Chương 44: Phở trộn sữa tươi tương ớt
Buổi trưa tại Sarocha gia
Phòng bếp huyền thoại
Becky đội cái tạp dề hình con mèo, miệng ngân nga:
🎵 "Phở trộn sữa tươi, phở trộn sữa tươi~ Thêm tương ớt cho cay cay~~"
Còn Sarocha, với vẻ mặt lạnh như băng tuyết trên đỉnh núi, đang nghiêm túc cầm muôi.
"Chị chưa bao giờ thấy ai dám cho sữa vào phở. Em chắc em không định đầu độc mẹ chúng ta chứ?"
Becky phồng má:
"Chị cứ tin em đi~ Đây là món đặc sản Becky's style đó nha! Mẹ sẽ thích!"
Một lát sau...
Nồi nước dùng sôi sùng sục, Becky hớn hở đổ sữa tươi vô một cách đầy tự tin.
Tạch! - sữa lập tức đông lại thành từng cục trắng lềnh bềnh.
Sarocha đứng hình.
"Em vừa... tạo ra một vụ thảm họa khoa học sao vợ ."
Becky nín vài giây rồi cười trừ:
"Thì... chắc do sữa hơi nguội hả chị? 😅"
Sarocha xoa trán, khẽ thở dài nhưng vẫn lặng lẽ giúp Becky "cứu vãn tình hình". Hai người vừa nấu vừa... gây tiếng ồn đến mức cả biệt thự tưởng đang có động đất.
[Một giờ sau - Bữa trưa bắt đầu]
Mẹ Chankimha bước vào bàn, vừa thấy hai đứa con thân yêu mỉm cười:
"Trời đất, hôm nay con dâu mẹ vào bếp à? Lạ dữ!"
Becky đẩy tô phở "đặc sản" ra giữa bàn, ánh mắt rạng rỡ:
"Dạ, món phở trộn sữa tươi vị tương ớt! Mẹ ăn thử nha~"
Sarocha ngồi im, mặt không cảm xúc.
Mẹ Chankimha gắp một miếng, vừa nếm...
Cảm giác như vũ trụ nổ tung trong miệng.
Một giây... hai giây... rồi mẹ nhìn Becky:
"...Con gái à, mẹ chưa từng ăn món nào... sáng tạo như vầy."
Becky hí hửng:
"Dạ, mẹ thấy sao ạ?"
"Ừm... nếu mẹ ăn thêm một muỗng nữa chắc phải gọi cấp cứu mất."
Sarocha bật cười thành tiếng - hiếm hoi đến mức Becky tròn mắt.
"Chị cười kìa!!!"
"Chị đang cố không khóc thì có."
Cả ba nhìn nhau rồi phá lên cười. Becky ôm bụng:
"Ít ra mẹ không chê món em nấu thẳng thừng, vậy là thành công rồi nha!"
Sarocha khẽ xoa đầu cô nhỏ, giọng mềm đi:
"Ừ, ít nhất... em đã khiến cả nhà vui."
Tối - Phòng bếp Sarocha gia
Căn bếp vắng lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và mùi sữa cháy nhẹ thoang thoảng trong không khí (dù đã dọn, vẫn không thoát được).
Becky chống cằm nhìn chồng chén cao như núi, giọng rền rĩ:
"Chị ơi... em mệt quá. Hay mình thuê người rửa nha?"
Sarocha không thèm quay lại, tay vẫn rửa bát đều đặn:
"Người gây ra thảm họa là ai thì người đó phải chịu trách nhiệm."
Becky phụng phịu, xắn tay áo lên... rửa được đúng ba cái chén, liền kêu:
"Chị ơi, nước lạnh quá, tay em đông lại rồi nè~"
"Vì chị chưa bật nước nóng."
Becky "..."
"Và chị cũng không định bật."
Becky há hốc miệng nhìn chị, rồi cầm cái muôi gõ nhẹ lên bồn rửa:
"Chị xã dữ ghê á! Người ta là phụ nữ mang thai của nhà này mà còn bị bắt rửa chén!"
"Phụ nữ mang thai thì không được đặc quyền đâu." - Sarocha đáp tỉnh queo.
Becky xụ mặt, lặng im vài giây. Rồi... cô nhón chân lại gần, khẽ vòng tay ôm từ phía sau lưng chị.
"Vậy thì em dùng chiêu khác."
Sarocha khựng lại. Nước vẫn chảy, hơi nước phủ mờ mặt kính.
"Chiêu gì?"
Becky cười tinh nghịch, ngẩng đầu lên hôn nhẹ một cái vào má chị.
Cạch! - cái chén trong tay Sarocha suýt rơi.
"Em làm gì vậy?" - giọng chị thấp hơn thường ngày, hơi khàn.
Becky vẫn ôm chặt, thì thầm:
"Cảm ơn chị... vì đã luôn giúp em, dù em toàn gây rối."
Một giây im lặng.
Rồi Sarocha khẽ đặt chén xuống, quay lại, ánh mắt dịu đi.
"Em đúng là... phiền toái ngọt ngào nhất mà chị từng gặp."
Becky chớp mắt:
"Vậy chị không giận em nữa hả?"
