Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30





Sáng hôm sau, Becky cựa mình, cảm giác nơi hạ thân như có gì đó vướng vướng mở mắt ra, quay sang nhìn kẻ bên cạnh vẫn ngủ ngon lành.

Bec cau mày, vừa khó chịu vừa đỏ mặt, khẽ động người ai ngờ bàn tay của Freen vẫn ngoan cố đặt ở nơi tư mật, hơn nữa ngón tay còn đang "an vị" ở trong tiểu Bec từ bao giờ.

Nàng bật thốt, giọng pha lẫn tức giận và thẹn thùng:

"Nàng... nàng mau rút tay ra cho thiếp!"

Freen giật mình mở mắt, ngơ ngác như chẳng có gì to tát:

"Sao vậy? Ta chỉ xoa cho nàng ngủ ngon thôi mà."

Bec trừng mắt, nhưng vì gương mặt mình đã đỏ ửng, lời nói lại mất khí thế:

"Xoa? Nàng gọi thế mà được à? Tối qua thiếp bảo cho xoa nhẹ, ai ngờ tay nàng lại mò lung tung đến tận sáng nay."

Freen chớp mắt, nhìn đôi môi mím chặt của nàng, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại như cười:

"Tại nàng nói còn hơi đau, ta nghĩ để tay ở đây xoa cho nàng dễ chịu hơn."

"Dễ chịu cái đầu nàng!"

Bec cắn môi, hạ giọng như sợ ai nghe thấy.

"Cả đêm tay nàng vẫn ở trong thiếp"

Freen bật cười khẽ, rồi cúi xuống thì thầm vào tai nàng:

"Nhưng đêm qua nàng ngủ ngon, đúng không? Thế thì chứng tỏ cách của ta có tác dụng."

Bec vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ tay định đánh cô một cái nhưng lại bị Freen bắt lấy, ôm gọn vào lòng.

"Nàng đừng giận, ta hứa tối nay chỉ xoa ngoài thôi, không vào nữa."

Nàng nguýt một cái, hừ nhẹ:

"Hứa? Hứa của nàng, thiếp tin thế nào được"

Freen mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nàng với ánh mắt yêu thương:

"Nàng muốn tin hay không cũng được nhưng ta thì chỉ muốn ở cạnh nàng như thế này thôi."

Nghe vậy, cơn giận của Bec bị đánh tan một nửa, chỉ còn lại chút thẹn thùng, ôm lấy cổ Freen, vùi mặt vào ngực cô để giấu đi gò má đã đỏ ửng.

Hai người rốt cuộc cũng chịu rời khỏi giường. Freen vừa giúp nàng mặc y phục vừa len lén mỉm cười, còn Bec thì vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi lại hơi cong.

Ra ngoài phòng, dùng qua bữa điểm tâm cùng ông bà Armstrong, Freen lập tức trở về thư phòng, lấy đống sổ sách mà Rin đưa ra, cùng sổ sách riêng của phủ Armstrong để so sánh. Cô ngồi bên bàn, ngón tay lật từng trang giấy, ánh mắt sáng như muốn soi thấu từng con số.

"Nàng lại vùi đầu vào mấy thứ này nữa à?"

Bec ghé đầu vào hỏi, mái tóc đen mềm khẽ chạm má cô.

"Ừ. Ta phải xem kỹ trước khi sang bàn chuyện làm ăn với phủ Rion. Không thể để người ta bắt bẻ được."

Freen vừa nói vừa đưa tay giữ lại sợi tóc của nàng, cài gọn sau tai.

Bec bĩu môi:

"Vậy thiếp đi theo phụ thân học việc đây. Dù gì sau này cũng phải quen dần việc quản phủ."

Freen ngẩng lên, nheo mắt nhìn nàng:

"Nàng nhớ giữ sức, đừng ham việc quá mà mệt"

" Thiếp biết rồi"

Bec xoay người bước đi, để lại mùi hương thanh nhẹ phảng phất quanh bàn làm việc.

