Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Love Story - Becky bị thương

Chiều hôm sau ngày sinh nhật Freen, ánh nắng cuối ngày len qua rèm cửa trong căn hộ nhỏ của Becky.  Điện thoại trên bàn rung lên liên tục là tin nhắn của Freen:

Babe🐰: “Baby, chị đang trên đường tới. Nhớ chuẩn bị sửa soạn nha, không thôi trễ giờ ghi hình á.”

Becky nhìn tin nhắn, mím môi cười, nhưng vì hơi vội nên nàng vừa nhắn lại “Dạaaaa em biết rồi mà” vừa đi xuống cầu thang trong căn hộ.

Chỉ có điều hôm nay Becky lại bước hụt một nấc. Trong tích tắc, nàng mất thăng bằng, cả cơ thể ngã ngửa xuống, lưng đập mạnh vào bậc thang, rồi trượt tiếp vài bậc nữa.

“Á!”

Âm thanh vang lên trong căn hộ yên tĩnh. Becky nhăn mặt, cắn môi để kiềm tiếng rên. Cổ chân trái đau nhói, lưng ê ẩm, thở cũng thấy khó.

Điện thoại vẫn còn bật màn hình, tin nhắn của Freen vừa hiện thêm một dòng:

Babe🐰: “Chị đến dưới rồi. Xuống liền nha bé.”

Becky cố gắng chống tay ngồi dậy, gương mặt trắng bệch. Nàng thử nhúc nhích chân trái nhưng cơn đau nhói lan dọc lên cả bắp chân. Lưng thì ê ẩm, mỗi lần hít thở sâu lại thấy khó chịu.

Năm phút sau, chuông cửa vang. Freen nhấn giữ vì không thấy Becky mở ngay.

“Baby, bé xong chưa đó?” Tiếng cô vọng từ ngoài, vẫn còn vui vẻ.

Becky mím môi, nuốt lấy hơi đau, cố gắng lê chân ra mở cửa. Cửa vừa hé, Freen thấy ngay dáng người nhỏ bé dựa vào tường, gương mặt nhăn nhó, trán lấm tấm mồ hôi.

“Becky! Trời đất, em làm sao vậy?”

Freen hốt hoảng lao vào và đỡ lấy nàng. Becky cố gắng nở một nụ cười yếu ớt:

“Em bị trượt cầu thang. Chắc trật chân thôi, không sao đâu.”

“Không sao cái gì!” Freen gần như quát, giọng run lên. Cô ngồi xuống, khẽ nâng chân trái Becky, ánh mắt lập tức tối sầm khi thấy chỗ mắt cá sưng đỏ. “Chị đã nói bao lần sàn nhà này trơn rồi. Em phải đi đứng cẩn thận.”

Becky cắn môi, lí nhí: “Em gấp quá, sợ chị chờ.”

Nghe câu đó, tim Freen nhói lên. Cô siết chặt bàn tay Becky, ánh mắt vừa đau lòng vừa lo lắng: “Em ngốc quá, chị thà chờ em thêm một tiếng, chứ không chịu nổi nhìn em đau như thế này.”

Becky dựa đầu vào vai Freen, giọng nhỏ như gió: “Em xin lỗi.”

Freen thở dài, ôm trọn nàng vào lòng, trong đầu đã tính xin quản lý bỏ buổi ghi hình, đưa Becky đi bệnh viện kiểm tra. Với cô, chẳng có công việc nào quan trọng bằng việc bé con của mình bình an.

Becky ngả người trong vòng tay Freen, vừa đau vừa thấy lòng mình run nhẹ. Nàng hiếm khi thấy gương mặt Freen căng thẳng đến vậy. Ánh mắt kia vừa sắc, vừa lo, thậm chí như đang trách móc, khiến Becky thoáng sợ. Nhưng sâu trong lòng, nàng biết rõ, Freen chỉ trông như vậy khi lo cho nàng mà thôi.

“Chị đừng cau mày như vậy.” Becky khẽ nói, bàn tay yếu ớt siết lấy áo Freen. “Em thấy đau lòng còn hơn cái chân đau nữa đó.”

Freen nghe vậy thì tim càng thắt lại. Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt đang cố gượng cười, từng giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, mà lòng như bị bóp nghẹt. Từ khi quen nhau, cô đã biết em bé của mình vụng về, nhiều khi đi đứng còn không để ý, dễ dàng đá trúng các vật xung quanh, thậm chí quên cả việc buộc dây giày. Nhưng cô không ngờ sự vụng về ấy lại khiến mình phải thấy cảnh này, em đau đến mức đứng không vững.

