Chương 42 : Chuỗi ngày mang thai
Chiều cùng ngày.
Becky nằm trên ghế sofa, vừa xem TV vừa ăn trái cây, vừa... phàn nàn.
"Chị xã, bụng em hơi đau. Không biết có phải em mang song thai không nữa?"
"Để chị gọi bác sĩ."
"Không! Em không muốn bác sĩ nào hết. Em muốn tự đoán!"
Sarocha "..."
"Vậy đoán đi, em đoán được mấy đứa?"
"Hai. Không, ba. Chắc là ba. Trong bụng em đang có nguyên cái đội bóng đá mini luôn."
"Em chắc không? Vậy chị đi đăng ký học bế trẻ sơ sinh cấp tốc nhé."
"Chồng à...". Nàng đột ngột rơm rớm nước mắt, bàn tay đặt lên bụng.
"Em vẫn chưa tin được... thật sự, có một sinh linh đang lớn lên trong em."
Sarocha ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng cầm tay.
"Cảm ơn em đã mang đến cho chị điều này."
"Em cũng cảm ơn chị... vì đã không rời đi như người khác."
Cô cúi đầu, đặt một nụ hôn lên bàn tay trắng mịn ấy.
"Chị không chỉ ở lại. Chị còn muốn ở bên em, suốt đời."
Tối đó.
Becky nằm trong vòng tay cô, khẽ thì thầm:
"Em đặt tên cho con rồi."
"Ồ? Nói thử xem?"
"Nếu là con gái, tên là Arwen Chankimha ."
"Còn con trai?"
"Aerfen Chankimha ."
Sarocha "..."
"Nghe cái tên là biết 'con nhà trùm' rồi còn gì!"
Becky "..."
"Chị thấy tên nào hợp?"
"Chị thấy... nếu con mà nghe được chắc nó tự bò về lại bụng mẹ mất."
Becky cười ngặt nghẽo, rúc vào lòng hắn.
"Vậy chị đặt đi."
"Chị à?". Cô khẽ chạm tay vào bụng nàng.
"Chị sẽ chờ đến lúc gặp con. Khi ấy, chị muốn nhìn vào mắt nó, rồi tự chọn cái tên đầu tiên gọi con."
Becky siết nhẹ tay hắn, mắt rưng rưng.
Một đêm yên bình.
Không còn đuổi bắt. Không còn khổ đau. Không còn nước mắt.
Chỉ còn hai trái tim đang chạm dần vào nhau qua từng phút từng giây cùng nhau sống.
Mấy tháng sau
Phòng khám tư nhân sang trọng của bác sĩ Kim rộn ràng tiếng cười nói.
Nhưng trong góc phòng, Sarocha lại đang... tái mặt.
Cô ngồi thẳng đơ trên ghế, tay nắm chặt lấy mép áo, ánh mắt dán chặt vào màn hình siêu âm như thể đó là... bản đồ kho báu.
Bên cạnh, Becky nằm trên giường, vừa cười vừa vẫy tay:
"Chị ơi, đừng căng quá. Chỉ là siêu âm thôi, đâu phải thi đấu võ thuật đâu mà nhìn dữ vậy."
"Em im đi, chị đang hồi hộp." - Sarocha nghiêm túc đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Bác sĩ Kim bật cười:
"Ngài Sarocha à, cô bình tĩnh. Đây chỉ là giai đoạn đầu. À... nhìn này, tim thai đã đập."
Becky nheo mắt:
"Ủa, đâu? Sao em chỉ thấy chấm chấm như bụi vậy?"
"Đó đó! Cái chấm đó chính là con hai người đó."
Ngay lập tức, Sarocha như bị sét đánh.
Cô đứng bật dậy, tay chỉ vào màn hình, giọng run run:
"Cái đó... là con của tôi?"
"Vâng, chính xác."
Cô tròn mắt, rồi cúi xuống nhìn Becky - ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, kinh hãi, và... không tin nổi.
"Em... tạo ra nó thật sao?"
Becky phì cười:
"Chứ chị nghĩ ai tạo ra, chị hả?"
Bác sĩ vừa in kết quả vừa nhẹ nhàng nói:
"Nhịp tim rất ổn định. Có thể là bé gái."
"CÁI GÌ?!" - Sarocha hét lớn, rồi...
"RẦM!"
