Love Story - Sinh nhật 24 tuổi có em
Tối ngày 7 tháng 8, căn hộ nhỏ của Becky sáng đèn ấm áp. Bên ngoài, mưa lất phất rơi qua ô kính, còn trong mạng xã hội, thông báo “Freen đang livestream TikTok” vừa hiện lên, ngay lập tức hút hàng ngàn fan nhảy vào. Chưa đầy năm phút, phòng live đã chật kín comment, tim thả bay không ngớt, cuộn dài đến chóng mặt.
“P’Freennnn hôm nay xinh quá trời.”
“Ủa nhà này lạ nha? Ủa mà hình như cũng quen quen đó.”
“Cái view này quen ghê, có ai nhớ ở đâu không?”
“Trời ơi, có ai thấy giống nhà N’Bec không vậy?”
“Đúng rồi, cái ghế sofa màu xám kìa. Mami nhớ rõ mà!”
Freen cười khẽ, nhưng cô cố giữ bình tĩnh, giả vờ ngồi ngay ngắn, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cô chọn một góc khá an toàn trong phòng khách, chỉ để camera lấy được nửa thân trên. Tóc xõa nhẹ, áo đen hai dây ôm sát, ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt cô sáng rực, càng thêm nổi bật. Thế nhưng, fan vốn tinh mắt, từng chi tiết nhỏ trong căn hộ Becky từng lộ qua ảnh đều bị “soi” ra ngay.
“Năm nay ăn sinh nhật ở nhà N'Bec hả P'Freen?”
“Có vụ hú hí gì hông đó?”
“N'Bec đâu gòi?”
Freen hắng giọng nhỏ, đưa tay che miệng cười, nhưng tim trong lồng ngực đập nhanh hơn thường lệ. Ừ thì đúng, fan đoán đâu có sai. Chỉ là cô không muốn lên tiếng xác nhận.
Đúng lúc đó, nhạc trong phòng bất ngờ chuyển sang bài Hermionong. Âm thanh quen thuộc khiến môi Freen hơi mím lại, ánh mắt lóe lên chút bất an. Cô biết ngay chủ mưu là ai. Quả nhiên, ngoài khung hình, Becky bắt đầu hát nhép theo, cơ thể lắc lư theo điệu nhạc.
Ban đầu, chỉ là những động tác nhẹ nhàng, đáng yêu. Becky cố tình nhảy sát mép sofa, nơi Freen nhìn nghiêng là thấy rõ, còn camera thì không thu được gì. Freen phải cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng.
“Trời ơi, P’Freen cười cái gì vậy?”
“Có người làm chị phân tâm kìa.”
“Quay camera ra coi đi, tụi em cũng muốn coi!”
Freen nhanh chóng nghiêng đầu, giả vờ như đang đọc bình luận. Nhưng vai cô run run, tay đưa lên che nửa khuôn mặt. Cô vừa mắc cỡ, vừa bất lực trước cảnh tượng Becky đang trêu chọc mình. Mỗi động tác nhảy đều có chút tinh nghịch, có chút thách thức, như muốn hỏi: Chị dám cười to ra không? Chị dám quay camera không?
Fan bên ngoài thì càng tò mò:
“Ủa sao chị cười kiểu mắc cỡ vậy trời?”
“Có chuyện giấu tụi em rồi nè!”
“Bên ngoài N'Bec đang làm trò mèo gì nè, dám cá luôn!”
Becky vẫn chưa dừng lại. Khi nhạc đến đoạn cao trào, nàng còn làm vài động tác hơi quá đà: xoay người, tóc tung lên, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Freen. Trong tích tắc, Freen phải quay hẳn mặt đi, ngửa đầu cười thành tiếng, rồi lại cố gượng lấy vẻ nghiêm túc, chống cằm như thể rất chăm chú nghe nhạc. Nhưng khóe môi cô thì không tài nào ép xuống được.
Nụ cười ấy tỏa sáng trên màn hình, khiến fan ở ngoài cũng nhốn nháo:
“Chị ơi, có gì hot dạ!”
“Becky đang làm gì mà chị vui dữ vậy?”
“N'Bec đang nhảy hở? Mami muốn coiiii.”
