Chương 34 : Hối Hận Muộn Màng
Ba tháng sau.
Một buổi chiều u ám.
Trên màn hình điện thoại của Seo Jun, tấm ảnh Becky và Sarocha tay trong tay bước trên thảm đỏ tại lễ trao giải
“Doanh nhân trẻ xuất sắc châu Á” nổi bật đến chói mắt.
Becky mặc chiếc váy trắng thanh khiết, nụ cười rạng rỡ.
Bên cạnh, Sarocha trong bộ vest đen quyền lực, nắm tay nàng, ánh mắt cưng chiều đến mức mọi ánh đèn đều hóa mờ.
Seo Jun nhìn đến ngây người.
Một nỗi hối hận nhức nhối như gai nhọn đâm thẳng vào tim.
Anh nhớ lại ngày mình vì vài lời dụ dỗ, vì những hình ảnh giả tạo mà tin Navia, quay lưng với Becky – cô gái từng yêu anh bằng tất cả những gì trong sáng nhất.
Anh nhớ nụ cười của cô khi tiễn anh đi công tác vẫn hồn nhiên, tin tưởng.
Anh nhớ cả đêm cô gọi điện khóc, hỏi
“Anh có còn yêu em không?”
Và anh đã lạnh lùng dập máy.
Giờ đây, chỉ cần nhìn ánh mắt Sarocha dành cho Becky, anh đã biết anh vĩnh viễn mất cô rồi.
---
Tại biệt thự Seo gia.
Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng.
Navia ném vỡ hết cả bàn ăn, đôi mắt đỏ ngầu:
“Anh vẫn còn nhớ con đàn bà đó sao?!”
Seo Jun không đáp. Anh lặng lẽ ngồi, rót rượu, uống cạn.
Cốc thứ nhất cho những năm thanh xuân ngu dại.
Cốc thứ hai cho người con gái anh đã đánh mất.
Cốc thứ ba cho chính bản thân anh, một kẻ không còn đường quay lại.
Navia gào lên, nắm áo anh:
“Anh nhìn em đi! Em mới là vợ anh! Là người ở cạnh anh bây giờ!”
Seo Jun khẽ hất tay cô ra, ánh mắt lạnh lẽo:
“Là vợ, nhưng chưa bao giờ là người anh yêu.”
Navia sững người. Câu nói ấy như nhát dao đâm vào lòng.
“Anh nói gì cơ?”
“Navia, ba năm qua… anh đã cố. Cố quên Becky. Cố yêu em. Nhưng càng cố, anh càng nhận ra mình chỉ đang sống trong ảo tưởng.”
Anh đứng dậy, giọng trầm như mang theo cả sự dằn vặt:
“Em thắng bằng mưu mô, không phải bằng tình yêu.”
Navia bật cười, nước mắt lăn dài:
“Vậy thì anh cứ đi tìm cô ta đi! Để xem cô ta còn cần một kẻ như anh nữa không!”
---
Một tuần sau.
Buổi khai trương của tập đoàn FB Group.
Giữa tiếng flash máy ảnh và lời chúc mừng, Seo Jun xuất hiện không mời mà đến.
Cánh cửa kính phản chiếu hình ảnh Becky trong bộ suit trắng tinh, ánh mắt tự tin, khí chất rực rỡ. Bên cạnh nàng là Sarocha – tổng tài quyền uy của Chankimha thị , tay khẽ đặt sau lưng vợ.
Seo Jun tiến đến, tim đập loạn.
Anh cố mỉm cười, khẽ gọi:
“Becky.”
Nàng quay lại. Ánh mắt điềm nhiên như gió thoảng.
“À, em rễ. Đã lâu không gặp.”
“Anh… chỉ muốn nói… xin lỗi.” Anh nghẹn lại.
“Anh biết, lời xin lỗi giờ không còn ý nghĩa, nhưng anh… thật sự hối hận.”
Becky mỉm cười nhẹ, nụ cười không còn đau, cũng chẳng còn yêu:
“Tôi tha thứ rồi. Nhưng tha thứ… không có nghĩa là quay lại.”
