Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28





Cô cẩn thận rút ra một chiếc lọ nhỏ, màu trong suốt, luôn mang theo bên người, miệng lọ bịt bằng một nút gỗ, bên hông còn dán tờ giấy ghi mấy chữ cổ ngoằn ngoèo mà bà lão hôm nọ đưa cô.

Freen đưa lọ thuốc lên trước mắt, khẽ thở dài.

"Uống thứ này thì có thể kết trái. Nhưng chuyện hoang đường như vậy, thật sự có sao?"

Cô lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch, cười giễu chính mình.

Tay run nhè nhẹ. Thật ra cô vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng một phần trong lòng lại nghĩ nếu quả thực có chút cơ may, thì cũng đáng để thử một lần, vì người kia, vì mong ước âm bấy lâu.

Freen đang định bật nắp lọ, thì phía sau lưng, giọng Becky vang lên:

"Gì đó...nước à? Thiếp khát quá"

Chưa kịp phản ứng, Becky đã ngồi dậy, đoạt lấy lọ từ tay cô, "ực" một tiếng, uống cạn sạch.

Freen trợn tròn mắt, sửng sốt:

"Khoan! Nàng!"

Becky đã nuốt xong, chép miệng:

"Ơ... lạ ghê...nhưng cũng ngon đó."

Freen ngồi sững tại chỗ. Tay cô vẫn giơ ra giữa không trung, như thể cái lọ còn ở đó. Một hồi lâu sau, cô mới từ từ rút tay về, lòng rối như tơ vò.

"Nếu thứ đó thật sự linh nghiệm, thì chẳng phải..."

Cô nhìn Becky đang lăn ra giường, miệng còn lẩm bẩm "ngọt ghê muốn uống thêm", lòng Freen đổ ầm một tiếng.

"Chẳng phải nàng ấy uống nhầm rồi sao? Lẽ ra mình mới là người uống nó mà."

Mắt Freen tối sầm, cô vùi mặt vào lòng bàn tay, tim đập thình thịch.

Một lúc sau, cô thở ra, giọng cười khô khốc:

"Cũng may chỉ là một bà lão bán rong, lời lẽ còn mơ hồ. Làm sao lại thật được chứ. Hai nữ nhân thì mang thai thế nào được vô lý, vô lý quá."

Thế nhưng, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm. Nhỡ đâu chỉ là nhỡ đâu thôi nếu như có chuyện thật xảy ra.

Sau khi uống cạn lọ nước, Becky liền cảm thấy cả người nóng bừng như lửa đốt. Nàng dụi mắt, ngồi thẳng dậy, rồi lại ngọ nguậy khó chịu như thể có ngàn con kiến nhỏ đang bò dọc sống lưng.

"Nàng bỏ gì trong đó thế hả sao người thiếp lại... lạ thế này."

Nàng thều thào, má đỏ bừng, đôi mày chau lại.

Freen thì ngồi cứng đờ một chỗ, trợn tròn mắt nhìn nàng. Cô thấy Becky đưa tay lên tháo chiếc áo yếm còn sót lại trên người, lẩm bẩm:

"Nóng... khó chịu quá."

Freen suýt nghẹt thở. Gương mặt cô nóng bừng, cứng đơ như tượng gỗ, miệng thì khô khốc.

Ánh mắt Freen khẽ run rẩy đảo qua rồi đảo lại. Trái tim đập như trống. Trong đầu cô đột nhiên vang lên những đoạn từng đọc thuộc làu làu từ mấy quyển sách cấm.

"Thì ra hôm nay là thời khắc dùng đến mấy 'bí kíp luyện công' mà ta đã khổ tâm đọc suốt bao đêm."

Freen nuốt nước bọt.

"Bình tĩnh... bình tĩnh nào Freen"

Cô vừa lẩm bẩm, vừa với tay kéo lấy chăn trùm kín người Becky lại nhưng chăn vừa chạm tới thì Becky lại bất ngờ giãy nảy, vươn tay ôm chặt lấy cổ cô, đôi mắt long lanh đỏ hoe:

"Nàng dám đắp chăn nữa, thiếp sẽ...sẽ cào nàng đấy!"

Freen nuốt nước miếng cái ực. Thôi rồi lần này, chắc chắn là không thoát được nữa rồi.

