Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Mùa Nắng Cuối

Mùa hạ nơi vùng quê Bắc Ayutthaya đến chậm hơn thành phố.
Nắng không gay gắt, chỉ nhẹ nhàng trải dài trên cánh đồng lúa đang trổ bông, phản chiếu ánh vàng óng ả.

Chiếc xe Porche đen dừng lại bên con đường đất nhỏ.
Becky mở cửa bước xuống, váy trắng phất nhẹ theo gió.
Sarocha đi bên cạnh, tay cầm chiếc ô, che cho cả hai khỏi nắng.

Ở cuối con đường, căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa vườn hoa dại.
Trước hiên, một ông lão tóc bạc đang ngồi, tay phe phẩy quạt giấy, đôi mắt hiền hậu như đã biết trước ai sẽ đến.

---

“Ông nội.”
Giọng Becky khẽ run, vừa ngạc nhiên, vừa xúc động.

Ông Kasin ngẩng đầu, đôi mắt nhăn nheo nhưng sáng lên rạng rỡ.

“Con về rồi à, Becky.”

Becky gật đầu, tiến lại gần, quỳ xuống nắm lấy bàn tay gầy gò của ông.

“Từ lâu rồi… con muốn về, nhưng không biết ông còn muốn gặp con không.”

Ông bật cười, nụ cười hiền như nắng chiều.

“Ngốc à. Dù con có đi đến đâu, vẫn là cháu của ông.”

Sarocha khẽ cúi đầu chào:
“Tiểu Freen, rất vui được gặp lại ông.”

Ông Kasin quan sát cô một lúc, rồi cười mỉm:

“Ông đã xem tin tức. Thì ra người khiến con bé cười trở lại… là cháu.”

Sarocha mỉm cười, giọng nhẹ:

“Nếu được, cháu muốn làm điều đó cả đời.”

Ông gật đầu hài lòng.

“Thế thì tốt. Cả đời này, điều ông tiếc nhất là để cháu bé ấy lớn lên trong những bức tường lạnh lẽo, sống trong một gia đình không ai yêu thương chỉ có mình ông là thương con bé. Giờ thấy con hạnh phúc, ông coi như yên lòng rồi.”

---

Cả buổi chiều hôm đó, ba người ngồi trên hiên nhà, ngắm hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời.
Ông kể chuyện ngày xưa  thời còn dựng nghiệp với hai bàn tay trắng,
rồi ánh mắt xa xăm khi nhắc đến con trai và con dâu:

“Quyền lực là con dao hai lưỡi. Họ quên mất cách yêu thương, để rồi tự chém vào mình.”

Becky im lặng lắng nghe.
Sarocha đặt tay lên lưng nàng, khẽ vuốt nhẹ như trấn an.

“Ông à…” – Becky nói nhỏ

“Con không còn giận nữa. Con chỉ mong họ tìm được bình yên, dù ở đâu đi nữa.”

Ông nhìn cô, ánh mắt ấm áp:

“Cháu đã lớn thật rồi, Becky.”

---

Khi trời tối, đom đóm bắt đầu bay lấp lánh quanh vườn.
Sarocha lấy trong túi ra một hộp nhỏ, đưa cho Becky.

“Quà cho em.”

Becky mở ra — bên trong là một chiếc vòng tay bạc đơn giản, khắc hai chữ nhỏ:
“Home.”

“Chị nói… đây là lần đầu em thật sự về nhà.”  Sarocha cười nhẹ.
“Không phải lâu đài, không phải biệt thự, mà là nơi có người chờ em.”

Becky nhìn chiếc vòng, rồi siết chặt tay cô, giọng run run:
“Cảm ơn chị… vì đã đi cùng em tới đây.”

Sarocha khẽ hôn lên trán nàng:
“Cảm ơn em, vì đã chọn ở lại.”

--

Đêm đó, ánh trăng phủ xuống mái nhà gỗ.
Ông Kasin ngủ yên trên ghế, tiếng gió thổi nhẹ qua hiên.
Becky nằm trong vòng tay Sarocha, nghe tiếng côn trùng rì rào ngoài vườn, lòng bình yên chưa từng có.

Không còn thương trường, không còn trả thù, chỉ còn hơi ấm và ánh sáng dịu dàng nơi đây.

Một chương mới đã thật sự bắt đầu
với Becky không còn là đứa con bị bỏ rơi,
mà là người phụ nữ được yêu, được chọn, và được sống theo cách của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #freenbeck