Cô ngã thẳng ra ghế, bất tỉnh nhân sự.
Nửa tiếng sau.
Sarocha tỉnh dậy, trên trán dán miếng khăn lạnh, Becky ngồi bên cạnh vừa ăn vặt vừa cười khúc khích.
"Chị đúng là người đầu tiên em thấy... ngất vì vui."
Cô lắp bắp:
"Chị chỉ... hơi bất ngờ. Bé gái à... nhỏ như thế mà đã có tim đập..."
"Ừ, tim em cũng đập nè." - Becky nói xong, cố tình đặt tay cô lên ngực mình.
"Nghe chưa? Cùng tần số với con luôn."
Sarocha đỏ mặt, khẽ rụt tay:
"Becky, đây là phòng khám, nghiêm túc một chút!"
"Thì nghiêm túc mà! Em đang dạy cho mẹ bỉm tương lai biết cách bình tĩnh đó."
Cô bất lực thở dài, cốc nhẹ lên trán nàng một cái:
"Em mà còn nghịch nữa là chị đăng ký siêu âm... mỗi tuần cho biết mệt."
Becky bật cười:
"Chị nói vậy mà em lại thích nè. Ít ra còn được ra ngoài ăn bánh trứng mỗi tuần."
Sarocha: "..."
Buổi tối hôm đó, tại biệt thự Chankimha.
Mẹ Chankimha vừa nghe tin đã gọi video ngay:
"Trời đất ơi! Là cháu gái hả con?! Đặt tên chưa?! Phải nghĩ ngay từ bây giờ đó!"
Sarocha còn chưa kịp trả lời thì Becky chen vào, cười tươi như hoa:
"Con tính rồi mẹ! Nếu là con gái, đặt tên là Freenky Chankimha - ghép từ 'Freen' và 'Becky'. Nghe đáng yêu chưa?"
Mẹ Chankimha reo lên:
"Đáng yêu quá! Vừa sang vừa hợp phong thủy nha con dâu!"
Sarocha nhìn nàng, mắt ánh lên tia cười dịu dàng:
"Cái gì cũng em quyết hết. Vậy con sinh ra chắc cũng nghịch như em luôn quá."
Becky chớp mắt:
"Vậy chị lo đi, hai mẹ con em hợp tác lại chắc chị phải dọn ra sofa ngủ mất."
"Còn lâu." - Sarocha khẽ kéo nàng lại, áp trán lên trán.
"Dù em có sinh ra cả đội nhóc, chị vẫn ôm đủ hết."
Becky bật cười, khẽ đáp:
"Vậy... chị ráng đi nha, chị xã quốc dân."
Sáng thứ bảy, Becky ngồi trước gương, bận rộn tô son, chỉnh tóc, mặc váy bầu màu hồng nhạt trông vừa ngoan hiền vừa... tinh nghịch.
Sarocha đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn, giọng nhàn nhạt:
"Em đi học hay đi thi hoa hậu tiền sản vậy?"
Becky liếc cô một cái:
"Lớp học tiền sản chứ có phải đi họp hội đồng đâu mà mặt chị nghiêm dữ vậy."
"Thì chị chỉ đi hộ tống thôi."
"Không nha! Mẹ chị nói rồi: 'Con phải đi học chung để biết cực khổ của Becky, không thì mai mốt khỏi bước vô nhà.'"
Sarocha thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn lái xe chở vợ đi.
Tại trung tâm tiền sản quốc tế Mom Care.
Phòng học sáng sủa, xung quanh toàn là các cặp vợ chồng sắp làm cha mẹ, ai cũng cười tươi.
Chỉ có Sarocha tổng là vẫn... nghiêm như đang họp cổ đông.
Cô giáo vui vẻ nói:
"Chào các bố mẹ tương lai nhé~! Hôm nay chúng ta sẽ học bài 'trải nghiệm cảm giác mang thai'."
Becky lập tức nhoài người, vẫy tay:
"Cô ơi, cho chị ấy thử trước nha, chị ấy khỏe lắm!"
Cả lớp cười ồ.
Cô giáo cũng cười:
"Ồ, vậy tốt quá. Chị đây chắc chắn sẽ là ví dụ tuyệt vời. Mời chị lên!"
Vài phút sau...
