Love Story - Family lunch (1)
Chiều tối 27.05.2022.
Buổi quay talkshow với MadanFun kết thúc muộn hơn dự kiến. Freen và Becky rời khỏi phim trường khi trời đã nhá nhem, nhưng ánh mắt cả hai đều sáng long lanh vì chuyện quan trọng sắp tới.
“Mai là ngày chị ra mắt rồi đó.” Freen vừa nói vừa mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn Becky bằng ánh mắt pha lẫn phấn khích và một chút lo lắng.
Becky cười khúc khích, nhảy lên ghế phụ, ánh mắt long lanh: “Chị hồi hộp hông?”
“Có.” Freen bật cười: “Nhưng hồi hộp kiểu muốn gặp liền á. Chứ không phải kiểu sợ đâu.”
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang lên giữa không gian xe chật hẹp nhưng đầy ấm áp. Như thể những hồi hộp trong lòng cũng tan dần đi bởi sự hiện diện của nhau.
Sau đó Freen khởi động xe, đánh tay lái rời khỏi phim trường. Becky quay sang nhìn Freen, ánh mắt nàng dịu lại.
Trong tim Becky thoáng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Mẹ nàng, người phụ nữ mạnh mẽ và bận rộn đến mức đôi khi Becky thấy cả thế giới của bà là công việc, vậy mà lại chủ động sắp xếp lịch hẹn để gặp Freen. Không phải theo kiểu “cho có” hay “làm tròn trách nhiệm”, mà là một cuộc hẹn đàng hoàng, lịch trình rõ ràng, chính bà nói: “Con xem Freen có thể ăn trưa cùng mẹ vào ngày 28 được không? Mẹ rảnh đúng ngày đó.”
Điều đó với Becky rất đặc biệt.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ nàng chưa từng dễ dàng dành thời gian cho những ai không thực sự quan trọng. Huống gì đây là bạn gái của con gái, điều mà bà trước nay vẫn im lặng chấp nhận nhưng chưa từng bàn luận thẳng. Vậy mà giờ, bà lại chủ động muốn gặp Freen.
Điều ấy khiến tim Becky thắt lại trong niềm xúc động.
“Mẹ coi trọng chị nhiều hơn chị nghĩ đó.” Becky khẽ nói, như thể không thể giữ nổi trong lòng.
Freen nghiêng đầu: “Sao bé biết?”
Becky mỉm cười, nghiêng nhẹ đầu tựa vào vai Freen: “Vì mẹ không bao giờ sắp lịch gặp ai nếu người đó không quan trọng với mẹ. Lần này là mẹ chủ động. Không phải vì bé năn nỉ hay đề xuất đâu.”
Freen im lặng một lúc. Cô chỉ khẽ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên vô lăng, rồi quay sang nhìn Becky với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Vậy chị sẽ không làm cho mẹ bé thất vọng.”
Becky không nói gì thêm. Nàng chỉ siết tay Freen một chút, trong lòng yên ấm như đang ôm một điều gì rất lớn, không chỉ là người yêu, mà là một người xứng đáng để mình trao trọn niềm tin.
...
Căn hộ của Freen ngập trong thứ ánh sáng vàng dịu và mùi thơm dễ chịu từ nước hoa mà cô hay dùng, đủ biết ai là chủ sở hữu.
Sau bữa tối ấm cúng bên ngoài, cả hai trở về nhà với tâm trạng rộn ràng như thể chuyến dã ngoại vừa bắt đầu, chứ không phải chỉ là một đêm ở lại.
“Lâu lâu mới được mẹ cho ngủ lại nhà bạn á.” Becky vừa đặt túi xuống ghế sofa, vừa tung tăng đi vòng quanh như thể đang khám phá lãnh địa mới. “Bình thường là không bao giờ có chuyện này đâu nha!”
Freen nhìn nàng từ sau lưng, khoanh tay tựa người vào cửa, khoé môi cong cong.
“Vậy là hôm nay chị đặc biệt lắm hả?”
