Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32






Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Freen đã mặc xong đồ, chuẩn bị ra ngoài.

Becky vừa bước xuống, thấy cảnh ấy liền cau mày, giọng gắt gỏng:

"Lại đi sớm thế sao? Chẳng phải nàng nói sẽ ở nhà với thiếp ư?"

Freen dừng tay buộc dây đai, ngoái đầu nhìn nàng, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Ta có việc quan trọng, xử lý xong sẽ về ngay."

Becky nghe vậy, lòng bực dọc dâng lên, cất giọng cao hơn:

"Việc quan trọng, việc quan trọng! Trong mắt nàng, thiếp có khi nào quan trọng bằng công việc của nàng đâu!"

Nghe đến đó, Freen siết chặt nắm tay, bao nhiêu ngày nhẫn nhịn chợt tan biến. Cô xoay người lại, giọng lạnh lùng hẳn:

"Nàng nghĩ ta lao tâm khổ tứ vì cái gì? Không phải vì muốn nàng được an ổn, được vui vẻ sao? Vậy mà mỗi ngày nàng chỉ biết nghi ngờ, chỉ biết trách ta. Nàng có nghĩ đến cảm giác của ta hay chưa?"

Lời vừa thốt ra, cả gian phòng im phăng phắc. Becky đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt mở to, không tin nổi cô lại lớn tiếng với mình như vậy.

Freen nhìn gương mặt bàng hoàng của nàng, trong lòng nhói lên, nhưng tự ái trỗi dậy khiến cô không nói thêm nửa lời. Cô quay lưng bước nhanh ra ngoài, tiếng cửa khép lại lạnh lùng như tát thẳng vào lòng Becky.

Becky đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở lớn, tim như ngừng đập trong thoáng chốc. Nàng chưa từng nghe Freen lớn tiếng với mình như vậy, chưa từng thấy ánh mắt kia vừa lạnh lùng, vừa đau đớn đến thế.

Cửa khép lại, tiếng "cạch" vang vọng như đánh mạnh vào lồng ngực nàng. Trong gian phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hít thở run rẩy của chính mình.

Nàng ngồi phịch xuống ghế, bàn tay siết chặt khăn tay đến trắng bệch. Cảm giác hụt hẫng dâng lên từng đợt, như thể cả thế gian đều xoay lưng với nàng. Nước mắt nóng hổi bất giác tràn mi, rơi xuống vạt áo mà nàng chẳng hay biết.

Một hồi lâu, Becky khẽ tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt mờ mịt. Trong đầu chợt hiện lại từng ngày vừa qua mỗi lần nàng dỗi, Freen đều dịu dàng dỗ dành, mỗi lần nàng cau có, Freen đều mỉm cười nhẫn nhịn, thậm chí cả khi nàng vô cớ giận hờn, Freen cũng không một lời trách móc.

Nghĩ đến đó, cổ họng nàng nghẹn đắng. Nàng khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc như tự trách chính mình:

"Quả thực thiếp quá đáng rồi"

________________________________

Tối đến, Freen đến tiệc bàn chuyện cùng vài thương nhân. Cô vốn định ở lại một canh giờ rồi quay về với Becky, nào ngờ rượu đưa tới liên tiếp, từ chối thì thất lễ, đành nhấp môi vài hớp. Men cay dịu đầu lưỡi nhưng ngấm sâu, khiến bước chân cô dần lảo đảo.

Cô gượng đứng lên cáo từ, song tầm mắt chao nghiêng, cả đại sảnh nhoà thành một khoảng tối đặc quánh.

Khi ý thức chập chờn, cô chỉ cảm nhận được một vòng tay mềm mại dìu lấy mình, mùi hương xa lạ quẩn quanh chóp mũi. Freen vô thức lẩm bẩm:

"Nàng... Becky"

Tiếng gọi khàn đục ấy rơi vào tai Chep. Nụ cười nơi khoé môi nàng chậm rãi cong lên, dịu dàng mà nguy hiểm như một lưỡi dao.

"Becky sao?"

Nàng khẽ thì thầm, giọng như gió đêm lướt qua, vừa nhẹ vừa lạnh.

"Giá như chàng gọi tên ta, thì hay biết mấy"

Nha hoàn cúi mình, dè dặt hỏi:

"Tiểu thư, có cần báo về phủ Armstrong, nhờ đưa thiếu gia về không?"

Chep dừng chân, ánh mắt sâu thẳm như vực tối:

"Không cần. Chàng tạm ở lại đây."