Và rồi, khi bài hát mới đi được nửa đoạn, Becky bất ngờ tiến lại gần. Nàng vòng ra sau chiếc điện thoại đang livestream, khẽ cúi xuống, nụ cười ranh mãnh thoáng lướt qua. Freen chưa kịp phản ứng thì bàn tay nhỏ đã kéo cô nghiêng ra khỏi khung hình. Trong giây ngắn ngủi ấy, một cái chạm mềm mại, ấm nóng lướt qua môi cô.
Nụ hôn nhanh như chớp.
Freen giật mình, đôi mắt mở to, nhưng Becky đã rút lại ngay, chỉ kịp để lại hương thơm ngọt ngào phảng phất và ánh nhìn tinh nghịch. Tim Freen nhảy loạn trong lồng ngực, mặt cô ửng đỏ, ngón tay luống cuống chỉnh lại mái tóc. Cô quay trở lại trước camera, giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng sự bối rối thì khó lòng che giấu.
Ngay lập tức, comment nổ tung:
“Ủa sao tự nhiên chị né cam vậy?”
“Mặt đỏ kìaaa!!!”
“Có cái gì vừa xảy ra sau máy quay đó???”
“Chắc chắn có người hôn chị rồi đúng không?”
Freen ho khẽ một tiếng, cúi xuống đọc bình luận như rất tập trung. Nhưng trong lòng, khoảnh khắc vừa rồi như thiêu đốt. Becky dám hôn cô ngay khi hàng ngàn người đang dõi theo, và chỉ mình cô được đặc quyền cảm nhận. Một cảm giác vừa kích thích, vừa run sợ, vừa ngọt ngào đến tê dại.
Trước khi lùi ra, Becky còn liếc nhanh sang, khóe môi cong cong, ánh mắt sáng rỡ như đang cười thầm: Chị dám làm gì em nào?
Tim Freen hẫng một nhịp. Cô muốn phì cười, muốn trách yêu, nhưng đành bất lực nuốt xuống. Bé con của cô hôm nay hư quá, dám ngang nhiên trêu chọc chị trước mặt fan. Để lại cho cô sự ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc, thứ cảm giác khiến trái tim vừa run vừa ngọt, chỉ muốn giữ lấy mãi.
Khi nút “End Live” được nhấn, màn hình tắt phụt, căn hộ nhỏ của Becky lập tức trở nên yên ắng. Không còn tiếng comment ào ào, không còn hiệu ứng tim bay rợp màn hình, chỉ còn lại âm thanh tí tách của cơn mưa ngoài cửa kính và tiếng thở nhẹ của hai người.
Freen vẫn còn ngồi ngay ngắn dưới sofa, bàn tay đặt lên đùi, hơi run nhẹ. Gò má cô còn phảng phất sắc hồng, dấu vết của sự bối rối vừa rồi chưa kịp tan. Cô thở ra một hơi dài, ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt một thoáng.
“Baby của chị…” Freen mở mắt, quay sang nhìn, giọng thấp trầm, nửa trách nửa cười. “Hư quá rồi đó.”
Becky ngồi bệt xuống thảm, tựa cằm lên gối sofa, ánh mắt long lanh nhìn Freen. Nàng không tỏ ra sợ hãi hay hối lỗi gì, ngược lại, nụ cười còn cong cong đầy đắc ý.
“Chị thấy không? Fan nghi rồi. Nhưng đâu ai có bằng chứng.”
Nói xong, Becky còn bật cười nhỏ, cái cười tinh nghịch khiến Freen vừa muốn nhéo má, vừa muốn lắc đầu bất lực.
Freen chống tay lên trán, giả vờ thở dài: “Em mà cứ chơi trò này hoài, có ngày bị lộ chắc luôn.”
Becky bật cười khúc khích, rồi nhích lại gần, ngồi hẳn vào lòng Freen. Nàng nghiêng người, chống tay sau ghế, gương mặt áp sát vào bên má người kia:
“Nhưng mà chị đỏ mặt dễ thương quá. Em thích nhìn.”
Freen quay sang, bắt gặp ánh mắt lấp lánh ấy, tim cô lại chao đảo. Đành phải lấy ngón tay chọc nhẹ trán Becky: “Dám trêu chị hả? Bé con này đúng là càng ngày càng gan.”
