Love story - Ngày mình giận nhau
Một buổi chiều rảnh rỗi, Becky lướt mạng thấy một quán cà phê mới khai trương, decor xinh xắn đúng gu của nàng. Nàng lập tức nhắn Line cho Freen:
bb🤏: "Babe ơi, có quán cà phê này mới mở nè. Decor dễ thương lắm, nước nhìn cũng ngon. Cuối tuần mình đi thử nhaaa~"
Điện thoại chỉ rung nhẹ một cái đã có tin nhắn trả lời. Freen gõ nhanh, gần như không suy nghĩ:
Babe🐰: "Okie bé, để chị chở bé đi. Bé chọn giờ đi nha."
Đọc tin nhắn, Becky mỉm cười hạnh phúc, trong đầu tưởng tượng cảnh hai nàng cùng ngồi cà phê, chụp ảnh check-in rồi cùng nhau về.
Và cũng trên Twitter tối hôm đó, Becky ngồi ôm gối cười khúc khích khi thấy Freen đăng thêm loạt hình xinh đẹp. Nàng hứng chí để lại bình luận trêu: "Bộ ảnh này sẽ được đăng bao nhiêu lần nữa đây Nong Freen 555555555."
Nụ cười chưa kịp tắt thì điện thoại ting một cái.
"Ai là Nong của em 😌" P'Freen nhanh phản hồi lại.
Becky nheo mắt, thấy Freen đang giỡn với mình. Thế là nàng càng hăng hái nhây: "Nếu không phải Nong thì là gì chứ 😌?"
Bên kia im lặng vài giây rồi trả về một dòng tweet khiến Becky bật cười: "Chị là P'Freen. Em có thấy tên tài khoản của chị không?" Kèm theo đó là hình ảnh một con mèo chống nạnh.
Nàng nhìn tên tài khoản P'Becky của mình cũng mới vừa đổi vào hôm qua: "Ồ vậy chị có thấy tên tài khoản của em không?"
Sau đó P'Freen đính kèm hình ảnh chú chó nheo mắt thái độ: "Vậy P'Becky tự lái xe đến tiệm cà phê đi nha. Bye."
Becky bật cười khanh khách, nghĩ chị đang giả bộ giận. Thế là nhấn thêm một đòn nhây: "Vậy P'Beck sẽ mượn tài xế của mẹ rồi qua đón chị nha😘."
Nhưng lần này chẳng thấy dòng tweet nào đáp lại. Thay vào đó, Becky sững người khi nhận ra toàn bộ chuỗi tweet vừa rồi từ phía Freen đã bị xóa.
Becky bất giác nhớ lại dòng tweet cuối cùng Freen gửi trước khi mọi thứ biến mất. Một chữ kết thúc câu ngắn ngủi, tưởng chừng vô hại: “Bye.”
Lúc đó, Becky còn bật cười, nghĩ chị chỉ giả bộ giận, đang giỡn nhây với mình. Nhưng giờ đây, chữ “Bye” ấy như đè nặng trên ngực, dội lại từng nhịp đau đớn.
Không phải lời tạm biệt thoáng qua. Không phải kiểu nhõng nhẽo muốn được năn nỉ. Mà là một lời tạm biệt thật sự.
Một lời cắt đứt. Một ranh giới. Một cách Freen chọn biến mất khỏi Becky, để lại sau lưng nàng khoảng trống lạnh lẽo.
Becky siết chặt điện thoại trong tay, trái tim nhói lên từng cơn. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay run run kéo xuống dòng thời gian. Vẫn là tài khoản đó, vẫn là ảnh đại diện quen thuộc, nhưng cái tên "P'Freen" dịu dàng đã biến mất.
Chỉ còn lại một chữ "f".
Nhỏ bé. Lạnh lẽo. Xa cách.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Becky như rơi xuống tận đáy. Nàng chớp mắt liên tục, hy vọng đây chỉ là lỗi hiển thị của ứng dụng. Nhưng không, dù refresh bao lần, cái tên "f" kia vẫn cứ trơ trọi, như một nhát dao vô hình xoáy thẳng vào ngực.