Becky quay phắt lại, tóc rối nhẹ sau vai, cười toe: “Đặc biệt siêu cấp luôn á. Mẹ bé mà đồng ý cho ngủ qua nhà ai là chắc chắn tin tưởng người đó dữ lắm rồi.”
Nàng không giấu được sự hân hoan trên gương mặt. Không chỉ vì được ở lại, mà vì mẹ nàng đã ngầm gửi đi một thông điệp quan trọng, một sự công nhận.
Freen bước tới gần, đưa tay đón lấy túi xách nhẹ nhàng: “Vậy chị phải làm chủ nhà thật tốt mới được.”
Bên ngoài, Freen vẫn điềm đạm, nói năng từ tốn như thường lệ. Nhưng trong lòng cô lúc này là một cơn lốc nhẹ. Không quá ồn ào, nhưng đầy đủ mọi sắc thái, hồi hộp, mong chờ, và cả sự tự kiềm chế. Cô yêu Becky, theo một cách nhẹ nhàng nhưng cũng sâu sắc đến mức chỉ cần một cái ôm cũng đủ khiến toàn thân bừng lên như lửa nhỏ.
Đây là lần đầu tiên cả hai được ngủ lại cùng nhau. Dưới cùng một mái nhà. Không phải vì công việc, không phải vô tình, mà là lần đầu tiên được chủ động dành trọn một đêm bên nhau.
Freen sắp xếp lại chiếc chăn mềm trên giường, trong lúc Becky rúc vào ghế sofa như một chú mèo nhỏ. Tay nàng lướt điện thoại nhưng mắt thì cứ lén nhìn Freen như thể chỉ cần quay đầu đi là sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá nào đó.
“Chị bình tĩnh vậy á?” Becky chống cằm, ánh mắt lấp lánh.
Freen bật cười, vẫn không quay lại: “Ai nói chị bình tĩnh?”
“Chứ trong bụng chị có bươm bướm bay chưa?” Nàng nghiêng đầu, giọng trêu ghẹo.
Lần này Freen quay lại hẳn, ánh mắt sâu thẳm mà ấm áp: “Không phải một con. Là nguyên đàn luôn.”
Becky bật cười khúc khích, rồi nhào tới ôm lấy Freen từ phía sau. Gương mặt áp vào lưng người yêu, nàng khẽ thủ thỉ: “Bé cũng vậy á. Tim cứ đập thình thịch, giống như đang mơ.”
Freen khẽ siết vòng tay của nàng, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay Becky lên ngực mình:
“Nè bé nghe thử nghe coi, tim chị đập có giống bé không?”
Cả hai im lặng một chút, như thể thời gian dừng lại. Nhịp tim dưới tay Becky đập mạnh mẽ, đều đặn nhưng vẫn mang theo chút hỗn loạn ngọt ngào. Nàng gục đầu lên vai Freen, môi mỉm cười, lòng mềm như vải lụa.
Và rồi chỉ còn lại mùi hương quen thuộc của Freen quyện trong không khí, vòng tay ôm siết dịu dàng, cùng một cảm giác gần gũi đến mức run rẩy.
Freen đứng yên trong vòng tay ấy, cảm nhận rõ ràng từng ngón tay nhỏ đang len lỏi vào da thịt mình. Cô hít một hơi chậm rãi, mùi nước hoa từ tóc Becky phả vào mũi, mùi dịu nhẹ nhưng khiến tim cô nhói lên một cách dịu dàng.
Dù trong lòng đang trỗi dậy cả một cơn sóng, phấn khích, nhớ nhung, và một chút bản năng mà tình yêu mang đến nhưng Freen vẫn chọn cách xoay người, ôm em sát vào mình. Như thể chỉ cần như thế thôi, đã là quá đủ.
Becky cũng chẳng khác. Trong vòng tay Freen, nàng cảm thấy mình nhỏ bé và được che chở, như một mảnh ghép cuối cùng vừa được đặt đúng chỗ. Nhưng sâu bên trong là một Becky đang đầy cảm xúc. Trái tim nàng đập liên hồi, từng nhịp rõ ràng như vọng lên tận tai. Mạch máu dưới làn da như rạo rực từng đợt, lan ra khắp cơ thể một thứ hơi ấm vừa lạ vừa quen.