Becky chu môi, không cãi, chỉ ngả đầu vào vai Freen, như tìm một chỗ an toàn. Không gian yên tĩnh, chỉ còn hơi thở hai người quện vào nhau. Từ xa, đồng hồ treo tường kêu “tích… tắc…” đều đặn, báo hiệu thời khắc quan trọng đang đến gần.
Freen nhận ra Becky cứ nhìn đồng hồ liên tục. Cứ vài phút lại liếc một lần, đôi khi còn gõ nhẹ ngón tay vào đùi, như đang đếm ngược.
“Em đang đợi cái gì mà căng thẳng dữ vậy?” Freen bật cười, nghiêng đầu trêu.
Becky cắn nhẹ môi, mắt vẫn không rời chiếc kim giây: “Đợi đúng không giờ chứ sao. Em phải là người đầu tiên chúc mừng chị, ngay khoảnh khắc sang tuổi mới.”
Trái tim Freen khẽ rung lên. Cô lặng im vài giây, chỉ nhìn gương mặt nghiêm túc mà chăm chú ấy, vừa thấy buồn cười, vừa thấy ấm áp đến nghẹn ngào. Suốt bao năm qua, sinh nhật đối với Freen chẳng phải điều gì đặc biệt. Cô quen với việc để ngày ấy trôi qua như một ngày bình thường, thậm chí đôi khi còn thấy nó trống rỗng. Chưa từng có ai ở cạnh, hồi hộp chờ từng giây từng phút để dành cho cô lời chúc đầu tiên.
Thế nhưng, từ khi Becky xuất hiện, mọi thứ đã khác. Năm ngoái, cô lần đầu nếm trải cảm giác được một người coi ngày sinh của mình là quan trọng đến thế. Và năm nay, khoảnh khắc Becky ngồi ngay bên cạnh, căng thẳng đợi đồng hồ điểm 0h, Freen chợt nhận ra… ngày sinh nhật vốn dĩ không hề vô nghĩa.
Nó là minh chứng rằng cô được yêu thương. Là khoảnh khắc để trái tim cô nhận ra rằng, có một người đã biến điều bình thường thành điều đáng nhớ, chỉ bằng sự chân thành.
Freen mỉm cười, khóe mắt khẽ cay cay. Trong lòng, cô thầm nghĩ: “Hóa ra sinh nhật không phải để mình tự nhắc về tuổi mới, mà là để biết mình vẫn có người bên cạnh, thương mình đến vậy.”
Ánh sáng trong căn phòng chỉ còn từ chiếc đèn bàn vàng dịu. Từng hạt bụi nhỏ lơ lửng dưới luồng sáng, thời gian như chậm lại. Tiếng đồng hồ vang đều, làm nhịp tim Freen cũng dần khớp theo.
Còn một phút nữa. Becky đã ngồi thẳng dậy, hai tay ôm khư khư một chiếc hộp quà nhỏ được bọc giấy bạc lấp lánh. Màu giấy phản chiếu ánh đèn, tạo thành những vệt sáng lung linh trên bàn kính. Nàng siết hộp quà chặt quá mức, đến nỗi Freen phải khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên tay nàng:
“Đừng căng thẳng. Dù trong đó là gì thì chị cũng sẽ thích.”
Becky lắc đầu nguầy nguậy, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: “Không, phải đúng giờ mới được. Chị không được mở trước đâu.”
Freen bật cười, đành buông tay, ngồi yên. Trong lòng, cô thấy nôn nao như một đứa trẻ sắp được nhận kẹo, một cảm giác vừa hồi hộp vừa dễ thương.
Rồi khoảnh khắc ấy đến. Kim phút chạm đúng số 12, chuông đồng hồ vang lên nhẹ nhàng. Becky lập tức xoay người lại, gương mặt sáng bừng, nụ cười nở rộ như pháo hoa:
“Chúc mừng sinh nhật, Sarocha của em!”
Âm điệu giòn tan, trong trẻo, khiến Freen khựng lại. Cô không kịp đưa tay nhận quà, chỉ ngồi lặng vài giây, ngắm nụ cười ấy. Một nụ cười rạng rỡ, dành riêng cho mình, vào đúng thời khắc bước sang tuổi 24.
Becky kiên nhẫn chìa hộp quà ra, hai tay nâng lên cẩn thận như đang trao đi một báu vật. Trong mắt nàng ánh lên sự mong chờ xen lẫn lo lắng, còn đôi bàn tay thì khẽ run vì hồi hộp. Freen nhìn dáng vẻ ấy, tim như bị siết lại. Cô chậm rãi đưa tay nhận, nụ cười dịu dàng vô thức nở trên môi.