Freen nhìn bóng lưng nàng xa dần, khẽ lẩm bẩm:

"Ta lại càng muốn xong việc nhanh để quay về bên cạnh nàng."

Bên ngoài, Bec đã theo phụ thân ra nhà chính. Ông Armstrong chậm rãi chỉ cho nàng cách xem sổ thu chi, cách thương lượng giá, và cả những mánh nhỏ khi giao dịch. Nàng nghiêm túc lắng nghe, nhưng mỗi khi vô thức đưa tay chạm vào cổ, đôi má lại hồng lên.

Còn ở thư phòng, Freen đặt bút tính toán, thỉnh thoảng lại nhíu mày, rõ ràng đã bước vào trạng thái làm việc chăm chú đến quên trời đất.

Những ngày tiếp theo, Freen sáng sớm đã ra khỏi cổng, khi thì mang theo đống sổ sách, khi thì cùng quản sự bàn bạc chuyện sắp tới làm ăn với phủ Rion. Đêm đến cô thường về trễ.

Bec cũng chẳng rảnh rỗi hơn. Suốt ngày theo sát ông Armstrong, học hỏi từng chi tiết trong quản lý, phân phối hàng hóa, lại phải gặp thương nhân trong thành. Mỗi buổi chiều, khi trở về, nàng đã mệt rã rời, chỉ muốn ngả vào giường.

Ban đầu, hai người vẫn cố gắng chờ nhau để dùng cơm tối chung, kể cho nhau nghe chuyện trong ngày. Nhưng dần dần, vì bận rộn, bữa ăn cũng lùi lại, hoặc thành ai rảnh thì ăn trước.

Có hôm Freen về muộn, Bec đã ngủ say từ lâu, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét trong phòng. Cô đứng bên giường một lúc, kéo chăn đắp lại cho nàng, khẽ vuốt mấy sợi tóc rơi trên má rồi mới nhẹ nhàng ra ngoài.

Ngược lại, có hôm Bec dậy sớm, định gọi Freen cùng dùng điểm tâm, nhưng thấy cô đang ngủ gục bên bàn, tay vẫn đặt trên trang giấy đang viết dở. Nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng cầm bút gác sang một bên, kéo chiếc áo khoác mỏng phủ lên vai cô.

Thời gian vẫn trôi, tình cảm giữa họ không hề phai nhạt, nhưng những khoảnh khắc ở bên nhau đã ít hơn hẳn so với trước kia.

Sáng hôm sau, hiếm hoi lắm mới có ngày hai người cùng tỉnh dậy sớm, cùng ngồi bên bàn ăn điểm tâm.

Freen vừa gắp thức ăn cho nàng vừa thong thả nói:

"Nàng, chiều nay ta cùng Rin tới phủ Rion bàn chuyện làm ăn, đêm nay e rằng sẽ về trễ. Nàng nhớ ăn cơm trước, không cần chờ ta."

Bec ngẩng mặt nhìn cô, mắt trong veo hơi khựng lại một thoáng:

"Thiếp đợi được."

Freen khẽ bật cười, tưởng nàng nói bâng quơ nên không để tâm nhiều, chỉ vuốt nhẹ bàn tay đang đặt trên bàn của nàng:

"Tùy nàng, nhưng nhớ đừng để đói bụng."

Hai người dùng bữa xong, Freen khoác áo cùng Rin đi đến phủ Rion.

Đến phủ Rion, họ được tiếp đón khá long trọng. Trong lúc Rin đang xem sổ sách, Freen bị mấy tiểu thư con nhà quyền quý buông lời bóng gió.

Một vài người còn cố tình lại gần, mùi hương phấn nhẹ nhàng lẫn hương hoa bám vào vạt áo và ống tay áo cô. Freen chỉ cười nhạt, tìm cách lảng đi, nhưng chẳng để ý rằng hương ấy đã vương lại trên người mình.