“Anh biết.” – Anh cúi đầu.
“Anh chỉ muốn nhìn em một lần cuối, để chắc rằng… em thật sự hạnh phúc.”
Sarocha bước lên, đặt tay lên vai Becky, giọng điềm đạm:
“Cô ấy hạnh phúc. Và tôi là người khiến điều đó xảy ra.”
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau. Một người ánh lên kiêu hãnh, một người chìm trong hối tiếc.
Seo Jun khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng:
“Anh chúc hai người… mãi hạnh phúc.”
Anh xoay người rời đi. Mưa bắt đầu rơi.
Hạt mưa rơi trên mái tóc, rơi cả vào đôi mắt đã ươn ướt từ lâu.
---
Tối hôm đó.
Trong căn hộ trống rỗng, Seo Jun ngồi một mình bên ly rượu, nhìn ra thành phố sáng đèn.
Từ xa, biển quảng cáo khổng lồ chiếu hình Becky và Sarocha cùng nắm tay cười rạng rỡ.
Ánh đèn neon hắt lên khuôn mặt anh — già hơn, trống rỗng hơn.
Anh khẽ lẩm bẩm:
“Giá như ngày đó, anh tin em…”
Rượu tràn ra ly, hòa cùng nước mắt, loang ướt cả bàn.
Vài ngày sau.
Căn biệt thự nhà Seo vắng lặng.
Navia ngồi trước gương, mái tóc rối bời, lớp son đỏ nhòe ra.
Trên bàn, vô số tờ báo và ảnh chụp lan tràn dòng tít:
> “Becky cùng vị hôn phu Sarocha. Tổng tài Chankimha thị xuất hiện tại buổi lễ từ thiện quốc tế đôi vợ chồng quyền lực của năm.”
“Tập đoàn Chankimha thị ký kết hợp tác lớn, gấp ba lần giá trị thương vụ của Seo Group.”
Mỗi dòng chữ như một nhát dao cắt sâu vào lòng cô ta.
Cô gào lên, quét hết mọi thứ xuống sàn, gương vỡ, thủy tinh rơi lách cách.
“Becky! Mày tưởng mày thắng rồi sao?! Tao sẽ khiến mày mất tất cả, cả cô ta nữa!”
Trong gương, khuôn mặt cô phản chiếu méo mó, lạnh lẽo, và điên dại.
---
Ba tuần sau.
Tin tức rộ lên: “Tập đoàn Chankimha thị bị hacker xâm nhập hệ thống tài chính, dữ liệu bị rò rỉ.”
Truy tìm nguồn tấn công mọi dấu vết dẫn đến Navia .
Nhưng điều khiến truyền thông choáng váng là…
Trước khi cảnh sát đến, tất cả bằng chứng về tội phạm mạng của Navia đều biến mất.
Chỉ có một bức ảnh duy nhất rò rỉ lên mạng
ảnh chụp Navia đứng trong bóng tối, đối diện một người phụ nữ mặc vest đen, tóc búi cao, ánh mắt lạnh như băng.
Kèm dòng caption:
“Sarocha Chankimha: Kẻ động đến nhà tôi đừng mong còn đường sống.”
---
Đêm đó.
Navia nhận cuộc gọi điện thoại lạ bị gọi đến khách sạn bỏ hoang ven biển theo một tin nhắn nặc danh:
“Muốn biết vì sao cô luôn thua? Đến đây.”
Cô cười lạnh.
“Là mày phải không, Becky? Mày muốn chơi trò tâm lý à?”
Cánh cửa gỗ bật mở.
Ánh sáng đèn vàng hắt ra và người ngồi trong bóng tối không ai khác chính là Sarocha.
Navia khựng lại, lòng bàn tay toát mồ hôi.
“Cô… đến đây làm gì?”
Sarocha thong thả đứng dậy, giọng điềm tĩnh nhưng đủ khiến người ta rùng mình:
“Câu đó phải là của tôi. Cô phá hệ thống của tôi, tung tin giả, hạ danh tiếng vợ tôi. Giờ lại hỏi tôi đến làm gì à?”