Sarocha đứng giữa lớp, trên người quấn đai bụng giả nặng gần 7kg, mô phỏng bà bầu tháng thứ bảy.
Cái bụng phồng to khiến cô không thể thẳng lưng nổi.
Becky ở dưới, cầm điện thoại quay video, cười không ngừng:
"Chị ơi, nhìn chị kìa, giống đang giấu trái dưa hấu trong áo vậy đó~"
Sarocha nghiến răng, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng:
"Becky, em mà đăng cái này lên mạng là chị trừ tiền ăn vặt tháng này liền."
"Không sao, em còn quỹ riêng mà!"
Cô giáo cười tươi:
"Giờ, chị thử cúi xuống nhặt cây bút trên sàn nhé."
Sarocha cúi xuống... không nổi.
Bụng vướng, mặt cô nhăn lại, chân run, cuối cùng đành khụy xuống như con mèo bị úp nồi.
Cả lớp cười ầm lên, còn Becky ôm bụng cười ngả nghiêng:
"Trời ơi, mới 7kg mà chị chịu không nổi rồi hả? Em mang 9 tháng đó nha!"
Sarocha ngước lên, tóc xõa loà xoà, thở hổn hển:
"Được rồi... tôi đầu hàng. Sau này em muốn ăn gì, tôi mua hết. Dâu Mộc Châu nửa đêm cũng đi hái."
Cả lớp vỗ tay như sấm.
Cô giáo mỉm cười:
"Đó chính là mục tiêu của bài học hôm nay - để các ông chồng biết trân trọng và yêu thương vợ hơn."
Becky nắm tay Sarocha, cười tươi rạng rỡ:
"Thấy chưa? Học có ích chưa? Giờ chị hiểu em rồi ha?"
Sarocha khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu hẳn đi:
"Không cần học cũng hiểu. Chị thương em sẵn rồi."
Becky đỏ mặt, gõ nhẹ lên tay cô:
"Ngọt như vậy, chắc con nghe quen giọng từ trong bụng luôn quá."
Buổi tối tại nhà.
Mẹ Chankimha xem lại video Becky gửi mà cười không khép được miệng:
"Trời đất ơi, tổng giám đốc Chankimha oai phong của mẹ mà bụng phệ thấy thương luôn đó!"
Becky ôm gối, cười khúc khích:
"Con định in ra làm khung ảnh treo đầu giường cho chị ấy nhớ."
Sarocha từ bếp bước ra, bưng theo ly sữa ấm, vừa thở dài vừa mỉm cười:
"Còn lâu. Từ giờ em không được cười chị nữa, hiểu chưa?"
Becky ngước lên, cười ngọt ngào:
"Vậy đổi lại, chị hứa sau này vẫn bưng sữa cho em như vậy nhé?"
Sarocha đặt ly sữa vào tay nàng, khẽ chạm môi lên trán:
"Không chỉ sữa. Cả đời này, cái gì em muốn - tôi đều làm."
Tối hôm đó.
Sarocha Gia rực sáng như một trung tâm huấn luyện tiền sản mini.
Freen đang cầm điện thoại, bật YouTube xem "101 cách chăm vợ bầu không bị đuổi ra khỏi nhà".
Becky thì nằm trên sofa, tay cầm muỗng, vừa ăn kem vừa xem phim tình cảm, nước mắt rơi như mưa.
"Chồng ơi..."
Sarocha giật mình: "Dạ?"
"Anh nam chính này tệ quá... Anh ta không chịu ăn dưa hấu với cô ấy..."
"...Ờ, vậy để mai chị mua cả vườn dưa cho em nha?"
"Không cần... Em chỉ cần chị tự tay gọt cho em thôi, trái tim phải hình tim, không thì em khóc đấy."
Sarocha "..."
Sarocha đặt điện thoại xuống, đứng dậy, thở dài:
"Ok, trái tim thì trái tim."
Hai mươi phút sau, trên bàn có... 14 miếng dưa hấu méo mó hình tim đau khổ, còn Becky thì đang hí hửng chụp hình up story:
📸 "Chị xã gọt dưa xấu nhưng đáng yêu quá 😚💖 #husbandtraining"
Đang lúc Sarocha rửa tay thì Becky lại la lên:
"Chồng ơi!!!"
"Lại gì nữa vậy, em?"
"Con đạp!!!"