Freen từ từ trèo lên, hai tay chống bên người nàng, cúi sát mặt, khẽ thở:

"Nàng có thể cho ta không?"

Lời thì thầm như dính mật, nặng trĩu tình cảm, pha lẫn khát khao và khẩn cầu. Becky không đáp, chỉ mím môi rồi gật đầu khẽ.

"Hôm nay, nàng sẽ là của ta mãi mãi."

Freen khẽ run. Cô cúi xuống, hôn lên trán nàng như một lời thề nguyện, rồi lần lượt hôn nhẹ lên mũi, má, cằm, từng nụ hôn đều như được dâng bằng cả trái tim.

Khi môi cô chạm đến môi nàng, ban đầu chỉ là một cái chạm khe khẽ, nhưng rồi càng lúc càng sâu, hai chiếc lưỡi tìm đến nhau, quấn quýt như đã đợi nhau cả đời.

"Ưm....mmmm...."

Hơi thở cả hai dồn dập. Becky vòng tay ôm cổ cô, khẽ cựa khiến Freen không kiềm lòng nổi.

Cô buông môi nàng ra, cúi xuống cổ, khẽ để lại dấu đỏ ửng như tuyên bố chủ quyền. Becky khẽ rên một tiếng, bấu nhẹ vào vai cô như trách yêu.

Tay Freen lúc này đã trượt xuống, nâng nhẹ hai tiểu bánh bao mềm mại mà cô đã xoa nắn biết bao nhiêu lần.

Cô dùng hai tay xoa bóp nhẹ nhàng, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn lên một bên, đầu lưỡi nhẹ nhàng xoay tròn quanh tâm bánh bao đã bắt đầu dựng đứng.

Tay còn lại thì mơn trớn bên kia, ngón tay khéo léo xoay nhẹ, xoa nắn. Becky cắn môi khẽ rên, người run lên từng đợt.

"Ưm... Freen... sao nàng...aaa"

"Ngoan, cứ để ta."

Freen thì thầm trong lúc hôn lên bụng nàng. Đầu lưỡi nhẹ lướt qua rốn, rồi trượt dần xuống.

Tay cô lúc này đã đặt lên đùi nàng, vuốt nhẹ qua lớp tiết khố mỏng manh. Tiểu bec đã ươn ướt từ bao giờ, lớp vải mỏng không giấu nổi cảm xúc của chủ nhân.

Cô đưa ngón tay miết nhẹ bên ngoài, khiến Becky giật nảy, vội vã khép chân, mặt đỏ bừng:

"Đừng mà... kỳ quá."

Freen dịu dàng tách chân nàng ra, ánh mắt trìu mến mà cũng đầy trêu chọc:

"Hôm nay nàng không thoát đâu."

Nói rồi, cô luồn một ngón tay vào trong, cảm nhận nơi mềm mại nóng ẩm ấy siết chặt lấy tay mình.

Becky lập tức kêu lên, mắt ngấn nước:

"Đau... Freen... dừng lại...huhhh"

Freen hoảng, không dám nhúc nhích, vội vã an ủi:

"Ngoan ta không làm đau nàng đâu chỉ một chút thôi"

Một lúc sau, khi nàng thở nhẹ hơn, hông bắt đầu khẽ động, Freen mới dám chầm chậm ra vào, mỗi nhịp đều cẩn thận, dịu dàng.

Becky dần thả lỏng, hai tay bám lấy đầu gối, chủ động mở rộng cho cô, miệng phát ra từng tiếng rên khe khẽ.

"Nhanh... nhanh thêm chút nữa"

"Ưmmmm....chậm lại....aaaa...Freen...."

"Aaaaaaa..."

Becky bật tiếng rên lớn, thân thể cong lên trong run rẩy, Freen rút tay ra, nhìn dòng dịch hòa lẫn vệt hồng ứa ra, mà lòng vừa xót vừa mãn nguyện.

"Nàng là của ta thật rồi."

Freen cúi xuống hôn lên trán nàng, giọng khàn khàn.

Cô vẫn chưa chịu dừng. Freen nhẹ nhàng xoay Becky lại, để nàng nằm sấp, mông vểnh cao lên. Cô tách nhẹ hai cánh hoa giờ đã ửng đỏ, không nhịn được mà cúi xuống, dùng lưỡi nếm lấy.

