Chương 7: Bước chân vào quá khứ
---
Chương 7: Bước Chân Vào Quá Khứ
Sau buổi tối đầy cảm xúc ở quán café, Lí Ân không thể nào ngừng suy nghĩ về Bích Chi. Cô đã cố gắng lơ đi những cảm xúc mới mẻ đó, nhưng càng ép buộc mình, chúng lại càng trở nên rõ ràng hơn. Dù chưa chính thức đối diện với tình cảm dành cho Bích Chi, Lí Ân biết một điều: cô không còn chỉ coi Bích Chi như một đối thủ tại tòa án hay một người xa lạ nữa.
Sáng hôm sau, Lí Ân thức dậy với cảm giác nặng nề, nhưng lại có chút mong đợi kỳ lạ trong lòng. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn, cô nhận ra mình đã thức dậy sớm hơn thường lệ. Với một chút lưỡng lự, Lí Ân quyết định gọi điện cho trợ lý của mình, yêu cầu sắp xếp một ngày nghỉ phép mà cô hiếm khi có. Cô cần thời gian để suy nghĩ về những gì đang diễn ra trong lòng mình, cũng như để tìm hiểu thêm về Bích Chi – người đã khiến cuộc sống của cô đảo lộn.
Bên kia thành phố, Bích Chi cũng đang bận rộn với những suy nghĩ về Lí Ân. Cô không thể phủ nhận rằng mình đã bắt đầu cảm mến người phụ nữ ấy. Lí Ân có sự mạnh mẽ mà Bích Chi ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cô cũng nhận ra rằng phía sau lớp vỏ bọc ấy là một người phụ nữ dễ bị tổn thương. Bích Chi thấy mình muốn bảo vệ và làm cho Lí Ân cảm thấy an toàn – một điều mà từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận với ai.
Nhưng đồng thời, Bích Chi hiểu rằng việc cô có tình cảm với Lí Ân sẽ không dễ dàng. Cả hai đều đến từ những thế giới khác biệt, với những áp lực và rào cản xã hội riêng biệt. Tuy nhiên, cô không thể ngăn cản trái tim mình. Bích Chi quyết định rằng, dù có khó khăn thế nào, cô vẫn muốn đi đến cùng với cảm xúc của mình.
Lí Ân dành cả ngày hôm đó ở nhà, lặng lẽ suy nghĩ về quá khứ của mình. Trong suốt thời gian trưởng thành, cô luôn sống trong môi trường khắc nghiệt, với áp lực lớn từ gia đình và công việc. Cha mẹ của Lí Ân là những người nghiêm khắc, luôn đặt ra những yêu cầu cao với cô. Điều này khiến cô phải cứng rắn và kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, không để lộ ra sự yếu đuối.
Nhưng chính vì những áp lực đó, Lí Ân đã mất đi một phần của bản thân – phần dễ tổn thương, phần mong muốn được yêu thương và che chở. Và giờ đây, khi đứng trước sự xuất hiện của Bích Chi, cô cảm thấy mọi thứ trong lòng mình bị đánh thức lại, như thể lớp băng bao phủ trái tim cô đang dần tan chảy.
Buổi chiều, Lí Ân quyết định đi dạo một mình quanh khu phố cổ, nơi cô từng sống khi còn nhỏ. Những kỷ niệm về quá khứ hiện lên rõ ràng trong đầu cô khi cô bước qua từng con hẻm nhỏ. Lí Ân đã không trở về đây trong nhiều năm, phần vì bận rộn với công việc, phần vì cô không muốn đối diện với những ký ức đau lòng.
Một trong những ký ức đau buồn nhất của Lí Ân là cái chết của người bạn thân nhất từ thời thơ ấu và cũng là người mà cô từng thích. Cô đã mất người đó trong một tai nạn thảm khốc khi còn học trung học, và kể từ đó, Lí Ân tự hứa với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ để ai tiến quá gần đến mình nữa. Cô sợ rằng, nếu mở lòng thêm lần nữa, cô sẽ mất đi thêm một người mà cô yêu thương.
Tối hôm đó, Lí Ân đi ngang qua một cửa hàng sách cũ. Cửa kính bụi bặm và ánh sáng mờ ảo bên trong cửa hàng gợi lại những kỷ niệm về người bạn cũ. Họ từng thích đọc sách ở đây, cùng nhau tìm kiếm những cuốn sách quý hiếm và dành hàng giờ để thảo luận về chúng. Cô không nghĩ rằng mình sẽ bước vào, nhưng rồi, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó vô hình, Lí Ân đẩy cửa bước vào trong.
