Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tổng tài dẫn vợ đi siêu thị

Sáng hôm sau - 7:00 AM.
Ánh nắng nhẹ hắt qua rèm cửa, căn hộ Chankimha thơm phức mùi nước dùng phở bốc khói nghi ngút.

Trong bếp, Sarocha đang nghiêm túc khuấy nồi nước, lông mày nhíu chặt như đang xử lý bản hợp đồng triệu đô.
Trên bàn là đủ thứ nguyên liệu: hành tây, gừng, quế, hồi, thịt bò tái... và một tờ giấy ghi nguệch ngoạc:

"Công thức nấu phở cho vợ bầu (phiên bản không hành, ít dầu, không bột ngọt, không cay, không... sai dù chỉ 1mm)."

Becky ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn chị xã mình đeo tạp dề hình con mèo, mặt đầy nghiêm túc.
Nàng cười khúc khích:

"Chị nấu phở mà nhìn như đang ký hợp đồng 500 tỷ vậy."

Sarocha không ngẩng đầu:

"Phở của em quan trọng hơn hợp đồng 500 tỷ."

"Ừ, nghe câu đó thấy... cũng đáng yêu á~"

Đúng lúc ấy - ting tong!

Tiếng chuông cửa vang lên.

Becky reo: "Chắc là shipper giao hàng em đặt hôm qua!"
Nhưng không.
Khi cửa mở ra, mẹ Chankimha xuất hiện, tay cầm giỏ trái cây, khuôn mặt rạng rỡ.

"Con dâu của mẹ ? Mẹ tới thăm hai vợ chồng con nè~"

Becky ngạc nhiên: "Mẹ ơi, sao mẹ không báo trước ạ?"

"Báo trước thì còn gì vui! Mẹ qua tặng bất ngờ chứ!"
Bà bước vài bước vào nhà... rồi đứng hình.

Trong bếp, Sarocha - người từng chỉ đạo hàng trăm nhân viên - đang cầm vá, đầu đội khăn, tay khuấy nồi phở to đùng.

Bà nheo mắt, nhếch môi:

"Ủa... tổng tài Chankimha đâu? Sao mẹ thấy có cô đầu bếp ở đây vậy ta~?"

Becky suýt phun nước.
Còn Sarocha thì quay lại, nụ cười cứng ngắc:

"Mẹ... mẹ tới sớm dữ vậy..."

Mẹ Chankimha khoanh tay, nhìn từ đầu tới chân:

"Tạp dề mèo nha~ tóc cột cao nha~ Còn cái nồi này thơm ghê. Con đang... nấu phở cho vợ hả con gái iu ?"

Sarocha "...Dạ."

"Trời đất ơi, tổng tài nấu phở! Con mà mở tiệm chắc khách đông hơn cả quán quốc dân mất."
Becky cười khúc khích: "Con nói rồi mà mẹ, chồng con nấu ngon lắm."

"Ờ ha, nhìn vậy ai ngờ con bé này từ CEO thành đầu bếp riêng luôn."
Mẹ Chankimha chọc tiếp:

"Hồi trước chỉ đạo nhân viên, giờ chỉ đạo... nồi phở!"

Sarocha đỏ mặt: "Mẹ đừng trêu nữa, để con nêm cái đã."

"Ờ, mẹ chỉ hỏi thôi, chứ mẹ chưa khen mà mặt đỏ rồi đó nha~"

Becky ôm bụng cười, giọng nghẹn lại vì vui:

"Mẹ với chị mà hợp tác mở talkshow 'Tổng tài đi chợ', chắc hot lắm á."

"Ờ, ý hay đó!" - Mẹ Chankimha vỗ tay. - "Chủ đề tập đầu: Cách nêm phở giữ hôn nhân bền vững!"

Cả căn bếp vang tiếng cười giòn tan.
Sarocha vừa cười vừa thở dài, múc phở ra bát, nhẹ giọng:

"Thôi, mẹ ăn thử đi, rồi nói con biết có nên mở quán thật không."

