Chương 36
Freen vẫn đứng trơ giữa hỷ đường, tay áo dài rủ xuống, bàn tay run run chưa kịp hạ. Trái tim như bị ai khoét rỗng, chỉ còn khoảng trống nặng nề đè nghẹt lấy lồng ngực.
Khách khứa lặng lẽ rút lui, tiếng xì xào như lưỡi dao rạch ngang lưng. Rin từ xa đi lại, khẽ vỗ vai:
"Ngốc muội, còn định đứng thêm bao lâu nữa?"
Freen mím môi, thanh âm khản đặc:
"Nàng thực sự hận muội đến thế sao?"
Rin bật cười, nhưng trong nụ cười lại lẫn chút thương hại:
"Hận thì chưa chắc, nhưng giận thì chắc chắn rồi. Nếu tỷ là nàng ấy, cũng chẳng thèm ngó muội nửa con mắt."
Một câu làm Freen chết lặng, chỉ biết cúi đầu, im lặng theo chân mọi người rời khỏi hỷ đường.
Đêm đó trong phủ Armstrong, Becky an vị trong phòng riêng. Ánh nến hắt lên gương mặt nàng, nửa sáng nửa tối, ánh mắt lạnh lùng đến khó dò.
Freen đứng ngoài cửa đã lâu, cả thân hình run rẩy, cuối cùng mới dám nói nhẹ ba tiếng.
"Nương tử... ta..."
Cánh cửa hé ra, nhưng không phải nàng, mà là một nha hoàn. Giọng nàng từ bên trong vang ra, lạnh đến tê dại:
"Nếu không có chuyện gì, mời "thiếu gia" về phòng nghỉ."
Freen như bị một thùng nước lạnh dội thẳng xuống đầu, môi mấp máy muốn nói "ta chỉ muốn nhìn nàng", nhưng cổ họng nghẹn lại.
Nàng không đuổi, cũng chẳng cho vào. Chỉ một câu khách khí "thiếu gia" đã đẩy cô ra xa nghìn trượng.
Cả đêm đó Freen ngồi bệt trước cửa phòng, hỉ phục đỏ thẫm đã nhăn nhúm, sương đêm thấm ướt tóc, nhưng chẳng dám rời đi.
Chỉ thầm cầu rằng, sáng mai mở mắt ra, nàng sẽ nguôi giận một phần.
Cả phủ đều biết tiểu thư Armstrong giận thật, còn thiếu gia Chankimha thì như oan hồn quẩn quanh ngoài cửa phòng.
Đêm đầu tiên, cô ngồi suốt ngoài hành lang lạnh buốt, nha hoàn thấy thương định trải chăn cho, cô chỉ gằn một câu:
"Chết ngoài này cũng được, miễn nàng chịu mở cửa nhìn ta."
Bên trong vẫn im phăng phắc, không thèm đáp.
Sáng ra, Becky ra dùng điểm tâm, trên bàn đã bày sẵn một đĩa sủi cảo hình trái tim. Rin chống cằm cười gian:
"Muội ấy thức cả đêm nặn đó, tay còn phỏng kìa."
Becky hờ hững gắp rau:
"Không ăn."
Freen nghe vậy, giật phắt chén khỏi tay Rin:
"Đừng có động vào, đây để cho nương tử muội!"
Becky liếc xéo:
"Vậy cất đi, mai chó trong phủ ăn cũng được."
Cả bàn ngẩn ra, Rin ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Chưa dừng ở đó, buổi trưa Freen lại bưng tới một chậu hoa cúc nhỏ, giọng trịnh trọng:
"Nương tử, ta tặng nàng, mong nàng bình an vui vẻ lại."
Becky ngẩng đầu, chậm rãi đáp:
"Thiếu gia chẳng lẽ nàng quên hoa cúc thường dùng để cúng mộ sao?"
Freen cứng họng tại chỗ. Rin thì cười đến suýt sặc nước trà.
Cứ thế mấy ngày liền, Becky đọc sách, Freen ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, ánh mắt như chó con bị bỏ rơi. Nha hoàn không nén nổi thương hại:
"Tiểu thư, thiếu gia thật đáng thương"
Becky lật thêm một trang, nhàn nhạt:
"Đáng đời thì có."
Freen nghe rõ mồn một, ôm ngực thở dài thảm thiết, đến mức Rin phải vỗ lưng dỗ:
"Ngốc muội, chịu thêm ít hôm, coi như chuộc tội đi."
Ở bên ngoài thành, một khu trà quán yên tĩnh.
Freen chống cằm, vẻ mặt u uất như kẻ mất hồn.
