Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Đêm những kẻ tình si

Chương 16. Đêm những kẻ tình si

Cảm tưởng như một hố đen vũ trụ vừa đi ngang, hút hết mọi thanh âm huyên náo và cả sự đông đúc nhộn nhịp. Gần nửa đêm, dòng người tản mác để lại khoảng vườn trống trải cùng màn sương dày đặc.

Những vị khách cuối cùng, vài người trong ban nhạc đang thu dọn hành trang.

"Chị biết không, từ bé em đã ấp ủ một ý định" – Rebecca cất lời khi cả hai đang rảo bước quay về, đôi bàn tay nhịp nhàng đan vào nhau - "Sẽ nắm tay người đặc biệt khiêu vũ dưới ánh trăng. Nhìn vào mắt nhau, nắm lấy tay nhau, kề sát bên nhau, thật vui vẻ"

"Chị...chị không biết nhảy, dù từng đóng qua vài phân cảnh nhưng không quá thuần thục" – Freen e dè đáp lời.

"Không sao, em sẽ dẫn dắt chị, chỉ cần theo nhịp chân em thôi. Hãy nhảy cùng em nhé p'Freen"

"Chỉ cần em muốn, chị luôn sẵn lòng" – Mà Freen không nỡ khước đi lời đề nghị thống thiết ấy. Chỉ đợi bấy nhiêu, Rebecca tiến đến gần ban nhạc bắt đầu trao đổi. Khi cô quay trở lại vị trí đã nghe tông giọng trầm trầm đằng sau.

"Công chúa của anh đã quay trở lại rồi sao? Em ổn không? Anh đã rất lo lắng đó, ở lại đến tận giờ này chỉ chờ tin tức từ em" – Arthit từ đâu xuất hiện như một kẻ phá rối.

Rebecca thở hắt ra, chân mày chau lại thành một đoản, vừa định lên tiếng phản bác thì đã có bàn tay chắn ngang người.

"Cảm ơn anh quan tâm, được tôi chăm sóc nên công chúa đã rất ổn, cho đến khi anh xuất hiện với cái âm lượng quật chết cả đàn bò" – Lưng chừng câu nói, Freen nắm lấy tay Rebecca, tay còn lại nhẹ kéo đầu công chúa tựa vào vai mình. Mà Rebecca cũng rất phối hợp, đem cả thân mình phó mặc sức nặng trên người cạnh bên – "Tôi thấy anh có vẻ thích kiểu xuất hiện mập mờ làm người khác bất ngờ nhỉ? Người ta nói, quân tử chỉ làm chuyện quang minh chính đại. Có từng nghe qua chưa?"

Trong lòng Freen, Rebecca mím môi cố ngăn nụ cười khúc khích, nhưng không thể cản đôi vai khẽ run. Cô chưa từng biết giấm chua có thể ngọt ngào đến vậy.

"Cô....tôi không nói chuyện với cô Freen, người tôi quan tâm là công chúa. Tôi biết ở đây có hai người đẹp, chỉ quan tâm một rất bất công. Nhưng thứ lỗi cho tôi" – Arthit phân trần.

Freen bực dọc tiếp lời – "Hình như anh không hiểu ý tôi thì phải? Xưa nay tôi chưa từng để kẻ tiểu nhân vào mắt"

"Tôi không nghĩ đây là thái độ đúng mực với bạn trai của công chúa, cô Freen" – Arthit trừng mắt nhìn Freen

"Anh Arthit! Đây là cách hành xử đúng mực trước mặt hoàng thất sao? Anh đang làm tôi đau đầu trở lại đấy. Tiệc cũng đã tàn, có cô Freen ở đây tôi sẽ ổn thôi. Mời anh rời đi, khi tôi còn giữ thái độ nhã lịch" – Buông bỏ chút kiên nhẫn cuối cùng, Rebecca dùng hoàng quyền ép buộc Arthit rời đi ngay tắp lự. Không thể để hắn phá hỏng khoảnh khắc đêm nay.

Arthit nuốt xuống vài cái trước ánh mắt ngùn ngụt lửa giận, vội lên tiếng – "Công chúa hôm nay hẳn đã mệt nhiều. Vậy anh xin phép gặp vào ngày khác" – Nói xong liền cúi người chào hành lễ, quay lưng rời khỏi.