Là phấn khích. Là mong chờ. Là một chút run rẩy dịu dàng của cô gái lần đầu được yêu, yêu đến mức chỉ một cái ôm cũng đủ khiến cả thế giới trở nên chao đảo.
Căn phòng dần chìm vào im lặng sau cái ôm kéo dài tưởng chừng bất tận. Nhưng cả hai đều biết không chỉ nhịp tim, mà hơi thở, ánh mắt, từng đầu ngón tay chạm nhau cũng đang trở nên quá mức.
Becky lùi nhẹ ra sau, nhưng mắt vẫn còn ánh lên lửa nhỏ: “Chị thấy nóng không?”
Freen bật cười, đưa tay vuốt tóc nàng, cố giữ bình tĩnh: “Không phải nóng thường đâu em, mà là kiểu khô hạn dễ bén lửa á.”
Becky tròn mắt, rồi phì cười, đánh yêu vào vai Freen: “Vậy chị cẩn thận nha, kẻo cháy thiệt á.”
Freen giả vờ nghiêm nghị, nhưng mắt vẫn long lanh trêu chọc: “Thì đó. Nên củi khô sắp cháy như chị thì tốt nhất nên giữ khoảng cách an toàn với em.”
Cô chỉ tay về phía phòng tắm: “Em đi tắm trước đi. Không thôi chị bùng cháy thật á.”
Becky phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm đồ vào. Trước khi vào còn quay lại chớp chớp mắt: “Chị không muốn tắm chung hả?”
“Em đừng châm dầu vào lửa chứ.”
“Em giỡn thôi, không ghẹo chị nữa.” Becky lè lưỡi, nháy mắt tinh nghịch.
Freen đứng nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, khẽ thở ra một hơi dài. Cô biết rõ mình đang cố gắng giữ ranh giới, không chỉ vì Becky còn chưa đủ hai mươi, mà vì tình cảm này, với cô, quá quý giá để làm điều gì đó chỉ vì cảm xúc nhất thời.
Một đêm ngủ cùng giường là đủ. Một cái ôm thật lâu là đủ. Chỉ cần nhìn nhau, là cũng đủ ấm rồi.
Freen không dám đòi hỏi gì hơn. Không phải vì cô không muốn, mà vì trong sâu thẳm, cô hiểu giá trị của những điều giản dị đến mức tưởng chừng bình thường này.
Từ nhỏ, Freen đã quen với việc sống thiếu vắng một phần yêu thương. Ba mẹ ly hôn khi cô còn chưa kịp hiểu hết khái niệm gia đình là gì. Cô sống với mẹ, lớn lên trong sự tằn tiện và cố gắng. Có những ngày tan học là phải ra phụ mẹ bán hàng, tối về lại vùi đầu vào sách vở, gồng mình học thật giỏi để săn học bổng, chỉ mong đỡ đần được một phần gánh nặng cho mẹ.
Từ khi nào, cô đã tự dặn mình mạnh mẽ, không dựa vào ai. Tình cảm, với cô, từng là thứ xa xỉ, đẹp đấy, nhưng mơ hồ và mong manh như khói sương.
Cho đến khi gặp Becky.
Becky là điều dịu dàng mà cuộc đời đã ban cho cô sau bao nhiêu năm gồng gánh và lặng lẽ. Là ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ của căn phòng từng khép chặt. Là tiếng cười khiến cô nhận ra mình cũng xứng đáng được yêu thương một cách trọn vẹn.
Giờ đây, chỉ cần có Becky, một em bé thật xinh đẹp, tinh nghịch và đầy đáng yêu, là cô cảm thấy mọi vết xước trong lòng năm xưa đang dần được xoa dịu. Mọi cố gắng, mọi nỗ lực từng khiến cô kiệt sức đều trở nên có ý nghĩa.