"Rin muội đau lòng đến mức thở cũng thấy khó khăn. Nàng ấy một lời chẳng nói, lạnh nhạt như băng. Muội sợ... sợ nàng không còn yêu muội nữa."
Rin rót trà, điềm nhiên:
"Muội ngốc quá. Nữ nhân ấy, càng thương thì càng hay giận. Chỉ cần muội cứ quấn lấy, xin lỗi hết ngày này sang ngày khác, nàng càng chán, càng thấy muội rẻ rúng."
Freen mở to mắt, như vớ được cứu tinh:
"Thế... thì muội phải làm sao?"
Rin vuốt cằm, giả vờ trầm ngâm thật lâu, rồi nghiêm giọng như bậc thầy tình trường:
"Muội phải biến mất vài ngày. Không nói, không dặn dò, không xuất hiện. Để nàng tự hỏi: 'Người này đi đâu? Sao không theo ta nữa?' Khi ấy, nàng sẽ nhớ muội, sẽ lo lắng, rồi mới hiểu muội quan trọng đến nhường nào."
Freen ngẩn ra, lặp lại từng chữ:
"Biến mất?"
Rin gật đầu, mắt long lanh ra vẻ am hiểu:
"Đúng. Phải có thủ đoạn. Khi trở về, muội chỉ cần mang theo một món quà thật tâm ý, bảo rằng mấy ngày nay muội đi chuẩn bị cho nàng. Đảm bảo nàng cảm động, tha thứ ngay."
Freen nghe xong, mắt sáng rực, vỗ tay cái "chát":
"Rin, tỷ quả nhiên cao minh! Nàng mà chịu tha thứ cho muội thì đời này muội nguyện làm trâu làm ngựa!"
Rin hắng giọng, trong bụng lại run run, thầm nghĩ:
"Ta... ta có từng yêu ai đâu, bày mưu này liệu có ổn không?"
Nhưng ngoài mặt nàng vẫn ung dung nhấp ngụm trà, hất cằm cao cao:
"Yên tâm, chỉ có thắng không có thua."
Thế là hai người bàn nhau biến mất vài ngày.
Mấy ngày liền, trong phủ Armstrong, bóng dáng của Freen dường như bốc hơi.
Vốn dĩ cô hay lẽo đẽo theo sau, từ sáng sớm đã nghĩ cách lấy lòng, khi thì gọt trái cây vụng về, khi thì lén đặt vài cánh hoa trên bàn của Becky. Nhưng nay, hành lang yên ắng, tiểu viện cũng không còn tiếng người ríu rít gọi "nương tử, nương tử"
Ban đầu Becky còn dửng dưng, thầm nghĩ:
"Hừ, nàng biến mất vài bữa cũng tốt, khỏi làm ta rối lòng."
Nhưng đến ngày thứ ba, sáng mở mắt chẳng thấy ai, tối buông rèm cũng chỉ một khoảng vắng lặng, trong lòng nàng bỗng dấy lên một cơn bực bội khó tả.
Nàng ngồi trong phòng, ngón tay khẽ vuốt dải lụa bên hông, ánh mắt hằn hằn nhìn ra ngoài sân vắng:
"Giỏi lắm, phu quân của ta. Mấy hôm trước thì lẽo đẽo theo sau không rời, nay thì mất tăm mất tích, như thể thiên hạ này chẳng còn ta nữa."
Nàng thở hắt ra, giọng càng lúc càng gay gắt, lại vừa chua xót vừa mềm yếu. Bàn tay khẽ áp lên bụng mình, đôi mắt cụp xuống, thì thầm như trách móc, như nũng nịu với đứa nhỏ còn chưa thành hình:
"Con nghe rõ không? Phụ thân con bỏ mặc mẹ con ta rồi. Người ta nói nam nhân bạc tình, chẳng ngờ phu quân của mẹ cũng chẳng khác gì. Con chưa kịp chào đời đã chịu cảnh bị phụ thân làm ngơ, thật đáng thương thay."
Giọng nàng nhỏ dần, thoảng như gió, nhưng trong mắt lại ánh lên chút ẩm ướt. Im lặng một hồi, nàng lại nhếch môi, khẽ hừ:
"Được thôi. Đã muốn đi thì cứ đi. Nhưng nhớ kỹ, một khi đã bỏ ta lại, đừng mong chỉ cần một câu nịnh nọt đã được ta tha thứ nữa."
Vài ngày sau, cổng phủ Armstrong mới lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc của hai người. Rin vừa đi vừa khẽ lắc đầu:
"Muội coi đó, chỉ vì một nữ nhân mà mấy ngày liền bỏ ăn bỏ ngủ, chạy khắp nơi tìm một vật. Nếu Becky muội ấy mà không cảm động thì thật uổng công muội quá."