“Ngốc thật.” Freen thì thầm, giọng khàn đi vì kìm nén. Bàn tay cô đặt lên cổ chân sưng đỏ, khẽ run rẩy vì đau lòng. “Sao em có thể khiến chị sợ đến vậy, hả bé?”

Becky ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn vừa trách móc vừa xót xa kia. Trong khoảnh khắc, mọi đau nhói nơi lưng và chân dường như lùi lại phía sau. Chỉ còn lại một sự ấm áp đang bao phủ lấy nàng, hóa ra có người lo lắng cho mình đến mức này, hóa ra có người coi việc mình đau một chút thôi cũng đã không chịu nổi.

Nàng mím môi, khẽ dụi mặt vào bờ vai Freen, giọng nhỏ như mèo con: “Em biết rồi, mai mốt em không dám ẩu nữa đâu. Chị đừng buồn nữa nha.”

Freen siết chặt vòng tay, áp môi lên mái tóc rối bời của nàng. Cô chẳng thể trách, chẳng thể giận, chỉ thấy trái tim mình đau như có kim châm. Với Freen, sự bình an của Becky chính là tất cả.

Freen vội nâng tay đỡ Becky, tay còn lại khoác qua vai nàng để dìu dậy. Cô cúi thấp người, gần như gánh gần hết trọng lượng, giọng dồn dập: “Đi, chị đưa em ra xe. Đi bệnh viện ngay lập tức.”

Becky khẽ nhăn mặt vì cơn đau nơi cổ chân nhưng vẫn vội giữ lấy tay Freen, giọng nhỏ nhẹ: “Không cần đâu, em tự đi được mà. Với lại còn buổi live nữa.”

“Becky!” Freen quay phắt sang, đôi mắt đen lóe lên sự căng thẳng. “Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”

Becky cắn môi, tim co thắt lại khi thấy gương mặt Freen lúc này. Đôi mắt chị căng lên, giọng nghẹn lại, chẳng khác nào sắp khóc. Cảnh tượng ấy làm nàng vừa sợ vừa xót xa. Nàng khẽ dựa đầu vào vai Freen, cố gắng nở nụ cười yếu ớt: “Em biết chị lo cho em. Nhưng mà em chịu được. Thật đó. Chỉ là trật chân thôi, nghỉ chút là ổn. Fan cũng muốn gặp tụi mình qua live mà.”

Freen im lặng vài giây, hít một hơi thật sâu như muốn kìm nén. Cô siết chặt eo Becky, giọng trầm xuống, run run: “Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác, còn bản thân thì sao? Chị thấy em đau, tim chị như ai bóp vậy. Em có hiểu không?”

Becky ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy lo lắng ấy. Nàng khẽ gật đầu, bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay Freen:

“Em hứa. Ghi hình xong, mình đi bệnh viện ngay. Chị đi cùng em nha.”

Ánh mắt Freen dịu lại, nhưng vẫn còn ngấn sự đau lòng. Cô gật đầu, thì thầm như cam kết với chính mình: “Ừ. Chị sẽ luôn bên cạnh em.”

Freen đỡ Becky bước chậm ra ngoài hành lang. Tiếng gót chân khập khiễng vang lên, mỗi bước đều khiến Becky hơi nhăn mặt. Thấy vậy, Freen không nói gì thêm, chỉ rút chiếc khăn giấy trong túi áo chấm mồ hôi trên trán nàng.

“Chị biết rất đau, hay chị cõng em nha?” Cô hỏi, giọng nhỏ đi hẳn.

Becky mím môi, gượng cười: “Đau thì có đau nhưng em còn đi được. Có điều nhìn chị có vẻ còn đau hơn em. Ai nhìn vô chắc tưởng chị mới là người bị té á.”

Freen liếc nàng, ánh mắt pha lẫn bất lực và thương xót. Cô hừ nhẹ: “Vậy chắc không đủ đau rồi nên vẫn còn sức chọc chị.”

Becky cười khúc khích, tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng lại khiến không khí bớt căng thẳng hơn.

Xuống đến bãi xe, Freen mở cửa ghế phụ, khom lưng đỡ nàng ngồi vào. Becky ngoan ngoãn để chị sắp xếp, thậm chí đưa cả chân trái cho Freen chỉnh lại tư thế. Nhìn động tác vụng về nhưng đầy kiên nhẫn ấy, lòng nàng chợt dâng lên một dòng nước ấm khó tả.

Khi Freen cài xong dây an toàn, Becky bất chợt đưa tay nắm lấy cổ tay chị, thì thầm: “Chị cười lên nào, mặt căng quá rồi nè.”