Rebecca thở hắt một hơi, quay lại thấy Freen đang giơ hai ngón cái thích thú.

"Em ngầu lắm luôn đó! Chị ở cạnh bên dựng cả tóc gáy này"

"Hm...không có đâu, em chỉ muốn làm baby của p'Freen thôi" – Rebecca đổi giọng điệu, rên rỉ như chú mèo con tìm ổ, rúc vào người ôm lấy eo Freen. Phía sau, ban nhạc theo hiệu lệnh giơ tay từ công chúa bắt đầu cất lên những nốt đầu tiên, một bản waltz của Dmitri Shostakovich.

"Chúng ta vẫn còn một chuyện phải hoàn thành đó. Đặt tay chị lên đi" – Rebecca lật úp tay phải đưa ra trước, chờ đợi tín hiệu từ Freen. Gật đầu ngoan ngoãn, Freen khẽ đặt tay trái mình lên trên. Rebecca bắt đầu rảo bước, một bước tiến, hai bước lùi nhịp nhàng lả lướt như trên phím đàn. Freen lúng túng nhìn xuống chân, sợ rằng mình sẽ lạc nhịp giẫm vào chân đối phương.

"Đừng lo lắng, chỉ cần nhìn em thôi" – Rebecca lên tiếng trấn an, hướng sự chú ý của Freen về lại phía mình.

Freen thôi nghĩ ngợi, tuỳ ý để đôi chân theo phản xạ đi về phía Rebecca. Mọi dịu dàng kết thành tinh thể trong đôi mắt lấp lánh, sáng óng như hạt sương đêm. Rebecca mỉm cười hạnh phúc, Freen biết mình đã chìm trong say đắm vô hạn.

Rebecca giơ tay lên cao, ngụ ý muốn xoay Freen một vòng. Nhưng vì chiều cao giới hạn nên công chúa phải rướn chân hết cỡ, vất vả lắm mới thực hiện được ý đồ. Cả hai cùng bật cười trước cái xoay có phần ngượng ngập.

"Tới lượt chị" – Lưng chừng bản nhạc, Freen bắt được nhịp chân liền giành quyền dẫn dắt. Cô lật ngược, đan mấy ngón tay vào nhau. Tiến gần hơn một bước Freen ôm lấy eo Rebecca, dán sát má mình vào má công chúa. Cơ thể Rebecca căng thẳng trước những đụng chạm ngột ngột. Mà Freen lại càn quấy trượt tay từ thắt lưng lên đến vai công chúa, rồi lại lả lướt quay về vị trí cũ. Đôi môi kề sát tai khẽ mấp máy lời bài hát quen thuộc từ dạo đầu gặp gỡ.

"You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray"

Rebecca hướng đôi mắt bát ngát những đợi chờ mong mỏi, cất lời hỏi - "Ở lại với em đêm nay đi, p'Freen"

Freen thấy mình trôi nổi giữa những thiết tha yêu thương, con tim vỗ nhịp trước từng lời nói chứa chan – "Chỉ cần em muốn, chị luôn sẵn lòng"

Bản nhạc dần đến hồi kết, Freen lấy thân mình làm trụ, trực tiếp nhấc bổng Rebecca lên không trung xoay một vòng lớn rồi hạ cánh xuống. Đôi môi vẽ nên những nét cười viên mãn. Rồi đây thời gian sẽ khiến mọi thứ trở nên cũ kỹ, nhưng khoảnh khắc này vẫn sẽ luôn tươi trẻ vẹn nguyên.

----o0o----

Tiếp theo – Chương 17. Dụ hoặc trên bờ môi

Chào mọi người, ắt hẳn mọi người cũng đã nhận ra dạo gần đây mình có hơi chệch nhịp so với tiến độ ban đầu. Do đợt này nhiều dự án launching cùng lúc, vô tình quỹ thời gian mình eo hẹp hơn trước. Phần nữa vì cái nết đỏng đảnh viết rồi xem đi xem lại (đôi khi viết lại), nên thành ra việc upload bị trễ nãi. Mình sẽ cố gắng tối ưu mọi thứ để giữ nhịp độ sáng tác.

Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn với fiction của mình, và nếu cảm thấy yêu thích hãy để lại một tim hoặc bình luận bên dưới cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com