Freen siết chặt hộp gỗ trong tay, đáy mắt ánh lên một tia kiên định. Cô khẽ mở nắp, bên trong hiện ra cây sáo bằng ngọc xanh biếc, mát lạnh tựa băng tuyết.
Rin thoáng cười:
"Tỷ nghe người ta nói, thứ này thổi ra âm thanh rất trong, lại dùng để biểu ý chí thanh cao. Muội lấy cái này tặng nàng, thật là hợp."
Freen im lặng, ngón tay lướt qua thân sáo trơn mịn. Làn hàn khí lạnh ngắt truyền lên da, khiến cô bất giác khẽ rùng mình. Đôi môi mím lại, nhưng trong lòng thì cuộn trào một ý niệm khác hẳn:
"Cây sáo này mát lạnh như thế. Nếu một ngày ta khẽ đặt nó lên nàng, để nàng ngậm lấy...hẳn gương mặt kia sẽ đỏ bừng, mắt long lanh đến độ ta không dám thở mạnh. Hừm nếu giấu nơi khuất kín trong người nàng, liệu nàng có run rẩy mà trách ta không?"
Ý niệm ấy vừa dâng lên, Freen lập tức nuốt nước bọt, tai cũng nóng bừng. Cô vội khép hộp gỗ lại, nhưng ánh mắt không giấu nổi ngọn lửa mờ ám nơi đáy sâu.
Rin nghiêng đầu nhìn, chau mày:
"Muội làm gì mà mặt đỏ như tôm luộc thế kia? Không phải chưa thổi đã thấy khó khăn chứ?"
Freen ho khẽ một tiếng, quay mặt đi, giọng trầm thấp:
"Không... chỉ là nghĩ đến lúc đưa vật này cho nàng, không biết nàng sẽ phản ứng thế nào."
Rin nheo mắt nhìn kỹ, trong lòng thầm nghi hoặc nhưng không hỏi thêm.
Freen hai tay ôm hộp gỗ, đứng ngoài cửa phòng hồi lâu, tim đập nhanh. Trong đầu cô tự động diễn ra trăm cảnh tượng nàng cảm động, nàng mỉm cười, nàng khóc rồi nhào vào lòng cô.
Thế nhưng khi cửa mở Becky chỉ khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng:
"Ồ, cuối cùng phu quân thiếp cũng nhớ đường về phủ sao?"
Freen cười gượng, lúng túng chìa hộp ra:
"Khụ... ta... ta đi tìm cái này cho nàng."
Nắp hộp mở ra, cây sáo ngọc sáng lấp lánh. Becky liếc sơ qua, mặt không đổi sắc:
"Đi mấy ngày trời, bỏ mặc thiếp cùng con, chỉ để rinh về một cây sáo bằng ngọc?"
Freen toát mồ hôi:
"Không! Đây... đây là vật tượng trưng cho lòng ta. Ngọc này thanh khiết, sáo này trong trẻo, cũng như... như tình ta dành cho nàng vậy"
Becky nhướng mày, khẽ hừ:
"Trong trẻo? Nàng tưởng thiếp không biết nàng vừa nghĩ chuyện xấu xa gì với nó sao?"
"!!!"
Freen suýt cắn trúng lưỡi, mặt đỏ bừng như tôm luộc. Cô ấp úng:
"Ta... ta... ta đâu có!"
Becky không thèm nhìn, xoay người sang bàn, rót trà, giọng lạnh nhạt:
"Nếu thật trong trẻo, sao mặt nàng đỏ như bị bắt quả tang vậy?"
Freen không trả lời cô vội tiến lên, kéo nhẹ tay áo nàng, ánh mắt tha thiết:
"Nàng giận ta cũng được, đánh ta cũng được, nhưng đừng hờ hững như vậy. Ta... ta không chịu nổi."
Becky hất tay ra, giọng vẫn lạnh:
"Chịu nổi hay không, liên quan gì đến thiếp?"
Một câu như tạt thẳng gáo nước lạnh, làm Freen nghẹn họng, ngơ ngẩn như kẻ mất hồn.
Nhưng khi Becky xoay lưng đi, môi nàng khẽ cong lên, ánh mắt thoáng hiện nụ cười giấu kín.
"Để xem nàng còn nhẫn nại được đến mức nào."
Sáng sớm hôm sau, trong đại sảnh Armstrong phủ, cơm sáng đã bày ra, hương thơm nghi ngút. Lão gia và phu nhân ngồi trên ghế, Becky ngồi yên một bên, vẻ mặt ung dung, còn Freen thì đứng ngẩn ngơ ở cửa, do dự mãi mới dám bước vào.