"Không. Nhưng mai em vẫn phải lau bếp."
"Ểee- chị ác lắm!!"
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười giữa căn bếp đầy bong bóng xà phòng.
Ánh đèn vàng hắt lên, phản chiếu nụ cười của hai người - vừa ngốc nghếch, vừa ấm áp đến lạ.
Sarocha gia
Hôm nay là một ngày trọng đại.
Becky - người từng gây chấn động nhà Chankimha bằng món phở trộn sữa tươi vị tương ớt - quyết tâm phục thù.
Nàng hùng hồn tuyên bố:
"Em sẽ nấu một bữa ăn ngon nhất đời cho chị xã và nhóm bạn của chị thấy em không phải là thảm họa nhà bếp nữa!"
Sarocha nhướng mày, khoanh tay đứng nhìn cô với vẻ nửa tin nửa sợ.
"Chị chỉ hỏi một câu thôi. Em có định dùng... sữa tươi và coca nữa không?"
"Không có đâu mà lo! Hôm nay toàn nguyên liệu bình thường!"
"Ừ, bình thường theo định nghĩa của em thì hơi nguy hiểm đó."
[Một giờ sau - Căn bếp như chiến trường]
Trên bàn là hàng loạt nguyên liệu: mì Ý, phô mai, trứng, rau củ, thịt bò, và...
Lisa vừa bước vào đã khụy gối:
"Ủa trời, sao nhìn như chuẩn bị mở nhà hàng buffet vầy?"
Becky ngẩng đầu, tóc rối bù nhưng ánh mắt đầy tự hào:
"Hôm nay em nấu cho mọi người món Mì Ý sốt bò phô mai ba tầng nha!"
Jennie nhìn sang Sarocha:
"Nghe sang đó. Có gì đáng sợ không vậy chị?"
Sarocha cười nhạt:
"Còn sống tới giờ là may rồi."
Jisoo bật cười khúc khích: "Trời, nói y như chuẩn bị dự án sinh tồn."
Becky giả vờ nghiêm túc:
"Yên tâm, hôm nay không có nổ, không có khói. Em đã thử công thức trên mạng rồi."
Hana ngồi xuống bàn, chống cằm:
"Ờ, hy vọng lần này mạng còn nguyên."
[Một lát sau - Khi món ăn được bưng ra]
Cả bàn tròn mắt.
Trên khay là đĩa mì Ý thơm lừng, phô mai tan chảy kéo sợi, thịt bò xào vừa tới.
Lisa gắp thử một đũa, vừa ăn vừa mở to mắt:
"Ủa ngon thiệt nè!"
Jisoo cười toe:
"Không tin nổi đây là món Becky nấu luôn đó nha!"
Jennie gật đầu:
"Chắc Sarocha giúp đúng không?"
Sarocha mỉm cười, lắc đầu:
"Không. Tất cả là công của em ấy."
Becky đỏ mặt, mím môi cười:
"Thấy chưa! Em cũng làm được mà!"
Minnie vỗ tay, giọng trêu:
"Công nhận, từ 'thảm họa phở sữa tươi' lên 'đầu bếp chính hãng' trong 1 tuần là kỳ tích đó."
Chaeyoung cười khẽ:
"Thôi, ai chê gì nữa là chị Sarocha giận đó."
Cả nhóm lại bật cười rộn ràng.
Becky ngồi giữa bàn, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng - tự hào, hạnh phúc và... hơi dính phô mai trên má.
Sarocha nghiêng người, khẽ đưa tay lau giúp, giọng dịu hẳn:
"Giỏi lắm, đầu bếp nhỏ."
Becky ngẩng lên, cười tít mắt:
"Em đã nói mà, đừng coi thường Becky này!"
Một buổi sáng bình yên - Biệt thự Sarocha
Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ lớn, phản chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của Becky.
Bụng cô đã tròn rõ, nhưng nụ cười vẫn hồn nhiên như mọi khi.
Trên bàn đầu giường là một ly sữa ấm và dĩa trái cây đã được gọt tỉ mỉ.
Bên cạnh, Sarocha đang cẩn thận gấp lại chiếc áo len, vừa lẩm bẩm:
"Không biết sao dạo này con trong bụng em đạp mạnh thế... chắc giống mẹ nó, nghịch không ai bằng."
Becky mở mắt, giọng ngái ngủ:
"Chị nói em đó hả..."
"Ừ, chị đang khen mà."
Becky nheo mắt, rồi cười khúc khích.
"Chị không biết đâu, tối qua em mơ thấy con mình... tóc xoăn, da trắng, miệng cười y như chị luôn á."
Sarocha ngồi xuống bên giường, tay khẽ đặt lên bụng cô.
"Con mà giống chị thì ngoan lắm, chứ giống em thì chắc chị khỏi ngủ luôn."
Becky phụng phịu:
"Chị ghét em hở?"
"Không. Chị thương em tới mức phải học luôn cách pha nước chanh, gọt táo, mua dâu từ Mộc Châu lúc 5 giờ sáng... thì sao mà ghét nổi."
Cả hai cùng bật cười.
Tiếng cười vang lên khắp căn phòng, xen lẫn mùi sữa ấm và nắng dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com