Nàng dìu Freen vào gian phòng dành cho khách, đặt cô nằm xuống giường. Ánh đèn leo lét hắt bóng cả hai lên vách tường, dài và chao nghiêng.

Chep ngồi bên giường, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má thanh tú của cô, giọng dịu êm mà ẩn ẩn một tầng xót xa khó tả:

"Chàng say thế này, chàng có biết bao người mong được ta chăm như vậy không?"

Freen mơ hồ rên khẽ, đôi mày chau lại, vẫn lặp đi lặp lại một cái tên:

"Nàng... Becky... đợi ta"

Nụ cười nơi khóe môi Chep cứng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã nở ra một nụ cười dịu dàng hơn, thậm chí có chút bi thương. Nàng khẽ gật đầu, cúi sát thì thầm bên tai Freen:

"Được, ta sẽ để chàng gọi tên nàng lần nữa."

Nàng ra hiệu cho nha hoàn, dặn dò đôi câu gì đó. Cửa phòng khẽ khép, chỉ còn bóng dáng nàng thấp thoáng trong ánh đèn vàng vọt, chầm chậm bước đến cạnh giường.

Trong phủ Armstrong, Becky khoác tấm choàng mỏng, đứng tựa khung cửa sổ. Ánh đèn trong phòng đã cháy cạn phân nửa, dầu nhỏ xuống thành vệt dài, hương nhang sắp tàn, mà bóng dáng người nàng chờ vẫn chẳng thấy trở về.

Nô tỳ khẽ thưa, giọng dè dặt:

"Tiểu thư, đêm đã khuya, người vào nghỉ thôi ạ. Thiếu gia chắc sắp về rồi."

Becky khẽ lắc đầu, đôi mắt trong suốt dõi theo con đường tối mịt:

"Ta muốn chờ nàng thêm một lát nữa."

Bụng đã đói meo, nàng chỉ uống chút nước ấm, rồi lặng lẽ trở lại bên cửa, tim thắt lại mỗi khi nghe tiếng vó ngựa xa xa vọng tới, để rồi thất vọng khi đó chỉ là khách qua đường.

Ánh đèn hắt lên gương mặt nàng, viền mắt hơi ướt, mi cong run run như đang kìm nén thứ cảm xúc nghẹn ngào.

"Nàng sao còn chưa về"

Nàng thì thầm, giọng khản đi vì lo lắng.

________________________________

Sáng hôm sau, Freen khẽ cựa mình, đầu đau như búa bổ, trong mũi còn thoang thoảng mùi hương lạ. Cô mở mắt, ánh nhìn chạm vào một trần nhà xa lạ, không phải gian phòng quen thuộc của phủ Armstrong.

Cô giật mình ngồi dậy, phát hiện y phục trên người vẫn còn, chỉ hơi xộc xệch, cổ áo lệch hẳn sang một bên. Trước khi kịp định thần, một thanh âm ngọt ngào vang lên cạnh giường:

"Chàng tỉnh rồi sao?"

Chep ngồi đó, áo ngoài hờ hững, cổ áo buông lơi, mái tóc đen thả dài phủ vai, ánh mắt mềm mại mà ẩn ý. Nàng ta khẽ nghiêng đầu, cười như không cười, giọng nhỏ nhẹ mà chứa đầy mập mờ:

"Đêm qua chàng say đến nỗi thiếp phải đỡ vào tận phòng. Nếu không có thiếp, e là chàng còn nằm ngoài sảnh."

Tim Freen chùng xuống. Mọi thứ trong đầu mơ hồ, chỉ còn nhớ đến ly rượu cuối cùng, rồi bóng tối ập đến. Cô siết chặt bàn tay, lồng ngực đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Ngươi gài bẫy ta."

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Một nha hoàn vừa bước vào, trông thấy cảnh Chep áo ngoài buông lơi, tóc rối nhẹ, còn Freen thì ngồi trên giường, mặt mày mơ hồ. Cô gái ấy tròn mắt, miệng há hốc, rồi vội quay người chạy ra ngoài.

"Thiếu gia cùng tiểu thư Chep ngủ chung một phòng!"

Tiếng nàng ta hốt hoảng chẳng mấy chốc lan khắp phủ Rion. Người hầu người hạ xôn xao, có kẻ còn lén mỉm cười chúc mừng, lời thành thân, hỷ sự vang lên khắp nơi.

Freen chưa kịp nói một lời, chỉ thấy những ánh mắt ám chỉ dõi theo. Lòng cô như có tảng đá đè nặng. Cô biết rõ đây là bẫy, nhưng trong tình cảnh này, dù có giải thích cũng chẳng ai tin.