Nàng cắn môi, ngực nhói đau. Chưa bao giờ Becky thấy một chữ cái lại nặng nề đến vậy. Nó giống như một khoảng cách vô hình, như thể Freen đã rút tay khỏi tay nàng, để mặc nàng lạc lõng trong bóng tối.
Đôi mắt Becky rưng rưng, nước mắt dâng lên nóng hổi. Nàng không dám tin chỉ vì một câu đùa nhí nhảnh mà đã khiến người mình yêu tổn thương đến mức này.
Điện thoại trượt khỏi tay, Becky vội cúi xuống nhặt, run rẩy gõ dòng tin nhắn Line:
"P'Freen, đừng giận em mà. Em chỉ đùa thôi. Em sai rồi, sai thật rồi."
Nhưng tin nhắn gửi đi mãi chẳng thấy hồi âm. Chỉ có ba chấm gõ rồi biến mất, như một tia hy vọng lóe lên rồi tắt ngấm.
Nàng nuốt khan, tiếp tục nhắn Line cho Freen nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. P'Freen của nàng thật sự giận rồi.
Sau khi khóc đến mỏi mắt, Becky mở lại Twitter, tay run rẩy bấm vào phần chỉnh sửa hồ sơ. Nàng nhìn chằm chằm vào ô "tên hiển thị", trong đầu vang vọng câu nói Freen từng trách yêu: "Ai là Nong của em?"
Nàng cắn chặt môi, tim nhói buốt. Nếu chị giận vì thấy mình không còn cần chị, thì nàng phải chứng minh cho chị thấy rằng trong lòng nàng, Freen mãi là "Phi", mãi là người ở vị trí duy nhất.
Becky xoá vội mấy ký tự cũ, gõ vào bằng đôi tay còn run: "N'Becky".
Chữ "Nong" nhỏ bé ấy, như một lời khẳng định rằng nàng muốn là "em bé" của P'Freen, chỉ của riêng P'Freen.
Ngay khi nhấn lưu, tim Becky đập thình thịch. Nàng lập tức tweet tiếp câu trả lời, câu chữ run run, mắt còn lòa đi vì nước: "Đến đón em đi mà P'Freen~ 🥺 Không có gì hạnh phúc hơn được ngồi trên xe chị hết."
Dòng chữ ấy như một cánh tay nhỏ bé vươn ra trong tuyệt vọng, mong P'Freen nhìn thấy, mong chị hiểu.
Nhưng màn hình vẫn im lìm. Tin nhắn riêng không ai seen, tweet chẳng một hồi đáp.
Becky ngồi chết lặng, rồi lại bật khóc. Nàng cắn môi đến bật máu, tim nặng trĩu: "Em đổi tên rồi nè P'Freen, chị nhìn thấy không? Sao chị không trả lời em?"
Becky nằm vùi mặt xuống gối, đôi vai run lên. Nước mắt trào ra ướt nhẹp. Nàng cứ nghĩ mình chỉ đùa, chỉ muốn làm người kia cười, ai ngờ lại làm tổn thương thật.
Và mãi về sau này, Becky vẫn giữ cái tên "N'Becky" ấy. Nàng muốn mãi bé nhỏ trong vòng tay chị, được chị cưng chiều, được chị chở đi qua những con đường dài, được chị gọi là “bé” bằng giọng dịu dàng nhất.
...
Freen vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc Becky gõ dòng tweet: "Vậy P'Beck sẽ mượn tài xế của mẹ qua đón chị." Một dòng chữ đơn giản thôi, tưởng chừng vô hại. Nhưng với Freen, nó giống như một lưỡi dao xoáy thẳng vào tim.
Trong một giấc mơ cũ, Freen từng thấy Becky ngồi xe của một người khác, cười nói vô tư như thể không còn cần sự hiện diện của cô. Tỉnh dậy, tim cô đập loạn, vừa buồn vừa giận. Nhưng rồi cô đã tự cười bản thân: "Vớ vẩn thôi mà, chỉ là mơ."