Sarocha lao tới, hốt hoảng: "Thật hả??? Ủa... nhưng bác sĩ nói mới 6 tuần mà...?"
Becky nghiêng đầu, mặt nghiêm túc: "Ờ hén. Vậy chắc là... bụng em tự rung vì em đói."
Sarocha "..."
Sarocha ngồi phịch xuống ghế, đưa tay che mặt:
"Chắc chị nên đăng ký khóa học sinh tồn khi vợ mang thai quá..."
Sáng hôm sau, Sarocha gia tiếp tục hỗn loạn.
Becky nằng nặc đòi đi chợ "để gần gũi cuộc sống mẹ bầu", kết quả là Sarocha phải xách 5 túi đồ còn Becky chỉ cầm... một bó hoa nhỏ vì "hoa cho tinh thần, còn đồ ăn thì chồng bưng".
Đi ngang khu trái cây, Becky bất ngờ đứng sững:
"Chồng ơi, em muốn ăn xoài xanh."
"Ok, chị mua."
"Nhưng phải là xoài hái buổi sáng, chưa phun thuốc, trồng ở... Anh Quốc."
Sarocha nhướn mày: "Ở đây là Bangkok mà em."
"Thì mai chị bay qua Anh lấy đi, mai mang về cũng được~"
Đêm khuya Sarocha gia .
1:47 sáng.
Thành phố im lìm, chỉ còn tiếng ve đêm rả rích và ánh đèn vàng hắt lên từ căn hộ tầng 22.
Becky đột ngột mở mắt, giọng khàn khàn:
"Chị xã ơi..."
Sarocha đang ngủ say, tóc xõa rối, mơ màng đáp: "Ừm... sao nữa, em?"
"Em đói..."
Sarocha chớp mắt, liếc đồng hồ: "Giờ này hả?"
"Ừm... Em muốn ăn mì."
"Ok, để chị nấu mì gói cho em nha."
Becky lắc đầu, đôi mắt tròn long lanh sáng giữa bóng tối:
"Không phải mì gói. Em muốn mì tomyum chua cay, có tôm, có trứng lòng đào, thêm hành lá, nhưng không được nhiều bột ngọt... và ăn kèm với... gà chiên giòn."
Sarocha im lặng ba giây.
Rồi mở chăn bước xuống giường, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Lạy trời, tomyum lúc 2 giờ sáng..."
30 phút sau.
Cô quay lại, tay bưng khay đồ ăn, tóc rối tung, mồ hôi lấm tấm.
"Xong rồi đây, em."
Becky hít hà, mắt sáng lên, nhưng...
"Ơ... sao tôm này nhỏ vậy?"
Sarocha "..."
"Không sao đâu, em ăn được... nhưng có vẻ nước hơi mặn..."
Sarocha "..."
"Chị xã, chị có thể... nấu lại lần nữa được không? Em sợ con khát nước..."
Sarocha hít sâu, mím môi, cười gượng:
"Ok. Vì con, mẹ nó à."
2:35 sáng.
Lần này Becky ăn ngon lành.
Sarocha ngồi bên cạnh, mắt lim dim buồn ngủ, tay chống cằm nhìn nàng ăn.
Becky vừa ăn vừa nói nhỏ:
"Chị xã ơi... mai mình đi ăn xoài dầm nha?"
Sarocha nhướng mày: "Lại xoài hả?"
"Ừ, con nói muốn ăn đó~"
"Con hay em muốn?"
Becky nhai một miếng, nói nhỏ: "Em thay mặt con truyền đạt thôi~"
Sarocha cười bất lực, vươn tay chạm nhẹ vào bụng cô:
"Con ơi, mẹ con khéo đòi quá rồi đó. Con đừng học nha."
Becky che miệng cười, rồi lại nghiêng đầu tựa lên vai Sarocha, giọng mềm đi:
"Nhưng mà chị biết không, nhìn chị đi nấu ăn cho em giữa đêm... em thấy thương lắm."
Sarocha khẽ cười, đưa tay vuốt tóc nàng:
"Chỉ cần em và con khỏe, chị nấu cả đời cũng được."
"Thật hả?"
"Thật."
"Vậy... mai em muốn ăn phở nha~"
Sarocha "..."
"Cái đó... chị phải học cách nấu từ YouTube á!"
Sarocha thở dài: "Rồi, để chị học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com