Mẹ Chankimha gật gù, húp một miếng nước, rồi mắt sáng rỡ:

"Trời ơi, ngon thiệt đó con! Sarocha ơi, mẹ chính thức phê duyệt dự án mở quán Phở Chankimha!"

Becky phá lên cười, ngả đầu vào vai cô, khẽ nói nhỏ:
"Chồng em giỏi nhất nhà luôn."
Sarocha mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô:

"Chị chỉ muốn nấu cho hai mẹ con vui thôi."
Mẹ Chankimha liền chen vào:

"Ừ, nói nghe mà ngọt như nước phở luôn đó con!"

Sau khi "sự kiện phở quốc dân" thành công rực rỡ, Becky ngồi trên sofa, tay vuốt bụng, giọng điệu tràn đầy uy quyền:
"Vợ ơi, mẹ ăn cơm ở nhà mình đúng không?"

"Ừ, mẹ nói muốn ăn món do con nấu."

"Vậy tối nay mình đi siêu thị mua đồ nha~"
Sarocha vừa lau bếp xong, lập tức cảnh giác:

"Siêu thị? Giờ này á?"

"Ừ! Mua đồ tươi mới, em thích nhìn chị chọn rau."

"...Sao nghe có mùi âm mưu vậy ta?"




2 ngày hôm sau trong Sarocha gia

"Chị xã, hôm nay mẹ tới chơi đó nha~" Becky nói trong khi đang lăn lộn trên giường, giọng điệu vừa ngọt vừa đáng nghi.

Sarocha đang đọc báo bên cửa sổ, chỉ liếc mắt:
"Rồi sao?"

Becky chống cằm:
"Em muốn nấu món đặc sản hiện đại cho mẹ ăn thử! Chị phải đi siêu thị với em~"

Sarocha gập báo lại, nhíu mày:

"Siêu thị là cái nơi ồn ào đó hả? Chị không đi."

"Không đi là em nhịn đói luôn nha." Becky lập tức nằm lăn ra giả vờ xỉu.

Sarocha nhìn cô vợ nhỏ nằm co như con tôm giữa sàn gạch, khẽ thở dài:

"...Mặc đồ vào. Năm phút."

Tại siêu thị Siam trung tâm thành phố Bangkok

Một cảnh tượng chưa từng có tiền lệ: tổng ... à không, Sarocha tổng - người vốn chỉ quen ra lệnh cho cả tập đoàn - đang đẩy một chiếc xe đẩy siêu thị, ánh mắt lạnh băng nhìn mớ rau muống, cà rốt, và... gói mì tôm Becky đang chất lên.

Becky hớn hở như đi picnic:
"Chị ơi món này ngon lắm! Chúng ta sẽ làm phở trộn sữa tươi vị tương ớt! Mẹ mà ăn là nhớ hoài luôn!"

"Em vừa nói... phở trộn sữa tươi vị tương ớt?" - Sarocha nhíu mày, giọng lạnh đến mức mấy nhân viên gần đó cũng khẽ rùng mình.

"Dạaa~ món đặc sản của sinh viên hiện đại đó chị!"

Một tay cầm danh sách, một tay giữ thăng bằng cho "vợ và con".
Trông y hệt một vệ sĩ riêng cao cấp đang hộ tống công chúa.

"Chị xã ơi, lấy thêm cho em 5 quả xoài xanh nha~"
Sarocha nhìn quầy trái cây: "Ở đây chỉ có 3 quả..."
"Không sao, chị qua quầy kế bên xin thêm của người ta đi."

"???"

Lạy trời, mai mà mình lên hot search "Tổng tài Chankimha người từng khiến cả thị trường chứng khoán, bất động sản rung chuyển đang đứng giữa siêu thị gặp cô nhân viên xin xoài cho vợ bầu" chắc độn thổ ! Còn gì là hình tượng tổng tài lạnh lùng băng lãnh nữa 

"Em tin chị làm được mà, tổng tài Chankimha !"