Thế nhưng hôm nay, cái điều cô từng lo sợ trong mơ lại hiện lên ngay trước mắt, dưới dạng một trò đùa nhí nhảnh của Becky.
Với Becky, có lẽ đó chỉ là một phút vui. Nhưng với Freen, nó chạm đúng vào nỗi bất an sâu nhất, nỗi sợ mình chỉ là một lựa chọn phụ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Freen cắn môi. Cô nhớ lại biết bao lần Becky từng reo vui, ngồi bên ghế phụ, nghiêng đầu tựa vào vai cô và thì thầm: "Thích nhất là được ngồi xe chị chở." Khi ấy, lòng Freen nở rộ như cả thế giới bừng sáng. Cô tin mình thật sự đặc biệt.
Vậy mà giờ đây, chỉ bằng một dòng chữ vô tâm, Becky đã khiến tất cả những kỷ niệm ấy sụp đổ. Cảm giác trong khoảnh khắc đó, Freen như từ chỗ duy nhất trong tim em bị kéo xuống thành một ai đó thừa thãi.
Đã vậy, ngay trước đó Becky còn công khai gọi cô là "Nong Freen". Một chữ "Nong" nhẹ nhàng, ai cũng có thể gọi, nhưng lại đủ khiến tim Freen nhói lên. Cô không muốn làm "Nong" của Becky, cô muốn là người "Phi" duy nhất, là người mà Becky ngẩng mặt gọi P'Freen bằng cả sự tự hào. Thế mà bây giờ, ngay cả danh xưng ấy, Becky cũng đem ra đùa giỡn.
Trong một thoáng giận hờn lẫn tổn thương, Freen bấm đổi tên tài khoản thành duy nhất một chữ: "f". Lạnh lùng, dứt khoát, như một bức tường dựng lên để che giấu trái tim đang rướm máu.
Cô khẽ thì thầm trong căn phòng vắng lặng:
"Bé có biết không, chị giận không phải vì em gọi sai, mà vì chị thấy em đâu cần chị nữa."
"Có phải em không cần chị nhiều như chị cần em không?" Freen tự hỏi, và câu trả lời lặng thinh khiến lòng ngực cô thắt lại.
Ba ngày im lặng, Freen vẫn làm việc, vẫn mỉm cười trước ống kính, vẫn giả vờ vô tư trước bạn bè. Nhưng chỉ có cô mới biết đêm xuống mình đã ôm gối khóc thầm bao lần. Mỗi lần Becky gửi tin nhắn năn nỉ, gọi "P'Freen", cầu mong một lời đáp, Freen lại chần chừ. Không phải vì không muốn tha thứ mà vì vết đau còn quá sâu.
Becky từ lâu đã là mặt trời nhỏ chiếu sáng từng ngày của cô. Kể từ ngày gặp nàng, Freen mới biết thế nào là để trái tim mình rung động từng nhịp, mới biết thế nào là nhớ nhung đến mức mất ngủ. Mỗi lần Becky cười, cả thế giới dường như bừng sáng. Mỗi lần Becky nhăn nhó, cô chỉ muốn dang tay che chở.
Thế mà một trò đùa nhỏ thôi cũng đủ làm Freen cảm thấy như ánh nắng ấy đang dần xa tầm tay.
Cô cắn chặt môi, thì thầm một lời không ai nghe được: "Becky à, em là ánh nắng của chị. Nhưng em có biết mặt trời cũng có thể làm người ta bỏng rát nếu em vô tâm không?"
Freen khẽ bật cười, nụ cười chẳng có chút ánh sáng nào: "Hay là chị ích kỷ quá, lúc nào cũng muốn giữ em khư khư bên mình nhưng mà biết làm sao được, khi em là cả thế giới của chị."
Đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng cô nghẹn lại: "Nếu em biết chị đau như thế này, em còn muốn đùa như thế nữa không?"