Freen im lặng một thoáng. Cô chống tay lên cửa xe, cuối cùng cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán Becky. Giọng cô trầm khẽ, không còn quát tháo như trước, mà chỉ còn là sự dịu dàng bất lực: “Em không thể làm chị bớt lo được.”

Becky cười nhẹ, đôi mắt cong cong, phản chiếu cả gương mặt căng thẳng của Freen trong đó: “Em hứa lần sau sẽ cẩn thận.”

...

Chiếc xe dừng trước tòa nhà công ty. Freen vội tắt máy, bước nhanh sang mở cửa ghế phụ.

“Cẩn thận nào, đưa tay cho chị.” Cô chìa tay ra.

Becky khẽ gật, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay Freen. Chân trái còn đau nên mỗi bước nàng đều khập khiễng, nhưng Freen đã kịp vòng tay qua vai đỡ, gần như dìu nàng từng bước xuống xe.

“Chậm thôi, đừng gắng sức.” Giọng Freen dịu đi, dù trong mắt vẫn lẩn khuất sự lo lắng chưa nguôi.

Becky mím môi, nở nụ cười gượng nhưng tinh nghịch: “Chị đỡ em như kiểu chỉ cần thả em ra là gió cuốn bay mất á.”

Freen liếc nàng, không buồn đáp, chỉ siết chặt hơn vòng tay đỡ. Trong lòng cô, Becky bây giờ chẳng khác nào món bảo vật dễ vỡ, chỉ sợ một cái trượt nhỏ thôi cũng khiến nàng đau thêm.

Cả hai bước chậm vào sảnh công ty. Nhân viên lễ tân và vài đồng nghiệp lướt qua đều thoáng ngạc nhiên khi thấy Becky được Freen dìu sát bên, nhưng không ai dám hỏi khi thấy gương mặt đáng sợ của Freen. Becky thì vẫn cố giữ dáng vẻ tươi tắn, còn Freen chỉ tập trung đưa nàng đến phòng chờ ghi hình.

Trước khi đẩy cửa bước vào, Freen cúi xuống hỏi khẽ: “Thật sự chịu được chứ?”

Becky gật, siết nhẹ bàn tay chị: “Em ổn. Mình cùng cố gắng nha.”

Ánh đèn trường quay sáng rực, tiếng cười nói rộn rã. Becky và Freen vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế cao phía sau, trên màn hình trực tiếp, cả hai trông chẳng khác gì những đồng nghiệp khác, mỉm cười, gật gù, thỉnh thoảng chen một vài câu góp chuyện.

Nhưng trong những khoảnh lặng, khi những đồng nghiệp nam khác đang nói, ánh mắt Freen lại bất giác nghiêng về phía Becky. Dù nàng vẫn giữ nụ cười mỏng manh, nhưng Freen thấy rất rõ khóe môi em không cong trọn vẹn, đôi mắt không long lanh như mọi khi. Từng cử động nhỏ đều phảng phất sự gắng gượng.

Becky nhìn sang bên cạnh, nàng đã bắt gặp ánh nhìn lo âu không giấu được kia. Lặng lẽ, Becky đặt tay mình lên tay Freen, khẽ siết. Rồi nàng nắm lấy tay chị, khẽ vuốt ve ngón trỏ của chị một cách dịu dàng, như ngầm bảo: “Em ổn, chị đừng căng thẳng quá.”

Freen mím môi, gắng giữ nụ cười trước ống kính, nhưng tim khẽ run theo từng nhịp chạm. Chỉ đến khi Becky rời tay, lén đặt xuống cổ chân sưng đỏ để xoa nhẹ, ánh mắt cô lại trĩu xuống.

Không nói gì, Freen nghiêng người, bàn tay khẽ chạm vào bàn tay bé nhỏ kia, rồi tự mình thay em vuốt ve chỗ đau. Động tác rất chậm, rất kín đáo, không hề phô trương nhưng đủ để Becky cắn môi ngăn cơn xót xa, đủ để đôi mắt nàng ươn ướt.

Trong buổi live ấy, Becky ít cười đùa hơn thường ngày, nhưng với Freen, mỗi nụ cười gượng gạo kia đều quý giá vô cùng. Bởi cô biết, em bé đang cố gắng vì tất cả, và cô chỉ có thể làm một điều duy nhất là ngồi bên cạnh, chia sẻ từng cái đau, từng hơi thở.

Buổi live kết thúc, mọi người lục đục chào nhau ra về. Chỉ riêng Freen vẫn giữ chặt tay Becky, dìu từng bước một xuống cầu thang trường quay. Ánh mắt cô không rời khỏi cổ chân em, cứ như chỉ cần buông lơi giây lát thôi thì Becky sẽ lại ngã mất.