Phu nhân Armstrong liếc thấy, cười khẽ:
"Đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đi, dù gì cũng là con rể trong nhà, đừng lúng túng như khách lạ."
Freen vội vàng đáp:
"Dạ vâng ạ."
Cô ngồi xuống cạnh Becky, liếc nhìn nàng một cái. Becky chỉ lạnh nhạt gắp đồ ăn cho cha mẹ, hoàn toàn không thèm để ý tới cô.
Lão gia Armstrong cau mày, quét mắt một vòng, trong lòng thầm nghĩ:
"Cái tiểu tử này, dạo này càng vụng về."
Không khí bữa cơm vốn yên lặng, nhưng Freen hăng hái gắp thức ăn cho Becky, miệng còn nhỏ giọng dỗ:
"Nàng ăn miếng này đi, thịt cá tươi ngon, rất bổ cho cho cả nàng lẫn con."
Becky chẳng thèm ngẩng đầu, liếc xuống bát rồi lạnh lùng gạt đũa:
"Thiếp không thích."
Freen ngẩn người, vội gắp món khác:
"Vậy... vậy ăn rau đi, thanh đạm nhẹ bụng, cũng tốt cho..."
Becky lại lạnh nhạt đặt đũa xuống:
"Không muốn."
Cả bàn cơm thoáng im lặng. Lão gia Armstrong nhìn sang phu nhân, phu nhân bèn ho nhẹ một tiếng, mỉm cười:
"Becky, con đừng bướng bỉnh. Con giận phu quân thì giận, nhưng bỏ đói cháu ta là không được. Sau này chắc đứa nhỏ mới sinh mặt nhăn như bà cụ mất thôi."
Câu ấy vừa dứt, Freen lập tức hoảng hốt, quay sang Becky, giọng cuống quýt:
"Không, không thể thế được! Nàng nghe chưa, không ăn thì con chúng ta sinh ra nhăn nhó thật đó! Mau ăn đi, nương tử, nàng không thương ta thì cũng phải thương con chứ?"
Becky lúc này mới ngẩng đầu, nhướn mày, giọng chậm rãi mà như đâm vào tim Freen:
"Thương nàng thì thiếp đã ăn rồi."
Cả bàn: "..."
Phu nhân Armstrong mím môi, cố nhịn cười. Lão gia hắng giọng, giả vờ nghiêm nghị:
"Hai đứa các con bớt giằng co đi. Một đứa dỗi, một đứa năn nỉ, nhìn mà mệt cả mắt. Ăn mau, kẻo nguội hết."
Freen vẫn mếu máo, len lén gắp thêm miếng cá, nhỏ giọng như van xin:
"Ăn một miếng thôi, một miếng thôi cũng được. Ta... ta xin nàng đó."
Becky nhìn miếng cá trong bát, lại nhìn gương mặt khổ sở của Freen. Cuối cùng, nàng thong thả gắp lên, bỏ vào miệng.
Freen lập tức sáng rực cả mắt, như thể trời đang mưa mà bỗng thấy nắng
Trong lúc Becky thong thả ăn miếng cá, Freen ngồi bên cạnh mắt sáng rỡ, miệng cười tươi như vừa thoát nạn, thậm chí còn suýt bật vỗ tay.
Ông bà Armstrong nhìn cảnh ấy mà không nhịn nổi, đưa mắt cho nhau.
Phu nhân Armstrong khẽ che miệng, thì thầm với trượng phu:
"Chàng xem, con rể nhà ta bình thường ngoài đường oai phong, hóa ra về nhà chỉ là một tiểu tử sợ vợ."
Lão gia Armstrong hừ khẽ, nhưng khóe miệng cũng run run:
"Ta còn tưởng nó sẽ là kẻ khiến người khác phải run sợ, ai dè chính mình lại sợ vợ đến xanh mặt thế kia."
Freen nghe loáng thoáng, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống ăn cơm, chỉ dám gắp cho Becky chứ chẳng dám gắp cho mình.
Becky ung dung nhai cá, giọng thản nhiên mà bén nhọn:
"Ăn đi, cứ nhìn thiếp thì no sao được?"
Freen lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng, vội vàng nuốt, thiếu chút nữa sặc.
Lão gia Armstrong cuối cùng bật cười thành tiếng, vỗ bàn:
"Ha ha! Được, được lắm! Từ nay chẳng lo Becky bị thiệt thòi nữa, con rể của ta bị dạy dỗ đến thế này thì... hừm, gọi là ông trời có mắt."
Cả bàn cơm từ đó rộn rã tiếng cười, chỉ có Freen vừa xấu hổ vừa thấy nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ:
"Chỉ cần nàng, ta mất mặt thế nào cũng cam tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com