"A... Freen... cái đó... dơ lắm..."

Becky giãy nhẹ, mặt úp vào gối kêu khe khẽ.

"Im nào... dễ thương chết được...thơm lắm không dơ"

Freen mỉm cười, tiếp tục mút lấy điểm nhạy cảm nhất, dùng đầu lưỡi điên cuồng xoay tròn, mút nhẹ, liếm sâu.

Becky rên không thành tiếng, cả người co giật theo nhịp lưỡi cô, rồi đột nhiên hét lên:

"A... sắp... sắp...nhanh...nhanh lên một chút...AAAAA!"

Một dòng suối mạnh tuôn ra, bắn lên cả mặt Freen, thấm ướt hết gối nệm.

Cô cười cười, đưa tay lau mặt, rồi cúi xuống hôn lên trán nàng, kéo nàng vào lòng, để cả hai cùng chìm trong hơi thở gấp gáp, nóng bỏng, và dư âm chưa dứt của đêm đầu tiên.

Freen kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người cả hai, rồi siết nhẹ thân thể mềm mại kia trong lòng, tim vẫn còn đập thình thịch chưa kịp lắng lại.

Becky nằm yên, đầu gối lên cánh tay cô, cả người ửng hồng mắt vẫn còn hoe đỏ, hơi thở thoảng mùi hương ngọt dịu của da thịt sau đêm đầu say đắm.

Một lát sau, nàng rúc vào ngực Freen, khẽ lầm bầm:

"Hừm... thiếp mệt... đều tại nàng cả..."

Freen bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm:

"Ừ... đều tại ta... lần sau ta nhẹ hơn..."

"Không có lần sau!"

Becky quát khẽ, tay vỗ nhẹ lên eo cô một cái.

"Ồ, ta nghe nàng nói vậy nhưng mà mông nàng lúc nãy đưa cao như thế, còn gọi 'Freen nhanh lên' nữa kia mà."

Cô trêu, giọng khàn khàn cố tình chọc ghẹo.

Becky lập tức đỏ bừng cả mặt, vùi luôn vào ngực cô:

"Cái đồ khốn thiếp không thèm nói với nàng nữa."

Freen cười khẽ, siết nhẹ vòng tay, lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả. Cô vuốt nhẹ lưng nàng, thì thầm bên tai:

"Becky ta không biết sau này có thể cho nàng mọi điều tốt đẹp nhất hay không, nhưng đêm nay, ta cho nàng cả trái tim ta rồi"

Becky im lặng một lúc, rồi mới đáp giọng nhỏ như tiếng muỗi:

"Trái tim nàng thì thiếp đã giữ từ lâu rồi, chỉ còn thân thể giờ cũng là của thiếp"

Freen nín thở nhìn nàng, trái tim như mềm ra. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt ướt của nàng, rồi đặt một nụ hôn nữa lên bờ vai trần mịn màng:

"Cả đời này, ta chỉ thuộc về nàng. Không thuộc về ai khác cả, chỉ có nàng."

Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lên vuốt má cô, trong mắt lấp lánh ánh lệ, nhưng là giọt lệ của yên tâm và ấm áp.

Một lát sau, nàng lại thở dài:

"Nhưng thiếp uống nhầm cái thứ nước quái quỷ kia, nếu có chuyện gì thật thì..."

Freen bật dậy:

"Trời ơi! Nước đó!!"

Cô ú ớ, sực nhớ chuyện nghiêm trọng ấy.

"Lẽ ra là ta uống thử chứ, ai cho nàng cướp mất. Nếu... nếu có chuyện gì."

"Thì thiếp sẽ đòi nàng chịu trách nhiệm cả đời."

Becky ngắt lời, mỉm cười nhìn cô với ánh mắt tinh quái pha lẫn ngượng ngùng.

Freen nhìn nàng, ánh mắt dần dịu lại, rồi đột nhiên bật cười lớn. Cô gối đầu lên bụng nàng, ôm chặt lấy eo nhỏ:

"Được bắt ta chịu trách nhiệm thì ta nhận. Cả đời này chỉ phụng nàng, lo cho nàng."

Becky im lặng một lúc, khẽ xoa đầu cô:

"Nàng hứa rồi đó."

"Ừ. Mà nếu thất hứa..."

