắt gấp lại cho gọn, miệng thì thản nhiên:
"Đi thì đi, nhưng nếu tới nơi ngươi lại lừa ta chuyện gì nữa thì cẩn thận, ta nhét ngươi vào bao vứt xuống sông."
Freen vội chắp tay:
"Đương nhiên, đương nhiên! Ta thề, lần này tuyệt đối không lừa nàng nửa câu!"
Becky liếc cô một cái:
"Ngươi thề bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?"
Freen cười khổ, gãi đầu:
"Lần này là thật!"
Cả hai người lên đường. Freen lưng cõng túi lớn túi nhỏ, Becky thong thả đi trước, váy lụa khẽ phất trên đường đất. Ra khỏi thôn nhỏ, cả hai hướng về thành lớn, trên đường còn kịp ghé quán ven đường, ăn chút bánh bao, uống ngụm trà nóng.
Freen tranh thủ lúc nghỉ chân, liếc nhìn Becky một cái, ngập ngừng hỏi:
"Nương tử nàng không giận ta nữa rồi phải không?"
Becky chống cằm, hờ hững đáp:
"Cũng chưa chắc."
Freen bĩu môi:
"Nương tử à, nàng lạnh nhạt thế, lòng ta buốt lắm"
Becky liếc xéo:
"Buốt thì mặc kệ ngươi."
Becky bật cười khúc khích, nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ thong thả bước tiếp, để lại Freen thở ngắn than dài lẽo đẽo theo sau.
Freen cùng Becky ghé vào con suối ven rừng nghỉ chân, cũng là để rửa mặt, uống chút nước cho tỉnh táo rồi hẵng tiếp tục lên đường.
Becky thong dong bước tới bờ suối, quỳ xuống vốc từng ngụm nước mát lạnh đưa lên môi.
Freen thì không vội vàng như thế, cô đưa mắt nhìn quanh, bỗng chốc thấy phía bên kia có một đám đông tụ tập, khói trắng mờ mịt lẫn tiếng bàn tán rôm rả. Cô thoáng cau mày, hiếu kỳ bước lại gần hơn chút, liền nghe thiên hạ xôn xao:
"Thiệt không ngờ đâu nha, ta uống lọ nước đó về mới hơn tháng mà thê tử đã mừng rỡ báo tin vui!"
"Còn nhà ta, mấy năm không có con, uống vô mới ba tháng, giờ đã thấy bụng to lên!"
"Mau mau, cho ta một lọ đi, bà bà!"
Giữa đám đông, một bà lão tóc trắng, lưng còng gập, tay chống gậy trúc, ngồi chễm chệ sau một tấm vải cũ trải trên đất. Trên đó bày vài lọ nước nhỏ trong suốt, sóng sánh như thủy tinh, tựa như bảo vật trời ban.
Người người xúm lại hỏi mua, kẻ quỳ kẻ năn nỉ, thế nhưng bà lão chỉ cười nhạt, lắc đầu bảo:
"Thứ này không phải ai cũng có thể mua. Ta chỉ bán cho người có duyên."
Freen đứng bên ngoài, bĩu môi khẽ cười mỉa:
"Bịa đặt. Nếu linh nghiệm thật, còn ai trong thiên hạ không sinh được con?"
Đang toan quay lưng bỏ đi thì bỗng dưng bà lão ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lướt một vòng, rồi chằm chằm chiếu thẳng vào Freen. Cô rùng mình, cảm giác như bản thân vừa bị một đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn thấu từng mạch máu, từng thớ thịt.
Bà lão đứng dậy, tay chống gậy gõ cộp cộp xuống đất, từng bước từng bước lừ đừ mà tiến về phía cô. Đám đông ai nấy cũng dạt ra, nhường lối cho bà.
Freen nheo mắt ngó, chẳng biết nên đề phòng hay lùi bước thì bà lão đã đứng trước mặt, ánh mắt nửa thương xót, nửa như tiếc nuối mà lắc đầu thở dài.
"Ngươi cũng đáng thương quá"
Bà lão chậm rãi nói, rút từ trong tay áo ra một lọ nước nhỏ xíu, đưa về phía cô.
"Cầm lấy đi. Có khi ngươi sẽ cần tới nó."
Freen ngẩn ngơ:
"Ta nào có cần, càng không tin mấy thứ này."
Bà lão cười khẽ:
"Tin hay không thì tùy ngươi. Nhưng lão thân nhìn ra, ngươi kiếp này nợ nần dây dưa, số mạng trắc trở, phận duyên éo le. Đến một lúc nào đó ngươi sẽ biết nên dùng nó thế nào."
Dứt lời, bà lão quay người, bóng dáng lom khom lẫn vào đám đông, rồi mất hút chẳng rõ đi đâu.
Freen cầm lọ nước, thầm nghĩ:
"Chỉ là trò lừa bịp thôi. Nước lã mà dám bảo uống vô là có con."
Tính quăng đi, nhưng không hiểu sao ngón tay lại chần chừ, rốt cuộc nhét đại vào trong ngực áo.
Vừa trở lại bờ suối, đã thấy Becky ngồi trên phiến đá lớn, tay cầm khăn lau mặt, thấy Freen về thì hờ hững hỏi:
"Kia có gì mà người ta tụ tập đông vậy?"
Freen ngồi phịch xuống bên cạnh, chống tay cười khẩy:
"Chuyện hoang đường. Một bà lão già bán nước, bảo uống vào là có thể mang thai. Ta thấy toàn lời gạt người."
Becky nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt như có gì suy nghĩ sâu xa, chép miệng:
"Ngươi không tin cũng phải. Nhưng chuyện trong thiên hạ đâu phải mắt thấy mới là thật."
Freen nhìn nàng, nửa đùa nửa thật:
"Chẳng lẽ nương tử nhà ta cũng muốn có con đến vậy?"
Becky nghe thế thì quay phắt mặt sang chỗ khác, chẳng buồn trả lời.
Freen thở dài, ngước nhìn mây trời rồi thầm thì rất khẽ, như thể chỉ nói cho một mình mình nghe:
"Nhưng ta sao có thể cho nàng được đây"
Becky nghe không rõ, nhưng dường như nàng cũng chẳng buồn hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đứng dậy phủi váy, rồi thong thả đi trước. Freen ngồi lại thêm một hồi, tay vô thức sờ lên túi áo, nơi có lọ nước kỳ lạ kia, ánh mắt nặng nề.
________________________________
Mọi người muốn phu nhân Armstrong cạo trọc đầu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com