Sarocha khẽ thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi "xin xoài".
Hai phút sau quay lại, tay cầm 5 quả xoài và nụ cười giả trân:

"Được chưa, công chúa?"

Becky chống cằm: "Công chúa đói, công chúa muốn ăn thử~"

"Ở đây là siêu thị đó em."

"Thì chị bóc giúp em miếng thôi mà~"

Sarocha: "..."

Kết quả, tổng tài một thời phải bóc xoài, quạt cho vợ ăn ngay tại quầy trái cây giữa ánh nhìn tò mò của mấy nhân viên xung quanh.

Đi thêm vài vòng, Becky lại reo lên:

"Ơ kìa! Chị nhìn cái nồi đó đi, dễ thương chưa kìa!"

"Em đâu nấu đâu, mua nồi làm gì?"

"Không, em thấy nó hợp để chị... nấu cho em ăn mỗi sáng."

"..."

Cuối cùng giỏ hàng đầy ắp:

5 loại trái cây.

3 nồi khác nhau.

2 túi kẹo chua.

1 bó rau muống và mấy củ cà rốt

5 chai sữa tươi

10 gói mì tôm

1 chai tương ớt

5 hộp bột ăn dặm cho bé

1 bó hoa tươi "vì nhìn cho đẹp mắt khi ăn cơm".

Sarocha nhìn hóa đơn, mắt khẽ giật giật:

"Becbec à, chị tưởng mình đi mua đồ về nấu cho mẹ chứ không phải đi mở tiệm tạp hóa."

Becky khoanh tay, nghiêm túc đáp:

"Thì mình phải chuẩn bị sẵn đồ ăn dặm cho con nữa chứ~"

"Con mới 7 tuần mà em ơi..."

"Phải chuẩn bị từ sớm! Dự án trọng điểm đó nha, chị xã ."

Sarocha cười bất lực, đẩy xe ra quầy thanh toán.
Một cặp đôi phía sau nhìn theo, khẽ thì thầm:

"Ủa, tổng tài Chankimha đó hả?"

"Trời ơi, thấy chưa, tình yêu làm nên kỳ tích đó!"

Trong khi Becky hí hoáy chọn nguyên liệu, Sarocha thì đứng nhìn bảng giá với vẻ mặt kiểu "cái này đáng để ta tiêu tiền vào à?". Một lúc sau, Becky vô tình đụng vào chồng mì tôm - và tất cả đổ ào xuống như thác.

"Becky!!"

"Em không cố ý!!"
Cảnh tượng: Sarocha đang cúi người nhặt mì, Becky thì cười khúc khích, còn các cô thu ngân thì vừa nhìn vừa thì thầm:

"Ê, đẹp đôi ghê ha..."


Khi tính tiền, Becky cầm điện thoại định quét mã, nhưng Sarocha đã quét thẻ đen của mình trước, ánh mắt nghiêm túc:

"Không để vợ yêu của chị phải trả tiền mấy thứ như này."

Becky đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa vui, lí nhí:

"Chị nói cái gì vậy... người ta nghe kìa..."

"Cho họ nghe luôn." Sarocha đáp tỉnh queo.

Và thế là, hai người rời siêu thị giữa ánh mắt tò mò của mọi người - một người mặt lạnh băng, một người cười ngại ngùng, nhưng tay vẫn nắm chặt túi nguyên liệu cho bữa trưa "lạ đời" sắp tới.

Về đến nhà, Becky ôm bụng cười khúc khích, giọng ngọt như kẹo:
"Chị xã ơi, chị giỏi lắm, nay em cho 10 điểm phục vụ."
Sarocha thở dài, cởi tạp dề ra, mỉm cười:

"Chị chỉ sợ con trong bụng sau này học tính 'ra lệnh' của mẹ nó thôi."
Becky chu môi:
"Không sao đâu~ miễn giống chị phần biết nấu ăn là được."

Hai người nhìn nhau cười, ánh hoàng hôn rơi xuống qua khung cửa sổ - Sarocha gia bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #freenbeck