"Thì thiếp sẽ đánh nàng suốt đời!"

Becky vỗ lên đầu cô một cái rõ đau.

Freen ôm bụng cười rũ, rồi chôn mặt vào ngực nàng mà thì thào:

"Thôi đừng đánh hôm nay ta đau thật đó, không phải chỉ nàng mệt đâu."

Becky thẹn thùng đỏ mặt chưa kịp nói thêm thì  cô hỏi:

"Nàng có mệt nhiều không?" Freen hỏi một lần nữa.

Becky không trả lời, chỉ rúc sát vào lòng cô hơn nữa, hai tay vòng qua eo Freen mà ôm chặt. Một lát sau, nàng mở mắt, giọng khẽ khàng:

"Tưởng đâu chỉ một lần thôi."

Freen bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai nàng:

"Ta cũng tưởng vậy nhưng vừa thấy nàng rên rỉ dưới thân ta lại không chịu nổi."

Becky đỏ mặt, khẽ nhéo vào hông cô một cái:

"Là lỗi của nàng hết thiếp vốn đoan trang, là do nàng bày bậy."

Freen nắm tay nàng, hôn khẽ lên từng đốt ngón tay:

"Ừ, ta bày bậy thì giờ ta chịu tội"

Nói rồi, cô đột ngột trở mình, đè nàng xuống giường, hai tay chống bên người nàng, cúi đầu nhìn vào đôi mắt ướt át còn long lanh ánh nước kia.

Trong ánh nến mờ nhạt, đôi gò bông của Becky phập phồng theo từng hơi thở gấp. Hai đùi nàng hé mở tự nhiên như đóa hoa hé nở, làn da ửng hồng bởi khoái cảm vừa qua vẫn còn chưa tan hết.

Freen ghé sát môi nàng, thì thầm:

"Đêm nay ta muốn chiếm lấy nàng một lần nữa. Lần này, chậm rãi hơn, sâu hơn"

Becky thở nhẹ một hơi, vừa ngượng vừa run. Nhưng đôi mắt lại long lanh như mong đợi. Nàng không nói lời nào, chỉ đưa hai tay vòng lên cổ cô, kéo xuống.

"Ừmm..."

Chỉ một tiếng rên như gió thoảng ấy thôi, Freen lập tức cúi xuống hôn nàng.

Nụ hôn lần này không vồ vập như lúc nãy, mà lại chậm rãi, đầy chiếm hữu, như muốn lưu lại dấu ấn mãi mãi trong tâm hồn lẫn thân xác.

Freen lần xuống, tay mơn man vuốt ve hai bánh bao nhỏ vừa được mình nắn bóp kỹ càng ban nãy.

Lần này, cô nhẹ nhàng hơn, đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ, nhưng đủ khiến hai đầu đỉnh lại từ từ dựng lên, như chờ đợi.

Cô khẽ hôn từng bên, tay còn lại xoa nhẹ quanh eo nàng, rồi chầm chậm vuốt xuống đùi non. Mỗi nơi đi qua, nàng lại rùng mình một lần, đôi mắt lim dim như mộng xuân.

Freen không vội vàng. Cô dùng môi lướt từ cổ xuống ngực, rồi lại từ bụng xuống rốn. Đến khi đặt môi lên nơi bí ẩn kia, nàng đã co người lại vì nhạy cảm. Nhưng lần này không hề có từ chối, chỉ có hơi thở dồn dập và bàn tay túm chặt lấy chăn đệm.

"A... Freen... nhẹ... ưm...ha"

Freen liếm dọc theo mép, chiếc lưỡi như con rắn nhỏ trêu chọc lấy nụ hồng ướt át đang run rẩy.

Mùi hương của nàng đã quen thuộc với cô, vừa ngọt vừa nồng, như có lực mê hoặc lòng người.

Từ mơn trớn bên ngoài, Freen lại từ từ đưa tay vào bên trong. Lần này, cơ thể nàng đã quen, co bóp nhẹ quanh ngón tay cô như muốn giữ lại mãi.

Cô dùng ngón tay khẽ cong lên, tìm điểm sâu nhất. Becky thét khẽ, thân thể giật giật từng hồi.

"Nữa... chỗ đó... đúng rồi..."