Trên xe, Becky tựa đầu vào cửa kính, giọng nhỏ nhẹ: “Chị, mình về thôi cũng được mà, em đỡ rồi.”

Freen liếc nhanh qua, đôi mày cau chặt: “Không. Nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra. Chị không muốn đoán mò nữa.”

Becky mím môi, khẽ gật, không dám cãi thêm.

Kết quả chụp X-quang khiến tim Freen như rơi xuống tận đáy. Bác sĩ khẽ gấp phim lại, giọng nghiêm nghị: “Xương mắt cá chân trái của em bị nứt và lệch nhẹ. Phải bó bột cố định ít nhất một tháng. Sau đó sẽ cần tập vật lý trị liệu thì mới có thể đi lại bình thường.”

Nghe xong, Becky sững người. Còn Freen thì lặng đi, bàn tay siết chặt góc áo khoác đến mức trắng bệch. Cô nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh mà vẫn run run: “Bác sĩ, em ấy sẽ vẫn đi lại bình thường chứ ạ?”

“Yên tâm, vẫn hồi phục được. Nhưng bắt buộc phải kiêng đi lại, không được gắng sức, và phải tuân thủ vật lý trị liệu.”

Becky mím môi, khẽ cúi mặt. Nghe đến một tháng mà nàng thấy ngột ngạt cả lồng ngực. Còn Freen chỉ lặng lẽ đưa tay nắm chặt bàn tay em, như truyền hết sự chắc chắn của mình: “Không sao. Chị sẽ ở cạnh em. Bao lâu cũng được.”

Khi bác sĩ bó bột xong, Becky được phát thêm đôi nạng. Cái chân trái giờ nặng nề, cử động khó khăn. Freen cúi thấp người, nâng từng bước cho em rời khỏi giường bệnh. Gương mặt cô căng thẳng đến mức Becky chỉ dám khẽ mỉm cười: “Em ổn mà, chị đừng lo như sắp mất em vậy.”

Freen nghiêng đầu nhìn, ánh mắt ửng đỏ: “Em không biết chị vừa sợ thế nào đâu.”

Trên xe, Becky ngồi ghé sát cửa, chân trái duỗi ra phía trước, cả người mệt mỏi. Freen lái chậm hơn hẳn thường ngày, gần như sợ từng ổ gà nhỏ cũng khiến em đau.

Thay vì đưa về căn hộ riêng của Becky, Freen lại lái xe thẳng về nhà ba mẹ của nàng.

Vừa thấy con gái chống nạng, chân bó trắng nguyên bàn chân, mẹ Becky đã bật khóc: “Trời ơi con gái của mẹ! Sao lại thành thế này?”

Becky cắn môi, vòng tay ôm lấy mẹ, dỗ dành: “Con chỉ trượt ngã thôi mẹ, không sao đâu. Bác sĩ nói rồi, nghỉ ngơi sẽ khỏi.”

Freen đứng kế bên, lễ phép giải thích tình hình cho cả ba mẹ, không giấu một chi tiết nào.

Freen nhìn Becky, ánh mắt vẫn còn vương nỗi lo. Cô bước lại gần, cúi xuống vuốt nhẹ tóc em: “Chị xin lỗi. Chị không thể ở cạnh em 24/24 được. Nhưng ở đây có ba mẹ, chị an tâm hơn. Em nhớ nghe lời bác sĩ, đừng ham làm gì hết.”

Becky ngước lên, mỉm cười mỏng manh: “Chị đừng xin lỗi. Em hiểu mà. Em sẽ ngoan, có ba mẹ lo rồi. Chị cứ yên tâm đi làm, đừng lo cho em quá.”

Freen khẽ thở dài, ôm Becky vào lòng trước mặt cả gia đình, chẳng màng gì khác. Trong vòng tay siết chặt ấy, cô thì thầm: “Dù bận rộn đến đâu, chỉ cần em gọi, chị sẽ có mặt.”

Becky khẽ giật mình vì vòng tay ấy quá chặt, lại còn trước mặt ba mẹ. Má nàng lập tức ửng hồng, bàn tay luống cuống đặt lên vai Freen, nhỏ giọng thì thào: “Chị… ba mẹ đang nhìn đó.”

Freen chẳng buông ra ngay, chỉ ghé sát tai em cười khẽ: “Không sao. Ai cũng phải biết chị thương em nhiều đến mức nào.”

Becky cắn môi, ngượng chín cả mặt. Nàng chỉ dám dụi đầu vào vai Freen một thoáng, rồi hối hả đẩy nhẹ: “Thôi, đủ rồi, kẻo ba mẹ em cười.”