Cuộc đời này, nhờ có Becky, mà trở nên mềm mại hơn. Tươi đẹp hơn. Và đáng sống hơn.
Becky bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ẩm ướt, gương mặt hồng nhẹ vì hơi nước nóng. Nàng mặc áo ngủ ngắn tay màu tím mà nàng cẩn thận chọn lựa để qua đêm với Freen. Thật ra nàng không dám mặc quá hở hang như ở nhà, vì dù sao cũng là lần đầu tiên ngủ chung. Tay nàng kéo nhẹ gấu áo xuống như thể đang giấu đi sự ngượng ngùng đang tràn lên từng đầu ngón tay.
Freen đang nửa ngồi nửa nằm ở ghế sofa, ngẩng lên nhìn. Ánh đèn vàng trong phòng khiến cả người Becky như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại. Tim Freen khẽ run, nhưng cô chỉ mỉm cười, nhẹ giọng:
“Lại đây, chị sấy tóc cho.”
Becky bước chầm chậm tới, quỳ nhẹ xuống trước mặt Freen, ngồi lọt giữa hai chân cô như một thói quen thân thuộc. Freen luồn tay vào mái tóc ẩm, bật máy sấy lên, gió ấm phả ra từng đợt, mang theo cả nhịp thở dịu dàng.
“Thơm quá.” Freen khẽ nói, mũi lướt nhẹ qua mái tóc ướt của nàng.
Becky bật cười khúc khích: “Là dầu gội nhà chị đó. Chị đang khen chính mình à.”
“Ừ, đúng rồi.” Freen nghiêng đầu, thì thầm bên tai nàng: “Cái gì của chị cũng thơm, từ đầu đến chân.”
Becky cười mắc cỡ, rút vai lại một chút, nhưng không tránh đi. Tay nàng siết chặt vạt áo thun, ánh mắt rủ xuống, lặng yên tận hưởng sự chăm sóc mà chỉ người yêu mới có thể cho nhau.
Tiếng máy sấy đều đặn, gió nhẹ và ấm, còn lòng thì dậy sóng.
Freen sấy chậm, kỹ càng từng lọn tóc như thể đang vuốt ve cả tâm hồn người đối diện. Cô biết mình đang rất gần ranh giới của những điều không thể gọi tên. Nhưng Becky vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Và cô không muốn vội vàng. Dù chỉ là một đêm ngủ cùng nhà, cô vẫn muốn nó đủ trong sáng, đủ bình yên để cả hai có thể nhớ mãi không thôi.
Khi tóc Becky khô gần hết, Freen nhẹ tay tắt máy, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng một cái thật khẽ.
“Xong rồi đó.”
Becky ngẩng lên, đôi mắt long lanh, ngập tràn cảm xúc. Không cần nói lời nào, ánh nhìn ấy đã đủ làm Freen nghẹn lại trong lồng ngực.
“Giờ tới lượt chị tắm nha.” Freen nói, nhẹ nhàng nhưng mắt vẫn còn ánh nhìn dịu dàng dành cho Becky.
Becky tựa lưng vào thành sofa, tay ôm chiếc gấu bông thỏ Stella Lou tên N'Sunshine mà lần trước Becky đã mua tặng cho Freen, ánh mắt nàng vẫn dõi theo Freen đang đứng dậy với chiếc khăn vắt trên vai.
Becky gật đầu, tay vuốt ve hai lỗ tai thỏ mềm mại: “Tắm nhanh nhanh nha. Bé đợi á.”
Freen khẽ nhướng mày, cười một cái đầy ẩn ý: “Bé đừng nhìn chị bằng ánh mắt chờ đợi kiểu đó chứ.”
“Chứ ánh mắt nào?” Becky nháy mắt trêu, hai má ửng hồng.
Freen chỉ lắc đầu, cười cười, bước vào phòng tắm nhưng không quên đóng cửa lại cẩn thận. Trong lúc làn nước mát xối xuống lưng, cô thở nhẹ ra, như trút bớt bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén từ nãy đến giờ. Từ khi bước chân vào căn hộ, mọi thứ với Freen như một giấc mơ, một giấc mơ mà cô không dám mong ngày trước, giờ lại đang hiện hữu rõ ràng đến vậy.