Tay Freen nhịp đều, lưỡi vẫn không ngừng mút lấy đỉnh hồng mẫn cảm nhất. Becky cong người, rên lớn:

"A...tới nữa rồi... Freen...Aaaa!"

Dòng nước tuôn ra một lần nữa, chảy dọc đùi nàng, thấm ướt cả chăn. Freen không rời khỏi, tiếp tục liếm lấy từng giọt ấm nóng đó.

Khi Becky nằm lịm đi, Freen mới ngẩng đầu lên, toàn thân cũng đã đổ mồ hôi vì ham muốn. Nhưng ánh mắt cô vẫn nồng nàn, tay vẫn dịu dàng vuốt tóc nàng, miệng thì thầm:

"Nàng là của ta mãi mãi."

Becky mơ hồ đưa tay chạm má cô, thì thào:

"Ừm... thiếp cũng chỉ cần mình nàng."

Becky lúc này đã mềm nhũn trong vòng tay Freen, hơi thở đứt quãng như vừa đi qua một cơn mộng dài. Nhưng ngờ đâu, vừa được cô lau mồ hôi xong, nàng bất chợt mở mắt, ánh nhìn nửa mê nửa tỉnh, rồi khẽ chống tay ngồi dậy, hai má đỏ hồng:

"Freen... thiếp thấy...bên dưới còn khó chịu."

Cô còn chưa kịp đáp, đã thấy nàng nhẹ nhàng trèo lên người mình, hai đùi trắng ngần thong thả đặt bên đầu cô. Freen sững người, mắt mở lớn:

"Nàng... nàng làm gì vậy?"

Becky đỏ mặt cúi xuống, hơi thở gấp gáp,:

"Thiếp muốn nàng nếm thêm lần nữa."

Vừa dứt lời, nàng khẽ ngồi xuống, đôi tay bấu lấy thành giường phía sau đầu Freen để giữ thăng bằng, mái tóc xõa xuống. Ánh nến vàng rọi lên thân thể nàng, lên làn da mịn màng đang run rẩy đầy khiêu khích, làm tim Freen đập liên hồi.

Freen lúc đầu còn định ngăn nàng lại vì sợ nàng mệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt ấy ánh mắt vừa e thẹn vừa khao khát thì cô chỉ có thể khẽ thì thầm:

"Nàng... đẹp quá."

Rồi từ từ đưa tay giữ lấy hai bên đùi nàng, hé môi đón lấy hương mật đang nhỏ giọt. Chiếc lưỡi cô vừa chạm tới thì Becky đã cong người rên rỉ:

"Ưm... Freen...ummm...aaaa...ha..."

Tiếng rên đầy ái tình ấy như thôi thúc Freen càng thêm si mê. Cô đưa lưỡi liếm sâu hơn, lúc thì nhẹ, lúc lại cuồng nhiệt mút đầy si mê.

Cơ thể Becky run bần bật, bàn tay siết lấy tóc cô, hai chân cũng kẹp lại như không chịu nổi cảm giác đang dâng lên từng đợt.

"Nhanh hơn... thiếp... thiếp chịu không nổi..."

Freen vừa bị nàng ép sát vào mặt, nhưng lại càng cảm thấy kích thích đến tột độ. Cô không còn nghĩ gì nữa, chỉ biết đưa lưỡi liên tục liếm lấy từng giọt mật ngọt, uống trọn từng giọt ái tình của người thương.

"Aaahahahh...."

Becky rên lên một tiếng nghẹn ngào, cả người như cứng lại trong giây lát rồi run rẩy từng hồi, rồi một dòng nước ấm nóng từ tiểu Bec phóng ra, làm ướt cả môi Freen, thấm đẫm cả má, cả cổ.

Nàng ngồi thẫn thờ một lúc rồi đổ ập xuống người cô, hai tay ôm chặt lấy cô, mặt úp vào vai mà thở hổn hển.

Freen vuốt nhẹ lưng nàng, khẽ cười bên tai:

"Nàng làm ta bất ngờ như vậy tim ta chịu không nổi mất."

Becky rúc vào cổ cô, thẹn quá hóa giận, cắn một cái thật nhẹ:

"Ai biểu nàng làm thiếp mê mẩn"

________________________________

Mọi người có ai sắp tới có đi xem Thanh gươm diệt quỷ ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com