Mẹ Becky đứng kế bên, vừa lau mắt vừa bật cười khe khẽ: “Cái con bé này, ngại gì nữa. Ba mẹ còn mừng khi thấy tụi con yêu thương, chăm sóc nhau như vậy.”

Becky nghe vậy thì mặt càng đỏ, lườm nhẹ mẹ mình, còn Freen thì cười hiền, cứ nắm tay Becky ở cửa, mắt thì nhìn chằm chằm em không rời, mà tay lại chẳng chịu buông. Becky cũng lén níu tay lại, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy: “Chị về đi, không thôi muộn rồi.”

Mẹ Becky nhìn cảnh đó, chịu không nổi liền nói: “Freen à, thôi con ở lại đây ngủ một đêm đi. Mai hãy về. Nhìn hai đứa cứ bịn rịn, làm mẹ còn sốt ruột giùm.”

“Ơ… dạ… thôi… để con về cũng được mà.” Freen lúng túng xua tay, ngoài mặt cố làm ra vẻ khách sáo. “Ngủ lại phiền lắm, con ngại.”

Becky quay sang liếc chị một cái, thấy rõ đôi tai chị đã đỏ bừng. Rõ ràng là muốn ở lại mà còn bày đặt.

Mẹ nàng cười, dứt khoát: “Ngại gì mà ngại. Ở lại đi. Nhà còn phòng, hay nếu muốn thì ngủ chung luôn với Becky cũng được. Con bé đang đau chân, thế nào cũng nhỏng nhẽo lắm.”

Freen giả bộ khẽ ho một tiếng, gương mặt nghiêm túc gật đầu: “Dạ vậy con xin phép ạ. Nếu cô đã nói thế thì con sẽ ở lại.”

Becky mím môi, đôi má ửng hồng, nhỏ giọng trách khẽ: “Làm bộ làm tịch.”

Freen cúi xuống thì thầm bên tai, môi cong cong đầy ý cười: “Phải diễn cho mẹ tin chứ. Chứ thật ra, chị mừng muốn chết.”

Becky đỏ mặt hơn, hờn dỗi quay đi, nhưng trong lòng lại ngọt đến mức tim đập loạn cả lên.

Khuya hôm đó, trong căn phòng quen thuộc của Becky, không khí lại khác hẳn mọi khi. Hai đứa vẫn hay ngủ chung khi ở căn hộ riêng, nhưng đây là lần đầu tiên dưới mái nhà ba mẹ Becky. Cả hai cứ lúng túng mãi, nằm trên giường mà chẳng dám lại gần như thói quen.

Becky ôm gối, liếc sang chị, lí nhí: “Sao chị nằm xa quá vậy?”

Freen bật cười khẽ, đưa tay vươn qua kéo em lại gần, nhưng động tác cực kỳ cẩn trọng, mắt luôn dán vào chân trái đang bó bột. Cô khẽ xoay người, để Becky nằm nghiêng vào ngực mình, rồi vòng tay ôm nhưng giữ khoảng cách với đôi chân.

“Chị sợ lỡ động mạnh lại chạm vào chỗ đau của em.” Freen thì thầm, hơi thở khẽ phả xuống tóc nàng.

Becky dụi mặt vào vai chị, môi mím lại nhưng khóe miệng cong cong: “Chị lúc nào cũng lo cho em quá. Nhưng em thích vậy.”

Freen siết nhẹ vòng tay, cúi hôn lên trán nàng: “Ngủ đi bé. Có chị ở đây, em sẽ không thấy đau nữa.”

Lần đầu tiên Freen ngủ lại nhà ba mẹ, Becky vừa ngại vừa lo lỡ mai mẹ bước vào thấy cảnh này thì sao. Nhưng cùng lúc, một niềm vui âm ỉ lan trong ngực, lần đầu tiên, căn phòng tuổi thơ của nàng có thêm bóng dáng Freen, có thêm hơi ấm của người mà nàng yêu.

Becky khẽ dụi mặt vào vai chị, mỉm cười mỏng manh: “Em vui lắm vì lần đầu chị ngủ lại nhà em.”

Freen siết nhẹ vòng tay, đáp khẽ như lời hứa: “Bất kể em ở đâu thì chỗ đó cũng chính là nhà.”

Giữa căn phòng quen thuộc, trong vòng tay ấm áp, Becky nhắm mắt, để mình trôi vào giấc ngủ. Lòng nhẹ tênh, chẳng còn thấy đau nơi cổ chân nữa, chỉ còn lại sự ấm áp ngọt ngào vì đêm nay có Freen ngay bên cạnh, ở chính nơi nàng thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com