Dòng nước len qua từng sợi tóc, từng khe lưng. Nhưng trong lòng cô không hề mát đi. Cảm giác hồi hộp, khô nóng vẫn còn nguyên. Là vì Becky đang ở ngoài kia. Là vì lần đầu tiên, người cô yêu nhất đang ngủ lại cùng cô, dưới cùng một mái nhà, chỉ cách nhau một cánh cửa.
Cô nhắm mắt, để nước trôi qua từng suy nghĩ. Không muốn mình vượt giới hạn, cũng không muốn làm Becky thấy bối rối. Nhẫn nại chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng với Becky, người con gái chưa bước qua tuổi đôi mươi, lại là người cô yêu bằng tất cả sự dịu dàng mình có. Freen biết, cô muốn đợi. Muốn gìn giữ.
Cửa phòng tắm bật mở kèm theo làn hơi nước mỏng manh bay ra ngoài như sương. Freen bước ra với mái tóc còn ẩm ướt, chiếc khăn choàng nhẹ quanh cổ, mặc bộ pijama hình thỏ rộng thoải mái. Cô vẫn đơn giản như mọi khi, nhưng Becky lại thấy trong tim mình có cái gì đó nhảy nhót.
Nàng đang ôm gấu bông vội ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức dừng lại trên xương quai xanh của Freen, làn da còn vương chút ửng hồng sau khi vừa tắm xong, mái tóc hơi rối, những giọt nước còn đọng ở thái dương.
“Xong rồi nè.” Freen vừa nói vừa lau nhẹ tóc bằng khăn bông.
Becky ngồi thẳng dậy, hai má thoáng đỏ lên, mắt cứ dán vào Freen như thể không dời được: “Chị bước ra kiểu này làm người ta không biết nhìn đi đâu luôn á.”
Freen bật cười khẽ, đi đến sofa, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng: “Vậy nhắm mắt lại đi.”
“Không muốn.” Becky vẫn nhìn chăm chăm, rồi kéo nhẹ tay Freen để cô ngồi xuống bên cạnh. “Tại nhìn thấy chị lúc này, bé có cảm giác chị gần như không phải người thật vậy á.”
Freen ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mềm như nước: “Thì chị cũng đang có cảm giác y chang. Nhìn bé xong là cứ phải tự nhắc mình đây không phải mơ.”
Becky cười rúc vai, rồi vô thức kéo mép khăn trên cổ Freen lau khẽ vài giọt nước còn sót lại. Sau đó nàng nghiêng người lấy hẳn luôn chiếc khăn bông từ tay Freen, giơ lên nhẹ nhàng trước mặt cô, môi cong cong đầy tinh nghịch: “Giờ tới lượt bé sấy tóc cho chị nha. Nãy chị sấy cho bé rồi.”
Freen cười khẽ, ngoan ngoãn quay lưng lại để Becky dễ thao tác, tóc cô vẫn còn ẩm, lòa xòa ôm lấy cổ.
Becky bật máy sấy, luồn những ngón tay nhỏ vào từng lớp tóc của Freen, hong khô một cách cẩn thận. Mùi hương dịu dịu tỏa ra, khiến nàng mỉm cười.
Freen hé mắt liếc sang: “Gì mà cười hoài vậy?”
Becky chống cằm lên vai cô, khẽ hít một hơi sát vào tóc Freen rồi thì thầm: “Tóc chị thơm giống bé rồi.”
Freen nghiêng đầu, nhắm mắt tận hưởng hơi nóng dịu nhẹ từ máy sấy, nhỏ giọng: “Chị thích những lúc bé dùng đồ của chị, chị cảm giác tụi mình như đang sống chung với nhau vậy á.”
Becky khựng lại một giây, lòng mềm như tơ. Nàng cúi xuống, áp má vào mái tóc Freen vẫn còn ẩm ẩm, khẽ thì thầm: “Bé cũng thích. Nếu sau này ở chung thiệt, bé sẽ dùng đồ của chị mỗi ngày luôn á.”