Trời chạng vạng, công việc mới xong. Freen cáo từ ra về, trong lòng mong được nhìn thấy nương tử.

Về tới phủ Armstrong, cô bất ngờ khi thấy trong phòng vẫn sáng đèn. Bec vẫn ngồi ở bàn, chưa thay y phục, dường như vẫn đang chờ.

Freen vừa bước vào đã chau mày:

"Nàng còn chưa ngủ? Đã bảo là không cần chờ ta mà."

Bec mím môi, ánh mắt không rời cô, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Freen bước đến, vừa cởi áo ngoài vừa cúi xuống nắm tay nàng:

"Nàng ngoan, lần sau đừng thức khuya thế này nữa."

Vừa định kéo nàng vào lòng, cô chợt thấy Bec khẽ nghiêng đầu, hít nhẹ một hơi sát bên vai áo mình. Nàng hơi nhíu mày, giọng nhẹ mà lạnh:

"Trên người nàng là mùi hương của ai?"

Cô khựng lại, mới nhớ ra chuyện ở phủ Rion, vội nói:

"Chắc là mấy vị tiểu thư ở phủ Rion tới gần khi ta nói chuyện. Không có gì đâu."

Bec không đáp, chỉ cúi đầu, bàn tay vẫn đặt trong tay cô nhưng hơi lạnh. Freen nhìn nàng, thầm thở dài, ôm chặt hơn, thì thầm:

"Chỉ có nàng là nương tử của ta."

Bec nghe vậy, vành tai hơi đỏ lên, không nói gì nữa, chỉ để mặc cô ôm.

Freen buông nàng ra một chút, khẽ nâng cằm Bec để nàng nhìn thẳng vào mình.

"Nàng đừng giận nữa. Ta biết mình sơ suất, nhưng tuyệt đối không làm điều gì có lỗi với nàng đâu."

Bec khẽ quay mặt sang hướng khác, giọng nhỏ nhẹ mà vẫn giữ chút hờn dỗi:

"Thiếp không giận, chỉ là không thích cái mùi đó trên người nàng."

Freen mỉm cười, rồi cúi xuống sát bên tai nàng, cố ý để hơi thở nóng phả lên:

"Vậy để ta thay nó bằng hương của nàng nhé?"

Bec vừa định phản ứng thì môi cô đã chạm nhẹ lên vành tai nàng, rồi từ từ lướt xuống cổ, để lại mùi hương quen thuộc của chính cô trên da nàng.

Bec khẽ rụt vai, tim đập nhanh, bàn tay vô thức bấu lấy vạt áo của Freen.

"Giờ thì không còn mùi gì khác nữa, đúng không?"

Freen cười khẽ.

Bec cúi đầu, má đỏ bừng, khẽ hừ một tiếng coi như đáp lại.

Freen thấy vậy liền kéo nàng lên giường, để nàng tựa vào ngực mình. Một tay ôm siết eo nàng, một tay khẽ vuốt tóc.

"Nàng ngủ đi. Sau này ta sẽ về sớm"

Bec nghe lời, khép mắt lại, nhưng khóe môi vẫn còn cong cong.

Bec nép vào ngực cô, khẽ "ừ" một tiếng. Freen cười nhẹ, bất giác xoa dọc sống lưng nàng.

"Hôm nay ôm thấy nàng mềm mềm hơn trước, hình như tròn tròn ra rồi."

Bec nghe vậy liền đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ một cái:

"Nàng nói thiếp béo đó hả?"

"Không"

Freen áp má lên tóc nàng, thì thầm:

"Ta thấy như vậy mới đáng yêu."

Bec định cãi lại nhưng không nói nên lời, chỉ im lặng tựa vào ngực cô. Cả hai cứ thế ngồi sát nhau, hơi ấm lan dần khắp gian phòng.

Sáng hôm sau, hiếm hoi lắm Freen mới được một ngày công việc thưa bớt. Ăn sáng xong, cô chẳng về thư phòng mà cứ lẽo đẽo theo sau Bec như chiếc bóng.