Câu hỏi tan vào bóng tối, chẳng ai nghe, chẳng ai trả lời.
Freen nhắm mắt, cố dằn lòng không mở điện thoại, không đọc thêm những tin nhắn Becky gửi. Cô sợ chỉ cần thấy một dòng "xin lỗi" thôi, mình sẽ lại mềm lòng ngay lập tức.
Nhưng trái tim vẫn nhói lên từng cơn, bởi trong sâu thẳm, cô biết, chỉ cần một cái ôm, một lời thật lòng từ Becky thì vết thương này mới có thể dần khép lại.
...
Ba ngày sau đó là ba ngày Becky trống rỗng, mỗi lần mở Twitter ra thấy cái tên "f" vẫn lạnh lùng hiện trên dòng thời gian thì tim lại nhói lên. Mỗi lần đi ngang quán cà phê nàng định hẹn Freen, nàng đều mím môi, nhớ lại câu nói "tự lái" mà nghẹn họng.
Cô gái nhỏ không dám nhây nữa, chỉ biết thở dài, chôn mình trong chăn và tự trách: "Đúng là đồ ngốc, Becky ơi. Sao lại chọc ghẹo để rồi mất đi nụ cười của P'Freen chứ?"
Ba ngày ròng rã từ 18 đến 20/10, Becky không có lịch trình gì. Đáng lẽ khoảng thời gian rảnh này nàng sẽ tận hưởng nhiều thứ như ngủ nướng, đi cà phê, hay đơn giản là rủ Freen cùng dạo phố. Nhưng tất cả dự định ấy bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi người kia chẳng buồn trả lời một tin nhắn nào.
Chiếc điện thoại luôn trong tay Becky, cứ vài phút nàng lại mở màn hình khóa, nhìn vào phần thông báo trống trơn. Không có tin nhắn Line, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào từ Freen. Thậm chí nàng còn từng mơ thấy P'Freen trả lời tin nhắn, nàng vui sướng bật dậy mở điện thoại và mới nhận ra đó chỉ là mơ.
Những ngày này nàng chỉ thấy những bài retweet các dòng trạng thái đầy tâm trạng của P'Freen. Cả thế giới yên ắng đến mức Becky thấy mình như rơi vào khoảng không lạnh lẽo.
Ngày thứ nhất, nàng còn tự trấn an: "Có khi chị bận, để mai rồi mình nói chuyện."
Ngày thứ hai, Becky bắt đầu lo lắng, nằm dài ôm gối, mắt cứ dõi theo đồng hồ nhích từng giờ.
Đến ngày thứ ba, sự chờ đợi biến thành nỗi đau nghẹn lại trong lồng ngực. Nàng thấy mình như bị bỏ rơi, mà lỗi lại do chính trò đùa ngốc nghếch của bản thân.
Căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt. Becky ôm điện thoại trong tay, ngón cái lướt đi lướt lại trên bàn phím Line, viết rồi lại xóa.
"P'Freen ơi, em xin lỗi."
Xóa.
"Babe, em không có ý đó đâu, đừng giận em nữa mà."
Xóa.
"Em nhớ chị."
Xóa nốt.
Nàng cũng định gọi cho Freen, nhưng ngón tay dừng lại ở nút gọi video, tim đập loạn lên rồi rụt lại.
Mỗi lần con trỏ nhấp nháy trên màn hình, tim Becky cũng nhấp nhổm theo. Nhưng rốt cuộc, chẳng tin nhắn nào được gửi đi. Nàng sợ. Sợ cái chữ "đã xem" lạnh lùng xuất hiện rồi biến mất, sợ sự im lặng kia lại khiến tim mình thêm một lần vỡ vụn.
Nhiều lần nàng suýt nhắn cho P'Nam, chỉ để hỏi thăm Freen có ổn không, có khỏe không nhưng rồi lại thôi. Vì Becky sợ chỉ một lời vụng về thôi, P'Nam sẽ biết hết mọi chuyện, và Freen sẽ càng giận hơn.