Từng lớp giấy bạc được cô gỡ ra, chậm rãi như sợ làm hỏng mất sự trân trọng mà Becky đã đặt vào. Những nếp gấp vuông vức, dán ngay ngắn đến từng chi tiết nhỏ, đủ để Freen nhận ra nàng đã chuẩn bị không chỉ bằng thời gian, mà bằng cả tình yêu.
Trong khoảnh khắc ấy, Freen không chỉ mở một món quà, mà như đang mở ra cả tấm lòng mà Becky gửi gắm, là giản dị, tinh tế, nhưng tràn đầy thương yêu.
Khi nắp hộp bật mở, bên trong lộ ra trọn bộ năm lọ nước hoa phiên bản mini của Dolce & Gabbana được sắp ngay ngắn trong khay nhung. Ánh đèn hắt xuống, thủy tinh lấp lánh, hương thơm phảng phất.
Freen ngẩn người. Cô nhớ rõ, lần trước khi cả hai đi ăn bingsu, cô từng buột miệng than chai nước hoa của mình to quá, khó mang đi làm, còn dễ vỡ nữa. Chỉ là lời than vãn vu vơ thôi, vậy mà Becky lại ghi nhớ từng chữ, rồi biến nó thành món quà sinh nhật.
“Em… nhớ chị từng nói vậy, với em cũng không biết chị thích mùi nào nên em mua cả năm bộ mini, nhỏ gọn, mang đi đâu cũng tiện.” Becky nói với giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt ánh lên sự hồi hộp, như sợ món quà không đủ làm Freen vui.
Freen cắn môi, lòng tràn ngập cảm xúc. Cô khẽ đưa ngón tay vuốt dọc theo những lọ thủy tinh xinh xắn, thì thầm: “Baby, em thật sự để ý từng điều nhỏ nhất của chị như vậy sao?”
Becky chỉ mím môi, khẽ gật đầu. Trong ánh mắt nàng, có chút kiêu hãnh, nhưng nhiều hơn là tình cảm dồn nén, như muốn nói mọi điều về chị, em đều nhớ cả.
Freen không kiềm được nữa. Cô vòng tay kéo Becky vào lòng, ôm chặt, để cằm tựa lên mái tóc mềm mại kia. Cô nhắm mắt, để mặc trái tim mình run lên vì xúc động.
“Cảm ơn em. Sinh nhật này...chị hạnh phúc thật sự.”
Becky cựa khẽ trong vòng tay, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt chạm nhau, trong tích tắc, Freen cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Không vội vã, không nghịch ngợm. Chỉ có sự dịu dàng, chậm rãi, như một lời hứa: Chị bước sang tuổi mới, và em chính là món quà đẹp nhất.
Nụ hôn dịu dàng kéo dài thêm vài giây, rồi cả hai mới chậm rãi tách ra. Becky thở khẽ, đôi mắt vẫn chưa chịu rời khỏi gương mặt Freen. Trong ánh sáng mờ vàng, mái tóc Freen xõa một bên vai, ánh mắt còn đọng lại sự dịu dàng nhưng cũng xen chút mong manh.
Becky đặt tay lên ngực Freen, cảm nhận nhịp tim dồn dập: “Tim chị đập nhanh ghê.”
Freen cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ gò má nàng: “Vì em đó, baby. Mỗi lần em làm gì bất ngờ, tim chị cứ như sắp nhảy ra ngoài.”
Becky cười tủm tỉm, rồi ngả đầu vào lòng Freen, để mặc những ngón tay kia mơn man qua mái tóc mình. Một lát sau, nàng chợt ngẩng lên, đôi mắt long lanh: “Chị có thích món quà này thật không? Em lo lắm. Ban đầu em định tặng chị dây chuyền Tiffany hình vô cực. Vì em nhớ, chị mới xăm thêm hình tulip cách điệu thành dấu vô cực ở bên eo.”
Nàng dừng lại một nhịp, đôi mắt long lanh, dịu dàng nhìn Freen: “Em muốn góp thêm một ‘vô cực’ nữa, để lúc nào chị cũng nhớ ngoài tulip, còn có em ở bên cạnh.”