Tiếng chuông nhỏ vang lên khi cánh cửa mở, và một người phụ nữ già, có lẽ là chủ cửa hàng, ngẩng đầu lên từ quầy thu ngân. Bà nhìn Lí Ân với một ánh mắt thân thiện, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Lí Ân đi dọc các kệ sách, cảm nhận mùi thơm của giấy cũ và gỗ mộc. Cô cảm thấy bình yên đến lạ, như thể quay trở lại những năm tháng vô tư của tuổi thơ. Cô dừng lại trước một cuốn sách có bìa da màu nâu sẫm, bên ngoài in những dòng chữ đã phai mờ theo thời gian. Lí Ân cầm cuốn sách lên, khẽ vuốt ve bìa sách, như thể đang chạm vào một phần ký ức xa xôi.
Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Lí Ân quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Bích Chi. Cả hai người đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau tại đây.
"Cô làm gì ở đây vậy?" Lí Ân hỏi, cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên trong giọng nói.
Bích Chi mỉm cười nhẹ nhàng. "Em thường đến cửa hàng sách này mỗi khi muốn tìm chút yên bình. Không ngờ lại gặp chị ở đây."
Lí Ân nhìn Bích Chi, rồi lại quay lại nhìn cuốn sách trong tay mình. "Tôi cũng không nghĩ mình sẽ đến đây. Chỉ là... tôi muốn tìm lại một chút gì đó thuộc về quá khứ."
Bích Chi gật đầu, bước đến gần hơn. "Có lẽ chúng ta đều đang tìm kiếm thứ gì đó từ quá khứ."
Cả hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói gì thêm. Nhưng trong không gian yên tĩnh của cửa hàng sách, họ cảm nhận được sự kết nối giữa mình – một sự kết nối không cần lời nói.
Sau đó, Lí Ân và Bích Chi cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng sách, đi dạo dọc theo con phố cổ. Cả hai không nói nhiều, nhưng từng bước chân của họ như đồng điệu với nhau. Dù có nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng họ đều cảm nhận được một sự thoải mái lạ thường khi ở cạnh nhau.
Lí Ân đưa mắt nhìn Bích Chi, người phụ nữ này luôn mang đến cho cô những cảm xúc mà cô không thể giải thích. Trước đây, Lí Ân luôn tin rằng mình không cần ai trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, khi ở cạnh Bích Chi, cô lại cảm thấy rằng có lẽ, có một người đồng hành cùng mình cũng không tệ.
"Ký ức là thứ không thể thay đổi," Lí Ân thì thầm, mắt vẫn hướng về phía trước. "Nhưng có lẽ chúng ta có thể học cách đối mặt với nó, thay vì cố gắng chạy trốn."
Bích Chi khẽ gật đầu. "Em cũng nghĩ như vậy. Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình, nhưng điều quan trọng là cách chúng ta đối diện và bước tiếp."
Lí Ân quay lại nhìn Bích Chi, đôi mắt cô đầy cảm xúc. "Cô không sợ sao?"
"Sợ chứ," Bích Chi đáp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Nhưng em nghĩ, chúng ta không thể để nỗi sợ kiểm soát cuộc sống của mình mãi mãi."
Buổi tối hôm đó, khi cả hai đứng trước căn hộ của Bích Chi, Lí Ân cảm thấy một chút do dự trong lòng. Cô không biết mình nên nói gì, nhưng cũng không muốn để buổi tối kết thúc quá sớm.
"Cảm ơn cô vì đã ở cạnh tôi hôm nay," Lí Ân nói, giọng cô chân thành.
Bích Chi mỉm cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn đường. "Em cũng rất vui vì có chị bên cạnh. Chúng ta có thể gặp nhau nữa không?"
Lí Ân im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. "Chắc chắn rồi."
Cả hai chào nhau và Lí Ân rời đi, nhưng lần này, cô không còn cảm thấy sự cô đơn như trước nữa. Bích Chi đã làm cho cô cảm nhận được sự an ủi, một sự kết nối mà cô chưa từng tìm thấy ở ai khác. Lí Ân biết rằng cuộc hành trình của họ còn dài, nhưng cô cũng tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Bích Chi sẽ là người đồng hành bên cạnh cô – không chỉ là trong công việc, mà còn trong cuộc sống.
Còn Bích Chi, khi nhìn theo bóng dáng Lí Ân khuất dần, cô cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết.
_End chương 7_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com