Freen mỉm cười, không mở mắt, chỉ khẽ nắm lấy tay Becky đang đặt trên vai mình, siết nhẹ một cái như trả lời.
Máy sấy tóc tắt đi, để lại trong không gian một khoảng lặng êm dịu. Freen nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Becky, giọng thì thầm: “Xong rồi đó. Giờ lên giường ngủ thôi bé, muộn rồi.”
Becky gật nhẹ. Nàng đứng dậy trước, kéo tay Freen rồi cả hai cùng bước vào phòng ngủ. Căn phòng không lớn, nhưng ấm cúng. Mùi hương quen thuộc từ nến thơm và chăn gối sạch sẽ khiến Becky cảm thấy thân thuộc đến lạ. Như thể nơi này, từ lâu đã dành sẵn một góc nhỏ cho nàng vậy.
Freen đi tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ vàng nhạt hắt ánh sáng dịu lên gương mặt hai người. Cô kéo chăn, đợi Becky leo lên giường trước rồi mới chui vào sau, nằm nghiêng sang phía nàng.
Becky nhìn Freen, ánh mắt long lanh trong ánh sáng mờ mờ, giọng thì nhỏ xíu như sợ làm vỡ khoảnh khắc: “Lần đầu tiên bé được nằm ngủ cạnh chị á.”
Freen vòng tay kéo nàng lại gần, cằm tựa lên đỉnh đầu Becky: “Đây cũng lần đầu tiên chị được ngủ cùng một người mà chị yêu.”
Becky lặng người một chút, rồi cười nhẹ, rúc hẳn vào lòng Freen như muốn ôm lấy cả thế giới ấm áp này. Nhịp tim hai người khẽ chạm nhau qua lớp áo mỏng. Không cần nói thêm lời nào.
Freen vuốt nhẹ tóc nàng, thì thầm: “Ngủ đi baby, chị ôm bé cả đêm luôn.”
“Đừng buông đó nha.”
“Không bao giờ.”
Becky khép mắt lại, nghe rõ nhịp tim Freen đều đều bên tai mình. Lần đầu tiên nàng ngủ lại nhà người yêu và lần đầu tiên, nàng thấy an toàn đến thế.
...
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng dịu. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được từng nhịp thở, từng nhịp tim nhẹ lay động trong lòng ngực.
Becky nằm nghiêng quay mặt vào Freen, hai tay kẹp dưới má, mắt mở tròn như thể không thể nào nhắm lại nổi. Một lúc lâu sau, nàng lặng lẽ thì thầm: “Chị ngủ chưa?”
Freen khẽ xoay người đối diện nàng, ánh mắt mở ra ngay lập tức: “Chưa. Chị biết bé cũng chưa ngủ mà.”
Becky chun mũi: “Cảm giác tim đập còn phấn khích quá nên bé không thấy buồn ngủ là gì.”
Freen bật cười khẽ trong cổ họng, đưa tay nhẹ nhàng luồn vào tóc Becky, giọng nhỏ như gió: “Chắc là vì được ngủ cùng nhau đó bé.”
Hai người lại im lặng một chút, nhưng im lặng lần này không còn ngượng ngùng, mà là dịu dàng. Bên ngoài cửa kính, phố thị đã ngủ yên. Nhưng trong phòng ngủ nhỏ này, trái tim hai người cứ thay phiên đánh thức nhau bằng những nhịp đập rộn ràng.
Một lúc sau, Becky thì thầm: “Nếu mai dậy mà thấy tất cả chỉ là mơ, em sẽ buồn lắm.”
Freen siết nhẹ vòng tay, chạm môi lên trán nàng: “Không phải mơ đâu. Là thật. Là em đang nằm trong vòng tay của người yêu em nè.”
Becky mỉm cười, vùi mặt vào ngực Freen, giọng khẽ khàng: “Em muốn được hôn thêm nữa được không?”
...
----
Bonus vài tấm hình đêm đó nhen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com