Mỗi đêm trôi qua, Becky đều khóc ướt gối. Nàng nhớ nụ cười của Freen, nhớ cái cách chị hay nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng và lắng nghe, nhớ cả cảm giác an toàn khi được ngồi ghế phụ, để mặc Freen lái xe đưa mình đi khắp nơi. Chỉ ba ngày thôi, nhưng với Becky, nó dài lê thê như ba tháng trời.
Trong tim nàng vang lên duy nhất một ước muốn: "Mau đến ngày 21 đi để em được gặp chị, được nhìn thấy chị tận mắt, dù chỉ là trong công việc. Lúc đó em sẽ tìm cách xin lỗi, dù chị có đẩy em ra cũng không được."
...
P'Nam vốn hay lướt Twitter, tối đó vừa nhìn timeline đã thấy khác lạ. Một bên là "f" lạnh lùng, chỉ âm thầm like dăm ba bài quote đầy tâm trạng. Bên kia là "N'Becky", dòng chữ như vừa năn nỉ vừa khẩn khoản.
P'Nam khẽ thở dài. Hai đứa nhỏ này, mới hôm kia còn ríu rít nắm tay đi ăn cùng mình, mà nay đã thành ra thế này.
Tối muộn, P'Nam nhắn riêng cho Becky:
P'Nam: "Sao vậy bé? Có chuyện gì với P'Freen hả?"
Bên kia trả lời rất nhanh, như thể đã chờ được hỏi:
Becky: "Em lỡ chọc chị giận, em nhây quá, nói mượn tài xế này nọ, ai ngờ chị lại buồn thật."
Becky: "Giờ nhắn tin chị không trả lời. Trên Twitter cũng chỉ để tên 'f'. Em sợ chị ấy không cần em nữa, P'Nam ơi."
P'Nam đọc mà thương, nhưng cũng không tiện dỗ ngay:
P'Nam: "N'Freen nhìn vậy chứ cưng bé nhiều lắm. Ẻm chỉ giận thôi. Để chị khuyên từ từ nha."
Ngay sau đó, P'Nam nhắn cho Freen:
P'Nam: "Nè, có cần lạnh lùng vậy không? Con bé Becky khóc sưng mắt rồi đó."
Mãi một lúc lâu, Freen mới seen, rồi trả lại một dòng ngắn ngủn:
Freen: "Em ấy vô tâm quá, P'Nam à. Em không biết phải làm sao."
P'Nam khẽ thở dài, biết Freen vẫn mềm lòng, chỉ là tự ái và nỗi sợ trong lòng đang thắng thế.
P'Nam: "Em ấy đã đổi tên thành 'N'Becky' rồi kìa. Rõ là bé muốn làm hoà với em lắm đó."
Bên kia lại im lặng. Nhưng P'Nam biết, chỉ cần gieo một hạt, kiểu gì Freen cũng lén mà đi xem Twitter của Becky.
...
Becky cuộn mình trong chăn, đôi mắt đỏ hoe. Nàng không đủ can đảm để nói thẳng, chỉ mong qua những bài đăng mà nàng retweet hoặc like, Freen sẽ hiểu lòng mình rằng nàng nhớ, nàng hối hận, nàng chỉ muốn quay lại chỗ ghế phụ quen thuộc bên cạnh chị.
Ở phía bên kia, Freen vẫn thấy hết. Mỗi lần Becky retweet hay like dạo mấy status buồn, tim cô lại chao đảo. Ngón tay nhiều lần đã lướt đến nút nhắn tin, chỉ một cái chạm thôi là có thể phá tan khoảng cách đang đè nặng.
Nhưng rồi Freen kìm lại.
Cô tự nhủ: “Không, lần này không thể dễ dàng như vậy.”
Từ trước tới giờ, mỗi lần dỗi, cuối cùng chính cô vẫn là người chủ động mở lời, chủ động xoa dịu. Nhưng càng như thế, Becky càng quen với việc “rồi P’Freen sẽ nguôi thôi.”