Bec đang cùng phu nhân Armstrong kiểm hàng sổ sách, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nhẹ thái dương. Freen thấy vậy liền bước tới, khẽ gỡ quyển sổ khỏi tay nàng:

"Nàng nghỉ một chút đi, để ta ghi thay cho."

"Không sao đâu, thiếp..."

Chưa nói hết câu, Bec đã khẽ nhíu mày, đưa tay ôm bụng như chợt thấy khó chịu.

Freen lập tức cúi xuống, giọng lo lắng:

"Nàng sao vậy? Có đau ở đâu không?"

"Chỉ hơi mệt thôi, chắc tại sáng nay ăn chưa đủ no với dạo gần đây làm việc nhiều quá."

Bec cười gượng, cố che đi vẻ bối rối.

Nàng nói thế nhưng Freen lại nhìn thấy đôi gò má Bec ửng hồng khác thường, ánh mắt mơ màng hơn mọi khi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, vừa thương vừa xót.

"Thôi, hôm nay nàng không làm gì nữa."

Freen quả quyết.

"Ta sẽ tự tay nấu cho nàng một bát canh bồi bổ."

Bec ngạc nhiên:

"Nàng biết nấu sao?"

Freen cười tủm tỉm:

"Vì nàng, cái gì ta cũng học được."

Cô kéo ghế cho nàng ngồi, tự tay rót trà ấm, còn mình thì lăng xăng đi chuẩn bị. Ánh mắt cô luôn hướng về phía Bec, như sợ chỉ lơ là một khắc là nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

Phu nhân Armstrong nhìn cảnh ấy, khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Bà đã sống đủ lâu để nhận ra ánh mắt của Freen dành cho Bec.

Freen bưng vào một khay gỗ, bên trên là bát canh còn nóng hổi, mùi thơm dịu lan khắp phòng. Bec vừa đặt bút xuống thì đã thấy cô đứng ở cửa, nụ cười hiền hòa mà ánh mắt lại lấp lánh chờ mong.

"Nào, lại đây."

Freen kéo ghế, đặt bát canh trước mặt nàng

"Thổi cho nguội rồi uống, bổ lắm đó."

Bec cầm thìa, múc một muỗng đưa lên miệng. Vị ngọt thanh của thịt gà hầm cùng táo đỏ, hạt sen lan trên đầu lưỡi, ấm áp tận ruột gan. Nàng bỗng thấy mũi cay cay, chẳng rõ là vì canh quá nóng hay vì lòng mình rung động.

"Ngon thật"

Bec khẽ thì thầm.

Freen tựa cằm lên tay, nhìn nàng ăn mà trong lòng dâng lên một niềm mãn nguyện khó tả. Đến khi thấy nàng ăn mới được nửa bát đã buông thìa, cô cau mày:

"Sao ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị à?"

"Không chỉ là thấy no quá."

Bec đưa tay xoa bụng, nét mặt thoáng chút lạ lùng.

Freen nghiêng đầu nhìn kỹ, thấy làn da nàng trắng hơn, môi lại hồng hơn thường ngày, khóe môi khẽ cong:

"Có phải gần đây nàng dễ mệt hơn không?"

Bec thoáng khựng lại, nhưng rồi né tránh ánh mắt cô, mỉm cười gượng:

"Chắc tại trời nóng thôi."

Cô không hỏi nữa, chỉ vươn tay gắp thêm mấy miếng thịt để sang bát nàng:

"Vậy nàng cứ ăn thêm đi, có ta ở đây, nàng không cần lo gì hết."

________________________________

Mình ra truyện lâu tại mình đi du lịch cả tuần mới về lận. Đây cũng là lần đầu mà mình để lâu như vậy mới đăng chương tiếp theo 😭

Mọi người chuẩn bị tinh thần cho mấy chương tới đi nhe. Cũng nhẹ nhàng thôi hà 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com