Chep chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ cúi đầu, dáng vẻ đoan trang.

Freen cắn chặt răng, im lặng bước ra khỏi phủ. Trên đường trở về, gió lùa qua, mang theo hơi lạnh khiến cô càng tỉnh táo. Tâm trí rối bời, chỉ một ý niệm duy nhất vang lên:

"Phải gặp nàng, phải nói rõ với nàng"

Chỉ một khắc sau khi Freen rời phủ Rion, tiếng xì xào đã lan khắp thành.

"Thiếu gia Chankimha cùng tiểu thư phủ Rion qua đêm chung phòng!"

"Nghe nói sáng nay người hầu tận mắt thấy tiểu thư Chep chỉnh y phục giúp thiếu gia!"

"Thôi rồi, lần này chắc phải thành thân thôi, phủ Rion đâu dễ đụng vào!"

Những lời đồn như mũi dao, đâm thẳng vào danh tiếng của Freen và vào trái tim người đang chờ đợi cô.

Becky nghe nha hoàn hớt hải chạy vào, giọng run rẩy báo lại tin ngoài thành. Lúc đầu, nàng còn cười khẩy, lắc đầu:

"Hồ đồ! Nàng sao có thể như vậy"

Nhưng rồi nha hoàn khác vào, lời người nọ cũng giống hệt, thậm chí còn thêm thắt vài chi tiết khiến lòng nàng nhói lên.

"Không, ta không tin"

Nàng siết chặt chiếc khăn tay, giọng khàn đi.

"Nàng nói, chỉ có mình ta"

Cả ngày hôm qua Becky chẳng ăn uống gì, cứ đứng bên khung cửa sổ, dõi mắt về cổng lớn. Hết nắng lên cao, rồi bóng chiều buông xuống, nàng vẫn đứng đó, chẳng buồn lau giọt nước mắt đã khô trên gò má.

"Nàng nhất định sẽ về và cười gọi ta là nương tử, sẽ bảo ta ngốc quá, sẽ dỗ ta như mọi khi"

Khi bóng ngựa quen thuộc xuất hiện nơi cổng lớn, Becky chạy nhanh ra. Nhưng vừa thấy Freen bước xuống, nàng khựng lại.

Ánh nắng chiếu xuống, phơi bày tất cả trên cổ áo trắng của Freen, hằn rõ một dấu son nhạt, còn vương vất hương hoa lạ.

Nàng lảo đảo một bước.

"Không... không thể nào... nàng... nàng sẽ không như vậy"

Freen nhìn thấy nàng, ánh mắt sáng lên, định cất tiếng gọi, nhưng chưa kịp mở lời đã bị ánh mắt đầy đau đớn kia ghim chặt.

"Nàng..."

Becky run run, môi mấp máy

"Đêm qua nàng ở đâu?"

Cô vội bước tới, đưa tay muốn nắm lấy nàng, nhưng Becky khẽ lùi lại. Đôi mắt đỏ hoe của nàng dõi vào dấu son kia, như một mũi dao khoét sâu vào tim.

Tiếng nha hoàn bên cạnh như khẽ nhắc "phủ Rion", "tiểu thư Chep", "qua đêm" như những nhát búa giáng thẳng vào đầu.

Tim Becky nhói lên, đầu óc quay cuồng, tiếng tim đập loạn trào dâng lên tới tận tai. Nàng khẽ thốt:

"Nàng lừa dối thiếp"

Rồi chẳng kịp nói thêm lời nào, cả người mềm nhũn, khụy xuống nền đất lạnh.

"Becky"

Freen hốt hoảng lao tới, ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, giọng lạc đi.

"Becky! Nàng mở mắt ra, mau tỉnh lại"

Freen bế nàng lên, cảm giác ẩm ướt lạnh buốt nơi vạt váy dưới khiến cô chết lặng. Nâng tay lên, chỉ thấy màu đỏ loang ra

"Mau! Mau gọi đại phu!"

Giọng Freen gào lên, khàn đặc, đầy bị thương.

Phu nhân Armstrong và lão gia vừa bước vào, nhìn thấy cảnh ấy thì như hóa đá. Phu nhân lao tới, run rẩy ôm lấy tay Becky nhưng bị Freen ngăn lại, ánh mắt cô đỏ ửng:

"Đừng động vào nàng"

Tiếng gọi đại phu vang dậy cả phủ. Trong gian phòng, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Becky và bàn tay Freen run rẩy không ngừng, siết chặt nàng như thể chỉ buông ra thôi, nàng sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com