Còn lần này, Freen thấy mình không còn đủ sức để luôn gánh hết nỗi đau và rồi giả vờ như chẳng có gì.
Cô muốn Becky hiểu rằng có những vết thương không thể xóa bằng vài lời dễ thương, vài dòng tin nhắn vội vàng. Cô muốn nàng thật sự biết trân trọng từng khoảnh khắc cả hai được ngồi bên nhau, cùng nhau đi khắp nơi và ngắm thế giới bao la rộng lớn.
Freen biết rõ, điều ám ảnh cô không phải chỉ là một trò đùa vô tâm, mà là nỗi cô đơn rình rập phía sau nó. Nỗi sợ bị bỏ rơi, bị thay thế, bị đẩy ra ngoài vòng tay ấm áp kia.
Nên lần này, cô quyết định im lặng. Không còn là người chạy đến dỗ dành trước. Nếu Becky thật sự cần cô, nàng sẽ phải tự bước lại gần.
Nhưng trong tim, Freen cũng biết rõ một sự thật khác, ba ngày nữa, khi đứng trước Becky, khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, cô sẽ chẳng còn đủ cứng rắn để giữ khoảng cách này. Chỉ cần Becky cúi đầu xin lỗi, chỉ cần nàng gọi “P’Freen” bằng cái giọng quen thuộc kia thì bức tường Freen dày công dựng lên sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Nỗi đau còn đó, nhưng tình yêu vẫn lớn hơn tất cả.
Freen thở dài, tựa đầu vào gối, thì thầm như một lời tự cảnh cáo: “Chị phải mạnh mẽ, ít nhất đến khi bé thật sự biết trân trọng chị.”
Nhưng trái tim cô, từng nhịp một, vẫn chờ mong cái ôm quen thuộc, chờ mong giây phút Becky sẽ thật lòng nói: “Em xin lỗi chị.”
...
Sáng 21/10, không khí trong lành của buổi sớm chẳng đủ xua tan sự nặng nề trong lòng Becky. Nàng đeo túi bước đến xe công ty, tim đập liên hồi khi thấy bóng dáng Freen đã ngồi sẵn ở ghế trong.
Cánh cửa xe khẽ mở, Becky hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước lên. Bình thường, Freen sẽ ngẩng đầu, mỉm cười, chìa tay cầm đồ giúp nàng. Nhưng hôm nay… đôi mắt ấy chỉ nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, không hề lay chuyển.
Tim Becky nhói lên, đôi môi run run định mở lời chào, rồi lại khép chặt. Nàng đành lặng lẽ ngồi xuống, ôm chặt túi xách trước ngực như một lớp áo giáp mỏng manh.
Suốt quãng đường, tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường xen lẫn tiếng nhạc khe khẽ trong xe. Nhưng khoảng cách giữa hai người lại im ắng đến mức ngột ngạt. Becky nghiêng đầu liếc nhìn, Freen vẫn giữ nguyên dáng ngồi thẳng, mắt dõi ra cảnh trời phía trước, chẳng một lần quay lại.
Becky mím môi, cổ họng nghẹn ứ. Bao lời xin lỗi, bao khao khát được níu tay chị, tất cả mắc kẹt nơi ngực, chỉ có thể hóa thành im lặng đau đớn. Nàng sợ rằng nếu cất tiếng ngay lúc này, giọng mình sẽ run rẩy đến mức bật khóc.
Mỗi kilomet trôi qua, Becky như cảm giác tim mình co rút thêm một chút. Đôi mắt ươn ướt, nàng khẽ quay sang ô cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh để giấu đi giọt nước mắt chực rơi.
Trong đầu nàng chỉ văng vẳng một câu duy nhất: “P’Freen ơi… nhìn em một lần thôi cũng được.”
-------
Author lảm nhảm:
Tính ra bữa giờ chap nào cũng ngọt. Nay cho chap ngược giải trí một bữa 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com