Freen thoáng ngẩn người. Hình xăm nhỏ ấy vốn chỉ là một quyết định ngẫu hứng, một cách để cô lưu giữ điều mình yêu thích. Nhưng khi nghe Becky nói, bỗng dưng nó lại khoác thêm một ý nghĩa hoàn toàn khác, không chỉ cho riêng cô, mà còn gắn với người con gái đang ngồi trước mặt.
Becky mím môi, chớp mắt một cái rồi bật cười nhỏ: “Nhưng mấy hôm trước em thấy chị đeo một sợi dây vô cực rồi, nên thôi em đổi sang bộ nước hoa này. Ít nhất thì cái này chị có thể mang theo mỗi ngày.”
Freen khẽ cười, kéo nàng vào lòng, thì thầm: “Chị chẳng cần thêm vô cực nào khác hết. Bởi với chị, em đã là vô cực rồi. Món quà đặc biệt hay không không phải ở giá trị, mà là vì nó từ em. Hơn nữa, em nhớ từng lời chị nói, từng chi tiết nhỏ xíu. Đó mới là điều khiến chị xúc động nhất.”
Becky mím môi, hai gò má hơi ửng hồng. Nàng không dám nói nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui khôn tả.
Freen ngắm nhìn nàng một lúc, rồi khẽ thì thầm: “Em biết không, sinh nhật trước chị vẫn còn loay hoay, tự hỏi mình sẽ thế nào khi bước sang tuổi 23. Nhưng giờ thì khác. Chị không còn thấy sợ thời gian nữa, vì mỗi năm trôi qua đều có em ở bên. Tuổi nào cũng đáng quý, miễn là có em cùng trải qua.”
Becky nghe xong, mắt nàng dần ươn ướt. Nàng chớp chớp liên tục, cố nuốt xuống cảm xúc đang trào lên.
“Em cũng vậy. Năm nay… em muốn trở thành người đầu tiên ở cạnh chị khi tuổi mới bắt đầu. Sau này, năm nào em cũng muốn như thế. Dù ở đâu, em cũng muốn đếm ngược cùng chị.”
Câu nói nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như một lời hẹn thề. Freen khẽ siết tay nàng, ánh mắt ấm áp xen chút rưng rưng.
Cả hai lặng im vài giây. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Bầu không khí ấy ấm áp mà cũng đong đầy tình cảm.
Freen chợt phá tan sự im lặng bằng giọng nghịch: “Nhưng mà nụ hôn hồi livestream nãy, em tính trêu chị tới bao giờ vậy? Fan mà phát hiện thì sao?”
Becky bật cười, cúi xuống né ánh mắt:
“Thì em cố tình đó. Em thích thấy chị lúng túng, dễ thương lắm. Với lại, ai mà biết được, chỉ chị thấy thôi mà.”
Freen giả vờ nghiêm mặt, nhéo nhẹ cằm nàng: “Ừm, chị thấy đó. Nhưng coi chừng, có ngày chị phản đòn lại, em hết đường trốn.”
Becky ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh, không chút sợ hãi. Ngược lại, nàng còn cong môi thách thức: “Vậy em đợi. Chị dám làm gì được em?”
Freen bật cười lớn, đưa tay ôm siết nàng vào lòng, như không chịu nổi sự tinh nghịch này nữa.
Một lúc sau, khi cả hai đã ngả vào sofa, Becky cầm lọ nước hoa nhỏ lên, đặt vào tay Freen: “Chị thử đi. Xem mùi nào hợp với chị nhất.”
Freen khẽ lắc, để hương thoang thoảng lan ra. Cô đưa cổ tay lên ngửi, rồi bật cười:
“Baby, mùi nào cũng hợp hết. Vì chỉ cần em chọn, chị đã thích rồi.”
Becky nghe vậy liền rúc mặt vào vai Freen, giọng lí nhí: “Chị cứ nói mấy lời làm em thích nghe hoài.”
Căn phòng chìm trong yên ắng, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau. Ngoài trời, mưa rơi đều, như nhịp đệm cho một khúc tình ca. Sinh nhật tuổi 24 của Freen, không cần tiệc lớn, không cần pháo hoa rực rỡ. Chỉ cần khoảnh khắc này, một món quà nhỏ, một lời chúc chân thành, và một nụ cười dành riêng cho cô đã là trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com