Navia cười nhạt, cố lấy lại tự tin:
“Tôi chỉ muốn Becky phải trả giá. Cô ta cướp mọi thứ của tôi, kể cả người đàn ông tôi yêu.”
“Người đàn ông?” Sarocha nhướn mày, nhếch môi.
“Cô đang nói đến Seo Jun à? Thứ tình yêu đó đáng để gọi là ‘yêu’ sao?”
Navia siết chặt tay
“Cô thì hiểu gì! Cô có tất cả, cô không biết cảm giác bị cướp mất là thế nào!”
Sarocha im lặng vài giây, rồi bước đến gần. Mỗi bước như dồn ép không khí:
“Không, tôi hiểu. Vì nếu ai dám cướp Becky khỏi tôi… tôi sẽ khiến họ biến mất khỏi thế giới này.”
Giọng cô trầm thấp, lạnh buốt.
Navia ngẩng lên, ánh mắt run rẩy.
“Cô… cô điên rồi.”
“Điên?”
Sarocha khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua.
“Có lẽ vậy. Nhưng tôi điên vì yêu. Còn cô… điên vì hận.”
Trong chớp mắt, cửa phía sau mở ra. Hai vệ sĩ tiến vào, kéo Navia ra ngoài.
Cô vùng vẫy hét lên:
“Cô tưởng cô thắng mãi được sao? Becky sẽ rời bỏ cô! Rồi cô cũng cô độc như tôi thôi!”
Sarocha không đáp, chỉ lạnh nhạt:
“Khác nhau ở chỗ… Becky chọn ở lại. Còn Seo Jun thù hắn ta chạy trốn.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tiếng mưa ngoài khơi vang vọng.
Sarocha đứng lặng, ánh mắt thoáng buồn.
---
Sáng hôm sau.
Tin tức bùng nổ:
“Navia Kaslana bị điều tra vì tội xâm nhập hệ thống tài chính quốc tế của Chankimha thị, đã bị dẫn độ sang Thụy Sĩ.”
“Seo Group chính thức tuyên bố phá sản.”
Seo Jun nhìn màn hình tivi, mắt trũng sâu.
Cả thế giới của anh tan nát chỉ trong vài tháng.
Anh chậm rãi đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhìn ra thành phố nơi Becky đang sống
nơi anh từng có cơ hội để yêu và được yêu, nhưng đã ném bỏ bằng đôi tay ngu xuẩn của mình.
---
Tối hôm đó, tại biệt thự Sarocha gia.
Becky ngồi đọc sách trên ghế sofa.
Sarocha tiến lại, ôm nàng từ phía sau, khẽ thì thầm:
“Em biết tin rồi à?”
“Ừ.” Becky gật đầu.
“Em không vui, cũng không buồn. Chỉ thấy… nhẹ lòng.”
“Em đáng được bình yên.”
Sarocha khẽ nói, hôn lên vai nàng.
“Không ai có quyền khiến em tổn thương nữa.”
Becky mỉm cười, dựa đầu vào vai cô.
“Chị đúng là… tổng tài ngầu nhất thế giới.”
Sarocha cong môi, hôn lên trán nàng:
“Ngầu thôi chưa đủ, chị còn là người yêu em nhất thế giới nữa.”
Becky bật cười, ánh mắt long lanh:
“Chị nói như vậy, có tính là đang… ‘chứng minh năng lực’ lần nữa không đó?”
“Không cần chứng minh.” Sarocha đáp nhỏ.
“Vì lần trước, em xác nhận rồi mà.”
“Xác nhận gì?”
“Là chị ‘dư dùng’.”
Becky: “…”
“Trời ơi, chị không thể lãng mạn được quá 5 giây sao?”
“Không cần lãng mạn, miễn em vẫn ở đây.”
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu.
Bên ngoài, gió khẽ thổi qua hàng cây, như xua đi hết mọi quá khứ rối ren.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com